Chương 22: Những Chiến Binh của Pháo Đài Orcnox (1).
Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27
Translator: 노세 한
***
Antuak đón chào Ian vào nhà mình như lúc trước một lần nữa. Aruna vẫn đang nằm trên giường, mắt nhìn chằm vào không trung.
Ian và Antuak ngồi đối diện nhau. Thực tế này không khác ảo ảnh lúc trước. Anh cảm thấy dường như mình đã có một cuộc nói chuyện rất dài với Antuak. Và giờ đây, Ian đang ăn món súp khoai tây nghiền nghiền một mình. Thái độ của Antuak vẫn như lúc trước.
‘Ngươi đã giết toàn bộ bọn chúng’.
‘Đúng thế’.
‘Ngươi đã thấy những gì họ sẽ làm, nhưng thực tế là họ chưa làm’.
Anh liếc nhìn xung quanh và hướng vào một điểm. Đó là nơi bọn chúng đã đâm xuyên tim Antuak lúc trước. Anh nắm chặt đấm trước khi thả lỏng ra.
‘Ngươi không hối hận sao?’.
‘Đúng thế. Tôi không hối hận.’. Biểu hiện của Ian khẳng định chắc nịch.
‘Đó có phải là hành động đúng đắn của một chiến binh không?’.
‘Tôi muốn trở thành một chiến binh chứ không phải một vị thánh’.
Antuak gật đầu và vẫy tay, ý muốn nói Ian tiếp tục ăn. Ian vẫn đang dùng món súp. Nó vẫn rất ngon như bao hồi.
‘Ngươi mạnh hơn ta nghĩ nhiều. Ta thật an tâm’.
Ông đi về phía giường của Aruna. Khuôn mặt bà chuyển động. Ian hết hồn nhảy dựng đứng lên, nhưng Aruna vẫn đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt màu xám của bà di chuyển, vẫn nhìn vào không trung. Antuak xoa má bà và hỏi ‘Ngươi có định đi thăm Tashaquil không?’.
‘Thưa, có’.
‘Thứ này sẽ dẫn lối cho ngươi’.
Antuak khuẩy ngón tay. Một đốm sáng mờ xuất hiện từ đầu ngón tay ông. Nó thoát ra, trôi nổi trong không trung rồi tiến đến gần Ian, di chuyển xung quanh anh như thể nó có ý chí riêng. Ian với tay ra để cái đốm ấy chạm vào đầu ngón tay mình như anh không hề cảm thấy nóng.
Antuak nói ‘Ta muốn thiết đãi ngươi tiếp nhưng chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi’.
‘Huh?’’.
‘Hãy đi đi, trước khi quá muộn’.
‘Qúa muộn?’.
‘Tashaquil sẽ biết khi ngươi gặp nó’.
Antuak mỉm cười bâng quơ. Nhưng Ian cảm giác như những ngôn từ của ông không hề đơn giản.
Anh đứng dậy, rót thêm một bát súp đổ vào chén mình. Những ngụm súp bùi ngọt như làm ấm tâm hồn anh. Ian húp cạn và để lại một cái bát trống rỗng. Dường như nó còn ngon hơn những gì anh nhớ. Ian giơ ngón cái lên.
‘Món súp khoai tây ngon nhất thế giới’.
‘Tuy thế nhưng thứ tốt nhất chỉ có từng ấy thôi’.
Antuak cười, lắc đầu.
‘Món súp ngon nhất trần đời này là món của vợ ta nấu’.
‘Ah’.
‘Một ngày nào đó, ta sẽ mời cậu nếu vợ ta trở lại và nấu món súp khoai tây sở trường của bà. Ta muốn cho cậu biết món súp ngon nhất là thế nào’.
Ian mỉm cười.
‘Vâng, tôi mong đợi đến ngày đó’.
‘Tashaquil đang đợi. Bây giờ, đi nhanh’.
Antuak chào và cánh cửa tự động mở ra. Một làn gió lạnh tràn vào. Bên ngoài vẫn đang lúc tối trời. Đốm sáng nhảy quanh ngón tay Ian trước khi bay ra ngoài cửa như thể nó muốn anh đi theo.
Ian nhìn Antuak. Anh dường như không thể quên được nụ cười của ông.
‘Tôi sẽ ghé thăm ông lần nữa. Hãy còn sống’.
‘Hãy còn sống. Bul’tar’.
‘Bul’tar’.
Ian rời nhà Antuak. Đốm sáng ấy rất bận bịu. Ian đi theo sau khi nhìn lại sau lưng.
Không có gì. Cảnh tượng trước mắt chỉ là một đồng cỏ nhuộm ánh trăng. Ngôi nhà Antuak không hề có ở đó như lúc nãy. Căn nhà gỗ với ánh sáng ấm áp cùng với khói bếp đã biến mất.
Anh nhìn về phía trước, đốm sáng được Antuak tạo ra vẫn đang dẫn lối cho Ian. Như thể nó có sinh mệnh riêng. Đốm sáng đó, chắc chắn là Antuak. Ian cảm giác như mình vừa gặp ma. Anh truy tung trí nhớ mình. Nhưng sự tồn tại của Antuak chắc chắn không phải là một lời nói xạo.
Ian sẽ gặp lại ông vào một ngày nào đó. Một người thầy đồng vĩ đại như vậy, đã bảo anh mau chóng gặp Tashaquil. Thông điệp của ông chắc chắn hàm súc. Những bước chân của Ian dần nhanh hơn. Anh tập trung đi theo đốm sáng, chạy xuyên qua mảng rừng đêm trong một thời gian dài.
Anh cháy, cháy lên cùng với thể lực của một Orc. Cuối cùng, Ian thấy một vài căn nhà thoáng thấp ở phía xa xăm. Ngoài ra, có rất nhiều căn lều có cấu trúc giống nhau đang nối đuôi, trải dài theo những bước chân anh đi. Đây chính là làng Basque. Cảnh tượng toàn bộ ngôi làng được tắm mình trong ánh sáng của mặt trăng thật đẹp đẽ.
Tốc độ của Ian lại tăng.
Anh có thể thấy các Orc đến và đi từ cổng chính. Ian vẫy tay để làm họ chú ý. Và rồi, họ dừng lại.
‘Tôi còn sống’.
Một trong những Orc trả lời: ‘Ta cũng còn sống. Ngươi là?’.
‘Tôi là chiến binh tập sự, Ian’.
Tất cả mọi Orc ở đây đều là thầy đồng. Khi Ian nói, một Orc đã thấy và tiến đến. Những thầy đồng dàn lối cho ông.
Một Thầy đồng với khuôn mặt chứa đầy hình xăm và miếng da phủ người ông rõ ràng chính là da cọp. Có một cái đầu lâu lớn treo lủng lẳng ở cổ ông nhưng Ian không xác định được nó là của con động vật nào. Uy lực tỏa ra xung quanh ông cũng hoàn toàn khẳng hẳn các thầy đồng khác. Một tượng đài ma pháp khổng lồ.
Ian ngay lập tức nhận ra Orc này là ai. Một trong những bậc thầy dẫn dắt các Orc, cũng giống như Thầy Hướng Dẫn Lenox, ông ấy chính là Tashaquil.
‘Ta vẫn còn sống. Hỡi Orc trẻ ạ’.
‘Tôi còn sống. Ngài là Tashaquil’.
‘Đúng, chính xác’.
‘Người đến đây có việc gì?’.
Ian cố gắng tìm để chỉ vào đốm ánh sáng dẫn anh tới đây. Nhưng nó đã biến mất tựa khi nào. Nó đã tan đi. Hệt như ngôi nhà của Antuak. Một lần nữa, Ian thấy bối rối, Ian nói để Tashaquil thừa nhận sự tồn tại của Antuak.
‘Ngài có biết thầy đồng Antuak không?’.
‘……!!’.
Đôi mắt Tashaquil mở to vì sốc.
‘Ngươi nghe được cái tên đó từ đâu?’.
‘Tôi nghe từ chính ông ấy’.
‘Ngươi đã gặp ông ta?’.
‘Đúng thế. Antuak bảo tôi đi tìm Tashaquil và nói rằng ngài ấy đang đợi tôi’.
‘…….’.
Xúc cảm trong mắt Tashaquil dường như sâu hơn. Các thầy đồng chuẩn bị rời làng Basque cất tiếng. ‘Tashaquil, chúng tôi sẽ rời đi bây giờ’.
‘Đợi một lát’.
‘Huh?’.
Tashaquil quay đầu nhìn Ian.
‘Orc trẻ!”.
‘Dạ?’.
‘Antuak bảo ngươi hãy đi tìm ta?’.
‘Vâng. Ông ấy nói hãy nhanh lên’.
‘Đã được bao lâu rồi kể từ khi ngươi rời Orcnox?’.
‘Vài ngày ạ’.
‘Ta hiểu’.
Tashaquil thở dài. Ông vung trượng, suy nghĩ. Song, Tashaquil lại tiếp tục nói. ‘Kinjur’.
‘Vâng’.
‘Hãy dấn chiến binh tập sự này đi cùng với ngươi’.
‘Tôi hiểu’.
Song, mọi thứ bỗng dưng đã được quyết định. Ian sẽ đi cùng họ. Nhìn vào những hành động đó, có vẻ dường như họ không có bất kì thời gian nào để lãng phí.
‘Chúng ta đi đâu đây?’.
‘Orcnox’.
Việc gì xảy ra ở Orcnox mà lại cần một nhóm Orc lớn thế này? Ian nhìn những vị thầy đồng. Họ đều có vũ trang đầy đủ. Ngoài quyền trượng ma thuật, còn có cả những vũ khí cận chiến nhưng rìu, kiếm được treo trên lưng. Bên trong, vận bộ giáp da. Đôi mắt của họ cũng rất nghiêm trang.
Họ giống như thể những chiến binh chuẩn bị đi đến chiến trường.
‘Không có thời gian để giải thích cặn kẽ. Cứ đi theo họ đi’.
‘Tôi hiểu rồi’.
Ian gật đầu. Tashaquil liếc nhìn Kinjur.
‘Đi. Ngay’
‘Vâng. Chúng tôi sẽ đi. Hãy còn sống’.
‘Ừm. Mong sẽ được gặp tất cả các người, vẫn còn sống lần nữa’.
Kinjur lắc gậy, dẫn đường cho cả nhóm. Một uy lực không rõ từ gậy phát ra. Những làn sóng ma thuật bao lấy cả đoàn Orc. Cơ thể của những Thầy Đồng run lên. Ian thấy như có sức mạnh phép thuật nào đó đang ồ ập, xuyên thủng cơ thể anh.
Sức mạnh cuộn trào trong người Ian. Cơ thể anh rất nhẹ đến nỗi Ian có cảm giác mình chạy chạm đến chân trời. Anh cảm nhận những cơn gió mạnh thổi ào ạt qua làn da. Một tiếng gầm giống mãnh thú phát ra từ miệng anh.
Grrrrr.
Phép thuật tâm linh của thầy đồng.
Bọn họ bắt đầu di chuyển. Ian cũng đi cùng theo. Kinjur dẫn đầu và cả nhóm còn lại thì theo sau. Như thể một con sói Alpha đang dẫn đầu cả đoàn sói. Họ biến mất vào phần tối nơi khu rừng.
Tashaquil nhìn họ rời đi.
Sự im lặng bao trùm cả nơi đây. Chỉ còn tiếng thở nhè nhàng của ông vang lên khi những tia sáng của mặt trăng trải dài xung quanh ông. Tâm trí Tashaquil bị chính những nghĩ suy của ông khóa lại. Ông vung gậy theo thói quen, một luồng sức mạnh ma thuật di động xung quanh Tashaquil. Ánh trăng bao trùm lấy đầu ông.
‘Antuak’.
Đã bao lâu rồi ông mới nghe cái tên đó?
Tashaquil lầm bầm. ‘Ngài còn sống?’.
Giọng ông ươn ướt ‘Ngài vẫn còn sống đúng không? Thầy ơi?’.
Lời thì thầm vang lên. Đột nhiên, một đốm sáng xuất hiện trong không khí. Nó quây quần quanh đầu của Tashaquil. Ông thẩn thờ nhìn nó. Tashaquil với tay ra, nhưng không thể chạm vào được. Đốm sáng nhảy múa xung quanh để rồi hòa làm một cùng với bầu trời.
Nó đã tắt. Tashaquil thơ thẩn nhìn khoảng không trước mặt mình, bầu trời buổi đêm bỗng dưng rực sáng.
***
‘Các Shaman đã tới’ Hoyt nói.
‘Ta thấy rồi’.
Lenox đang cầm trên tay chiếc rìu chiến. Một tấm da quấn quanh cán rìu. Bề mặt lưỡi rìu được mài nhẵn bóng loáng. Một khuôn mặt phản chiếu bên trong.
‘Lenox. Ian đã trở về cùng với các Shaman’.
‘Tên tập sự đó?’.
‘Đúng vậy’.
‘Thật thú vị’.
Lenox quay đầu nhìn Hoyt. ‘Ngươi nghĩ thế nào? Nó sẽ trở thành một chiến binh tốt không?’.
‘Tôi chắc chắn’.
‘Hoh’.
‘Nó sẽ là một chiến binh đích thực’.
‘Một chiến binh đích thực!’.
Lenox cười phá lên. Ông dường như có vẻ vui.
‘Hoyt, với ngươi ai là chiến binh đích thực’.
‘Là ông, Lenox’.
‘Đừng diễn trò’.
‘Tôi đang nói nghiêm túc’.
‘Kukukkuk. Một chiến binh đích thực’.
Song, cánh cửa mở ra. Một Orc bước vào phòng của Lenox. Họ hỏi. ‘Ngài thực sự đi sao?’.
‘Đúng’.
‘Đừng quá nóng vội’.
‘Hoặc là bây giờ, hoặc mọi thứ sẽ quá trễ’.
Đó chính là Tanya. Người quản lý pháo đài Orcox này. Cô chịu trách nhiệm việc sắp xếp và điều binh cho toàn Orcnox.
‘Chúng sẽ trở nên mạnh hơn nếu chúng ta để cho chúng thời gian’. Lenox giải thích.
‘Hôo. Tôi hiểu rồi. Mọi người đang chờ ông’.
‘Tôi sẽ đi sớm thôi. Cảm ơn cô như mọi khi, Tanya’.
‘Không có gì’.
Tanya nhìn Hoyt khi cô rời đi. Lenox quay đầu sang Hoyt rồi nói. ‘Chúng ta nên dẫn nó đi theo’.
‘Vẫn còn quá sớm’.
‘Để là một chiến binh, nó phải thấy được cả thế giới’.
Lenox đặt rìu lên lưng rồi vớ lấy chiếc mũ trụ được treo trên tường.
Một chiếc mũ cứng, màu đen tuyền. Lenox ngắm nhìn nó một hồi. Những vết cắt chi chít khắp mọi nơi bởi vì bề dày lịch sử của chính nó. Nhưng nó vẫn rất cứng cáp. Lenox dùng những ngón tay vuốt ve chiếc mũ rồi đội lên đầu.
Khuôn mặt của ông hoàn toàn bị phủ kín. Chỉ có một ánh sáng, sáng chói từ bên trong chiếc mũ. Lenox mỉm cười.
‘Ta đây cũng muốn gặp, một chiến binh đích thực’.