• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Những Người Chơi Và Vị Thầy Đồng (2).

Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

********************

Căn nhà của Antuak rất ấm cúng.

Củi cháy trong bếp sưởi, mang hơi ấm dễ chịu. Ian và ba người chơi Nhân Tộc ngồi xuống bàn để thưởng thức món súp khoai tây nóng hổi mà Anutak đã dọn ra. Những người chơi lúc đầu có hơi do dự nhưng sau đó lại nhiệt tình húp lấy húp để khi nếm xong muỗng súp đầu tiên. Họ ăn trong lặng lẽ một hồi.

‘Ummm….’.

Không người nào có thể mở miệng trước. Atunak chỉ mỉm cười.

‘Các người có điều gì muốn hỏi phải không?’.

‘À thì…’.

Ian và ba người chơi Nhân tộc nhìn nhau.  Sau cùng, cô thuật sĩ lên tiếng. Đó là câu hỏi mà không ai có dám hỏi to.

‘Ở đó…bà ấy bị bệnh à?’.

Đôi mắt cô đang nhìn về phía sau Atunak.

Đó là một người phụ nữ Orc tộc đang nằm trên giường. Bà đang nhìn trân trân vào không trung với tấm chăn phủ kín tới cổ. Mặc dầu đôi lần có chớp mắt, nhưng tất cả những gì bà làm chỉ là nằm bất động ở đó, nhìn chằm vào khoảng không trung. Bà đã không biểu hiện hay có bất cứ hồi đáp nào khi họ bước vào nhà. Đôi mắt thơ thẩn một màu xám mờ nhạt như thể nó đã phai đi.

Atunak lẩm bẩm cùng một nụ cười méo mó.

‘Bul’tar…’..

Bul’tar. Đôi mắt Ian mở to. Đó chỉnh là biệt ngữ của Orc nhưng giờ đây, nó lại hàm xúc cảm giác thật khác lạ. Một cái gì đó rất cổ xưa. Như thể nó gần hơn rất nhiều so với tổ ngữ. Ian lặp lại theo. Bul’tar.

‘Bà ấy là vợ của ta, Aruna’.

‘Heol. Ông đã kết hôn rồi. Vậy tại sao bà lại bị bệnh đến thế kia?’.

Cuộc đối thoại giữa một Orc và một cô gái thuật sĩ trở nên kì lạ, giống như một sử thi gia lớn tuổi đang kể lại cho một đứa học sinh trẻ.

‘Bà đã bị một không gian khác sở hữu’.

‘Huh?’.

‘Aruna cũng là một thầy đồng giống ta. Bà ấy đam mê nghiên cứu những dị giới khác. Ta đã cảnh báo về sự nguy hiểm của nó, nhưng đàn ông thì làm sao cản được trí tò mò của đàn bà? Sau cùng, bà đã hoàn thành pháp ngữ cho phép quan sát các không gian khác và đã thi triển nó. Song, nó không phải là thứ mà linh hồn của chúng ta chịu đựng được. Kết quả là, bà ấy mất đi ý thức trong không gian đó.

Một câu chuyện khó tin nhưng ai ấy đều gật đầu.

‘Bây giờ, bà mãi kẹt trong nó, luôn luôn nghĩ về nó, quên mất đi chính bản thân mình là ai. Đó là một thế giới trừu tượng, nơi những quy luật thường thức chúng ta biết không tồn tại. Ta chỉ có thể chờ đợi ngày nào đó, bà quay trở về.

Antuak ngồi dậy và đi dến, đứng cạnh Aruna. Ông dùng tay vuốt vè gò má của bà. Thế nhưng, Aruna vẫn nhìn đi chỗ khác.

‘Đã được một thời gian rất lâu, trong nhà này chỉ có mỗi ta và Aruna nên ta rất mừng khi có các vị khách đến thăm’.

Antuak quay lưng lại và mỉm cười.

‘Được rồi. Các phiêu lưu giả, tại sao các người lại tìm đến nơi đây?’.

‘Họ đang hướng tới làng Basque để tìm kiếm một vài sự giúp đỡ của các Thầy Đồng Orc.

‘Thật tuyệt vời khi loài người cần sự giúp đỡ của các Orc chúng ta đây’.

Antuak nhìn vào cây trượng được đặt vào bức tường. Một sức mạnh không rõ từ trong nó trào lên.

‘Loài Orc chúng ta cũng đã rất gần gũi với con người cho đến khi những cuộc chiến tranh từ quá khứ chia cắt mọi thứ. Ta đã từng có rất nhiều người bạn là Nhân tộc.  Được rồi, con người ạ. Các người cần gì’.

‘Chúng tôi…’.

Những người chơi trao đổi ánh nhìn. Cô thuật sĩ đáp lời.

‘Thật sự thì chúng tôi vẫn chưa biết. Tôi chỉ biết là khi tới làng Basque thì mình sẽ tìm ra’.

‘Vậy à? Tệ thật. Ta hi vọng cô có thể tìm được thứ mình muốn’.

Antuak cho thêm súp vào chén của người chơi thợ săn. Anh ta gật đầu biết ơn rồi tiếp tục dùng bữa.

‘Thế còn ngươi thì sao? Chàng chiến binh Orc trẻ tuổi?’. Antuak nhìn Ian.

‘Tôi vẫn chưa phải là chiến binh’.

‘Chỉ có chính bản thân ngươi mới có thể xác định được điều đó’.

‘Tôi sẽ đi gặp Tashaquil’.

‘Hoh!!! Tashaquil. Tại sao?’.

‘Tôi muốn hỏi ngài ấy rằng chiến binh đích thực là thế nào’.

‘Ngươi đang tìm kiếm con đường của một chiến binh’.

Antuak gật đầu. ‘Vậy ta chúc ngươi tìm được câu trả lời. Bul’tar’.

‘Cảm ơn ông. Bul’tar’.

Cô thuật sĩ đang lắng nghe câu chuyện của hai Orc, đứng dậy nói.

‘Tôi chưa bao giờ đến nhà của một Orc lần nào nên tôi có thể đi thăm được không, ngài Thầy Đồng Orc?”.

‘Tất nhiên là được. Nhưng cũng chẳng có gì để xem đâu’.

Ba người chơi đứng dậy.

Bên trong ngôi nhà của Antuak thật sự rộng hơn vẻ ngoài. Có rất nhiều pháp cụ, cũng như những hộp sọ của động vật thường lang vảng ở ngoài khu rừng. Những ngọn nến đang cháy hé lộ các pháp cụ trong những hình dạng lạ kì. Cô thuật sĩ hỏi Antuak rất nhiều câu thuộc đủ thể loại. Antuak cũng rất ân cần khi trả lời hết mọi câu hỏi. Người chơi Cung Thủ và Chiến Sĩ đi phía sau Antuak.

Ian ở lại một mình với Aruna. Bà vẫn nhìn chằm chằm vào không trung. Vì lí do nào đó, cậu thấy thật tiếc nuối cho bà.

‘Làm ơn mau chóng tỉnh dậy. Chồng bà đang chờ đợi bà đó’. Ian thì thầm lặng lẽ.

Vào lúc đó.

‘Huh?’

Một cái bóng dài lướt trên tường.

‘Heeok’.

Một tiếng tiếng kêu thất thanh. Ian vội vã quay lưng lại.

Antuak đang quỵ xuống. Mũi kiếm đâm xuyên ngực của ông. Ba người chơi đang đứng sau lưng ông ấy.

‘CÁI GÌ THẾ NÀY?!!’.

Ian gào lên, nâng thanh đại kiếm. Tên cung thủ nhắm chĩa vào anh. Ian do dự. Ả thuật sĩ nói với giọng điệu trẻ măng.

‘Ôi, Orc à, cảm ơn anh nhiều lắm. Tất cả mọi điều này xong được cũng nhờ anh’.

‘Cô đang làm gì thế?’.

‘Có gì lớn chuyện đâu nè? Em đến đây là để lấy được kĩ năng’.

‘Cô nói cô sẽ tìm sự giúp đỡ ở làng Basque’.

‘Ahyoo’.

Ả ta nói vui vẻ khi quả cầu lửa bốc ngùn ngụt trên tay. ‘Thì là giúp đỡ đó. Bọn Orc thật sự giúp em mà. Nếu em lấy được trái tim của một Thầy Đồng, em sẽ nhận được một kĩ năng. Đừng trách em nhé anh?’

Cô bé cười thật tươi. Bọn đàn ông cũng cười phá theo.

‘Mà anh nè, vợ của ổng bị bệnh luôn rồi. Thế nên em sẽ giết bà ta để bà được đi cùng với ổng luôn nha. Được không anh?’.

‘Keeok..Aruna..bà ấy’.

‘Nếu mà để vậy bà ấy cũng chết đói thôi. Tội lắm. Thôi thì giết chết luôn đi’.

Gã cung thủ đạp vào thanh kiếm đang cắm ngực của Antuak, khiến nó đâm sâu hơn.

‘Cough!’.

‘Chỉ là một con quái vật mà làm ra vẻ mình biết quan tâm, cao quý cho lắm vào, nực cười’.

‘Vợ của ông ta Aruna, một không gian khác…Phuahahat. Cứ ngỡ như anh đang xem hài kịch ấy’.

Bọn họ cùng nhau nhổ nước bọt lên đầu Antuak.

Nắm đấm trong tay Ian run lên dữ dội. Mọi chuyện lẽ ra không phải thế này.

Antuak là một Orc yêu người bạn đời của mình. Một Orc thân thiện đã thiết đãi bọn họ bằng món súp khoai tây nghiền ngon lành và là người vô cùng hiếu khách. Một Orc biết phát âm Bul’tar hệt như cổ ngữ. Đó là Antuak. Chỉ vài phút tiếp xúc ngắn ngủi đã cho Ian biết ba điều thật đáng quý đó về Antuak. Ông chắc chắn vẫn còn những bí mật, những hiểu biết về thế giới và những luân lí triết học mà Ian vẫn còn xa lạ.

Ấy vậy mà, tất cả mọi thứ đã sụp đổ, chỉ vì thanh kiếm đó. Một cảnh tượng đáng khinh.

Lũ người chơi nói xỉa ‘Mày khùng hả? Chơi game này cho đúng vào đi. Cứ như thể mày là một con Orc thật sự ấy, thay vì là người chơi nhập vai.

‘Anh có thể là người hoặc tộc tiên. Tại sao lại chọn cái thứ này?’.

Ian điên cuồng lao tới bọn họ. Một mũi tên bay vù tới anh.

‘Ughhh’.

Mũi tên của gã cung thủ rất nhanh, đâm xuyên thủng da thịt của Ian. Anh cố gắng không quỵ ngã nhưng sau cùng, lại đổ sụp xuống. Gã đàn ông đạp vào mặt của anh.

‘Cough!!’.

‘Chống cự vô ích. Tao không muốn giết mày nhưng không còn cách nào khác rồi. Tao đành phải giết thôi’.

‘Mặc dù là một người chơi hả anh?’. Ả thuật sĩ hỏi.

‘Người chơi cái gì chứ? Không có người chơi Orc. Tất cả bọn Orc chỉ là mobs thôi’.

‘Anh à, nhưng mà giết người chơi thì có ổn không? Chẳng phải có hệ thống phạt cho việc PK đó sao?’.

‘Elder Lord không phải là một nơi như thế’.

‘Ồ vậy hả? Thế thì giết anh ấy luôn đi’.

Ả thuật sĩ lại cười. Ian cố gắng đứng dậy để rồi lại bị đá một lần nữa. Con mụ đó bắt đầu niệm phép. Một thứ gì đó vô hình khống chế anh lại. Sức mạnh của anh bỗng dưng mất sạch. Ian không còn nâng nổi một chút cơ nào. Tất cả anh có thể làm là, nằm sụp tại đó.

Anh có thể xoay xở chiến đấu nếu kẻ địch sử dụng sức mạnh vật lý nhưng anh không thể nào khống chế lại ma thuật. Ian vẫn còn quá yếu.

‘Keheeo..Aru..na’.

Cơ thể của Antuak hoàn toàn vụng vỡ. Tên cung thủ và ả thuật sĩ mò mẩn khắp ngực ông cho đến khi họ tìm thấy quả tim.

Song, tên chiến sĩ đến gần Aruna. Hắn nhìn trừng vào bà khi bà vẫn ngắm về một chốn xa xăm nào đó, hắn dùng dao đâm xuyên thủng trái tim Aruna. Tuy là thế nhưng bà vẫn nhìn trừng vào không trung, khi máu từ trọng họng ứa ra như suối chảy.

Ian dồn hết sức bình sinh để di chuyển cơ thể.

‘Kuahhhhh’.

Anh đay nghiến, cắn răng, vặn vẹo. Song, cơ thể anh vẫn không nhích nổi một ly. Mũi tên đâm sâu vào người anh làm cơ thể Ian đau lên từng hồi.

‘Đừng cố gắng nữa. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi’.

Tên Cung thủ mỉm cười và thả dây cung ra. Một mũi tên khác cắm lủng đầu của Ian. Cho đi tất cả, Ian dồn hết tâm sức của mình thêm lần nữa.

‘Kuahhhhh!!!!’.

Cơ thể anh di chuyển được chút ít.

Anh với tay ra bằng toàn lực. Cơ thể Ian dần di chuyển, một chút. Chỉ một chút nữa thôi.

‘Cái gì? Tên Orc này có khả năng kháng phép cao sao?’.

‘Một con Orc ư? Giết nó nhanh đi’.

Tên cung thủ tiếp tục nã tiễn. Mũi tên xuyên qua hộp sọ của Ian. Đôi mắt anh nhòe dần như thể mọi vật ở phía trước trở nên mờ ảo. Tối hơn cả màu đen. Cảm giác như, anh sẽ mãi mãi chìm vào trong bóng tối.

Cái chết.

……

…..

……

Bóng tối bị xua tan.

Ian mở mắt. Một con Orc đang đứng trước mặt anh. Con Orc đó đang đứng trước cửa một căn nhà.

Orc nhìn vào Ian và nói ‘Ngươi vẫn còn sống, chiến binh trẻ ạ’.

Ian đang đứng, đứng trước cửa nhà Antuak. Anh có thể thấy được cảnh tượng quen thuộc bên trong nhà vì cánh cửa khép hờ. Lò sưởi, chiếc bàn và cả Aruna nữa.

Thầy đồng Orc, Antuak, mỉm cười.

‘Tại sao anh chỉ đứng đó?”.

“Hả?”.

Những tiếng kêu phát ra từ đằng sau. ‘Orc, tại sao lại nhìn chằm chằm vậy?’.

Ian quay đầu. Ba người chơi ở phía sau lưng anh. Đôi mắt ả thuật sĩ tròn vo như quả bóng.

Antuak hỏi ‘Chiến binh trẻ ạ, ngươi đã nhìn thấy gì?’.

‘Tôi’.

‘Hả? Cậu ta nói cái gì vậy?’.

Ian không thể nói được nữa. Thay vào đó, anh nhìn qua rồi lại ngó lại giữa Antuak và ba người chơi kia. Antuak chắc chắn đã cho bọn họ ăn món súp khoai tây bên trong nhà của ông và ba người chơi này chắc chắn đã giết chết Antuak cùng vợ của ông, Aurna.

Điều này…

Ian nhìn Antuak. Ông mỉm cười như thể ông hiểu được rằng Ian đang nghĩ gì.

‘Ngươi sẽ làm gì, chiến binh trẻ?’.

Ian cuối cùng đã nhận ra. Sự thật đã được thầy đồng Antuak tiết lộ.

Ba người chơi kia đã lợi dụng Ian để tiếp cận một vị thầy đồng để giết ông nhằm lấy tim.

Ian cất tiếng, “Cô Thuật Sĩ!”.

‘Vâng’.

“Thứ mà cô phải có được”.

“Vâng”.

“Có phải là trái tim của một thầy đồng?”.

“Hả?”.

Bọn họ đều choáng váng. Tên chiến sĩ  nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm, gã cung thủ với tay lôi cung tên ra. Thế nhưng, thanh cự kiếm của Ian đã chém đến mục tiêu cần giết của anh. Đầu của mụ thuật sĩ bay phắc đi.

“Cái…cái gì…?”.

“Con mẹ nó”.

Chúng lùi lại khi Ian tiến tới, vung thanh đại kiếm của anh. Ian ngay lập phủ một đòn chém về phía dưới thân hắn.

“Ugh!”.

Gã chiến sĩ cầm lấy chiếc khiên nhưng sau đó cũng đổ sập xuống vì không thể nào kháng cự lại dư chấn của những đòn công liên hồi. Môt mũi tên bay về phía Ian. Anh lùi lại và né đi. Dùng khiên của kẻ địch làm đà, anh nhảy vút lên không trung, lao đến gã cung thủ đang nhắm tỉa kia. Thanh đại kiếm của Ian chẻ đôi đầu hắn theo phương thẳng đứng.

Toàn thân từ trên xuống dưới đứt lìa. Gã cung thủ ngã quỵ xuống như một con búp bê bị đứt thân.

‘Điên thật’.

Tên chiến sĩ bỏ vũ khí, toan chạy đi. Ian phóng kiếm. Thanh gươm bay vù đến, cắm thủng lưng gã chiến sĩ từ phía sau.

“Kuheeok!”

Gã chiến sĩ quỵ ngã. Ian bước đi, rút thanh kiếm từ lưng gã ra. Cơ thể tên chiến binh co giật lên trước khi tan thành những hạt sáng màu trắng. Những kẻ khác cũng tương tự. Sau khi một người chơi chết đi, trang bị của họ đôi khi, sẽ rơi ra.

Antuak chỉ bình thản chứng kiến cảnh tượng này.

Ian đứng trước mặt ông. Antuak nở một nụ cười hiền. ‘Ta là Thầy Đồng Antuak’.

Ông mở rộng cánh cửa chào đón Ian.

‘Những vị khách, luôn luôn được chào đón’.

Bình luận (0)Facebook