Chương 30
Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 14:00:22
Vì đã hoàn thành cuộc hành quân đổi mới lại còn thắng cả đội 1 nên hoàn toàn có thể đoán trước được kết quả.
“Là đội 6.”
“Oaaaaaa!”
Ngay khi tiền bối hướng dẫn vừa dứt lời thì chúng tôi đã reo hò vang dậy.
Phần công bố tiếp theo là về hạng nhất thành tích cá nhân.
Cũng không thể phủ nhận rằng giải thưởng này sẽ thuộc về đội 6.
Bởi vì thành tích của đội tốt đến thế và bài tập cá nhân cũng đã được hoàn thành rất tốt.
“Chậc.”
Jung Da Bin tặc lưỡi rồi nhìn sang Kang Chang Suk.
Dù cố tỏ ra không để tâm nhưng vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự bất mãn.
Không biết có phải vì vẫn còn khoảng cách với Kang Chang Suk nên mới thế không nữa.
Han Yoo Hyun thì không quan tâm.
Trước đây anh cũng giống Kang Chang Suk, chỉ chạy đua vì hạng nhất nhưng bây giờ thì không.
Ngược lại, hiện tại có được những người đồng đội thế này khiến anh hài lòng hơn nhiều.
Đúng lúc đó, tiền bối hướng dẫn lên tiếng.
“Người đứng nhất chính là thành viên đội 6, nhân viên Han Yoo Hyun.”
“Ơ?”
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay như sấm dậy của các thành viên vang lên.
“Đỉnh thật.”
“Chúc mừng nhé.”
Bắt đầu từ Kwon Se Jung, đội trưởng đội 1, các đội khác cũng reo hò hưởng ứng.
Tất cả mọi người đều đang chúc mừng Han Yoo Hyun.
Han Yoo Hyun nhìn Kang Chang Suk với vẻ mặt ngơ ngác.
Kang Chang Suk đang chậm rãi gật đầu, trông anh ấy có vẻ thoải mái vô cùng.
Quả nhiên, cũng nghe thấy tiếng líu lo của Jung Da Bin.
“Chúc mừng anh nhé. Quả nhiên, em biết là anh sẽ nhận được mà!”
“Làm tốt lắm.”
“Vất vả rồi.”
Oh Min Jae, Seol Gi Tae và Choi Seul Gi cũng vậy, họ đều đang chân thành chúc mừng anh.
Vì mọi người đã cùng đồng hành nên lòng anh tràn ngập biết ơn.
Han Yoo Hyun thoáng chút bối rối.
Quả thực có gì đó là lạ.
‘Chẳng lẽ anh ta đã chia điểm đội trưởng cho mình sao?’
Điểm đội trưởng là do bản thân người đó quyết định.
Khác với đa số sẽ giữ hết cho mình, rõ ràng là Kang Chang Suk đã chuyển điểm đó cho Han Yoo Hyun.
Khi Han Yoo Hyun cúi đầu về phía Kang Chang Suk thì Kang Chang Suk lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Dáng vẻ của anh ấy chứa đựng sự chân thành.
Một hành động đầy quan tâm và luôn nghĩ cho người khác.
Anh ta từng nghĩ đó là đạo đức giả nhưng giờ anh biết đó là thật lòng.
Đó là lý do sau bao trăn trở, anh ta đã dồn hết điểm đội trưởng cho Han Yoo Hyun.
Và nhìn phản ứng của các thành viên trong đội, anh ta biết quyết định đó là đúng đắn.
‘Nếu người đó là mình thì liệu họ có vui mừng như vậy không?’
Kang Chang Suk lắc đầu.
Một lát sau.
750 nhân viên mới đã tập trung tại Hội trường Đổi mới.
Và 15 người đứng đầu mỗi lớp đã đứng trên bục giảng.
Han Yoo Hyun không cảm thấy xa lạ với tình huống được mọi người chú ý này.
20 năm trước, Han Yoo Hyun cũng đã đứng ở vị trí này.
Chỉ là…
“Kyaa! Han Yoo Hyun đẹp trai quá!”
“Ha ha ha ha.”
Chỉ là khi đó không có những người đồng đội cổ vũ nồng nhiệt như mất trí thế kia từ hàng ghế khán giả mà thôi.
So với trước đây, liệu anh có bỏ ra được 10% nỗ lực không?
Không hề.
Anh đã hoàn thành bài tập sớm rồi tận hưởng mọi khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
Không khí trong đội tốt hơn bao giờ hết.
Ngay cả khi làm bài tập hay nhận đánh giá, phần lớn thời gian Han Yoo Hyun chỉ lùi lại một bước để quan sát.
Dù có 20 năm kinh nghiệm công ty nhưng anh gần như không hề vận dụng đến.
Anh chỉ dùng sự nhạy bén vốn có của mình không phải cho thành tích bản thân mà để làm nổi bật ưu điểm của các thành viên trong đội.
Vậy mà thành tích đội, thành tích cá nhân, tất cả đều đứng nhất.
Thêm vào đó còn có được tình cảm của mọi người.
Chỉ đơn thuần thay đổi thái độ thôi mà kết quả đã hoàn toàn khác biệt.
Thật sự có thể như vậy sao?
Qua đợt tập huấn lần này, anh cảm giác như mình đã tìm được gợi ý về cách sinh hoạt công sở sau này.
Đương nhiên cuộc sống với những người đồng kỳ cùng vị trí sẽ khác, nhưng ít nhất vai trò mà Han Yoo Hyun phải đảm nhận vẫn giống nhau.
Đó là phát huy năng lực vì đội nhóm chứ không phải vì bản thân.
Chức vụ hay những thứ tương tự không quan trọng.
Và đó cũng chính là việc sửa chữa những sai lầm mà Han Yoo Hyun đã phạm phải trong quá khứ.
Trong lúc anh đang sắp xếp lại suy nghĩ thì phần trao giải hạng nhất của lớp 1 kết thúc và đến lượt Han Yoo Hyun.
“Lớp 2, đội 6, Han Yoo Hyun. Các nội dung sau tương tự.”
Giấy khen và kỷ niệm chương được trao cho Han Yoo Hyun.
Người đang chìa tay ra trước mặt anh chính là chủ tịch tập đoàn, Shin Hyun Ho.
Ông đã đặc biệt đến khóa này để thực hiện bài giảng cuối cùng và kiêm luôn việc dự lễ trao giải.
Han Yoo Hyun nắm lấy bàn tay dày dặn của ông ấy.
“Vất vả rồi. Hãy tiếp tục cống hiến cho Hansung nhé.”
Giọng nói trầm ấm vang lên khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Đó chỉ là lời chào hỏi mang tính hình thức dành cho cả 15 người mà thôi.
Nhưng đó lại là lời nói đã khắc sâu vào tim Han Yoo Hyun của 20 năm trước.
‘Bằng mọi giá mình phải lọt vào mắt xanh của ông!’
Với tâm thế đó, Han Yoo Hyun đã làm việc một cách miệt mài không ngừng nghỉ.
Không chỉ công việc, mà khi nghe nói chủ tịch rất thích chơi golf, anh đã làm việc thâu đêm rồi mỗi sáng sớm lại đi luyện tập golf.
Tất cả là vì cái ngày mà họ có thể tình cờ gặp nhau.
Khi Han Yoo Hyun mỉm cười nhẹ, vị chủ tịch cũng cong mắt cười đáp lại như thể ngạc nhiên.
Trông như thể ông đang muốn hỏi lý do của nụ cười đó vậy.
‘Bây giờ thì tôi không định sống chật vật đấu đá như thế nữa đâu.’
Han Yoo Hyun không hề né tránh ánh mắt.
Lần này, anh sẽ thử sống một cách khác.
Anh đã truyền đi ý chí của mình.
Vị chủ tịch đang có suy nghĩ gì không còn quan trọng nữa.
Thay vào đó, Han Yoo Hyun quay đầu nhìn về phía hàng ghế khán giả.
Anh nhìn thấy những người đồng đội đang vẫy tay với nụ cười rạng rỡ.
Han Yoo Hyun biết rõ.
Rằng người mà bây giờ Han Yoo Hyun cần hướng đến không phải là vị chủ tịch, mà là những người đang đồng hành cùng anh.
Cứ như vậy, bức màn cuối cùng của đợt tập huấn nhân viên mới đang dần hạ xuống.
Buổi lễ vừa kết thúc, Jung Da Bin đã nhanh chóng bước tới.
“Anh ơi, bây giờ anh đi đâu thế?”
“Chắc là đến thẳng khóa tập huấn của công ty thôi.”
“Bọn em cũng nghe nói sẽ đến trung tâm tập huấn Sức khỏe Đời sống ở Cheongju. Em muốn được ở cùng anh thêm nữa, tiếc quá.”
“Tiếc thì tiếc thật. Nhưng có phải là sau này không gặp lại được đâu.”
Nghe lời nói nhẹ nhàng của Han Yoo Hyun, gương mặt Jung Da Bin liền trở nên tươi tắn.
Cô ấy chìa ngón út ra như thể muốn hẹn ước điều gì rồi nói.
"Nhất định nhé, hứa đấy."
"Ừ. Đương nhiên rồi. Nhất định gặp lại. Sống tốt nhé."
Ngay lúc đó, Yoo Hyun đã nhanh chóng vỗ vai cô ấy rồi đứng dậy khỏi chỗ.
"Anh ơi, đi cẩn thận ạ."
"Ừ. Tạm biệt."
Jung Da Bin tiễn Yoo Hyun đi một cách rất thoải mái.
Kwon Se Jung ngồi ở ghế bên cạnh trên xe buýt lên tiếng.
"Cô Da Bin vẫn đang nhìn anh kìa. Vẫy tay chào một cái đi chứ."
"Thôi. Không sao đâu."
"Sao thế, cô ấy dễ thương mà. Trong đội chúng tôi cũng có tới 2 người nói là thích cô Da Bin đấy."
"Chuyện đó không liên quan."
Yoo Hyun chỉ cười cho qua chuyện.
Phụ nữ ư?
Trong lòng anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ mà thôi.
Ngay từ đầu anh đã không hề có ý định gặp gỡ một ai khác.
Thay vào đó, điều anh bận tâm là nên bắt đầu bằng câu nói nào khi một ngày nào đó gặp lại cô ấy.
Cứ thế, chiếc xe buýt chở Yoo Hyun lăn bánh rời đi.
Đợt tập huấn riêng của bộ phận LCD diễn ra trong 2 tuần tại Gimpo.
Gimpo là nơi chủ yếu sản xuất tấm nền cho TV cỡ lớn.
Đương nhiên, đó không phải là nơi có nhiều duyên nợ với Yoo Hyun từng làm ở mảng di động.
Chỉ là Yoo Hyun biết rõ bao nhiêu nhà máy sẽ mọc lên trên mảnh đất vốn là bãi đất trống mênh mông này mà thôi.
Đó sẽ là nơi trở thành trung tâm khi Hansung Display ra mắt.
Vài năm sau, khi bộ phận LCD tách ra thành công ty riêng thì nơi này sẽ càng được phát triển hơn nữa.
Nhưng đổi lại, rất nhiều người sẽ phải hy sinh trong quá trình đó.
Trong khoảnh khắc, lồng ngực anh nhói đau.
"Chết tiệt."
Đó cũng là khoảnh khắc ánh mắt Yoo Hyun lóe lên sắc bén.
Nếu như đợt tập huấn của tập đoàn là quá trình kế thừa tinh thần Hansung thì đợt tập huấn riêng của công ty lại gần với thực tế công việc hơn một chút.
Họ được học về nguyên lý hoạt động của LCD, các loại công thức và số liệu, cùng những công việc cụ thể cần làm cho từng vị trí.
Sau một tuần trôi qua, cuối cùng thông báo phân công bộ phận cũng được đưa ra.
- Yoo Hyun 673845: Đội Hoạch định Sản phẩm Di động.
Yoo Hyun xác nhận tên đội bên cạnh mã số nhân viên của mình trên tờ thông báo lớn dán trên tường.
Vẫn là đội giống như trước đây.
Không có gì thay đổi cả.
"Se Jung ở đâu nhỉ?"
"Tôi ở Đội Marketing Di động 2."
Kwon Se Jung không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, đáp lại lời lẩm bẩm của Yoo Hyun.
"Ồ? C… cậu đến rồi à."
"Tiếc thật. Giá mà chúng ta cùng đội thì tốt biết mấy."
Yoo Hyun nhìn Kwon Se Jung tỏ vẻ tiếc nuối rồi bật cười khẽ.
4 năm sau họ sẽ lại về cùng một đội.
Và kết cục đã không hề tốt đẹp.
Đương nhiên anh không hề có ý định lặp lại sai lầm tương tự.
Đúng lúc đó, Jung Hyun Woo chen vào giữa Yoo Hyun và Kwon Se Jung.
Vốn là một người xuề xòa dễ tính nên cậu ta cũng trở nên thân thiết với Kwon Se Jung đến mức gọi nhau là anh em.
"Anh ơi, em ở Đội Hoạch định Tài nguyên Kỹ thuật Di động. Cái này là phải xuống nhà máy đúng không anh?"
"Chắc là vậy?"
"Aizz, chết tiệt. Em muốn làm việc cùng anh cơ."
Dường như đó không phải là lý do duy nhất.
Với một người có nền tảng ở gần Seoul thì việc phải đi xa xuống tỉnh lẻ không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nhưng cơ hội thì lúc nào cũng có.
Yoo Hyun đang cười khẽ liền trêu cậu ta một chút.
"Sao thế? Chẳng phải cậu nói chỉ cần có việc thì ở đâu cũng làm sao."
"Chẳng phải các cụ đã dạy là tâm trạng lúc vào nhà vệ sinh với lúc ra khác nhau một trời một vực sao anh. Huhu."
"Thằng nhóc này. Sống tốt nhé. Anh sẽ sớm đến đó thôi."
"Dạ? Sao vậy ạ? Anh cũng chuyển sang bộ phận nhân viên hỗ trợ hả anh?"
"Không. Có việc cần phải thế."
Nếu theo đúng kế hoạch thì anh sẽ được cử đi công tác biệt phái.
Điểm khác biệt so với trước đây chính là việc có Jung Hyun Woo ở đó.
Xì xào xì xào.
Có lẽ do dư âm của việc công bố bộ phận nên không khí ồn ào náo nhiệt mãi không lắng xuống.
Yoo Hyun tạm thời đi ra ngoài hội trường.
‘Tại sao lại là Đội Hoạch định Sản phẩm Di động nhỉ?’
Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu anh.
Trong số những người phỏng vấn, không có ai bên mảng di động cả.
Trưởng phòng Choi Kang Won là người bên TV, những người phỏng vấn khác cũng thuộc nhóm TV hoặc IT.
Kết quả phỏng vấn chắc chắn tốt hơn trước đây, vậy tại sao anh lại bị điều về bên di động, nơi không có người phỏng vấn nào phụ trách chứ?
Thắc mắc đó không mất quá nhiều thời gian để được giải đáp.
Bởi vì anh đã chạm mặt Trưởng phòng nhân sự Park Doo Sik của đội nhân sự vừa vào hội trường để giảng bài.
"Ồ? Cậu... là Yoo Hyun đúng không?"
"Vâng. Cảm ơn ngài đã nhớ đến tôi."
"Nhớ chứ. Trí nhớ của tôi khá tốt đấy."
Yoo Hyun cũng biết rõ Trưởng phòng nhân sự Park Doo Sik có trí nhớ rất tốt về con người.
Tuy không bằng Yoo Hyun nhưng ông ấy cũng là người có khả năng quan sát nhạy bén đáng kinh ngạc.
"Tôi có thể hiểu theo nghĩa tốt đúng không ạ?"
Nghe Yoo Hyun đáp lại một cách khéo léo, lông mày Trưởng phòng nhân sự Park Doo Sik khẽ nhướn lên.
Hơi thở, ánh mắt, tư thế đều rất tích cực.
"Đương nhiên rồi. Cậu là người mà Trưởng phòng Choi muốn kéo về đến thế kia mà, chắc chắn là ý tốt rồi."
"Xin cảm ơn ngài."
"À, là Trưởng phòng Choi Kang Won, người ngồi cạnh tôi trong buổi phỏng vấn ấy."
Đương nhiên anh biết.
Yoo Hyun gần như trả lời theo phản xạ.
"Tôi nhớ ạ."
"Rốt cuộc cậu đã dụ dỗ ông ấy thế nào vậy?"
"Dạ?"
"Lúc phỏng vấn cậu thể hiện tốt thật, nhưng tôi không ngờ cái ông khó tính đó lại liên lạc riêng cơ đấy."
"Chà, cái này..."
Yoo Hyun chỉ mỉm cười nhẹ.
Không cần nhìn anh cũng đoán được tại sao.
Trưởng phòng nhân sự Park Doo Sik không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu thắc mắc.
"Mà thôi, cậu biết mới là lạ. Nói gì thì nói, nếu không phải bên di động đang thiếu nhân lực thì cậu đã về bên TV rồi. Biết đâu sau này lại thế."
"..."
Yoo Hyun chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
‘Một ngày nào đó, tôi sẽ làm việc cùng ngài không phải ở bộ phận TV mà là ở cấp Tập đoàn.’
Trưởng phòng nhân sự Park Doo Sik mỉm cười hiền hậu rồi chìa tay về phía Yoo Hyun.
Năng lượng dễ chịu lan tỏa từ bàn tay đang nắm lấy nhau.
Ông ấy luôn là một người tốt.
Và người quay lưng lại với một người tốt như vậy chính là Yoo Hyun, chỉ vì lòng tham của anh.
"Giờ thì tôi sẽ không làm vậy nữa."
Yoo Hyun thầm nghĩ trong đầu khi nhìn bóng lưng Trưởng phòng nhân sự Park Doo Sik đang đi về phía bục giảng.
Trong suốt 2 tuần, anh cũng đã gặp gỡ nhiều người đồng kỳ tại đây.
Đợt tập huấn vốn từng nhuốm màu cạnh tranh giờ đây lại tràn ngập tiếng cười hòa thuận.
Nhờ vậy mà một kỳ tích nữa lại xảy ra.
Hạng nhất thành tích cuối cùng.
Yoo Hyun vốn chỉ định trải qua khoảng thời gian này một cách vui vẻ, đã hoàn toàn ngỡ ngàng trước kết quả mình nhận được.