Chương 06 : Săn Loài Đột Biến (1)
Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27
Translator : Arius – Nguyễn Mạnh Vũ
***************************
Ian và Grom đều đã vượt qua bài kiểm tra của Lenox.
Grom vung rìu một vài lần đã đi tìm gặp Lenox, cậu ta sau đó bị đánh bầm dập, bắt phải tập thêm nữa. Trong thời gian đó, không như Grom, Ian quyết định ở lại khu luyện tập, mài dũa kĩ năng thêm nữa.
Một tuần như thế trong thực tế đã trôi qua.
Vì hệ thống gia tốc não bộ mà một ngày trong thực tế tương đương với năm ngày trong Elder Lord. Thời gian được đẩy nhanh gấp năm. Nghĩa là, Ian đã liên tục lặp lại hành động của mình trong vòng một tháng trời ở trong game.
Ian cứ tiếp tục luyện tập và Grom, người cư xử giống như những user bình thường khác, cả hai không thể làm gì khác ngoài việc luyện tập, trong một tháng liền.
Ian cuối cùng cũng hiểu được sự khắc nghiệt của chủng tộc Orc.
Ai đời lại muốn sử dụng một tháng chỉ để lặp đi lặp lại một hành động duy nhất ? Họ cứ luyện tập, luyện tập cho tới khi sức tàn lực kiệt, khi cơ thể kiệt quệ vì mất hết sức lực. Chẳng trách tại sao lại không có bất kì người chơi nào, chọn chủng tộc này.
Song, Lenox gọi Ian và Grom đến.
‘Bây giờ mày chí ít đã có tí công dụng rồi’.
Ông nhìn Ian nói.
‘Và tất nhiên, còn mày thì vẫn thật kém cỏi’.
Ông chuyển hướng nhìn qua Grom.
Ian và Grom đã trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi Orc trong pháo đài Orcnox. Cả hai bọn họ đều là những biểu tượng sống cho tinh thần chiến đấu, không chịu khuất phục. Ian thì luyện tập quá chăm chỉ trong khi Grom với thói quen cứ đi tìm Lenox để bị ăn đòn, sau đó quay trở lại khu vực luyện tập mà vẫn không bỏ cuộc.
‘Ta vẫn không thấy thỏa mãn, nhưng nếu mà chờ lúc đó thì chắc cũng phải mất 100 năm nữa. Vậy nên chúng mày sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một chiến binh tập sự.
‘Vâng’.
Cuối cùng, một nhiệm vụ. Ian và Grom cả hai nhìn nhau, mỉm cười.
‘Gần đây, bọn chó sói đã xuất hiện ở phía nam pháo đài Orcnox. Dường như đang có vấn đề lương thực nên những nông dân Orc đang phải chịu đựng thiệt hại vì mấy lũ đó’.
Nông dân Orc. Đó là một cụm từ mới mẻ.
‘Cả hai bọn mày, khao khát trở thành chiến binh nên nhiệm vụ lần này rất phù hợp. Đi săn mấy con cún đó và giúp những người nông dân vượt qua khó khăn’.
[Lenox đã giao cho bạn một nhiệm vụ].
[Nhiệm vụ đầu tiên đó nha. Tôi đang cổ vũ cho bạn đây. Giết sạch lũ sói xấu xa đang đe dọa những người nông dân Orc tốt bụng].
[Phần thưởng của nhiệm vụ là sự công nhận của Lenox và những điểm thành tựu. Tùy thuộc vào thành tích, cách thể hiện của bạn, phần thưởng có thể nhiều hơn].
Một cửa sổ nhiệm vụ hiện lên. Đôi mắt của Grom lay động như thể cậu cũng nhìn thấy nó.
‘Bây giờ, bắt đầu đi’.
Sau đó, Lenox lại tiếp tục hét những con Orc đang ở khu luyện tập như mọi khi.
‘Đừng bỏ cuộc, nhảy lên, quên nhịp thở của tụi mày đi. Tụi mày muốn được dễ chịu, được thư thái sao ? Vậy thì cút’.
‘Chúng ta là Orc’.
‘Bul’tarrrrrr’.
‘Cảm giác thư thái không dành cho một chiến binh ! Sự dễ chịu, thoải mái chỉ khiến bọn mày trở nên yếu đuối. Bọn mày chỉ có thể mạnh hơn, khỏe hơn, trưởng thành hơn thông qua nỗi đau ! Chiến đấu đi ! Vượt qua nỗi đau đi !!’.
‘UWAHHHHHH !!!!!’.
Ian gật đầu.
‘Tuyệt quá’.
‘Cái đó mà là tuyệt hả ?’.
Grom lắc đầu.
‘Tớ thấy hứng lên rồi’.
‘Còn tớ thì vẫn chưa thích nghi với việc trở thành một Orc. Nói về điều này dường như Ian-ssi đã có những đợt tập huấn thế này trước đây thì phải. Cậu có tập luyện không ?’.
‘Tớ đã là một người lính. Một người lính đặc nhiệm.
‘À…ra là thế. Giờ thì tớ hiểu rồi. Hành vi và cả giọng điệu của cậu phù hợp hoàn toàn với nơi này. Mình đang lo là có nên tiếp tục chơi loài này nữa hay không’.
‘Thôi nào, mình sẽ cô đơn lắm nếu cậu bỏ đi’.
‘Kuk, vậy tớ sẽ ở lại vì Ian’.
Grom cười.
Có cảm giác như cậu ấy là một chàng hàng xóm thân thiện, hoặc một đứa em trai nhỏ, nhưng tất nhiên cậu ta vẫn có vẻ mặt đáng sợ của một Orc.
‘Chúng ta sẽ mua một ít đồ chứ ?’.
‘Nhưng tớ không có tiền’.
‘Phải rồi, nhưng chúng ta sẽ nhận được tiền nhờ tiêu diệt lũ sói và bán những đồ mình nhặt được. Sau đó, hãy ăn một bữa thật là ngon’.
Những bữa ăn ở trại lính mang thiên hướng giống thức ăn nhanh, nhẹ. Ngạc nhiên thay, chế độ ăn của các Orc cũng rất khá. Nó giống với bữa ăn của con người, nhưng chỉ có điều khẩu phần thịt trong bữa ăn cao hơn và có rất nhiều thức ăn.
Những vệ binh Orc chào Ian và Grom khi họ rời khỏi pháo đài.
‘Này, bọn lính mới kìa, tụi mày còn sống không ?’.
‘Tôi vẫn còn sống’.
Nắm đấm của Ian và con Orc vệ binh cụng nhau. Grom cũng cụng đấm với những người khác.
‘Bọn mày hẳn đã được thầy Lenox huấn luyện rất kĩ. Bây giờ, nhìn coi bộ cũng có chút thịt rồi đấy’.
Những vệ binh Orc cười.
‘Đi săn cún hả ?’.
‘Đúng rồi’.
‘Hiểu rồi. Cẩn thận đấy. Dạo gần đây có những con đại lang trà trộn vào cùng chung với bọn cún’.
Grom rất ngạc nhiên vì bọn chúng là những con quái vật mạnh mẽ. Ian hỏi.
‘Nếu lỡ đụng phải thì sao ?’.
‘Xem xét tình hình và chạy ngay lập tức nếu có nguy hiểm’.
Một con Orc giờ ngón tay trỏ lên với thái độ nghiêm túc.
‘Hãy nhớ lấy điều này. Để tồn tại được thì phải trở nên mạnh mẽ. Liều lĩnh không phải can đảm. Nếu gặp nguy hiểm, đừng cứng đầu và hãy chạy đi’.
‘Tôi hiểu rồi’.
‘Kukukuk…Hãy sống sót và quay trở lại đây’.
Ian cùng Grom rời pháo đài.
***********************
Sói, là những con thú vật nguy hiểm. Ian tất nhiên nhận thức được điều này.
Tuy nhiên, anh không lo lắng.
Anh chuyển hướng nhìn của mình, liếc qua Grom. Một cơ thể lớn và mạnh mẽ.
Cậu ta cũng là một Orc, thân thể và cơ bắp chắc nịt của Orc tất nhiên sẽ hơn hẳn những giống thú khác, chẳng hạn như sói. Chúng còn lớn hơn loài người một ít nhưng cơ thể thì to gấp đôi một người đàn ông trưởng thành. Các thớ cơ dày khiến chúng giống như những con tinh tinh hung bạo.
‘Những giống sói ấy thì có khác gì với các con sói bình thường ?’. Ian hỏi.
‘Chúng thường giống nhau. Những động vật không khác với hiện thực là bao. Elder Lord khó chơi bởi vì những con quái vật và các loài khác rất mạnh.
‘Những người nông dân Orc không thể xử lí chúng sao ?’.
Ian nhấc cẳng tay lên hết mức, để lộ phần bắp tay. Nếu có chương trình kỷ lục Guiness ở đây, anh hẳn đã ghi cho mình vào trong đó một khả năng. Grom cười.
‘Họ có thể, nhưng việc những con đại lang trà trộn cùng với lũ sói là điều khá bất thường’.
Ian đột nhiên quay đầu lại. Anh cảm thấy lo lắng, nhưng đó chỉ là một con hươu.
Loài hươu thường bỏ chạy khi chúng thấy Orc. Một con chim đậu trên đầu con hươu, khiến nó bỏ chạy, còn con chim thì thản nhiên bay đi. Nó có vẻ đang muốn trêu con hươu.
Đó là một khung cảnh tuyệt vời và thật yên bình.
Thế giới của Elder Lord rất có tính truyền cảm hứng. Đó nơi mà thỉnh thoảng cho con người ta cảm giác còn thật hơn so với cả thực tế. Mỗi khi chơi Elder Lord, Ian có cảm giác như mình thật sự trở thành một chiến binh Orc tập sự.
Anh thì thầm khẩu hiệu của loài Orc.
‘Bul’tar !’.
Đó là từ mà các Orc luôn luôn lặp đi lặp lai. Trong ngôn ngữ của loài Orc cổ, nó nghĩa là ‘cuộc sống’. Tâm trí anh như được thanh tẩy, mỗi khi Ian nói từ này.
Grom cười.
‘Ian sẽ trở thành một role-player sau này’.
‘Role – player ?’.
‘Sự hòa mình vào Elder Lord rất quan trọng, cũng giống như tỉ lệ đồng hóa nhân vật vậy. Có rất nhiều người diễn kịch bằng cách cư xử giống như những Npc. Trên TV và internet, họ rất nổi tiếng.
‘Kulkulkul…Tớ không thể làm thế’.
‘Coi kìa, trời trời. Nhìn vào cái nụ cười ấy đi. Thỉnh thoảng, tớ cứ nghĩ cậu là một con Orc thật luôn ấy chứ. Tỉ lệ đồng hóa của cậu chắc phải cao.
Ian bỗng nhiên nhảy dựng lên, anh cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình. Tuy nhiên, cái ánh nhìn này khác hẳn của những loài thú vật. Nó giống như cái nhìn tàn ác của kẻ thù anh từng phải đối diện trên chiến trường. Toàn thân Ian căng thẳng.
‘Uh…gì thế ?’.
‘AI….LÀ AI ĐANG Ở ĐÓ !!’.
‘Ai cơ ?’.
Grom nhìn ngó nghiêng xung quanh, nhưng tất nhiên cậu chàng chả thấy cái mống ma nào.
‘Đâu có ai đâu ?’.
Cậu đi tới gần cái bụi trong khi vẫn đang nhìn quanh. Khu rừng tràn đầy những bụi rậm và cây cao chắn hầu như toàn bộ tầm nhìn. Grom vẩy vẩy tay khi cậu đến gần một cái bụi. Một bàn tay đột ngột thò ra, bóp chặt cổ cậu.
‘Uwahhh !!!”.
‘AI ?’.
Ian rút kiếm ra. Grom vùng vẫy nhưng không thể lấy được chiếc rìu của mình. Chủ nhân cái tay dần dần bước ra khỏi bụi, lộ rõ vẻ ngoài. Một khuôn mặt thô với những chiếc răng chồi ra, một Orc.
Con Orc hỏi ‘Chúng mày là ai ?’.
‘Tôi là Orc’.
‘Ta có thể thấy điều đó. Kulkulkul’.
Con Orc dậm chân bước lên cây rìu đã rơi xuống đất của Grom.
‘Tụi mày trộm những vũ khí này đúng không ?’.
Orc, đáng buồn thay, cũng có những kẻ cướp. Ian lắc đầu.
‘Không !’.
‘Vậy thì ?’.
‘Chúng tôi là những chiến binh’.
‘Thật à ?”.
Đôi mắt con Orc hẹp lại.
Ian thêm vào, ‘Tập sự’.
‘Khó tin. Dù bọn mày rất trẻ, nhưng tụi mày vẫn quá yếu để là một chiến binh’.
Con Orc dùng lực, bóp mạnh hơn vào cổ của Grom. Grom điên cuồng giãy dụa.
‘Được. Nếu thế thì ai là người hướng dẫn của tụi mày ?’.
‘Lenox’.
‘Oh…thì ra là Lenox. Ông ấy rất thân thiện, đúng chứ ?’.
‘Lenox chẳng thân thiện một tí nào cả’.
‘Hmmm…Vậy ta đoán bọn mi thật sự biết Lenox’.
Ông cuối cùng cũng thả Grom xuống. Cậu chàng ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa. Con Orc đánh vào đầu Grom.
‘Hãy chú ý cho kỹ, tân binh. Mày đáng lẽ phải phòng bị cho trường hợp có thứ gì đó lòi ra khỏi những cái bụi’.
‘Kuock…!!’.
‘Thời này, thậm chí có rất nhiều Orc đạo chích. Mọi người đã mất di danh dự của mình rồi’.
Grom đứng lên, lau đi nước bọt trào ra do bị bóp cổ quá lâu.
‘Ông là ai ?’.
‘Ta ?’.
Con Orc đấm tay vào ngực.
‘Ta là Grant. Một nông dân’.
‘…Một nông dân ?’.
‘Ta làm việc thật trong sạch và chăm chỉ để thu những hạt thóc.
Grunt trả lại cho Grom cây rìu của cậu.
‘Rất vui được gặp ông’.
‘Ohhh !!’.
‘Grant, bọn tôi nhận được một nhiệm vụ từ Lenox, đến đây giúp những người nông dân Orc.
Grant cười. ‘Bọn mày hả ?’.
‘Chúng tôi có thể còn yếu nhưng bọn tôi vẫn có thể giúp được. Tôi nghe được rằng đang có vấn đề với lũ sói.
‘Đúng nhưng tụi mày có thể giúp được không ?’.
‘Tin vào đôi mắt của Lenox, không phải bọn này’.
‘Đúng…Nếu là Lenox, ông ta sẽ không cử những gã tầm phào’.
Grant xem xét một hồi rồi gật đầu.
‘Ta hiểu rồi. Đi theo ta’.
Họ theo Grant. Một ca-bin bằng gỗ được xây cách đó không xa. Có một hàng rào được xây quanh một cánh đồng không lớn lắm. Có hai con Orc nhỏ đang dùng nông cụ để cày cấy.
‘Bọn con còn sống không ?’.
‘Daddy….!!’.
‘Father’.
Hai con Orc nhỏ chạy đến.
‘Đáng yêu thật’.
Xét về cái ngoại hình khủng khiếp của loài Orc, Ian không thực sự nghĩ chúng đáng yêu, thậm chí dù chúng còn nhỏ đi chăng nữa. Tuy nhiên, bất cứ con vật, giống loài nào đều được xem là đáng yêu khi chúng mở thật to đôi mắt với cái người đang xoa đầu chúng.
Hai đứa trẻ nhìn thấy hai con Orc không thân thuộc kia, trở nên thận trọng.
Grom và Ian nhìn chúng trước khi giới thiệu. Đôi mắt bé bỏng của những đứa trẻ sáng lên lấp lánh khi nghe được Ian và Grom là những chiến binh đến để giúp Grant.
‘Một chiến binh, ôi tuyệt vời quá…’.
‘Warrior ! Hãy sống sót nhé’.
Chúng giả vờ mang vũ khí giống như chiến binh. Grant kht mũi, vẻ âu yếm hiện lên trên mặt ông.
Grant cũng có một người vợ sống trong ca-bin này. Cô là một Orc, dù không đẹp nhưng khuôn mặt lại rất hiền lành. Cô đã đãi Ian và Grom món cháo ấm để lót dạ.
Vì chỉ được bỏ bụng bằng những loại thức ăn nhanh, Grom và Ian vội vã ăn ngay món cháo. Vợ của Grant nhìn họ với đôi mắt thật ấm áp nhưng bỗng nhiên nói cái gì đó với Grom.
‘Cậu là một người tốt bụng’.
‘Hả ?’.
Grom ngẩng đầu lên.
‘Nhưng cả thế giới đang chèn ép cậu’.
‘Bà nói cái ….’.
‘Hãy lựa chọn cho thật đúng’.
Những lời ấy thật bí ẩn. Grom nhìn Grant, thấy bối rối. Grant giải thích.
‘Vợ của ta có đôi mắt ma thuật, cho phép cô ấy thấy sơ lược số phận’. Tốt nhất là mày nên nghe lời cô ấy’.
‘Ờ..vâng..’ .
Lần này, vợ của Grant quay sang Ian.
‘Cậu được sinh ra với linh hồn của một chiến binh’.
‘Cảm ơn’.
‘Nhưng đã có thứ gì đó làm nó tổn thương nghiêm trọng’.
‘Hả ?’.
‘Cậu đã từ bỏ con đường của chiến binh vì nỗi đau này. Tuy nhiên, cậu lại cầm vũ khí lên lần nữa để bảo vệ cho những người khác’.
Ian choáng váng. Phải chăng Npc này vừa mới đọc ký ức của anh ? Anh đã cãi nhau trong một cuộc họp bàn về chiến tranh và bị cho giải ngũ. Sau đó, anh chơi game này là để bảo vệ cho em gái mình. Có thể cái hệ thống thực tại ảo này vừa mới đọc quá khứ của anh không ?
Cô ấy cười hiền từ.
‘Ta không biết chi tiết nhưng ta cảm thấy mình nên nói điều này. Hãy làm điều mình tin tưởng bằng lòng dũng cảm’.
Ian và Grom đều thấy rối trí. Grant cười.
Kulklkul….Bọn mi ắt thấy ngạc nhiên ?. Mới có từng tí này đã ngạc nhiên thì con làm được cái gì ? Bọn mi phải đi bắt cún với ta đó’.
‘Huh ?’.
‘Bọn mày đến để săn cún đúng không ?’.
‘Grant, ông cũng đi luôn à ?’.
Grant chỉ vào bức tường, nơi cây kích được đặt tại đó.
‘Ta có thể giết hết lũ cún một mình. Nhưng có một kẻ ta cần các cậu giúp đỡ để tiêu diệt nó’.
‘Nó là gì ?’.
‘Một con sói bị đột biến’.
Giọng của Grant trùng xuống.
‘Nó cũng chỉ là cún, như to hơn lũ khác và rất thông minh. Nó di chuyển đàn sói theo một cách thức bài bản. Đó là lí do tại sao, những người nông dân gần đây đáng gánh chịu thiệt hại từ lũ sói’.
‘Sự giúp đỡ của bọn mày là cần thiết. Ta có niềm tin về điều đó. Kulkulkul !!”.
Vợ của Grant nhìn vào ông với đôi mắt trìu mến.
‘Đừng lo, anh không phải là hạng người sẽ bị chết dưới tay lũ sói’.
‘Anh…’.
‘Hãy niệm phép đi. Những lời ban phước ngọt ngào như đôi môi em’.
‘Hãy cẩn thận’.
Cả hai người nhìn nhau, thật âu yếm và hôn phớt qua môi nhau. Grom chùng mắt như thể cậu không quan tâm. Nhưng Ian thì vẫn đứng nhìn họ, lắng nghe khi cả hai thì thầm. Cứ như thể anh đang xem một cảnh tượng buồn bã giữa đôi tình yêu trong một bộ phim. Orc cũng có người bạn đời chúng yêu quý. Một nụ cười nở trên môi Ian.
Ian gật đầu.
‘Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp ông’.
‘Um’.
Grant cười.
‘Đôi mắt của mày, nó thật sống động. Bul’tar’.
‘Bul’tar !’.
Grom bắt chước theo.
‘….Bul’tar’.
‘Ánh nhìn trong mắt mày đã chết rồi’.
‘Tôi còn sống. ‘B-Bul’tarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !’.
‘Chết’.
*******************