Chương 55
Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 23:45:31
Hỏi anh có thích rượu không ư?
Một người vốn khắt khe với bản thân đến mức kỳ lạ như anh làm sao có thể thích rượu được.
Anh không hút thuốc cũng vì lý do tương tự.
Tuy nhiên là một nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc, anh không thể từ chối các buổi tiệc rượu.
Ít nhất đối với người đang chạy đua vì thành công là anh, đó là một phần không thể thiếu.
Nhiều thỏa thuận vô hình đã diễn ra trên bàn rượu và những mối quan hệ mới cũng từ đó mà hình thành.
Anh luôn chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên nét mặt đối phương và cố gắng ghi nhớ cả những lời họ vô tình thốt ra.
Và giờ đây, Tổ trưởng Kim Hyun Min đang ngồi đối diện với anh.
Tình huống thì tương tự nhưng mục đích lại hoàn toàn khác.
Không phải để làm hài lòng cấp trên, cũng không phải để moi móc thông tin, càng không phải để thể hiện năng lực của bản thân.
Chỉ đơn giản là muốn biết được suy nghĩ chân thật của anh ấy mà thôi.
Liệu anh ấy có thực sự muốn cùng các thành viên trong tổ làm việc một cách tử tế hay không?
Nếu không phải vậy thì anh phải thay đổi kế hoạch.
Tổ trưởng Kim Hyun Min không hề hay biết suy nghĩ đó, nâng chai rượu lên.
“Cậu uống một ly đi.”
“Cảm ơn anh. Em cũng xin mời anh một ly.”
“Ha ha, được. Mà sao cậu biết chỗ này?”
“Em nghe bạn đồng khóa nói ạ. Cậu ấy bảo xiên nướng ở đây ngon lắm.”
Nơi anh đến là một quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm phía sau Tòa nhà Hansung, đi lên khoảng hai dãy nhà.
Anh đến đây không hẳn vì đồ ăn ngon.
Nếu vì đồ ăn, có lẽ anh đã chọn một quán cơm canh.
Lý do thực sự chọn nơi này ư?
Đó là vì nơi này có vách ngăn và bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.
Ánh đèn tông đỏ cùng bàn ghế gỗ mộc giúp giảm bớt cảm giác nặng nề.
Chén rượu jeongjong ấm nóng đặt trên bàn dường như kéo gần khoảng cách giữa hai người mà chẳng cần tốn công sức gì.
*Rượu jeongjong (정종) là một loại rượu gạo lọc truyền thống của Hàn Quốc, có độ trong và nhẹ hơn so với makgeolli (막걸리 – rượu gạo đục)
Quan trọng nhất là giá cả cũng khá rẻ, giúp túi tiền đỡ đi phần nào gánh nặng.
Tổ trưởng Kim Hyun Min vừa nhai miếng xiên nướng vừa nói.
“Ngon thật.”
“Vậy anh phải khao em thường xuyên đấy ạ.”
“Ha ha ha, được, được. Chừng này thì dư sức.”
“Vậy thì em luôn chờ dịp ạ.”
Anh vừa quan sát sắc mặt Tổ trưởng Kim Hyun Min, vừa lựa lời đáp lại cho phù hợp.
Người dẫn dắt câu chuyện phải là Tổ trưởng Kim Hyun Min, không phải anh.
Con người mà, ai chẳng mong có người lắng nghe câu chuyện của mình.
Quả nhiên, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, câu chuyện của anh ấy cũng dần hé mở.
“Công ty ư? Công ty có chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi không? Có tuổi rồi ai cũng bị sa thải cả thôi, không hiểu sao mọi người cứ phải luyến tiếc làm gì.”
“Có lẽ vậy ạ.”
Đây là lúc quan điểm cá nhân của Tổ trưởng Kim Hyun Min được thể hiện rõ ràng.
Anh ấy luôn nhấn mạnh cuộc sống cá nhân hơn là công ty.
Anh ấy là người mà ngay cả trong lúc bận rộn nhất, nếu có ai xin nghỉ phép cũng sẽ duyệt mà không cần hỏi lý do.
“Cậu cũng đừng ảo tưởng. Không có công ty cậu không chết đâu. Chỉ có công ty sẽ chết nếu không có những người cố gắng làm việc như cậu thôi.”
“Em có cố gắng lắm sao ạ?”
“Không à? Trợ lý Park khen cậu hết lời đấy.”
“Chắc là anh ấy ưu ái nên nói tốt cho em thôi ạ.”
“Ha ha, sao cũng được. Chăm chỉ thì tốt thôi.”
“Em sẽ cố gắng ạ.”
Anh vừa dứt lời, Tổ trưởng Kim Hyun Min liền uống cạn ly rượu.
Rồi anh ấy lắc lắc chiếc ly rỗng, nói bằng giọng khá nghiêm túc.
“Điều đó tốt, nhưng tốt hơn hết là đừng trung thành mù quáng với công ty.”
“Vậy sao ạ?”
“Ừ. Vì cậu không biết lúc nào sẽ bị vứt bỏ đâu. Công ty có phát triển đến mấy thì có ích gì chứ. Nếu không vừa mắt cấp trên rồi bị đuổi việc thì tất cả cũng thành vô ích thôi, đúng không?”
“Vâng. Em sẽ ghi nhớ ạ.”
Những lời đó không hoàn toàn sai.
Những người trở thành vật hy sinh ở công ty đâu phải ai cũng bất tài.
Đôi khi hoàn cảnh bên ngoài buộc phải có vật hy sinh, và họ chỉ là những người không may có tên trong danh sách đó mà thôi.
Đẩy họ vào tình thế đó không phải là lỗi của cá nhân, mà là lỗi của công ty.
Trong hoàn cảnh ấy, cảm giác hụt hẫng của những người đã cống hiến hết mình cho công ty thật khó diễn tả.
Nếu họ có sự chuẩn bị khác cho bản thân thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Ít nhất, chẳng phải điều đó sẽ giúp giảm bớt những trường hợp cá nhân lụi bại chỉ vì công ty gặp khó khăn hay sao?
Biết đâu đấy, lời nói của Tổ trưởng Kim Hyun Min lại chính là con đường thực tế hơn cho phần lớn nhân viên công sở.
Rượu đã ngấm và cuộc trò chuyện chuyển sang đủ thứ chủ đề.
“Tôi ấy mà...”
“Vậy sao ạ...”
Anh không chỉ đơn thuần uống rượu.
Bởi vì anh đã dụng tâm nên khoảng cách giữa hai người trong cuộc trò chuyện rõ ràng đã gần hơn lúc bắt đầu.
Đến tầm này, người ta thường đã bắt đầu thổ lộ đủ chuyện riêng tư rồi.
Thế nhưng Tổ trưởng Kim Hyun Min thì không.
Anh ấy cố gắng hết mức để tránh nói về chuyện cá nhân.
Đó là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Giám đốc Điều hành Jo Chan Young, người mà chỉ cần uống một tách cà phê cũng có thể thao thao bất tuyệt từ chuyện thời đại học.
‘Đúng là không dễ.’
Trái với vẻ ngoài trông có vẻ thoải mái, anh ấy dường như che giấu nội tâm rất kỹ.
Anh không thể biết bức tường mà Tổ trưởng Kim Hyun Min dựng lên cao đến đâu.
Anh trầm ngâm.
Làm thế nào để khiến anh ấy mở lòng, kể ra những điều đã giấu kín bấy lâu?
Cuộc trò chuyện hời hợt này dường như đã sắp đến hồi kết.
Đồ nhắm đã gần hết và rượu cũng sắp cạn.
Điều đó có nghĩa là không còn nhiều thời gian.
Anh nhớ lại những buổi họp với các đối tác mua hàng người nước ngoài cấp cao trước đây.
Để đạt được kết quả tốt, anh phải nhanh chóng tạo dựng sự gần gũi với những người hoàn toàn xa lạ đó.
Những lúc như vậy, chuyển hướng chủ đề cũng là một phương pháp.
Anh cần dùng cách nào đó vừa khơi gợi sự tò mò, vừa có thể khiến đối phương bộc lộ suy nghĩ thật.
Trong những cách đã dùng khi đó, cách nào sẽ hiệu quả lúc này?
Thấy Tổ trưởng Kim Hyun Min vươn tay trên bàn, anh tự nhiên đưa tới một tờ giấy ăn.
“Đây ạ.”
“Cảm ơn.”
Tổ trưởng Kim Hyun Min thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu.
Bởi đây không phải lần đầu anh thể hiện sự tinh ý như vậy.
Ngay tại đây thôi, chẳng phải ly rượu của anh ấy chưa bao giờ cạn và đồ ăn cũng chẳng khi nào thiếu đó sao?
Điều đó cho thấy anh quan tâm đến xung quanh đến mức nào.
Đối với Tổ trưởng Kim Hyun Min, anh quả là một cấp dưới khá đặc biệt.
‘Ai mà bảo đây là nhân viên mới chứ.’
Trên mặt anh không hề có chút bồn chồn hay căng thẳng nào.
Cảm giác cứ như đang gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.
Đó là lúc Tổ trưởng Kim Hyun Min bất chợt nhìn anh đang lắng nghe với vẻ mặt điềm tĩnh, bằng một ánh mắt khác lạ.
Anh đặt hai tay lên bàn, thu hút sự chú ý của đối phương.
“Tổ trưởng, anh có biết chuyện này không?”
“Hử? Chuyện gì?”
“Người ta nói nếu giơ hai tay lên thế này và nhìn vào mặt đối phương thì có thể đọc được suy nghĩ của họ.”
“Ấy, vô lý. Làm sao mà đọc được suy nghĩ chứ?”
Tổ trưởng Kim Hyun Min bật cười, nhưng anh không hề lùi bước.
“Anh thử một lần xem sao ạ?”
“…Thử đi.”
Dù tỏ vẻ nghi ngờ, cuối cùng Tổ trưởng Kim Hyun Min cũng gật đầu.
Anh hướng ánh mắt tò mò của Tổ trưởng Kim Hyun Min vào hai bàn tay mình, đồng thời vẽ một hình vuông vào không trung.
“Giữa em và anh bây giờ có một màn hình.”
“Hừm.”
“Xin anh hãy hình dung một hình khối cơ bản trên màn hình đó.”
“Loại nào?”
“Ví dụ như hình vuông ạ. Nhưng mà đừng hình dung hình vuông nhé.”
“Tôi hình dung xong rồi.”
Khi anh đang vẽ hình vuông bằng tay lại bảo đừng nghĩ đến hình vuông, thì số hình khối cơ bản mà người kia có thể nghĩ tới chỉ còn lại vài lựa chọn.
Cùng lúc đó, anh dùng hai tay tạo thành hình một tháp nhọn.
Đây là cách để ép một hình khối nhất định vào tâm trí Tổ trưởng Kim Hyun Min.
“Tốt lắm. Xin hãy nhớ kỹ hình anh vừa hình dung.”
“Okay.”
Tổ trưởng Kim Hyun Min lúc này đã hoàn toàn bị sự tò mò xâm chiếm.
Anh tiếp tục vẽ một hình tròn bằng tay và nói.
“Lần này, xin hãy hình dung một hình khác bao quanh hình khối lúc nãy.”
“Xong rồi.”
“Tốt lắm. Vậy bây giờ em thử đoán nhé.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Tổ trưởng Kim Hyun Min.
Ánh mắt đó có thể gây chút áp lực, nhưng qua những gì vừa diễn ra, nó lại trở nên thật tự nhiên.
Anh có thể thấy rõ nhịp tim anh ấy đang tăng nhanh, tần suất chớp mắt nhiều hơn và nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu hơn.
Sau một khoảnh khắc im lặng, anh nói, giọng như đang đưa ra một kết luận đầy thận trọng.
“Hình tam giác nằm trong hình tròn. Đúng không ạ?”
“Không phải? Là hình ngôi sao trong hình tròn.”
Anh ấy còn giả vờ.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng đồng tử đang giãn ra của anh ấy không thể che giấu được.
“Thật sao ạ? Nhưng em chắc là đúng. Vì tiềm thức của anh đang nói cho tôi biết điều đó.”
“…Đúng rồi. Làm thế nào vậy?”
Tổ trưởng Kim Hyun Min trông khá sửng sốt.
Nhưng anh ấy đâu biết rằng.
Anh đã dùng tay và ánh mắt để định hướng lựa chọn của anh ấy, đồng thời dùng nhịp điệu nói nhanh để ngăn không cho suy nghĩ khác chen vào.
Vậy là màn dạo đầu khơi gợi sự tò mò đã kết thúc.
Điều quan trọng là từ bây giờ.
“Làm thế nào không quan trọng, quan trọng là nó có ý nghĩa gì.”
“Ý nghĩa ư...”
“Người ta nói hình bao ngoài thể hiện tính cách. Hình anh chọn là hình tròn đều đặn, đúng không ạ?”
“Ừ.”
Anh bình tĩnh giải thích cho Tổ trưởng Kim Hyun Min vẫn còn đang ngạc nhiên.
“Nó có nghĩa là tính cách của anh khá tròn trịa. Điều đó cũng có nghĩa là anh giao thiệp tốt và có lòng bao dung.”
“Tính tôi cũng khá hòa nhã mà. Ha ha.”
Đó là một câu trả lời dễ đoán, bởi anh đã tạo ra một tình huống mà bất cứ lời giải thích nào cũng có vẻ hợp lý.
Mục đích của anh là phải đọc được nội tâm của anh ấy mà không gây nghi ngờ.
Giờ là lúc cần tiến thêm một bước.
“Đặc biệt, hình tròn bao quanh hình tam giác tượng trưng cho những khát vọng ẩn giấu. Đó là hình mẫu thường thấy ở những người mơ ước một tương lai lớn lao hơn.”
“Vậy à?”
“Tổ trưởng không có điều gì muốn làm ở công ty sao?”
“Điều muốn làm ư? Tôi đã nói rồi mà. Tôi không có luyến tiếc gì công ty cả. Mà một cái hình tròn sao lại nhiều ý nghĩa thế. Cái này có đúng thật không vậy?”
Nghe Tổ trưởng Kim Hyun Min nói vậy, anh chỉ khẽ nhún vai.
Chuyện này thật hay không vốn không quan trọng.
Miễn là nó có vẻ hợp lý với Tổ trưởng Kim Hyun Min là được.
May mắn là anh ấy vẫn đang nằm trong cái bẫy mà anh đã giăng ra.
‘Dù chỉ thoáng qua, nhưng anh ấy đã dao động.’
Nhịp thở trở nên gấp gáp khi anh nói đến những khát vọng ẩn giấu đã chứng minh điều đó.
Điều đó cho thấy rõ ràng anh ấy cũng có những điều mong muốn hơn là chỉ hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Vậy điều gì đang ngăn cản anh ấy?
Anh vừa quan sát ánh mắt Tổ trưởng Kim Hyun Min vừa chuyển sang phần tiếp theo.
“Và hình tam giác bên trong có nghĩa là công việc, cá nhân và gia đình đang hài hòa.”
“Ha ha, tốt quá nhỉ.”
Khi từ ‘gia đình’ được nhắc đến, dù chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt anh ấy đã tránh nhìn anh.
Quyết định đào sâu thêm một chút, anh nhanh chóng thực hiện hành động tiếp theo.
Anh dùng ngón trỏ và ngón cái của hai tay chạm vào nhau, tạo thành một hình tam giác.
“Kích thước hình tam giác anh nghĩ tới có khoảng chừng này không?”
“Ừm? Chắc là khoảng đó nhỉ?”
Vì vốn dĩ anh đâu có đề cập đến kích thước, nên câu trả lời này là hoàn toàn có thể đoán trước.
“Là kích thước của trái tim. Điều này có nghĩa là trong số những thứ hài hòa đó, anh coi trọng gia đình nhất.”
“Tôi cũng thuộc dạng người của gia đình mà.”
Anh ấy đang cười, nhưng không giấu nổi nét cay đắng trong nụ cười đó.
Đây là điểm mấu chốt.
Anh nghiêng người tới, tiến lại gần hơn.
“Ba đỉnh của tam giác tiếp xúc với hình tròn tượng trưng cho quan hệ vợ chồng, việc nuôi dạy con và sự chuẩn bị cho tuổi già. Trong đó, trọng tâm chính là quan hệ vợ chồng. Có vẻ anh và chị nhà rất tâm đầu ý hợp.”
…….
Tổ trưởng Kim Hyun Min trông còn dao động hơn cả lúc nói chuyện công ty.
Có nghĩa là cuộc sống hôn nhân không viên mãn sao?
Nhưng ở công ty, Tổ trưởng Kim Hyun Min vốn nổi tiếng là người rất yêu vợ mà?
“Chắc chắn chị nhà cũng hài lòng với cuộc sống hôn nhân.”
Ngay lúc đó, đồng tử của Tổ trưởng Kim Hyun Min co lại dữ dội.
Phản ứng dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đó khiến chính anh cũng phải bối rối.
“…Dừng lại đi.”
“Phục vụ. Cho chúng tôi thêm một chai rượu nữa.”
Anh vội lùi người lại, gọi nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua.
Đó là vì anh thấy Tổ trưởng Kim Hyun Min định cầm lấy chai rượu đã cạn.
Trông anh ấy như đang rất cần rượu.
Anh biết mình đã vô tình chạm phải nỗi đau nào đó.
Anh hỏi chuyện riêng tư đâu phải vì mục đích này.
Nếu lỡ như đó là một câu chuyện đau lòng thì anh đã phạm phải sai lầm lớn.
“Em xin lỗi, Tổ trưởng.”
“Không sao. Xin lỗi gì chứ. Cũng vui mà.”
Rượu được mang ra, và anh lại rót đầy ly cho anh ấy.
Tổ trưởng Kim Hyun Min lặng lẽ uống rượu không nói lời nào.
Khác với thường ngày, một bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề bao trùm lấy anh ấy.
Một lát sau, Tổ trưởng Kim Hyun Min khẽ mở lời.
“Ha ha, Xin lỗi. Có vẻ tôi hơi say rồi.”
…….
Miệng anh ấy cười mà ánh mắt lại đượm buồn.
Đã có chuyện gì vậy?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu mời anh ấy.