• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:45:47

Ông ta nhíu mày xem tài liệu nhưng chắc hẳn không có cách nào biết được nó có đúng hay không.

Vì dữ liệu là thứ dù có soi xét tỉ mỉ thì vẫn có thể xoay xở cho khớp bằng mọi cách, nên Yoo Hyun vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

“Hừm, tôi hiểu rồi. Câu hỏi tiếp theo là...”

Nhìn dáng vẻ ông ta chuyển câu hỏi như thể không có gì, Yoo Hyun biết rằng ý đồ của mình đã thành công tốt đẹp.

Yoo Hyun vừa nghe câu hỏi của tiền bối hướng dẫn vừa gật đầu.

Tuy chỉ là một câu hỏi chẳng đáng vào đâu, nhưng anh cũng thoáng tỏ vẻ như thể nó đã đâm trúng tim đen.

Rõ ràng là đang ở thế trên cơ nhưng không cần thiết phải phản bác đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Đây không phải là cuộc chiến mà bắt buộc phải thắng mới là chiến thắng.

Giữ thể diện cho tiền bối hướng dẫn và giành lấy lợi ích ở mức độ vừa phải thì cũng tốt cho tương lai sau này.

“Điều đó đúng như ngài đã chỉ ra ạ. Chúng tôi nhận thấy rằng việc tính toán quy mô thị trường trong nước chỉ dựa trên dữ liệu có trên internet là chưa đủ. Phần đó thì như lời ngài khuyên, chúng tôi sẽ tham khảo báo cáo nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu của Hansung. Cảm ơn lời khuyên của ngài.”

“Vâng. Tôi hiểu rồi. Cứ học hỏi từng bước như vậy là được. Câu hỏi tiếp theo là...”

“Vấn đề đó thì...”

Câu hỏi tiếp theo cũng chỉ nhằm mục đích gây khó dễ mà thôi.

Yoo Hyun trả lời một cách thành thạo không chút ngập ngừng.

Đây là một cuộc kéo co không có đáp án đúng nhưng khí thế không được yếu đi.

Yoo Hyun phản bác một cách vừa phải, đôi lúc đẩy rồi lại kéo, duy trì thế cân bằng.

Khi tiền bối hướng dẫn nói lắp bắp, anh cũng không quên chừa ra một khoảng trống vừa phải.

Đến một lúc nào đó, tình hình đã biến thành tất cả mọi người chỉ nhìn vào Yoo Hyun.

Tiền bối hướng dẫn, Nghiên cứu viên Chủ nhiệm Kim Jung Hyun, nhíu mày.

‘Thằng nhãi này rốt cuộc là thế nào vậy.’

Ban đầu ông ta đã định bằng mọi cách bắt lỗi để trì hoãn sang lần sau.

Bởi vì ông ta nghĩ rằng việc một đội thử lần đầu mà qua ngay thì cũng không tốt lắm cho bầu không khí của lớp.

Thế nhưng thật bất ngờ.

Trình độ hoàn toàn khác biệt.

Khi so sánh với các bài tập trước đây từng thấy trong khóa đào tạo tiền bối hướng dẫn dự bị, thì đây đã là trình độ trên cả giai đoạn trung cấp.

Tài liệu dày đặc đã đáng ngạc nhiên rồi, nhưng không chỉ phần thuyết trình mà cả tư thế và thái độ khi hỏi đáp cũng đã ở đẳng cấp chuyên nghiệp.

Đồng thời còn thấy được cả sự chu đáo khi khéo léo bao che lỗi lầm và sự tâng bốc.

Cảm giác cứ như đang đối mặt với cấp trên vậy.

Muốn công kích nhưng dường như không có kẽ hở nào.

Cảm thấy căng thẳng như thể chỉ cần sơ sẩy thêm chút nữa là sẽ bị bẽ mặt hoàn toàn.

Cần phải đánh rớt họ nhưng lại không có lý do chính đáng nào, và cũng chẳng có gì nhiều để nhận xét.

Cùng lắm cũng chỉ có thể nghĩ đến lập trường của các đội khác mà hạ thấp họ xuống một chút mà thôi.

“Khụ. Cũng tốt đấy, nhưng có lẽ vì thời gian không đủ nên chất lượng có phần đáng tiếc. Tuy nhiên, thấy rằng các anh chị đã nỗ lực đầy đủ trong thời gian ngắn nên tôi sẽ cho qua.”

“Yeah!”

Các thành viên trong nhóm reo hò lên, còn tiền bối hướng dẫn thì cố gắng che giấu biểu cảm.

Yoo Hyun nhìn dáng vẻ đó của tiền bối hướng dẫn và thầm mỉm cười.

Là vì ít nhất ông ta cũng không phải người thiếu hiểu biết thông thường.

Việc ông ta cố tình hỏi xoáy đáp xoay thì cũng có thể chịu đựng được.

Sau khi kết thúc bài tập, Yoo Hyun vội vàng nói với các thành viên trong nhóm.

“Tôi xin phép đi trước một chút.”

“Đi đâu vậy ạ? Anh không ăn tối ạ?”

“Vì tôi có hẹn quan trọng. Ngày mai tôi lại mua nước uống nhé.”

“Hôm nay nhờ cả vào anh Yoo Hyun nên mọi việc mới tốt đẹp mà. Anh đi cẩn thận.”

Bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Không còn chỗ cho Kang Chang Suk trong bầu không khí này.

Anh ta chắc cũng biết điều đó. Rằng phạm vi anh ta có thể đứng vững đã bị thu hẹp lại.

Có lẽ vì vậy chăng?

Không hiểu sao lại có cảm giác cơn tức giận tích tụ đang hướng về phía Yoo Hyun.

Tuy anh ta tỏ vẻ không sao, ra vẻ rộng lượng giữa các thành viên trong nhóm, nhưng trong ánh mắt nhìn Yoo Hyun lại lộ rõ ác ý.

Yoo Hyun không phải là người không nhận ra được đến mức đó.

'Thằng nhãi đáng khinh.'

Chỉ là gạt phắt đi mà thôi.

Nếu không quản lý được bản thân theo kiểu đó thì rõ ràng là sẽ khá vất vả ở công ty.

Còn nếu không phải vậy?

Thì anh cũng tự tin dám cược tất cả rằng cả cái phòng ban đó bị điên.

Yoo Hyun cười khẩy rồi đứng dậy khỏi chỗ.

Vừa đến sân golf, anh đã thấy bóng dáng Trưởng phòng Choi Kang Won đang đứng sẵn ở đó.

Dáng đứng mà anh đã chỉ cho hồi sáng dường như đã phần nào quen thuộc với cơ thể ông ấy.

Tư thế vung gậy đã trở nên gọn gàng hơn nhiều.

Thế thì làm sao mà đánh không trúng chuẩn được.

Trưởng phòng Choi Kang Won dường như cũng hài lòng nên nụ cười liên tục nở trên môi ông ấy.

Yoo Hyun khẽ tiến lại gần và thốt lên trầm trồ.

“Tuyệt thật đấy ạ.”

“Tất cả là nhờ cậu. Cảm ơn nhé, khà khà. Mà người bạn đồng khóa thân nhất của cậu đâu rồi?”

“Vì em nghĩ sẽ làm phiền anh chơi golf nên đã hẹn sẽ liên lạc lúc ra về. Thật sự cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Không có gì đâu. Tôi nhận được sự giúp đỡ thì đương nhiên phải làm vậy rồi.”

Đáp lại tiếng cười sảng khoái của Trưởng phòng Choi Kang Won, Yoo Hyun mỉm cười bằng mắt.

Sau khi kết thúc buổi tập golf, đồng hồ chỉ 7 giờ 30 tối.

'Vẫn chưa thuyết trình xong bài tập sao?'

Anh đã nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể kết thúc kịp vào giờ này.

Bởi vì bản thân anh ta (Kang Chang Suk) biết rõ tình hình nghiêm trọng hơn ai hết.

Ngoài việc đội của Yoo Hyun đã được cho qua thì đây cũng là ngày đầu tiên nên việc đánh giá bài tập chắc hẳn cũng không quá khắt khe.

Yoo Hyun cầm điện thoại di động lên trước.

Đúng lúc anh định bấm số thì Kwon Se Jung gọi đến rất đúng thời điểm.

Có lẽ vì dư âm của buổi thuyết trình bài tập vẫn còn nên giọng cậu ấy đang run lên.

- Bây giờ xong rồi. Xin lỗi cậu.

“Không sao.”

- Tớ chạy đến ngay đây!

Có lẽ vì nghe được giọng nói phát ra từ loa ngoài chăng?

Trưởng phòng Choi Kang Won đang thu dọn gậy golf liền mở lời.

“Chúng ta đến đó là được rồi. Bảo cậu ấy cứ ở yên đó đi.”

“Vâng. Em hiểu rồi.”

Yoo Hyun hẹn địa điểm gặp Kwon Se Jung xong thì cúp máy.

Anh đi nhờ xe của Trưởng phòng Choi Kang Won.

Kwon Se Jung đang đứng ở ngã tư dẫn xuống cổng chính Viện Đổi Mới.

Yoo Hyun còn chưa kịp nói thì Trưởng phòng Choi Kang Won đã lên tiếng.

“Là cậu bạn đang đứng đằng kia đúng không?”

“Vâng.”

Rồi ông ấy cho xe dừng ngay phía trước.

Két.

“Lên xe đi.”

“A, vâng. T…tôi cảm ơn ạ.”

Dù đã nhìn thấy mặt Kwon Se Jung, nhưng vẻ mặt của Trưởng phòng Choi Kang Won không hề thay đổi.

Đúng như dự đoán, Trưởng phòng Choi Kang Won dường như đã đoán ra từ trước.

Trong tình huống này thì giả vờ ngây thơ là tốt nhất.

Yoo Hyun hỏi với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Anh đã biết rồi ạ?”

“Đương nhiên. Làm gì có ai tin răm rắp chuyện tự dưng lại có người muốn ăn cơm cùng chứ. Tôi chỉ giả vờ bị lừa thôi.”

“Cảm ơn Trưởng phòng ạ.”

Yoo Hyun cúi đầu thật thấp.

Một nơi cách Viện Đổi Mới 10 phút đi xe về phía dưới.

Tại một quán ăn phục vụ món thịt vịt, Trưởng phòng Choi Kang Won đang ngồi đối diện với Yoo Hyun và Kwon Se Jung.

Kwon Se Jung cúi đầu một cách thực sự nghiêm túc.

“Trưởng phòng, một lần nữa em xin lỗi và xin cảm ơn ạ.”

“Được rồi. Chuyện qua rồi. Từ giờ đừng làm vậy nữa. Xin lỗi là phải xin lỗi ngay tại chỗ.”

“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”

“Lời cảm ơn thì phải nói với cậu Yoo Hyun đây này.”

“Cảm ơn cậu.”

Kwon Se Jung cúi đầu về phía Yoo Hyun và nói một cách chân thành.

Đây là lần đầu tiên anh nghe lời cảm ơn từ Kwon Se Jung, người vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, lại vừa là đối thủ.

Ngược lại, anh chỉ toàn nhận lấy lời trách móc.

-Cậu có biết lựa chọn của cậu bây giờ sẽ gây ra hậu quả gì không? Rằng rất nhiều người vô tội sẽ bị coi là kẻ bất tài và chịu thiệt hại đấy.

Anh nhớ lại vẻ mặt tràn đầy tinh thần chính nghĩa đã đối đầu với Yoo Hyun lúc đó.

Lúc đó Yoo Hyun đáng lẽ phải nghe lời khuyên ấy.

Anh thấy có lỗi vì đã không làm được như vậy.

‘Thấy có lỗi.’

“Cảm ơn gì chứ. Nhờ cậu mà tôi cũng đã có khoảng thời gian tốt đẹp với Trưởng phòng mà. Đúng không?”

“Vậy sao? Hahaha. Tôi đây mới là người học được nhiều điều.”

Buổi tối hôm đó, những câu chuyện ấm áp và thân tình cứ thế tiếp diễn không ngừng.

Nụ cười nở trên môi Yoo Hyun khi anh nhìn Kwon Se Jung đã tươi tỉnh hơn hẳn.

‘Se Jung à, cậu không được chết. Tuyệt đối không được, thằng khốn này.’

Sáng hôm sau.

Nghiên cứu viên Chủ nhiệm Kim Jung Hyun, tiền bối hướng dẫn lớp 2 của Yoo Hyun, lộ vẻ mặt đau đầu.

Đó là do Kang Chang Suk, trưởng nhóm của đội 6 vừa mới đến đây lúc nãy.

“Dù thế nào đi nữa thì cũng là cùng một đội mà lại đi mách lẻo sao?”

Nghe nói thì cũng không phải là họ cãi nhau.

Cậu ấy đã hoàn thành bài tập sớm rồi xin phép ra ngoài trong thời gian cá nhân.

Thế nhưng cái gã tự gọi mình là trưởng nhóm lại đến đây và chính thức nêu vấn đề về hành động rời đi của ‘Han Yoo Hyun’, thật là hết nói nổi.

“Mình cực ghét mấy chuyện phiền phức.”

Ông ấy không phải là giảng viên chuyên nghiệp, mà là nhân viên đến làm công tác đào tạo nhân viên mới tạm thời trong lúc đang làm việc.

Ông ấy chỉ muốn trải qua 2 tuần một cách bình yên mà không bị cuốn vào những chuyện phiền phức.

Công việc phải làm sau khi quay về cũng đang chất đống, ông ấy không muốn phải đau đầu thêm cả ở đây nữa.

Lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên và một nữ nhân viên bước vào.

“Tiền bối hướng dẫn, em đến vì có chuyện muốn nói ạ.”

“Có chuyện gì vậy?”

Là Jung Da Bin thì phải?

Bài thuyết trình hôm qua rất ấn tượng nên ông ấy còn nhớ.

“Lúc nãy anh Kang Chang Suk đến đây nói gì thì em không biết, nhưng anh Yoo Hyun không có lỗi gì cả. Anh ấy đang làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai vì đội.”

“À à. Vâng, tôi hiểu rồi.”

Nghiên cứu viên Chủ nhiệm Kim Jung Hyun nhận báo cáo liên tiếp chỉ thấy hoang đường.

“Cái này lại là gì nữa đây?”

Bởi vì trong các khóa đào tạo nhân viên mới lần trước, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra.

Ông ấy có cảm giác mọi chuyện đã trở nên rắc rối lắm rồi.

Lúc đó tiền bối hướng dẫn lớp bên cạnh nói.

“Chủ nhiệm Kim, chắc anh đau đầu lắm nhỉ. Theo kinh nghiệm của tôi thì mấy đội như thế hay có vấn đề lắm đấy.”

“Vấn đề ạ?”

“Cứ thế rồi chia bè kéo phái đánh nhau, làm hỏng bầu không khí của lớp chứ gì. Dù sao thì cũng hãy theo dõi sát sao vào.”

“Haizz, bức bối thật.”

Chủ nhiệm Kim Jung Hyun chống một tay lên trán, tay kia liên tục vẽ nguệch ngoạc số 6 lên giấy.

Dường như đội này có vẻ hơi có vấn đề thật.

Kéo...

Khi Yoo Hyun ngồi vào chỗ, anh cảm nhận được một bầu không khí khác thường trong đội.

Tuy vẫn chưa đến giờ học nhưng cứ như đang thấy điềm báo của cơn bão sắp ập đến.

Lúc đó Jung Da Bin cất giọng cương quyết.

“Anh Yoo Hyun đừng lo lắng. Vì anh đang làm rất tốt và chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà.”

“Sao ạ?”

“Là có chuyện đó đấy.”

Khi Yoo Hyun đang nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói đột ngột của Jung Da Bin thì Kang Chang Suk bước vào.

Vẻ mặt anh ta đã tái mét.

Jung Da Bin nhìn thẳng vào Kang Chang Suk và nói một cách dứt khoát.

“Như tôi đã nói lúc nãy, suy nghĩ của các thành viên khác trong nhóm cũng giống như tôi.”

“……”

“Nếu anh Kang Chang Suk lại tiếp tục mách lẻo theo cái kiểu hướng đội chúng ta theo chiều hướng xấu đi như vậy nữa thì tôi không thể đứng nhìn thêm được đâu. Tôi đã trình bày rõ ràng ý kiến của mình với tiền bối hướng dẫn rồi.”

“……”

“Nếu không thích thì rút lui đi. Tôi sẽ báo cáo lên trên bất cứ lúc nào.”

Ánh mắt của các thành viên khác trong nhóm cũng không hề tầm thường.

Có vẻ rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra trước khi Yoo Hyun đến.

Tuy là giờ nghỉ nhưng các thành viên lớp khác cũng đều đang nhìn.

Đến mức này đáng lẽ phải do dự rồi, thế nhưng Jung Da Bin lại có vẻ không hề có ý định lùi bước.

Chỉ cần nhìn qua là anh đã hiểu tình hình.

Thằng nhãi Kang Chang Suk đó, từ hôm qua thấy Yoo Hyun về muộn vào buổi tối đã tỏ vẻ mặt khó chịu, cuối cùng thì chắc là đã đi mách lẻo rồi.

Điều đáng ngạc nhiên hơn thế là sự thật Jung Da Bin đã đích thân tìm gặp tiền bối hướng dẫn.

Đó không phải là chuyện của cô ấy mà là chuyện của người khác.

Chẳng lẽ cô ấy không sợ hình phạt có thể phải nhận hay sao?

Kang Chang Suk mặt cắt không còn giọt máu.

“Ha, thật sự là kiểu này sao? Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Nói ra sự thật cũng là sai à?”

“Anh lại thế nữa rồi. Rõ ràng là đã báo cáo với tiền bối hướng dẫn và ra ngoài một cách chính thức mà anh lại quy chụp anh Yoo Hyun là hành động tùy tiện. Mà giả như có thế đi nữa thì nếu là cùng một đội cũng không được làm vậy. Ít ra cũng phải nghe người ta nói rồi hãy làm chứ.”

“Thật sự……”

“Thật sự cái gì. Không vừa lòng thì nghỉ quách đi. Không đúng sao?”

“Vâng. Đồng ý.”

Jung Da Bin vừa cao giọng thì Oh Min Jae liền phụ họa, Choi Seul Gi và Gi Tae cũng bỏ phiếu tán thành.

Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng xì xào của các thành viên lớp khác.

“Là đi mách lẻo đó.”

“Bị điên à.”

Trong nháy mắt, dường như Kang Chang Suk hoàn toàn không còn chỗ đứng.

‘Cái này thật là…….’

Yoo Hyun cảm thấy ngơ ngác.

Thật ra Kang Chang Suk tuy có khó chịu nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng nổi.

Thế nhưng các thành viên khác trong nhóm thì dường như sự tích tụ đã bùng nổ.

Dựa trên trải nghiệm thành công của ngày hôm qua, họ đã đoàn kết lại chặt chẽ rồi còn hành động tập thể nữa.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận