• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Luận Về Cuộc Sống (1)

Độ dài 2,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

*****************************************

Ian dành ra một vài ngày tại gia đình của Thompson.  Lũ người của Derek cứ tiếp tục đe dọa họ nên Hoyt và Ian thay phiên nhau bảo vệ ngôi nhà.

Trong thời gian đó, Ian được Hoyt huấn luyện.

Trong Elder Lord, tất cả những kĩ năng đều được phân thành nhiều thứ hạng khác nhau. Common grade tương ứng với một người bình thường, trong khi Uncommon grade thì tốt hơn nhiều so với Common. Sau Uncommon chính Special và sau đó nữa là hạng Rare. Sau Rare, thứ hạng hiện tại cao nhất được biến đến chính là Essence. Nghĩa là người đó đã nhận ra được bản chất của một tuyệt kĩ

Trong số những Ranker nổi tiếng của Elder Lord, kĩ năng của Choi Hansung  ‘Battlefield Penetrating Eyes’  được tiết lộ là ở thứ hạng Essence.

Hầu hết những kĩ năng của các người chơi đều ở mức Common , Uncommon và thỉnh thoảng là Special. Elder Lord giống như hiện thực, khả năng của mọi người đều khác nhau và không dễ để người chơi có thể đạt kĩ năng có cấp độ trên mức Special. Thế nên, hầu hết bọn họ đều rất nhiệt tình cố gắng có được càng nhiều kĩ năng càng tốt.

‘Mày có tin vào năng lực của mình không ?’.

‘Tôi tin chúng ở một mức độ nhất định’.

Ian trả lời.

Anh đã học võ. Hay nói cách khác, anh mạnh một cách bất thường. Tất nhiên, anh luôn luyện tập chăm chỉ và những đồng đội của anh đều như thế. Song, Ian biết mình có tài năng và sự cuồng bạo bẩm sinh. Một người có tài chắc chắn sẽ cảm nhận được tài năng của họ.

Hoyt gật đầu.

‘Đúng, mày có tài. Tuy nhiên, ghi nhớ trong đầu rằng tài năng của không phải thứ duy nhất cần có để trở nên mạnh mẽ’.

‘Ông nói về nỗ lực đó sao ?’.

‘Ta nghĩ rằng cái từ ‘nỗ lực’ đó quá yếu’.

Ông cười.

‘SỰ ÁM ẢNH’.

‘………’.

‘Chúng ta có thể là bất cứ thứ gì’.

Anh không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận. Không lạ khi gọi nó cũng là một dạng của sức mạnh.

Ian đã sống trong nghèo nàn và công việc kinh doanh của bố mẹ anh thì không hề tốt khi anh còn bé. Sau khi họ qua đời, anh chỉ nhận được duy nhất là cái món nợ khổng lồ của họ và đành dấn thân vào chiến trường để kiếm tiền. Một cuộc sống cơ hàn đến mức anh không thể ca thán với bất kì ai.

Giết, giết, rồi lại giết. Tất cả đều là vì tiền. Song, những mục tiêu bị giết, không phải lúc nào cũng là kẻ độc ác.

Thế nên, nếu anh thừa nhận Hoyt đúng, anh sẽ phải tự trách bản thân vì đã chọn con đường giết chóc, chọn chiến trường mà không thử những phương cách khác. Và quả thực, tội lỗi ấy sẽ gặm nát trái tim anh.

Ian tiếp tục ‘Không phải ai cũng có thể làm được điều đó đâu’.

‘Mọi người’.

Hoyt mỉm cười, giương chiếc búa về phía Ian.

‘Ta không có đang nói tới mọi người’.

‘Vậy thì…’.

‘Ta đang nói với mày kìa’.

Ian nhìn vào ông. Thân thể của Hoyt chi chít những chiến sẹo và hình xăm, là minh chứng sống động cho những trải nghiệm khốc liệt trong những năm ở quá khứ.

‘Mày có phải là một thằng tầm thường không ?’.

‘Tôi…’.

‘Mày có muốn trở thành chiến binh không ?’.

‘Tôi muốn’.

‘Mọi người…hà,…nếu mày cứ giống như mọi người, mày sẽ không thể trở thành chiến binh. Một chiến binh phải bước trên con đường mà chưa ai từng đi’.

Hoyt lùi lại và nâng chiếc búa lên bằng hai tay.

‘Nhìn cho thật kĩ này’.

Hoyt hít một hơi sâu. Ian run người. Không khí dường như chấn động và anh có thể thấy cái gì đó đang tỏa ra từ người Hoyt.

Sức mạnh, không giống như năng lượng. Hay nói cách khác, nó đối lập. Và kết quả là, sự hiện diện của Hoyt trở nên lu mờ. Ông đang trở thành một phần của thế giới. Song, lại một lần nữa, ông tách ra hẳn với nó.

Hoyt di cây búa mình. Đó là một động thái chậm. Tuy nhiên, Ian có cảm giác thế giới này đang đảo ngược và nó sẽ tan vỡ chỉ với cái chuyển động giản đơn của chiếc búa kia.

Ian muốn ngồi xuống, không tin vào mắt mình. Đây, Đây là trạng thái tối cường, cái đỉnh cao nhất mà Beak Hanho nói với Ian rằng ông không thể với tới được trong cái kiếp này của mình. Đây chính là lĩnh vực của Những Kỷ Thuật Quân Binh Thượng Cổ.

Nó ngắn, nhưng dường như có thể kéo dài vô tận. Hoyt nâng búa lên, bình lại hơi thở. Ông nhìn Ian cười

‘Mày có thấy không ?’.

‘Ahhh…’.

‘Ta đã hi vọng phản ứng đó, nhưng khuôn mặt mày đã thật sự bị ấn tượng.

‘Cái này…’.

Hoyt đặt búa xuống. Mồ hôi cuộn chảy trên mặt.

‘Khi ta còn bằng tuổi mày, đã có một Orc cực kì tài năng. Ta chỉ là một thằng đần khi so sánh với nó. Thứ gì nó chỉ cần một lần thử đã có thể học được thì ta đây lại phải mất tới 20 đến 30 lần cố gắng.

‘Hoyt ??’.

‘Đúng vậy. Nó là một thiên tài. Nó sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định và nhào vào đối phương bằng những kĩ năng tuyệt vời. Một sự thông minh và hào quang tuyệt đỉnh mà ta không bao giờ có thể với tới trong cả đời mình. Thế nên, ta đã tuyệt vọng tìm một người hướng dẫn. Ta phải là gì, để trở nên mạnh hơn, trở nên tốt hơn ?’.

Hoyt đặt tay lên hông. Ian đưa cho ông một chiếc khăn.

‘Thầy hướng dẫn đã cho ta thấy vô số cách để cầm vũ khí. Và thế là đủ. Ta không cần biết những thứ gì khác, ông ấy nói vậy’.

‘Đó là những giai đoạn đầu tiên của một đỉnh cao thật sự’.

‘Ta tin ông ta và lặp theo những hành động của ông ấy như điên. Người ta cười ta như thể là một đứa khùng nhưng ta không từ bỏ. Ta làm việc, luyện tập liên tục mà chẳng có hứa hẹn gì. Mười ngàn lần, một trăm ngàn lần và hơn thế nữa. Song, đến một điểm nào đó, ta đã trở thành một chiến binh.

Ian nhìn vào thanh kiếm của mình. Anh cũng có thể làm được điều tương tự.

‘Mày quả thực có tài’. Hoyt nói.

‘Vâng’.

‘Đó là lí do ta nói điều này’.

‘Vâng’.

‘Hãy đi xa hơn những cái đỉnh cao đó, hãy vượt cả qua ta’.

Tiến độ võ học của Ian đã bị trì trệ. Nó tuy phát triển rất nhiều trên chiến trận nhưng lại bị một bức tường chắn lại một lần nữa.. Anh không thể đi xa hơn điểm đó. Ian đã thầm thừa nhận giới hạn của mình. Nhưng hôm nay, anh đã thấy được đỉnh cao của nó. Và nó lại nằm trong một trò chơi.

[Chúc mừng, bạn đã chứng kiến một kĩ năng cấp độ ‘Pinnacle (Đỉnh Cao)]

[Bạn cảm thấy xúc động trước một võ thuật cao cấp  và sự thật về kỹ năng cấp Pinnacle].

[Một kĩ năng Pinnacle chỉ có thể đạt được bởi những kẻ mạnh đích thực trong thế giới Elder Lord].

[Bạn đã có được Mind’s Eye (Special) cho phép hiểu được cái ‘thật’ của mục tiêu].

[Đã nhận được 50 điểm thành tựu].

[Cấp độ của bạn đã tăng].

[Cửa Sổ Trạng Thái]

[Người Đuổi Theo Đỉnh Cao – Ian, Chiến Binh Orc Tập Sự, Bạn Nhà Nông].

Level : 7

Tỉ lệ đồng hóa : 57%.

Khả năng :

Orc’s Superhuman Strength (Uncommon).

Orc’s Vitality (Uncommon)

Orc’s Greatsword (Techinque)

Warrior’s Fighting Spirit (Uncommon)

Mind’s Eye (Special)

Những tin nhắn hiện thị thông tin hiện lên nhưng Ian lắc đầu. Những thứ đó không phải là vấn đề bây giờ.

Trái tim anh đập mạnh. Anh muốn vung kiếm. Anh muốn di chuyển thân người mình. Nhưng không chỉ trong game, mà còn trong cả hiện thực nữa. Ian vẫn không thể tin mình vừa chứng kiến nó.

‘Cũng hơi khó cho ta vì đây là lần đầu trong vòng rất lâu, ta lại thực hiện kĩ thuật đó’.

‘Nó thật sự tuyệt lắm’.

‘Mày còn tuyệt vời hơn nữa. Mày không có vẻ như là một thằng tập sự vì thậm chí những chiến binh giỏi nhất chỉ có thể thấy đó là đòn vung bình thương’.

Hoyt nhìn lên mặt trời. Ông có khả năng tính toàn xấp xỉ gần đúng thời gian dựa vào vị trí của mặt trời, một kĩ năng mà Ian không có.

‘Đến giờ Ray nó xong rồi’.

Ian nói ‘Tôi sẽ đi’.

‘Ừ’.

Ian bắt đầu di chuyển.

Ray, đứa nhóc lớn tuổi nhất của Thomspon, đang đi học. Đó không phải là một chương trình đào tạo do chính phủ cung cấp, giống như trong đời thực của Ian. Nhưng là một học viện tư nhân được vận hành và tài trợ bởi nhiều học giả. Thompson tin rằng những đứa trẻ của ông nên ở trường dù cho tình hình kinh tế có ra sao. Đó là một cơ sở giáo dục được các vệ binh của Anails bảo vệ, nên Derek sẽ không thể thó tay vào.

Ian đi về trường. Họ đã ở đây được vài ngày nên những người dân đã quen với sự xuất hiện của họ. Một số người khác loài thậm chí còn chào Ian.

‘Uhh…Cậu không đi bán rau à ?’.

‘Đó là việc bán thời gian mà’.

‘Ôi…tiếc quá’.

‘Stella vẫn đang bán những thứ rau rất tươi’.

‘Tôi không tin cô ta’.

‘Kukkukkuk’.

Hệ thống uy tín !. Sự uy tính tất nhiên cũng có  tồn tại trong Elder Lord. Ian trở nên nổi tiếng trong thành phố Anail vì hoạt động tích cực của mình như bán rau và bảo vệ cho gia đình Thompson khỏi những tay đòi nợ độc ác. Thái độ của những Npc thay đổi hoàn toàn khác lúc trước. Họ không còn phân biệt chủng tộc với Orc nữa.

Ian đi vào trường học của Ray với những bước chân nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không khí có gì đó lạ lạ. Lũ trẻ đang tụ tập thành một vòng xung quanh thứ gì đó. Đây là cảnh tượng quen thuộc của những trận đánh lộn của bọn trẻ. Song, có một khuôn mặt quen thuộc ở bên trong.

Ray.

Ian quan sát kĩ lưỡng mà không chen vào. Ray và một đứa trẻ khác đang níu chặt nhau khi chúng lăn quanh mặt đất. Đấm này chạm mặt kia, chúng đánh nhau dữ dội. Ian đặt tay vào vai của một đứa trẻ đang xem từ phía ngoài.

‘Ai đó…Á’.

Khuôn mặt thằng bé trắng bệch khi nó đối diện với gương mặt phẳng thô thiển của một Orc. Ian hỏi nhỏ ‘Tại sao chúng đánh nhau ?’.

‘Đó là…do Robin chọc Ray và cứ nói bố của cậu ấy đã bỏ chạy rồi’.

‘Hmmmmmm’.

Ray rất cứng rắn. Dù là trong trận đánh, nó cũng mau chóng áp đảo được Robin. Nó leo lên người Robin và liên tục tả đấm vào. Robin lấy tay che mặt. Cú đấm của Ray trúng vào người canh gác.

Vào lúc đó, Ian can thiệp.

‘Dừng lại, dừng lại’.

Lũ trẻ đứng tác ra thành hai giống như nước di ra hai bên đáp lời kêu gọi của Moses. Ray cũng ngừng di chuyển.

‘Con không nên đánh nhau’.

Ian tách chúng ra. Ray buông Robin ra, thở mạnh còn Robin thì bị chảy máu mũi.

‘Nếu mày dám nói một lần nữa, tao sẽ giết mày’. Ray tuyên bố, đôi mắt nó tràn đầy giận dữ. Thằng Robin đó vẫn chưa chết.

‘Hê, đúng đấy. Bố mày có đang ở đây đâu’.

‘Thằng khốn mày’.

Ian ngăn Ray lại, cậu bé liên tục lắc đầu khi bị Ian giữ.

‘Chú ơi ! Thằng chết bầm đó, nhìn nó nói gì kìa ! Con sẽ giết nó !’.

Ian thấy bối rối. Khi anh còn nhỏ, anh cũng đánh tơi lũ dám chữi gia đình mình. Ian không thể nói là không được sử dụng vũ lực bởi vì anh hiểu Ray. Ngoài ra, đây là Elder Lord, nơi mà những cú đấm gần như được coi là lệ đời, không giống như trong cuộc sống hiện đại. Đây không phải là một câu chuyện lí tưởng. Sau cùng, con người ta phải tự tìm cách để sinh tồn trong chính thế giới của họ.

Ian lắc đầu.

‘Mọi thứ xong rồi, hãy dừng ở đây thôi. Con không muốn đánh nhau nữa đúng không ?’.

Ray tất nhiên vẫn con hăng máu, trong khi Robin thì không muốn đánh nữa. Nó gạt máu mũi bằng cánh tay. Ian giải tán đám trẻ.

Anh dẫn Ray về nhà. Ian đã nuôi dạy Yiyu khôn lớn một phần, nhưng trải nghiệm này khác hẳn vì cô là con gái. Và con gái thì chỉ cần cãi nhau với bạn mình và thế là xong.

‘Chú ơi, con muốn trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách học kiếm như chú ấy’.

‘Tại sao ?’.

‘Nếu con mạnh hơn, con sẽ có thể giết chết cái lũ đó’.

Ian cười khì.

‘Con muốn giết chúng hả ?’.

‘Dạ’.

‘Như thế chẳng phải quá lắm sao ?’.

‘Con giận lắm’.

‘……’.

‘Sẽ luôn luôn có người mạnh hơn con. Nếu người đó xuất hiện và giết chết người con yêu thương thì sao ?’.

‘Vậy thì con sẽ chết khi chiến đấu với chúng, như một người đàn ông’.

Ian nhìn vào Ray. Nó tránh mắt anh như thể biết được Ian đang nghĩ gì.

‘Việc đó không phải là điều nam tính gì đâu’.

‘………….’.

‘Ray, nói về cái chết thì dễ lắm con ạ’.

Ian xoa đầu Ray đang im lặng. Anh có vẻ hợp hơn với cái thế giới này. Anh nhận được một bí kĩ giết chóc từ Beak Hanho và đã sống sót trên nhiều chiến trường. Song, những thứ đó chẳng có nơi dụng võ nào trong thế giới thực cả. Anh có thể điều hành một tiệm cà phê và làm ra những thứ nước đen đen ấy nhưng anh biết rõ về chiến đấu và giết chóc, sống và chết, nhiều hơn bất cứ ai.

Ian gãi đầu. Tâm trí anh đang rối. Và sau đó, một số người xuất hiện trước mặt và bao vây Ian cùng Ray.

‘Chào Orc. Ta lại gặp rồi’.

Khuôn mặt này. Đó là một trong những gã thuộc cấp của Derek đã phá cửa xông vào nhà Thompson.

‘Con quái vật đó lần này không ở đây, nên sẽ có sự khác biệt chứ nhỉ ?’.

Tất cả bọn chúng đều đang cầm vũ khí. Mục tiêu của chúng, quá rõ, ngay cả một người mù cũng ‘thấy’ được.

Ian đặt Ray sau lưng mình và cầm chắc thanh kiếm. Anh tính toán lực chiến của chúng. Nếu chúng là đối thủ của anh, sẽ có cách nào đó để anh và Ray có thể thoát được.

‘Mày là bạn của Hoyt đúng không ?’.

Một giọng nói khàn đặc và thấp vang lên từ một người đàn ông. Hắn ta bước lên. Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ hắn. Ian đang thấy lo.

Mạnh. Rõ ràng là mạnh hơn Ian nhiều.

‘Ta là Derek, chàng trai trẻ ạ’.

Ian dồn hết sức khi anh đang lắng nghe. Anh phải giữ mình lại. Nhìn vào khuôn mặt không nhân nhượng của Derek, Ian cảm thấy mình như quả trứng đang đứng trước con dao. Toàn bộ cơ thể anh đã sẳn sàng. Derek tiến gần.

‘Phần lợi nhuận….Ta sẽ bắt ngươi trả bằng xác của mình’.

Bình luận (0)Facebook