• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:17

Cán cân đã nghiêng hẳn về phía Yoo Hyun.

Ánh mắt run rẩy yếu ớt của gã đàn ông và dáng vẻ cúi đầu của cô gái đã chứng minh điều đó.

Trông có vẻ đang cuống cuồng suy nghĩ, nhưng làm sao có câu trả lời được.

Rốt cuộc, lựa chọn còn lại của bọn họ chỉ có một.

Ngay khoảnh khắc Yoo Hyun đưa ngón tay lên nút điện thoại.

Người đàn ông hét lên.

“Chạy đi!”

“Anh!”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, ba người quay đầu bỏ chạy như điên.

Buồn cười là thằng nhóc bó bột lại chạy nhanh nhất.

“Lũ điên này.”

Yoo Hyun bật cười lạnh lẽo.

Gương mặt ba người đó đã bị ghi lại đầy đủ qua camera điện thoại.

Tưởng anh sẽ bỏ qua chắc?

Một nụ cười lạnh lướt qua gương mặt Yoo Hyun.

Cộp, cộp.

Khi Yoo Hyun bắt đầu bước đi, những người đứng xem vội vàng né sang hai bên, gương mặt thoáng nét hoảng sợ.

Anh chẳng buồn quan tâm.

Vì đó là người dưng.

“Phù.”

Yoo Hyun thở dài rồi bước qua giữa họ.

“Chỉ vì mấy tên như thế này mà…”

Hình ảnh bản thân phải cúi đầu chịu nhục cách đây hai mươi năm thoáng hiện trong đầu.

Đó là ký ức cay đắng về những ngày phải quỳ gối lau nước mắt dù chẳng làm gì sai.

“……”

Khoảnh khắc ấy, Yoo Hyun khẽ nghiêng đầu.

“Có gì đó lạ lắm.”

Việc một tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại khiến anh càng thêm rối trí.

Bảo là chuyện ngẫu nhiên thì những gì vừa xảy ra lại giống hệt ký ức trong quá khứ.

Và không chỉ có thế.

Khung cảnh sống động hiện ra trước mắt như đang khơi gợi lại mọi hồi ức xưa cũ.

Cứ như thể anh thật sự đã quay trở về thời điểm ấy.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Yoo Hyun liên tục nghiêng đầu suy nghĩ.

Anh vừa bước đi, vừa vắt óc phân tích dòng suy tưởng hỗn độn trong đầu.

Đôi chân anh lại chạm đến con đường mà bản thân đã đi qua biết bao lần.

Và rồi, khi ánh mắt bắt gặp khuôn mặt phản chiếu trong tấm kính phủ lớp coating, Yoo Hyun buộc phải dừng bước.

Không còn là gã đàn ông trung niên tuổi tầm cuối bốn mươi nữa, mà là một chàng thanh niên trẻ trung.

Chính xác là diện mạo của anh 20 năm về trước.

“Cái này… là sao…”

Chỉ là một giấc mơ thôi ư?

Nhưng mọi thứ quá đỗi chân thực, không giống như trong mơ chút nào.

Yoo Hyun chậm rãi hạ tay đang che miệng xuống.

Không còn nếp nhăn đuôi mắt, không còn quầng thâm, gương mặt anh trông trẻ hẳn ra.

Làn da sáng và đôi môi hồng khiến khuôn mặt càng thêm trẻ trung.

Điều quan trọng nhất là không còn rãnh cười sâu hoắm hai bên má, nên cả khí chất cũng trở nên hiền lành hơn hẳn.

“A!”

Anh thử nhéo má.

Đau.

“Không… phải mơ.”

Ký ức của suốt 20 năm qua vẫn còn nguyên vẹn trong đầu.

Anh đã lao vào mục tiêu như điên, và cuối cùng đã trở thành một giám đốc.

Thế mà…

Mọi thứ lại bỗng dưng trở nên trống rỗng đến lạ.

Ngay lúc đó, Yoo Hyun chợt nhớ đến câu nói của ông bartender khi đưa ly cocktail tặng kèm.

Có lẽ sẽ giúp được đấy.

Ngay khoảnh khắc uống cạn ly, đầu óc như quay cuồng và thần trí cũng dần trở nên mơ hồ.

“……”

Anh khẽ lắc đầu.

Chỉ vì một ly cocktail mà ra nông nỗi này á?

Chuyện nực cười quá.

Đúng lúc đó.

Kin kít.

Cánh cửa nhà hàng phía trước Yoo Hyun mở ra, một nhóm đàn ông mặc vest bước ra.

Tiếng cười nói rôm rả cho thấy họ vừa có một bữa trưa vui vẻ.

Khoảnh khắc ấy, Yoo Hyun sững người.

Bởi lẽ trước mắt anh là những gương mặt quen thuộc, các tiền bối từng cùng làm việc trước kia.

Nhưng… họ còn quá trẻ.

Trẻ đến mức không thể tin nổi.

Ngay lập tức, cảm giác như mọi niềm tin và thế giới quan sụp đổ trong tích tắc.

Cộp.

“À, xin lỗi.”

“……”

Người đàn ông vô tình va vai vào Yoo Hyun khẽ cúi đầu xin lỗi.

Không nhầm vào đâu được, đó là khuôn mặt của Kim Young Gil, người từng báo tin về cái chết của Kwon Se Jung.

Dĩ nhiên, bộ dạng hiện tại lại là một thanh niên còn non tơ.

Rồi một giọng nói khác vang lên từ phía xa.

“Trợ lý Kim, còn đứng đó làm gì. Mau lên đi.”

“Vâng, phó phòng. Tôi tới ngay.”

Kim Young Gil vội vã bước đi.

Yoo Hyun đứng ngây người, ánh mắt thất thần nhìn theo những người đàn ông trẻ tuổi đang bước đi phía trước.

Hình ảnh rôm rả, thân thiết giữa họ lúc này lại đối lập hoàn toàn với vẻ chán chường tại tang lễ của Kwon Se Jung mà Yoo Hyun từng thấy.

Cứ như bị cuốn hút, anh lặng lẽ bước theo họ, để rồi một tòa nhà cao sừng sững hiện ra trước mắt.

Tòa nhà Hansung.

Tên gọi nằm ở vị trí cao nhất trên bảng thông tin trước tòa nhà.

Chính là nơi mà Yoo Hyun đã gắn bó suốt 20 năm qua.

Kin kít.

Cạch.

Ai đó bước xuống từ chiếc xe đậu ngay trước cổng chính.

Bảo vệ chạy lại cúi đầu chào người ấy.

Các nhân viên đứng gần đó cũng vội vã tiến đến, đồng loạt cúi người.

Người đàn ông vừa bước ra chỉ nhún vai rồi ung dung rảo bước.

Chính là hình ảnh của Yoo Hyun mới hôm qua thôi.

Một ký ức khác lại ùa về.

Ngày hôm đó, cách đây đúng 20 năm, tức là… hôm nay.

Yoo Hyun đã từng đứng tại nơi này.

Vừa nhận được tin nhắn trúng tuyển vòng hồ sơ của Hansung Electronics, anh đã đến đây để tự nhủ quyết tâm với mục tiêu của mình.

Anh còn nhớ mình từng chứng kiến một cảnh tượng tương tự.

Ngay tại nơi này, anh đã ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đồ sộ ấy, lặp lại trong đầu rằng mình sẽ trở thành người đứng đầu tại đây.

Ký ức đó vẫn còn in đậm, có lẽ vì hôm ấy anh từng bị đám lừa đảo dàn cảnh tai nạn đe dọa, một vết thương tâm lý vẫn chưa lành.

Yoo Hyun đứng yên ở đó rất lâu trước khi quay người rời đi.

Không biết đã bước đi bao xa…

Sau một hồi lang thang như kẻ điên, Yoo Hyun ngồi sụp xuống một chiếc ghế băng, gục đầu mệt mỏi.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

Bầu trời xanh vẫn y như xưa.

Nhưng thế giới đã thay đổi.

Một thực tại tàn nhẫn, rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được bằng cả thân thể và ánh mắt.

“Chuyện này… thật sự có thể xảy ra sao?”

Dù cố gắng lý giải thế nào đi nữa, Yoo Hyun vẫn không thể chấp nhận nổi.

Nếu như… tất cả là thật thì sao?

Anh cắn nhẹ môi dưới, rồi nhìn sang tờ báo đặt bên cạnh.

<Kỷ niệm 10 năm Chủ tịch Shin Hyun Ho nhậm chức – Thành công song song giữa đổi mới và tăng trưởng>

Một bài báo được in nổi bật ở đầu trang ba.

Trong đó là hình ảnh của cựu chủ tịch tập đoàn, người mà Yoo Hyun từng tận mắt chứng kiến đến tận phút cuối đời.

Những tờ báo khác cũng không khác gì.

Tất cả đều chỉ rõ năm hiện tại là 2007.

“Haa…”

Ngay khoảnh khắc thở dài, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Yoo Hyun.

Mẹ...?

Phải rồi. Đúng rồi.

Nếu anh thật sự quay về quá khứ, thì mẹ đã qua đời, hiện giờ 0 hẳn là vẫn còn sống.

Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ để xác thực tất cả.

Không chút do dự, Yoo Hyun lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Tiếng chờ không kéo dài quá lâu.

– Alo? Yoo Hyun à, sao thế con?

Giọng nói ấm áp vang lên trong điện thoại.

Là giọng của mẹ.

Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cả con người Yoo Hyun như sụp đổ hoàn toàn.

Hối hận.

Tự trách.

Mọi cảm xúc dồn nén suốt bao năm nay ào ạt trào dâng, nhấn chìm lấy tim anh.

Yoo Hyun đưa tay che miệng, cố kìm nén cơn xúc động rồi mới khẽ nói.

Dĩ nhiên, lời nói phát ra mang đậm chất giọng và cách xưng hô thời còn trẻ.

Không cần ai dạy, mọi thứ cứ tự nhiên bật ra.

“Mẹ ơi…”

Vì trái tim cứ thổn thức, nên cuộc gọi cũng không thể kéo dài được bao lâu.

Anh muốn lao đến gặp mẹ ngay lập tức, nhưng vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời mẹ dặn: hãy giải quyết nốt việc ở trường rồi hãy về.

Khi kiểm tra lại tin nhắn trước đó, Yoo Hyun nhận ra vẫn còn một vài việc chưa làm xong ở trường.

“Chỉ còn hai ngày nữa thôi mà.”

Sau khi nhẹ nhàng sắp xếp lại suy nghĩ, Yoo Hyun đứng dậy, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chết rồi.”

Anh không nhớ nổi chỗ trọ của mình ở đâu.

Trong lúc còn đang ngơ ngác bối rối, một ý nghĩ vụt qua đầu Yoo Hyun.

Phải rồi.

Anh từng nhắn địa chỉ chỗ trọ cho mẹ.

Nhờ vậy mà tìm được nơi cần đến, nhưng đường đi thì lại chẳng dễ chút nào.

Phải liên tục hỏi người này người kia, rồi đi tàu điện ngầm, chuyển sang xe buýt.

Trải qua vài lần rắc rối như vậy, Yoo Hyun mới thật sự cảm nhận được là mình đã quay về quá khứ rồi.

Xuống xe buýt, anh bắt đầu đi sâu vào con hẻm.

Gâu gâu.

Tiếng chó sủa vang lên đâu đó.

Những căn villa san sát nhau.

Dây điện giăng chằng chịt phía trên đầu.

Giữa con dốc, nổi bật lên một căn nhà mái xanh nằm lọt thỏm trông có phần lạc lõng giữa khung cảnh.

Cảm giác như đang đi giữa bức tranh ký ức, nhưng tất cả lại xa lạ đến kỳ lạ.

Càng bước, lòng anh càng dâng lên niềm tò mò, rồi chuyển thành háo hức.

“Không biết trông sẽ thế nào đây.”

Trước cửa nhà, có một thùng hàng đang đặt sẵn.

Đó là hộp đồ ăn mẹ gửi cho anh.

Yoo Hyun lấy chìa khóa từ trong cặp, mở cửa bước vào.

Cạch.

Anh bật đèn lên, căn phòng mờ tối lập tức bừng sáng, để lộ khung cảnh quen thuộc.

Chật chội.

Rất chật chội.

Cảm giác như còn nhỏ hơn cả phòng tắm trong ngôi nhà anh đang sống ở hiện tại.

Sau khi tháo giày và bước vào trong, Yoo Hyun nhìn thấy một bức ảnh gia đình nhỏ được dán trên tường.

Người mẹ và người cha còn trẻ, bên cạnh là cô em gái với khuôn mặt non nớt, cả ba đang nở nụ cười rạng rỡ.

Cảnh tượng gia đình ấm áp ấy khiến những ký ức đã bị chôn vùi bỗng ùa về trong đầu anh.

Và rồi, không kiềm được, anh thì thầm một câu.

“Đồ ngu.”

Anh chưa từng là một người con tình cảm.

Từ sau khi đi làm rồi chuyển ra sống riêng, mỗi năm cũng chỉ về thăm nhà được một hai lần.

Đến cả những lần đó, bận rộn quá cũng đành bỏ lỡ, vậy mà mẹ chưa một lần than phiền.

Chỉ đến khi mẹ qua đời đột ngột sau bao năm vất vả, anh mới thực sự nhận ra tất cả.

Anh từng nghĩ mình không phải là người sống thiên về cảm xúc, vậy mà trong tang lễ của mẹ, anh đã đau đớn đến mức như muốn nghẹt thở, và cảm giác đó vẫn còn nguyên.

“Phù…”

Yoo Hyun hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bàn.

Dòng chữ được dán trên mặt bàn khiến anh không khỏi chú ý.

<Đừng để bản thân hối hận.>

Anh luôn tự hào rằng mình đã sống đúng với phương châm ấy.

Cuộc đời của Han Yoo Hyun, một người thành đạt chưa từng biết đến hai chữ “hối hận”.

Anh đã từng nghĩ vậy.

Nhưng giờ đây, anh cảm nhận được rõ ràng đó là một sai lầm.

Biết đâu… chính vì những nuối tiếc chưa từng dám đối diện đó, ông trời mới cho anh một cơ hội để làm lại.

Yoo Hyun đắm chìm trong suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay bật chiếc máy tính để bàn đặt trên bàn học.

Xoẹt.

Âm thanh khởi động máy vang lên, lấp đầy không gian.

Đã bao lâu rồi nhỉ… một chiếc máy tính to nặng như thế này.

Khi màn hình khởi động hiện lên trên chiếc màn hình bé tí chỉ to cỡ hai bàn tay, Yoo Hyun tranh thủ nhìn quanh khu vực bàn học.

Một chồng tài liệu luyện thi năng lực của Tập đoàn Hansung đang được xếp ngay ngắn ở đó.

Khi mở ra xem, bên trong toàn là những nội dung chẳng có mấy ý nghĩa.

Chỉ là dạng bài kiểm tra nhằm loại bớt những người có vấn đề về nhân cách hoặc không phù hợp với công ty, một cách lọc người theo hướng cực đoan.

Thế nhưng khi nhìn thấy những trang giấy chi chít nét bút đen ngòm, Yoo Hyun lập tức hiểu được mình khi đó đã có tâm trạng như thế nào.

Sự tuyệt vọng.

Không ai dồn ép, không ai đẩy vào đường cùng, nhưng anh vẫn sống trong cảm giác tuyệt vọng đến cực độ.

Như thể nếu không vào được tập đoàn lớn, thì đời mình coi như thất bại.

Anh đã tự ép bản thân đến tận cùng như vậy.

Chiếc giá sách đầy ắp sách tiếng Anh và giáo trình chuyên ngành là minh chứng rõ ràng cho giọt mồ hôi mà anh từng đánh đổi.

Từng cuốn đều sờn mép, phai màu như bị mòn đi bởi bàn tay anh.

Và rồ, khi nhìn vào màn hình máy tính, cảnh tượng còn thảm hơn nữa hiện ra.

Một thư mục chứa các bản tự giới thiệu nộp cho các tập đoàn lớn như Hansung, Ilsung, Shinhwa, Yurim, LK…

Bên trong là hàng trăm file với những cái tên như “Version01”, “Final”, “Last”, “Thật sự cuối cùng”, “Lần cuối cùng thật sự”… đầy đủ các phiên bản.

Không chỉ đơn thuần là sự tuyệt vọng, đó là nỗi ám ảnh.

Khi mở thư mục kế bên, một file quản lý lịch trình tuyển dụng hiện lên.

Những công ty đã công bố kết quả được đánh dấu O hoặc X, và duy nhất chỉ có Hansung Electronics là được đánh dấu O ở vòng hồ sơ.

Điều đó có nghĩa là tất cả những công ty còn lại anh đều bị loại từ vòng đầu.

Và hôm nay…

Là ngày công bố kết quả cuối cùng, bao gồm cả vòng kiểm tra năng lực.

Dưới ngày hôm nay, Yoo Hyun đã vẽ một vòng tròn.

“Nếu là mình thật sự của ngày xưa, chắc hẳn giờ đang nhảy cẫng lên vì phấn khích mà tô chữ O rồi.”

Chắc chắn là như vậy.

Vì ngay cả thời điểm đó, Hansung cũng đã là một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Khi được tuyển dụng, cảm giác chẳng khác nào nắm trọn cả thế giới trong tay.

Mục tiêu cũng rất rõ ràng.

Trở thành Chủ tịch của Hansung Electronics.

Chỉ đến khi thực sự chạm đến đích, Yoo Hyun mới nhận ra…

Tất cả chỉ là phù du.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi anh.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận