• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Luận Về Cuộc Sống (3).

Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

*****************************

‘Hoyt, ôi, hỡi chiến binh Hoyt đáng kính’.

Derek mỉm cười ‘Ta mừng vì mày đã đến’.

‘Thả bọn họ ra ngay’.

‘Để xem nào’.

Ray được mang đến bên Derek. Lão đi vòng quanh Ian và Ray khi hỏi ‘Hoyt, quan hệ của mày với tên nhóc Orc này là gì ?’.

‘Nó là chiến hữu đang giúp đỡ ta’.

‘Hắn cũng là một Chiến Binh Orc ?’.

‘Một tập sự, nhưng ta đảm bảo rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một Chiến Binh Orc’.

Derek gật đầu ‘Những Chiến Binh Orc quả thật phi thường….Ta không gặp nhiều Chiến Binh Orc, nhưng bọn nó đều có một điểm chung’.

Derek đá vào Ian.

‘Urg !’.

‘Bọn nó đều có một cái thứ lô gic  mà ta chả hiểu nổi’.

Lão sau đó liên tục nện vô số cú lên người Ian, người đang đổ sụp trên mặt đất. Những chấn động từ cú đã của lão làm cho những vết thương của Ian càng trầm trọng, máu ứa ra càng nhiều. Thân thể của Ian đã quá yếu đến nỗi anh không thể gượng dậy được nữa.

‘Mày đang bảo vệ gia đình của Thompson’. Derek nghiến đầu Ian bằng những ngón chân của lão. ‘Con Orc này cũng mạo hiểm mạng sống của nó để chiến đấu cho những lý do tầm phào’.

‘Kuuack !!!’.

‘Ta sẽ thành thật nhé’.

Derek kề dao vào cổ Ray, cậu bé đang bị lũ người của hắn bắt giữ. ‘Số tiền Thompson mượn ta, chẳng là cái thá gì cả’.

‘Derek’.

‘Nhưng ta đã có rất nhiều nhiềm vui khi cái lũ tụi mày xen vào. Một chiến binh Orc đáng kính, thật thú vị’.

‘Nếu mày dám lại hại bọn họ, thì tao thề với danh dự của mình, sẽ khiến mày trả giá thật đắt’. Hoyt rú lên.

‘Bình tĩnh nào. Ta chưa làm gì cả mà. Đúng hơn, ta chẳng muốn làm điều gì cả’.

Tên thuộc hạ của Derek nắm lấy tóc Ray và kéo ngược đầu cậu bé lên. Chiếc cổ trắng của cậu bé hoàn toàn bị lộ trước mặt trời buổi hoàng hôn.

‘Mày là người sẽ phải làm một thứ cho ta, Hoyt ạ’.

‘Điều đó nghĩa là gì ?’.

‘Ta luôn thắc mắc cùng một điều khi nhìn vào những người như mày. Nếu như cái niềm tin đó bị bẻ cong thì sao ? Mày sẽ đi về đâu ?’.

Ngọn dao lướt nhẹ trên cổ Ray, để lại một đường màu đỏ thật mỏng trên đường của nó. Máu từ đó chảy xuống.

‘Qùy xuống, Hoyt’.

‘Derek !!’.

‘Nếu mày không quỳ, đứa trẻ này sẽ chết’.

Ray run cầm cập. Ian cố gắng đứng lên nhưng thuộc hạ của lão ở gần đó đang dậm chân lên người anh. Ian la lên lần nữa trước khi đổ nhào xuống mặt đất.

‘Nào nào, quỳ xuống đi Hoyt. Thủ phục cái lòng tự tôn của mày xuống trước mặt ta’.

Derek nói, mặt lão nở nụ cười đểu.

Ian nắm tay thật chật khi anh đang nằm trên mặt đất, đầu anh hóa cuồng. Hoyt không phải là một Orc có thể bị sỉ nhục bởi một gã cho vay nặng lãi thế này. Một hạng người đi nô lệ hóa người khác rồi đem bán cho các nhà chứa đĩ thì lấy tư cách đâu mà nhạo báng Hoyt.

Ông ấy là một chiến binh người biết về danh dự, lòng tự tôn, và ông đã chứng tỏ được điều đó. Derek tuyệt đối không thể là kẻ sỉ nhục Hoyt được.

[Warrior’s Fighting Spirit (Uncommon) đã được sử dụng].

[Bạn là một Orc không bao giờ biết bỏ cuộc].

[Tinh thần chiến đấu của bạn đã tăng giới hạn của cơ thể.].

Ian lắc đầu. Hoyt đã chuẩn bị quỳ xuống rồi. Đôi mắt ông tuy thật điềm tĩnh nhưng còn mắt của Ian thì rung lắc dữ dội khi anh nhìn vào Hoyt. Một cảm xúc cháy bỏng đang trào lên trong người anh.

[Ý chí chiến đấu của bạn đã bùng nổ].

[Warrior’s Fighting Spirit (Uncommon) cực kỳ dữ dội].

[Warrior’s Fighting Spirit đã tạm thời chuyển thành Indomitable Will (Special)].

[Indomitable Will (Special) đã tạm thời chuyển thành Indomitable Fighitng Spirit (Rare)].

[Cơ thể của bạn đã vượt quá giới hạn của bạn thân].

Những dòng trạng thái của anh ánh lên. Ian có thể nghe được lời của Derek.

‘Qùy xuống và đặt trán của mày lên đất’.

Lão ta đang cười.

‘Ta phải nghe thấy tiếng cụng. Sau đó thì ta mới thả bọn chúng trở về an toàn.

Tay của Ian di chuyển. Anh nắm lấy mắc cá chân của Derek.

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng. Bây giờ nó đã đạt 57%].

[58%].

[59%].

…….

[65%].

[66%].

…………

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng. Nó bây giờ đã là….].

Ian nắm chặt mắt cá chân của Derek. Derek lảo đảo trước sức mạnh đột ngột này .Ian dùng toàn bộ sức bình sinh, đứng dậy. Tên thuộc hạ đang đặt chân lên người của Ian cũng ngã xuống. Tất cả sức mạnh của Ian bùng nổ khi anh dồn đấm tay trái vào Derek.

Derek tránh đi và định thọc dao vào Ian. Anh lùi lại. Cơ thể của anh rất nhẹ. Anh đã tránh được mũi dao của lão. Mọi vết thương trên cơ thể Ian đang gào thét. Nỗi đau làm thông suốt tâm trí Ian khỏi những sự phân tán.  Anh tuyệt vọng dồn hết sức đấm vào thân lão.

‘Thứ cố gắng tàn lực này’.

Derek rú lên khi lão đâm dào vào Ian. Mũi dao thọc vào mạng sườn của Ian. Gối của anh cố gắng quỵ xuống, nhưng Ian dồn sức vào chân, cố đứng vững. Anh nghiến chặt răng và di chuyển.

Mục tiêu của Ian không phải là Derek. Ian nhắm vào gã thuộc hạ đang giữ lấy Ray. Những cú đấm của Ian tung vào mặt gã. Một cú đấm được bồi bằng cả sức lực toàn thân của mình, khiến gã thuộc hạ bị đánh bay ra xa.

Ian bắt lấy nhóc Ray. Anh có thể cảm nhận được một vũ khí đang ám vào mình từ phía sau. Ian không quan tâm nữa và ném Ray về phía Hoyt.

‘Chạy đi’.

Nhóc Ray bị ném bay vào không khí, nó cuộn người trên đất. Song, đứng dậy và chạy về phía Hoyt. Ray lao vào vòng tay của Hoyt.

Ian cười khi thấy cảnh đó.  Mọi thứ đã xong. Anh đã làm những thứ cần làm.

Thế rồi, Derek đá anh xuống đất. Ian liên tục bị Derek và thuộc hạ của lão đạp vô số lần. Những đòn tấn công của lão giờ đây chứa đầy tức giận và nó mạnh đến nỗi khiến cho nhịp thở của Ian đã phải ngừng lại không biết bao nhiêu lần. Anh phun máu ra. Derek vẫn không quan tâm và tiếp tục đá vào đầu của anh.

Ian tàn tạ lăn trên đất. Derek ngừng lại rồi thở ra một hơi.

‘Hoo…hooo!!’.

Ian cười với khuôn mặt bầm dập của mình và hỏi ‘Thế nào hả ….Derek ?’.

‘Ta đã xem thường mày. Ta xin lỗi vì điều đó, nhưng chẳng có thứ gì thay đổi cả’. Derek cười, cố nén giận và quay đầu về phía Hoyt. Đó là vì lời đề nghị của ta vẫn còn có hiệu lực’.

‘……’.

‘Hoyt, quỳ xuống. Không thì ta sẽ giết con Orc này một cách tàn bạo nhất. Ta đang rất tức giận đây, nên sự kiên nhẫn kém lắm. Làm ngay’.

Derek chĩa dao ‘Ta nói quỳ xuống’.

Ian cười phá lên.

‘Kukukukukukuuk ! kukukukukukuk !’

‘Có gì đáng cười lắm hả ?’.

Ian hét lớn ‘Hoyt, giờ đây, ông không cần phải nghe lời tên hèn này’.

‘Mày muốn chết đúng không ?’.

‘Derek, tao sẽ không chết dù tao có chết đi chăng nữa’.

‘Nghĩa là sao ?’.

‘Theo nghĩa đen’.

Ian phun máu ra và nói.

‘Tao bị ‘Lời Nguyền Của Các Vì Sao’.

‘……!’.

‘Thậm chí khi tao có chết, tao sẽ lại sống dậy. Tao sẽ không để mày sỉ nhục Hoyt. Kukukuk’.

Derek liếc Hoyt ‘Điều này là thật hả ? Hoyt’.

‘……….’.

‘Lời nguyền của các vì sao…Vậy nên mày không sợ chết’.

Derek gật đầu.

‘Ta sẽ biết ngay khi giết mày’.

Lão giơ dao lên, Ian mỉm cười và nhắm mắt lại. Đây là cái chết đầu tiên của anh trong Elder Lord nhưng anh không sợ vì nếu anh có thể bảo vệ danh dự cho một chiến binh đáng kính. Thậm chí, anh còn vui mừng vì mình có thể làm được điều đó’.

Ngay khi mũi dao của Derek sắp chạm, Hoyt cất tiếng.

‘Derek, ngừng lại’.

Ian mở to mắt.

‘Cái gì ?’.

‘Ta chấp nhận’.

‘Hoh’.

Ian quay đầu, hét lên.

‘Hoyt, cái gì !!!???’.

Hoyt không nhìn Ian. Đôi mắt ông điềm tĩnh như thể chẳng cần phải nói gì thêm nữa.

‘Hoyt..!!!!!’.

Khuôn mặt Ian nhăn nhó. Mặc dầu cái nhìn tuyệt vọng của Ian đang ở đó, đầu gối của Hoyt vẫn từ từ, từ từ khụy xuống.

*********

Hoyt giơ đấm lên. Song, khi ông nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Ian, bèn hạ xuống. Thay vào đó, ông tát vào mặt của Ian.

CHÁT !!!

‘Kuock !!..’.

‘Ta rất thất vọng về mày’.

Ian không thể chấp nhận được. ‘Tôi chỉ làm điều tôi muốn’.

‘Tự sát ?’.

‘Hoyt, tôi nhận phải lời nguyền của các vì sao.

‘Ta biết’.

‘Tôi không sợ chết’.

Thế rồi, một cú đấm bay tới. Ian ngã nhào xuống đất.

‘Kuockk !!’.

‘Hãy ghi nhớ điều này trong đầu’.

Hoyt nắm lấy cổ của Ian rồi kéo anh lên. Một sức lực cực kì kinh khủng có thể cảm nhận từ cánh tay ấy. Khuôn mặt kinh khiếp, một mắt, đầy sẹo của Hoyt chạm thật gần với anh.

‘Một con Orc không sợ chết, sẽ không bao giờ trở thành một chiến binh’.

‘……..’.

‘Hãy nhớ lấy điều này. Orc trẻ ạ. Cái chết không bao giờ thủ phục được sự sống. Những kẻ còn sống, là những kẻ mạnh’.

‘Nhưng…’.

‘Mày có biết tại sao Orc thường hỏi nhau rằng, mình có còn sống không ?’.

‘………’.

‘Danh dự, tự do, nỗ lực – những thứ ấy chỉ có ý nghĩa, chỉ có thể có được khi mày còn sống. Chịu đựng một tí sự phỉ báng, sỉ nhục chẳng là cái thá gì so với việc, tiếp tục cuộc sống cả.

Ian cúi đầu xuống. Elder Lord là một tựa game với anh, nhưng Hoyt là một cư dân sống trong thế giới này. Với ông, sống và chết ở đây chính là hiện thực. Đôi bàn tay Hoyt run lên khi chúng nắm cổ Ian.

‘Để sống, quỳ gối chẳng là gì cả’.

‘…Tôi, tôi xin lỗi’.

‘Hãy nghĩ về cái danh dự đích thực. Lòng tự tôn không phải là danh dự thật sự’.

‘Tôi hiểu rồi’.

‘Bất kể gì đi chẳng nữa, chúng ta phải tiếp tục sống.

Ian gật đầu.

Tấm chân tình của Hoyt đã lộ ra.

Ánh hoàng hôn làm bầu trời trông rực cháy. Ian cẩn thận khắc ghi khuôn mặt thô cứng của Hoyt, thứ mà bây giờ đây, nhưng được trang hoàng bởi muôn ánh sáng rực rỡ từ hoàng hôn vào tâm trí mình. Nhịp thở hoang dã của Hoyt, đôi mắt cẩn trọng nhưng ánh lên sự quan tâm, và tông giọng trầm nhưng thật sâu sắc khi sẻ chia những câu chuyện cuộc sống cho Ian, làm anh thấy dường như không thể phân biệt được thế giới này có thực sự là một trò chơi hay phải chăng, nó là một thực tại khác.

Bầu trời trong Elder Lord không khác tí nào so với trời xanh trong đời thực.

Hoyt nói ‘Cảm ơn’.

‘…….’.

‘Ta đã nói điều này trước đây. Nhưng ta nghĩ nếu ta là mày, ta cũng sẽ làm điều tương tự’. Hoyt mỉm cười lặng lẽ.

‘Không…’. Ian cũng cười mặc dù áp lực bóp vẫn còn đó trên cổ anh. Thú thật thì anh không thích nụ cười của Orc cho lắm, vì nó nghe giống như một mưu đồ xấu xa nào đó. ‘Nhân tiện, năng lực của tôi như thế nào ? Derek đã ngạc nhiên luôn cơ đấy’.

‘Kulkulkulkul. Rất khá. Mày nên thấy khuôn mặt của Derek khi đó’.

Hai con Orc cùng nhau cười phá lên.

Họ nói chyện với nhau một hồi. Hoyt mỉm cười trước khi bình tĩnh lại và hỏi với vẻ nghiêm trang ‘Ta muốn nói với mày một điều cuối cùng. Cái chết sẽ không tránh xa mày chỉ vì mày nhận lời nguyền của mấy vì sao kia đâu. Tồi tệ hơn, mày phải sống lâu hơn người khác.

‘Ý ông nghĩa là sao ?’.

‘Mày phải xây dựng, tích lũy thành tựu của mình để nhận được sự thứ tha của chúa, nhưng cái chết sẽ làm những thành tựu ấy giảm đi. Nếu mày không nhận được sự tha thứ, mày sẽ đối mặt với những nỗi đau tệ hại, nghiêm trọng hơn và cả sự hủy diệt còn ghê ghớm hơn cả cái chết. Những kẻ bị các Thần nguyền rủa, chết liên tục mà không hề có nỗi sợ chết, sau cùng sẽ bị kéo vào Địa Ngục và bị trừng phạt mãi mãi. Điều đó có thể xảy ra với mày’.

Ian lắng nghe. Anh có thể thấy những Npc này lĩnh hội được lời nguyền về các vì sao ra sao. Nếu câu chuyện này là thật thì nó quả thực là một lời nguyền đáng sợ.

‘Có lí do tại sao người ta gọi lời nguyền của các vì sao là một lời nguyền’.

‘Tôi sẽ ghi nhớ nó’.

‘Ta cầu cho đến ngày mày thoát được khỏi lời nguyền đó’.

Một mùi thơm thật ngon phát ra từ bên trong nhà của Thompson.

Vợ của ông, đã được báo về việc chạm trán với Derek, khóc sướt mướt vì mặc cảm tội lỗi và cả lòng biết ơn. Ian và Hoyt tuyệt vọng cố gắng làm cô bình tĩnh. Cô đã nấu ăn cho họ nhiều món thật ngon mà.

‘Tôi rất trông chờ vào bữa tối’.

‘Vâng’.

Ian và Hoyt quay về phía ngôi nhà. Đó là khoảnh khắc mà một cái bóng dài che phủ cả Hoyt và Ian, mang dáng hình một con người.

Ian và Hoyt cùng lúc quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông đứng đó. Chủ nhân của chiếc bóng mở miệng.

‘Mấy con Orc ngốc nghếch nào đang đứng trước nhà ta thế kia ?’.

Đôi mắt Hoyt mở lớn. Người đàn ông đang đứng vận trong người quần áo bẩn và cũ. Ông ta cười.

‘Hoyt, tôi về rồi đây’.

‘Thomspon !!!!’.

Thompson cuối cùng cũng quay trở về.

Bình luận (0)Facebook