Chương 53
Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 22:45:29
Dù hoàn toàn có thể cảm thấy ghen tị với Yoo Hyun như vậy, nhưng Park Young Hoon không phải kẻ hẹp hòi.
Anh ta chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà thôi.
Ngược lại, anh ấy còn cảm thấy tự hào vì chính mình đã phát hiện ra tài năng này của Yoo Hyun.
“Mà cậu làm ở Tập đoàn Hansung thật hả?”
“Đúng thế ạ.”
“Sao lần nào cũng tan làm sớm thế? Chỗ đó nổi tiếng là khắc nghiệt mà.”
Không có lý do gì phải giải tỏa sự thắc mắc của Park Young Hoon.
“Ở đâu có người làm việc thì chẳng giống nhau.”
“Ầy, Bộ phận LCD tai tiếng lẫy lừng thế cơ mà. Người ta gọi là Mỏ than Aoji đấy. Khì khì.”
“Nhân viên mới thì lấy đâu ra nhiều việc thế để mà làm chứ.”
“Cũng phải, dạo này đám lính mới cũng chẳng để ý ánh mắt người khác nhiều như xưa nữa. Có vẻ Hansung cũng thế nhỉ.”
“Cũng tương tự ạ.”
Yoo Hyun trả lời cho qua chuyện.
Làm gì có nhân viên mới nào trên đời mà không để ý ánh mắt người khác.
Phải ở lại muộn, vừa để ý vừa học hỏi gì đó thì mới mong theo kịp và được công nhận.
Nhưng cũng không thể chỉ vùi đầu vào mỗi công việc công ty được.
Vứt bỏ cuộc sống cá nhân thì không bao giờ hạnh phúc được.
Suy cho cùng, sự cân bằng là quan trọng.
Nếu công ty không tạo ra điều đó, Yoo Hyun định sẽ tự mình tạo ra.
Đó cũng là lựa chọn mà Yoo Hyun khi không có nhiều lưu luyến với thứ thành công phù phiếm đã có thể đưa ra.
Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Park Young Hoon vang lên.
“Này này, lại nghĩ chuyện công ty hả?”
“Vâng.”
“Cậu hình như ngấm ngầm thích thú công việc công ty lắm thì phải. Cứ nhắc đến chuyện công ty là lại cười tủm tỉm.”
“Có lý do gì để không thấy vui đâu ạ?”
Trước câu trả lời thờ ơ của Yoo Hyun, Park Young Hoon nổi cả gân xanh.
“Đúng là một thằng nhóc kỳ lạ. Tôi đây chỉ muốn chết chứ không muốn đi làm đây này. Ở phòng tôi tới giờ tôi vẫn là út. Cứ có việc gì là bọn họ bắt tôi làm hết. Chết tiệt.”
“Út thì đã sao nào. Nào, uống thôi.”
Yoo Hyun đưa ly ra và nở một nụ cười nhẹ.
Cuộc sống công sở bắt đầu lại từ đầu.
Dù là lính mới cấp bậc thấp, không có quyền hạn gì, nhưng anh dần dần nhận ra từng chút một sự quý giá của người hướng dẫn và sự ấm áp của các thành viên trong đội.
Trong quá trình đó, có niềm vui khi tìm lại được từng chút một những điều đã bỏ lỡ trong quá khứ.
Cho đến khi ly bia cạn đi cạn lại vài lần, anh đã trò chuyện rất nhiều với Park Young Hoon.
Phần lớn là chuyện công ty của anh ta, và Yoo Hyun soi chiếu lại bản thân mình trong đó.
“Phó phòng cấp trên của tôi đúng là một kẻ ăn không ngồi rồi. Nếu không muốn làm thì đừng làm nữa đi, đằng này cứ nhận về mấy dự án kỳ quặc rồi làm người khác bực mình. Phát điên lên được ấy.”
“Cũng vất vả nhỉ.”
Nghe Park Young Hoon kể chuyện trưởng bộ phận của anh ta, Yoo Hyun lại hình dung đến Tổ trưởng Kim Hyun Min.
“Thật sự công ty tôi nhiều kẻ tâm thần lắm. Chúng nó soi mói người ta như bắt chấy bắt rận ấy.”
“Xịt thuốc đi ạ.”
“Cậu trêu tức tôi đấy à?”
Park Young Hoon lườm nhưng Yoo Hyun không thèm để tâm.
Thực ra, khi nhắc đến chuyện tâm thần, anh đã nghĩ đến Tổ trưởng Go Jae Yoon.
Hôm nay không hiểu sao hai người lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện suốt một khoảng thời gian khá dài.
Anh nghĩ mình chỉ uống vừa phải, nhưng có vẻ Park Young Hoon thì không.
“Ợ. Này, đã bảo đưa lương của cậu đây cho đại ca đầu tư cho mà. Tôi trông thế này thôi nhá thằng nhóc kia, nhưng mà ở Jongno tôi cũng là...”
“Biết rồi. Biết rồi. Em sẽ bỏ vào quỹ cho.”
“Phụt. Không phải ép buộc đâu nhá. Chẳng liên quan gì đến thành tích của tôi đâu, thằng ranh. Vàng? Đô la? Mấy cái đó chẳng mấy người ưa chuộng, nhưng mà nếu cậu thật sự muốn thì tôi sẽ làm cho. Chỉ có ý là đừng để tiền chết một chỗ thôi. Ợ.”
“Em biết rồi mà.”
Yoo Hyun lắc đầu ngao ngán.
Thiệt tình, sao không uống theo tửu lượng của mình chứ.
Chỉ mới uống có chút rượu mà anh ta cứ lải nhải đi lải nhải lại cùng một câu chuyện không biết bao nhiêu lần.
Công ty mà Park Young Hoon đang làm là một công ty tài chính tổng hợp, giao dịch từ quỹ cổ phiếu cho đến ngoại hối, hợp đồng tương lai và trái phiếu.
Anh ấy làm quản lý quỹ ở đó.
Việc một người như vậy khuyên Yoo Hyun đầu tư cũng là điều dễ hiểu.
Cũng vì tỷ suất lợi nhuận của các quỹ gần đây rất tốt.
Quỹ Trung Quốc chẳng hạn, đến mức tăng vọt 50% chỉ trong 3 tháng.
Nhưng núi càng cao thì vực càng sâu.
Thời kỳ đó không kéo dài được bao lâu.
Giữa lúc đang nói chuyện, Park Young Hoon đập đầu xuống bàn.
“Ưm nya.”
“……”
Quỹ với chả cò gì nữa, đã đến lúc kết thúc bữa nhậu này.
Yoo Hyun vỗ lưng Park Young Hoon đang gục mặt xuống, lay anh ta dậy.
“Tỉnh lại đi nào. Về thôi.”
“Ơ hay? Đại ca... còn chưa dậy mà mày đã... định đứng lên hả?”
“Lại là tình huống quái gì đây.”
Đó là lúc Yoo Hyun đang tặc lưỡi nhìn anh ta sống lại như zombie.
Park Young Hoon đang loạng choạng bỗng nhìn thấy gì đó rồi đột nhiên bật dậy.
“Ô ô! Huấn luyện viên!”
‘Thôi rồi.’
Nhìn lại phía sau, Huấn luyện viên cùng các đồng môn ở phòng tập đã kéo đến một đám đông.
Trong thoáng chốc, Yoo Hyun lè lưỡi lắc đầu ngao ngán.
‘Giá mà đừng mặc đồ tập gym tới…….’
Đó không phải là đồ tập gym thông thường.
Trên lưng những chiếc áo ba lỗ phô bày trọn vẹn cơ bắp cuồn cuộn là dòng chữ ‘Number One Võ tổng hợp’ được in thật lớn.
Đó là trang phục chắc chắn rất bắt mắt.
Huấn luyện viên cũng có vẻ đã uống kha khá, mặt đỏ bừng.
“Ồ ồ! Young Hoon của chúng ta! Ơ? Ngôi sao triển vọng của chúng ta, Yoo Hyun!”
Các tiền bối khác cũng vậy.
Họ hét lớn như muốn làm bể cả quán rượu rồi chen vào ngồi cạnh.
“Chào chú em!”
“Aigo, chào mọi người ạ!”
“Yoo Hyun, chú mày mừng chứ hả?”
“Vâng, dĩ nhiên ạ. Ha ha.”
Mừng.
Mừng thì mừng thật, nhưng mà.
Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?
Vừa cố dập đám này xong, lại có đám cháy khác bùng lên.
Có vẻ như không khí náo nhiệt này sẽ kéo dài đến tận sáng.
“Haizz.”
Yoo Hyun đưa một tay lên trán, thầm thở dài.
Cùng lúc đó.
Tổ trưởng Go Jae Yoon đang trên đường về sau khi uống vài chén với mấy người bạn đại học tình cờ tụ tập.
Bên cạnh là một người bạn được coi là thân thiết đi cùng ông ta.
“Có chuyện gì không vui à? Sắc mặt mày từ nãy đến giờ tệ lắm đấy?”
Sao mà tốt cho nổi.
Thằng được thăng chức Trưởng phòng, thằng chuyển sang công ty nước ngoài, thằng kinh doanh riêng thành giám đốc.
Đứa nào cũng tỏ vẻ ta đây rồi đòi trả tiền rượu.
Hừ, bộ tao không có tiền chắc.
Nhìn mấy thằng hồi đó học dốt hơn mình giờ lại thành đạt hơn khiến ông ta tức anh ách.
“Công việc cái gì. Cũng tàm tạm thôi. Lại đây. Tăng hai tao bao.”
“Đây á? Chỉ là quán bia hơi thôi mà.”
“Bia ở đây cũng được. Muốn đi chỗ khác thì đi.”
“Thôi, mày thích thì đi.”
Tổ trưởng Go Jae Yoon liếc nhìn thằng bạn rồi lẳng lặng bước lên cầu thang.
Đó là vì ông ta cảm thấy lời của thằng này cứ như đang mỉa mai mình.
Đã bực mình muốn chết rồi, mà xung quanh toàn những kẻ chọc tức mình.
Tất cả là tại thằng lính mới đó.
Nếu lúc đó đám khốn kia không xuất hiện đúng lúc, thì ông ta đã cho nó một bài học ra trò rồi.
‘Khoan đã, chẳng phải thằng ranh đó cố tình chơi khăm mình sao?’
Nghĩ lại thì không chỉ có một hai điểm đáng ngờ.
Tại sao đám du côn lại chờ sẵn ở đó đúng lúc ấy?
Nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện, có cảm giác như thằng lính mới đó quen biết chúng.
- Hình như nó cố tình xin lỗi thật to ấy. Nó tính toán rồi mới la lối như vậy.
Trong khoảnh khắc, lời của Trưởng ban Shin Chan Yong thoáng qua tâm trí ông ta, và một giả thuyết nảy ra.
Một ván bài đã được dàn xếp?
Phải rồi, đúng thế.
Nói thẳng ra thì, một nhân viên văn phòng bình thường một mình đánh bại được 3 tên du côn, nghe có hợp lý không.
Tổ trưởng Go Jae Yoon tự đưa ra kết luận, hoàn toàn bỏ qua sự thật là chính mình đã đề nghị bỏ đi trước.
Mình đã bị thằng lính mới lừa một cách trắng trợn!
Ken két!
Tổ trưởng Go Jae Yoon nghiến răng.
“Phải xử lý thằng ranh này thế nào đây….”
“Sao thế?”
“Không có gì. Vào thôi.”
Đó là lúc Tổ trưởng Go Jae Yoon mở cửa quán bia hơi.
“U ha ha ha ha!”
Tiếng cười nói huyên náo tràn ngập khắp quán.
“Gì thế này.”
Nghe thấy câu nói buột miệng theo thói quen đó, người đàn ông to con phía trước quay người lại.
Trước ánh mắt đầy vẻ đe dọa, việc ông ta cúi gằm mặt xuống là một hành động theo bản năng.
Tổ trưởng Go Jae Yoon tự nhiên xoay người đi rồi nói.
“H… hơi ồn ào, hay mình đi chỗ khác nhé?”
“Không. Sao thế? Sôi nổi thế này tốt mà.”
Thằng ngu này chẳng biết ý tứ gì cả.
Chỗ trống trong quán chỉ còn là chỗ cạnh chiếc bàn có đám đàn ông trông dữ dằn đang tụ tập.
Điều đó có nghĩa là sẽ phải liên tục để ý đến bàn bên cạnh.
Họ không phải là hạng tầm thường, nhìn là biết ngay là những kẻ không phải dạng vừa.
Chỉ cần nhìn dòng chữ sau lưng áo họ là biết.
Lúc đó, thằng bạn ông ta nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ơ? Là các võ sĩ của Number One kìa. Võ sĩ Kim Tae Soo cũng ở đó.”
“Gì?”
“Là võ sĩ MMA mà. Đỉnh thật. Quán này đúng là ngon nghẻ thật đấy. Oa!”
Tổ trưởng Go Jae Yoon nuốt nước bọt ừng ực.
Bởi vì ông ta lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông to con lúc nãy chạm mắt mình đang nhìn về phía này.
Chỉ cần bị sượt qua nắm đấm của tên đó thôi cũng phải mất ít nhất 4 tuần điều trị.
Họ khác biệt về đẳng cấp so với đám du côn ông ta gặp trước đó.
Đúng lúc ấy.
Giữa những tiếng nói ồn ào, một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt ông ta.
“Khì khì khì, mày thua Yoo Hyun rồi còn gì.”
“Còn anh thì sao? Anh cũng thua cược còn gì.”
“Nó là ngôi sao triển vọng đâu phải để làm cảnh. Phải không, Huấn luyện viên?”
“Đúng thế. Yoo Hyun mà đánh nghiêm túc thì tất cả bọn mày đều phải quỳ gối chịu thua. Hiểu chưa?”
“Phụt ha ha ha ha!”
Giật mình.
Tổ trưởng Go Jae Yoon đang chết đứng, đúng lúc Yoo Hyun định quay người lại thì ông ta liền nấp mình sau ghế sofa.
Thằng bạn tỏ vẻ khó hiểu.
“Làm gì đấy? Ngồi xuống đi chứ?”
“À, kh… không được.”
“Gì?”
“T… tao về trước đây.”
“Này? Go Jae Yoon!”
Tổ trưởng Go Jae Yoon cứ thế trong tư thế ngồi xổm chuồn khỏi quán bia.
Yoo Hyun quay đầu lại là sau khi cửa đã mở rồi đóng lại.
“Yoo Hyun, sao thế?”
“À không, chắc em nghe nhầm thôi ạ.”
“Thằng nhạt nhẽo. Nào, uống nào!”
Yoo Hyun hơi nghiêng đầu thắc mắc rồi lại nâng ly bia lên.
Park Young Hoon đã say bí tỉ rồi, mấy tiền bối ở phòng tập cũng có vẻ đã tới giới hạn.
Chắc huấn luyện viên sẽ lo liệu thôi.
Yoo Hyun quyết định không bận tâm nữa.
Ngày hôm sau.
“Chào buổi sáng ạ.”
Yoo Hyun đến công ty, bắt đầu ngày mới bằng một lời chào vui vẻ.
Lúc đó, Tổ trưởng Go Jae Yoon đã quay lại làm việc sau kỳ nghỉ dài đi tới.
Anh định bụng ít nhất cũng sẽ chào hỏi một tiếng.
Việc giữ phép tắc cơ bản ở công ty là một chuyện khác.
“Hự!”
Lúc đó, Tổ trưởng Go Jae Yoon khi vừa trông thấy Yoo Hyun liền lộ vẻ mặt giật mình hoảng hốt rồi quay người đi.
Sau đó ông ta bắt đầu rảo bước nhanh về hướng ngược lại nơi có nhà vệ sinh.
Ngay cả cặp cũng chưa đặt xuống chỗ.
“Gì thế nhỉ?”
Cảm giác ông ta cố tình tránh mặt là rất rõ ràng.
Ảnh hưởng của chuyện xảy ra ở buổi liên hoan vẫn còn sao?
Yoo Hyun không nghĩ sâu xa thêm nữa.
“Thà thế lại hay.”
Dù sao đó cũng là nhân vật mà anh chẳng muốn gặp mặt.
Ông ta tự biết đường né tránh như vậy lại khiến anh thấy biết ơn.
Khi Yoo Hyun định ngồi xuống ghế, Tổ trưởng Tổ 3 Kim Hyun Min đi ngang qua và chào hỏi.
“Good morning.”
“Chào buổi sáng ạ.”
Tổ trưởng Kim Hyun Min.
Anh ấy có dáng vẻ ung dung hơn bất kỳ ai.
Yoo Hyun thoáng nhớ lại cuộc nói chuyện với Park Young Hoon ngày hôm qua.
Hình ảnh người sếp mà anh ta gọi là kẻ ăn không ngồi rồi trùng khớp một cách chính xác với Tổ trưởng Kim Hyun Min.
Tổ trưởng Kim Hyun Min lúc nào cũng vậy.
Anh ta đi làm ở công ty cứ như người đi chơi vậy.
- Này, làm không tốt một chút cũng được. Không bị đuổi việc vì chuyện đó đâu.
Trong quá khứ, anh đã vô cùng thất vọng trước dáng vẻ vô trách nhiệm của anh ta.
Thời điểm mà anh đã tin chắc rằng nếu cứ ở lại Tổ 3 thế này thì sẽ không thể nào tạo ra thành tích tử tế được, chính là khoảng thời gian đó.
Rồi một ngày nọ.
Khi anh đang làm việc suốt đêm, vật lộn đến chết đi sống lại thì Tổ trưởng Kim Hyun Min gọi anh ra phòng nghỉ.
Hạn chót dự án đã đến ngay trước mắt, vậy mà cái ý tưởng đi ra phòng nghỉ thật không thể hiểu nổi.
Yoo Hyun chỉ biết nhìn thẳng phía trước mà lao đầu vào làm việc đến chết, nuốt giận vào trong rồi đi về phía phòng nghỉ.
Các thành viên trong tổ đang tụ tập ở đó.
Và một chiếc bánh kem được đặt trên bàn.
- Nào, chúc mừng sinh nhật nhé. Không lẽ mày mải cắm đầu vào làm việc đến nỗi quên cả sinh nhật mình đấy chứ?
Trước mặt Tổ trưởng Kim Hyun Min đang vừa cười vừa nói, mình đã đáp lại thế nào nhỉ?
Yoo Hyun lắc đầu, nhớ lại ký ức xấu hổ đó.