• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Công Dân Danh Dự.

Độ dài 3,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : 노세 한

Editor : Ngoe Nguẩy

Dưới ánh trăng, Crockta băng qua bức tường. Dinh thự của thị trưởng Elsanad rất yên tĩnh. Anh vượt qua khu vườn và đến cổng trước. Crockta vặn nắm cửa, mở cổng. Một bóng tối sâu thẳm trùm lên bên trong.

Crockta bước về phía trước. Những bước chân của anh phát tiếng kẽo kẹt trên mặt sàn bằng gỗ. Đôi mắt anh dò tìm trong cái bóng tối kia. Đây là một dinh thự tráng lệ, lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Nhưng khi đêm về, nó hiu quạnh đến đáng sợ.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt!

Anh băng qua hành lang và mở cửa. Không có bất cứ cánh nào bị khóa. Anh bỏ qua những cánh cửa trông có vẻ không có dấu hiệu sử dụng. Thế rồi, đột nhiên, Crockta nhận thấy có bóng ai đang nhìn mình từ trong bóng tối.

‘………….!’.

Một bức tượng. Ánh trăng mờ ảo len qua những ô cửa sổ giúp anh thấy được một phần. Đó là tượng của một Tiên đang nhìn chằm chằm vào không trung.

Crockta với tay đến. Anh cảm nhận cái lạnh của thứ chất liệu nhựa cấu thành nên bức tượng đang đọng trên tay mình. Hình thể của bức tượng trông cực kỳ chân thật, cứ như có cảm giác rằng nó có thể di chuyển trong bóng đêm dày đặc này đây.

Crockta chầm chậm chuyển ánh nhìn sang bên cạnh. Pho tượng Tiên ấy dường như đang canh giữ một thứ gì đó. Có một cánh cửa ở bên cạnh bức tượng và nó bị đóng chặt. Anh vặn tay nắm và đẩy vào nhưng cánh cửa cũng không mở ra. Đây là cánh cửa duy nhất bị khóa trong dinh thự của Elsanad.

Crockta nhìn quanh. Mọi thứ xung quanh rất tối nhưng anh vẫn có thể nhận dạng được mọi vật xung quanh. Không có bất kì thứ gì chuyển động. Không có dấu hiệu của con người. Thật rợn người. Crockta lần nữa dùng sức, anh vận lực cánh tay vặn nắm cửa. Nó cọt kẹt trong tay anh và gãy ra, tạo ra một âm thanh nhỏ. Những vụn cửa bị vỡ nát rơi xuống mặt đất.

Cửa mở. Crockta bước vào. Anh choáng ngợp. Trong một gian phòng rộng lớn, có vài bức tượng giống cái lúc này anh gặp ở cổng. Chúng nhìn sống động và thật đến nỗi anh suýt nữa thì vung thanh cự kiếm của mình vào chúng.

Crockta xem xét bên trong. Ngoài tượng, có những bức tranh được treo trên tường. Chúng là những kiệt tác nghệ thuật và thậm chí có cả chữ kí của họa sư đã vẽ. Đây là căn phòng cho thấy cảm quan thẩm mỹ của Elsanad.

Crockta bước quanh phòng và dừng lại ở một bức tranh. Nét vẽ non và thô hơn nhiều so với những bức vẽ khác. Tuy nhiên, cái tên được ký ở phía dưới làm anh dừng lại.

Elwina. Con gái Elsanad.

Một bức vẽ khá xấu, gồm có Người và Tiên đứng cạnh nhau. Elwina đã cố vẽ rất chi tiết, mặc dù khả năng mỹ thuật của nàng vẫn còn kém, còn thiếu. Đây là bức tranh do một người có sở thích, hứng thú với cơ thể người vẽ ra.

Crockta nhìn một hồi trước khi tình cờ nâng bức tranh ra khỏi tường. Anh tìm thấy nó. Đằng sau bức tranh được treo trên tường ấy là một hộp, bên trong có nút bấm.

Crockta nhấn vào. Mặt sàn anh đang đứng đột nhiên run lên. Crockta quay về hướng phát ra âm thanh. Sàn nhà đang chầm chậm, mở ra. Những bậc thang dẫn xuống tầng hầm xuất hiện.

Lời của Elsein, bảo anh hãy đi đến tầng hầm dinh thự của Elsanad, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Crockta.

Nó đang ở đây. Crockta từng bước tiến tới. Lối đi này khá chật so với vóc người anh.

Một bước, hai bước, tiếng chân lục cục và âm thanh của gỗ kêu kẽo kẹt vang vọng trong bóng tối.

Anh cứ tiếp tục bước đi và đặt chân đến cuối thang. Một cánh cửa xuất hiện. Có thứ gì đó bên trong. Crockta nhớ lại ánh mắt của Alsein. Ánh mắt ông run rẩy mãnh liệt. Alsein đã biết được điều gì? Thứ gì trong đó đã làm cho ông trở nên bất an đến thế?

Crockta mở cửa. Và rồi, anh tiến một bước về phía trước.

‘………..!’.

Sống lưng của anh lạnh cứng. Vố số bóng của những người ở đó đang trơ mắt nhìn anh trong bóng đêm.

Cánh tay cầm kiếm của anh buông thõng. Ngón tay anh run rẩy, co giật trong kinh hãi. Những ‘bức tượng’ ấy, không di chuyển.

Đúng thế. Thực sự, dưới tầng hầm có những người không phải đang nhìn anh mà là nhìn vào không trung. Trái tim Crockta thắt lại khi anh nhận ra khuôn mặt họ.

Khuôn mặt của Elwina nồng nhiệt chào đón khách ở cổng thành Arnin đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh. Sau này Crockta mới biết, cô ấy chính là cô con gái rượu của Elsanad. Anh đã chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy là một nàng tiểu thư ngang bướng, tinh nghịch. Nhưng sự thật không phải vậy.

Trên thực tế, cô ta có cả một thế giới cho riêng mình và trong đó, cô ta cũng không thể tiếp xúc, trò chuyện được với họ. Một cái thế giới tội lỗi, không bao giờ đáng được tha thứ.

Crockta chạm tay vào một Tiên đứng gần đó. Làn da thật mềm, thật mịn những cũng thật lạnh lẽo và không hề có dấu hiệu sống.

‘Đây là lí do cô ta thích việc gác thành sao?’.

Alsein đã từng có đề cập về chuyện này và giờ đây, Crockta đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của ông. Cô ta chọn mồi, những nạn nhân sẽ chẳng có ai quan tâm dù họ có chết, có mất tích. Không ai biết họ ở đâu và họ đã biến mất ra sao. Những người khách đã đột nhiên mất dạng hàng loạt sau khi bước chân vào cổng thành Arnin.

Mục tiêu của Elwinalà những con mồi như thế. Crockta cũng không phải là ngoại lệ đặc biệt.

‘Thật quá bi kịch.’.

Crockta lẩm bẩm. Đầu anh gục xuống khi xung quanh anh là vô số nạn nhân tội nghiệp, những con người giờ đây đã trở thành một thứ búp bê, không hơn không kém.

Tất cả bọn họ đều rất đẹp. Những búp bê vô cùng hoàn hảo với tỷ lệ dáng người, nét mặt không chê vào đâu. Họ đều sở hữu một mắt xanh thẫm hay màu tóc độc đáo hoặc cả những đôi môi đỏ hồng xinh thắm. Những đôi chân mảnh mai, bờ vai thanh tú, chiếc cổ xinh dài, tinh tế. Đó, những đặc điểm khiến họ tự hào giờ đây lại là thứ biến họ thành nạn nhân.

Elwina đã biến họ thành những con búp bê để vẻ đẹp của họ mãi trường tồn và giữ thành bộ sưu tập của mình. Một sở thích kinh tởm.

Crockta nhắm nghiền đôi mắt.

Tội ác của bọn chúng đang đè nặng lên vai anh. Arnin, trong mắt anh, đã từng là một thành phố xinh đẹp, nhưng giờ đây, nó là hang ổ của vô số con ác thú mặt người.

Một con quỷ bán đồng bào mình chỉ vì tiền bạc và quyền lực, lừa dối nạn nhân bằng nhungex nụ cười thân thiện. Một ả hồ ly biến tất cả những khách tham quan thành phố Arnin trở thành những con búp bê.

Tất cả mọi người đều tin và theo chúng. Đó là một mớ hỗn độn kinh tởm của dối trá và sự tàn độc. Không có bất kì chân lý nào tồn tại được trong cái đống rác đó.

Nắm đấm của Crockta siết lại, toàn thân anh đang run lên dữ dội. Những nhân chứng ‘sống’ đang nhìn chằm vào Crockta. Anh hướng mắt lên. Hình ảnh của một bé Tiên đang mỉm cười. Một nụ cười thật thánh thiện. Một nụ cười đã bị ép phải dừng lại mãi mãi.

Crockta thở dài.

Lenox. Gương mặt của ông thoắt hiện ra trong đầu Crockta.

'Phải làm sao đây? Trước thảm kịch như vậy?

Lenox nhìn anh, mỉm cười ấm áp. Ông chầm chậm mở miệng. Giọng của Lenox vang vọng. Ông chỉ nói một từ. Nhưng đó đã là quá đủ.

Chỉ luôn có một câu trả lời duy nhất.

Crockta gật đầu.

Bul’tar.

***

Thái dương làm bầu trời tỏa sáng.

Iiya và Elsanad lại gặp nhau lần nữa, tranh cử và biện luận xem ai sẽ là thị trưởng tiếp theo. Hai ứng cử viên là Elsanad và Iiya. Tương lai của toàn thành phố Arnin sẽ được quyết định thông qua số phiếu sau cuộc tranh luận cuối.

‘Elsanad, cố gắng đổi chủ đề cũng là vô ích thôi. Bà là kẻ thủ ác. Bằng chứng rõ ràng đã nằm trong cuốn sách này. Vậy mà bà vẫn ngoan cố kháng tội cho đến cùng sao?’.

‘Tôi không thể nói gì được. Đó là một cuốn sách giả, mọi người, ai ai cũng có thể tạo ra một cuốn như thế. Tôi cũng có thể đóng một cuốn sách và tố cáo ông là người đã đứng đằng sau mọi chuyện’.

‘Vậy là bà thừa nhận mình đã điều hành thành phố như thế? Thông qua dối trá và lừa gạt?’.

‘Chính ông là kẻ hèn. Đừng có mà cố gắng đổi chủ đề. Thứ mà ông đang diễn trò tại đây, mới chính là lừa gạt’.

Cuộc đối thoại chẳng đi vào đâu. Elsnad đáp trả bình tĩnh nhưng Iiya rất giỏi trong việc khuấy động lòng dân. Đám đông chia làm hai phe và ủng hộ cho người mà họ tin tưởng. Những vệ binh của Arnin cũng có mặt tại đó để đảm bảo không có biến động gì xảy ra.

Hai người liên tục phản biện nhau trên bục quảng trường.

Bây giờ, không còn ai quan tâm đến những nạn nhân nữa. Câu chuyện về những Tiên bị bắt cóc đã sớm bị đưa vào quên lãng. Giọng của họ, tuyệt vọng vang lên trong cái ồn huyên náo của đám đông chỉ để rồi biến mất vì không còn ai quan tâm đến.

Một Orc xuất hiện tại quảng trưởng.

‘Hả?’.

Người đàn ông bị đụng, tông trúng đầu khi nhìn thấy ánh nhìn dữ dội của con Orc. Biểu hiện trên mặt của nó cực kỳ kiên định. Cự kiếm trên vai lủng lẳng di trong không khí khi Orc tiến tới Iiya và Elsanad.

‘Ngươi không thể vào’.

Những vệ binh quanh bục quảng trường khóa đường nó lại. Con Orc không đi xa hơn nữa. Nó chỉ đứng đó và nhìn hai chính trị gia kia. Iiya chợt nhận ra sự xuất hiện của nó và hướng đầu về nhìn. Tuy nhiên, ông không quan tâm về nó mà cứ tiếp tục chỉ trích Elsanad. Mắt bà ngày càng tối sậm lại.

Không có bất kì mặc cảm tội lỗi nào trong cái đôi mắt tuyệt đẹp kia. Con Orc xác nhận sự thật và quay đầu về những người dân. Nó thấy tất cả khuôn mặt của bọn họ. Quan tâm, căng thẳng, hào hứng…tất cả những xúc cảm đều quy tụ lại và cuộn xoáy trong cái không khí náo động này.

Tuy nhiên, không có ai trong họ là có thứ cảm xúc nó cần. Không một ai giận dữ. Chẳng có ai phẫn nộ.

Căm phẫn tràn lên trong lồng ngực của con Orc và nó rú lên.

‘Mọi người-----------‘.

Tiếng của nó vang vọng khắp quảng trường.

‘Câm hết đi------------‘.

Một tiếng gào làm cho màng nhĩ người nghe chấn động. Tiếng gầm của một chiến binh Orc, thứ vốn đã biến mất từ lâu trong dòng lịch sử của thành phố Arnin, giờ đây lại làm cho toàn quảng trường trở nên chấn động.

‘…..’.

Một âm giọng vô cùng nghiêm trang. Cả quảng trường vừa sôi động, huyên nào thì giờ đây lại lặng im như tờ. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào con Orc, tâm điểm của tiếng gầm đó. Vệ binh không biết làm gì nữa, chỉ đứng trân tại đó. Iiya và Elsanad, hai người đang tranh cãi kịch liệt cũng im lặng.

Mọi tai và mắt đều tập trung vào nó. Con Orc nâng một vật lên. Trong tay nó là một quả cầu pha lê.

Khuôn mặt của Iiya tái nhợt.

‘Là lúc này’.

Crockta thét. Một con Người xuất hiện.

Đó là pháp sư của Nhân tộc, Puri. Cậu ta đã được Crockta giúp đỡ rất nhiều lần trên đồng bằng Arnin kia, cùng với Gilliam. Nên đây là thời điểm để cậu trả lại ân tình. Bàn tay Puri giơ lên, năng lượng phép thuật từ cánh tay bọc lấy quả cầu pha lê.

Pha lê cầu tỏa sáng. Trong không trung, một bản thu khổng lồ xuất hiện. Đó là thuật ghi lại trí nhớ có thể thi triển khi kết hợp sử dụng với pha lê cầu. Một món vật phẩm đắt đỏ và năng lượng phép thuật cần để thi triển ma pháp cũng thật sự khó. Ai nấy đều tập trung vào quả cầu.

Bản thu bắt đầu trở nên ổn định. Khuôn mặt của một người nào đó xuất hiện. Khuôn mặt của Iiya. Hắn ta di chuyển trong cầu pha lê vào nói. Cầu pha lê thu lại hoàn toàn lời của hắn ta.

'Đúng, đúng. Tao sẽ nói cho mày mọi thứ. Chính tao là người đã bán lũ Tiên cho bọn Thawing Balhae để làm nô lệ. Chính tao đã thỏa thuận với bọn chúng.'

Iiya nhảy dựng lên.

'...Và tao thấy chán. Tao đã lợi dụng chúng đủ rồi. Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa ấy, bọn nó thật sự nghĩ rằng tao sẽ làm ăn với chúng mãi ư? Cảm ơn, vì mày đã giúp.'

Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Sự thật mà họ tranh cãi mấy ngày nay đã được hé lộ. Lời nói xấu xa của hắn đã được ghi lại.

'Dù gì thì, tao cũng sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo của Arnin. Đúng thế. Bây giờ mày nên lặng lẽ cút đi.'

Tất cả ánh mắt của những người dân Arnin, đồng loạt đổ dồn vào Iiya. Gương mặt đẹp đẽ của hắn trở nên xấu xí trong khi của Elsanad thì lại rạng rỡ. Bà không biết con Orc kia là ai nhưng nó đã cho bà bằng chứng ngoại phạm. Bà phải sử dụng cơ hội này cho bằng được.

Vẻ tự mãn xuất hiện trên mặt bà.

‘Hỡi mọi người! Tất cả đã nghe và thấy rồi đấy. Người đàn ông này đã giá tội cho tôi và lừa dối tất cả mọi người’. Tay bà siết chặt. ‘Là thị trưởng và đồng thời cũng là công dân của Arnin, tôi chính thức cáo buộc tội ác mà tên hèn Iiya này đã gây ra’.

Song, bà thét lên, ra lệnh cho các vệ binh.

‘Lính đâu, tống hắn vào tù’.

Mọi người nhìn Iiya, Elsanad và con Orc. Họ thấy bối rối vì tình huống xảy ra quá đột ngột. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng đáp lại lời của Elsanad.

‘Chính hắn ta!’

‘Iiya là tên thủ phạm!!’.

‘Thị trưởng vô tội’.

Thế nhưng, bản thu của cầu pha lê không dừng tại đó. Một dinh thự màu trắng, xa hoa xuất hiện trên pha lê cầu.

Tòa nhà mà bất cứ người dân Arnin nào cũng biết. Dinh thự đẹp nhất, tráng lệ nhất, lộng lẫy nhất trong toàn thành phố. Nhà của Elsanad.

Mọi người lần nữa rơi vào im lặng.

‘……?’.

Đoạn video quay theo hướng mắt của người quay.

Trên bức tường, công tắc và bên trong, người đó đi vào một gian phòng có rất nhiều bức tranh và tượng. Cảnh vật tiếp tục được ghi hình. Mọi người nhìn vào video, bối rối , tự hỏi họ phải xem gì.

Khuôn mặt của Elsanad sượng cứng khi bà thấy nó.

‘Dừng, dừng ngay’. Bà gào lên.

Thậm chí, Elsanad vội vã chạy xuống bục nhưng đã bị Iiya ôm chặt cứng hông. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó qua phản ứng của bà.

Trong bản thu một lối đi bí mật dẫn tới tầng hầm xuất hiện. Cảnh quay dần đi xuống.

Elsanad thét lên. ‘Vệ binh, dừng nó lại, dừng con Orc đó lại’.

Thế nhưng, video vẫn tiếp tục chiếu.

‘………’.

Một sự thật tàn nhẫn bị hé lộ. Mọi người, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy các Tiên và Người ở bên trong. Họ sốc, họ run lên khi nhận ra đó là gì. Một cảnh tượng khủng khiếp mà dù có tưởng tượng, họ cũng chẳng thể nào ngờ tới.

Chủ nhân của bản thu ấy nhìn chằm vào những sinh vật đứng im lặng, vô hồn như thú nhồi bông một hồi. Trên màn hình, những khuôn mặt của các Tiên, các Người và thậm chí, cả một đứa trẻ đang mỉm cười cũng có tại đó. Màn ảnh đi theo hướng nhìn của người quay. Thoạt nhìn, đã có tới 20 người bị bắt và trở thành tượng sống. Họ nhìn giống như đang sống nhưng không cảm xúc và dường như, cảm giác rằng những người ấy vẫn còn đang thở.

Thậm chí có vài người dân đã quỵ ngã khi thấy cảnh tượng ấy. Sự thật quá tàn nhẫn. Con quỷ này, người đang lãnh đạo thành phố, là một mụ tâm thần giết người hàng loạt. Ánh nhìn của người quay phim hướng xuống.

Người đó nhìn xuống chân mình. Màn hình chiếu cảnh sàn nhà. Tiếng thì thầm của anh vang đến tai người dân.

‘Thật là một bị kịch’.

Một giọng nói rất điềm tĩnh. Video có cảnh sàn nhà bị chém.

Cầu pha lê đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và vỡ tan. Bản thu đã dừng nhưng không ai di chuyển.

Im lặng. Mọi người trong quảng trường, không ai di chuyển. Và trong cái tĩnh ấy, con Orc cử động.

Nó quay đầu lại. Ánh mắt nó đổ dồn vào Iiya và Elsanad, hai con quỷ dữ đội lốt người, và nói.

‘Iiya và Elsanad’.

Bọn chúng không di chuyển.

‘Với những bằng chứng trên, ta kết luận, hai ngươi có tội’.

Những vệ binh choáng váng nhưng cũng đã lấy lại được tinh thần. Họ nhìn nhau và bắt đầu tiến tới Elsanad và Iiya. Bây giờ, bọn chúng là những kẻ tội phạm kinh khủng.

Elsanad gào lên. ‘Đừng làm tao cười! Tất cả những thứ này là giả. Mày có thể được quyền vào Arnin, nhưng mày không phải là công dân! Thậm chí không phải là một công dân, mà một con Orc dơ bẩn, ti tiện dám kết tội tao sao! Mày không có quyền!’.

Đó là những nỗ lực cuối cùng của mụ.

‘Chỉ là một con Orc! Đám vệ binh các người lắng nghe cái gì? Lính, các người thực sự tin con Orc này hơn thị trưởng của mình sao? Kẻ thậm chí chưa phải là một công dân?’.

Đó là tàn lực cuối cùng của mụ chỉ để trì hoãn sự sụp đổ của chính mình. Thậm chí cả Iiya, kẻ bán người, buôn nô lệ, cũng nhìn Elsanad bằng con mắt kinh tởm. Nhưng Elsnad là thị trưởng. Vệ binh dừng lại khi nghe bà ta gầm lên. Họ nhìn vào con Orc đã kết tội bà.

Con Orc mở miệng. ‘Nghe cho thủng đây, Elsanad’.

Âm giọng trầm, khàn của con Orc vang lên. ‘Ta là người có quyền tương đương với mọi công dân của thành phố Arnin’.

Giọng của nó vang vọng khắp quảng trường.

‘Tất cả những quyền mà mọi công nhân được thụ hưởng cũng áp dụng cho ta. Đây là quyền hợp pháp ta nhận được dựa trên công trạng mà mình đã đóng góp cho thành phố này. Và không một ai có đủ tư cách bỏ đi những quyền ấy trừ khi ta phạm luật, ta làm tổn hại đến công lý và danh dự của Arnin’.

Con Orc lấy ra một thứ gì đó. Bằng chứng trên tay nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ánh mắt mọi người tập trung vào bằng chứng.

Nó tiếp tục nói. ‘Ta là Crockta, người nhận danh hiệu ‘Công Dân Danh Dự’, do đích thân Enyanis, quản trị viên đồng bằng Arnin trao tặng’.

Con Orc tuyên bố:

‘TA CÓ QUYỀN!’.

Bình luận (0)Facebook