• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 14:45:36

Trong lúc Yoo Hyun đang chìm trong suy nghĩ thì nhân viên Lee Chan Ho hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“À, cậu gặp Tổ trưởng Go Jae Yoon chưa?”

“Chưa ạ.”

“Chắc là sắp gặp thôi. Nhất định phải cẩn thận đấy nhé. Vì lão ta hoàn toàn là một kẻ tâm thần.”

Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Làm sao mà anh không biết được chứ.

Nguyên nhân quyết định khiến nhân viên Lee Chan Ho nghỉ việc chính là vì Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Anh ấy đã bị ném chai rượu trúng người trong một buổi tiệc rượu.

Dù 20 năm đã trôi qua nhưng vì đó là chuyện quá sốc nên cảnh tượng ấy vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của Yoo Hyun.

Đó đúng là một kẻ điên rồ.

Và cũng là người mà nhất định anh phải xử lý cho ra trò một lần.

Với những người cùng phe, anh định sẽ giúp đỡ hết mình mà không cần báo đáp, nhưng với những kẻ đã thối nát từ trong trứng nước thì anh dự định sẽ mạnh tay loại bỏ.

Đó là việc mà Yoo Hyun làm giỏi hơn bất cứ ai.

“Cảm ơn anh vì lời khuyên ạ.”

“Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Thôi thì, cùng cố gắng nhé.”

“Vâng ạ.”

Yoo Hyun khẽ mỉm cười.

Ngày đầu đi làm chắc chắn là khoảng thời gian bận rộn tối mắt.

Nghỉ hè xong đi học lại còn đủ thứ phải lo, huống hồ là đi làm ở công ty.

Nhưng trường hợp của Yoo Hyun thì lại khác.

Anh không thiếu tự nhiên vì phải nhìn sắc mặt tiền bối như những nhân viên mới khác, mà cũng chẳng hề căng thẳng.

Chỉ là, anh đang cảm thấy bức bối vì một lý do khác.

“Sao mà nhiều thứ phải cài thế này.”

Yoo Hyun khẽ cắn môi dưới khi đang cài đặt chương trình vào laptop theo hướng dẫn.

Sao lại có nhiều chương trình vô dụng thế không biết, chỉ riêng việc cài đặt thôi cũng mất hơn một tiếng.

Nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt thì lại phải lặp lại quy trình này.

Nào là chương trình bảo mật này nọ, nhưng thực tế là chúng chỉ được thay đổi sau khi đã bị hack hết cả.

Đối với Yoo Hyun đã trải nghiệm hệ thống 20 năm sau, những chương trình cũ rích vô ích tạo thêm việc này thật sự rất khó chịu.

Nhưng cũng đâu thể thay đổi toàn bộ được.

“Biết sao giờ. Nhập gia thì phải tùy tục thôi.”

Yoo Hyun chỉ có thể truy cập vào mạng nội bộ của công ty sau khi nhận IP Internet mới và hoàn thành việc đăng ký quyền truy cập trang.

Mà dù đã vào được mạng nội bộ thì cũng chẳng có việc gì nhiều để làm.

Cùng lắm là chỉ có thể gửi và nhận mail?

Tất nhiên, anh có thể tìm kiếm thông tin nhân viên Tập đoàn Hansung qua mạng nội bộ.

Anh đã tìm kiếm hết những người cần tìm trong suốt thời gian đào tạo nhân viên mới rồi.

Tuy nhiên, Yoo Hyun với tâm lý phòng hờ, lại nhập một cái tên vào ô tìm kiếm lần nữa.

- Jung Da Hye

Đương nhiên, đó là một cái tên không tồn tại vào lúc này.

Yoo Hyun bật cười khô khốc.

Yoo Hyun nhìn màn hình mạng nội bộ rồi lại chìm vào suy tư.

Lúc đó, Trợ lý Park Seung Woo, có lẽ cảm thấy áy náy vì đã không chăm sóc được cho Yoo Hyun, nên gửi cho anh một tập tin qua mail.

“Đây là các công việc đội mình đang làm. Cậu xem tạm cái này đi.”

“Vâng. Em biết rồi ạ.”

Trợ lý Park Seung Woo có lẽ không ở trong tình thế có thể lo lắng cho người khác, nhưng cái tính mềm lòng thì vẫn vậy.

“Không phải lúc nào cũng bận thế này đâu. Chỉ là việc này hơi quan trọng nên mới thế.”

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì chứ. Chắc cậu xem cũng không hiểu đâu. Cứ nghĩ là có những việc như vậy thôi.”

Mở tập tin ra, các dự án mà đội đang triển khai hiện lên.

Anh có thể thấy ngay được mỗi bộ phận đang thực hiện dự án nào.

Xem cũng không hiểu ư?

Nó được sắp xếp gọn gàng thế này cơ mà?

Những thuật ngữ kỹ thuật và các loại từ viết tắt chỉ dùng trong Bộ phận LCD của Điện tử Hansung vốn chẳng phải là vấn đề gì với anh.

Đối với nhiều nội dung phức tạp đan xen, chỉ cần nhìn từ khóa là mối quan hệ nhân quả đã tự động gỡ rối trong đầu anh.

Trong khoảnh khắc, 20 năm kinh nghiệm đã tỏa sáng.

Với trình độ báo cáo cỡ này, anh chỉ cần lướt qua là đủ để nắm bắt.

Tổ 1 phụ trách tấm nền cung cấp cho các nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới ở Bắc Mỹ và Châu Âu như Nokia, Motorola.

Chỉ trong một năm đã có hàng chục mẫu máy ra đời, nên số loại tấm nền phải phụ trách cũng vô cùng lớn.

Phần lớn doanh thu thực tế đến từ đây, nhưng tấm nền do Hansung cung cấp lại bị các đối thủ khác đẩy xuống vị trí thứ 4.

Vấn đề lớn nhất là không có hướng đột phá nào để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh.

Tổ 2 phụ trách các công ty điện thoại di động ở khu vực Đông Á.

Khách hàng chính nhất đương nhiên là Bộ phận Điện thoại Di động của Điện tử Hansung.

Tuy nhiên, khi điện thoại Hansung rơi vào đà suy thoái thì doanh thu liên quan cũng giảm mạnh.

Họ đang thử nhiều cách khác nhau nhưng chưa thấy hiệu quả rõ rệt.

Cuối cùng là Tổ 3.

Tổ 3 phụ trách các sản phẩm không phải điện thoại như MP3, PMP, thiết bị dẫn đường, PDA.

Trưởng bộ phận Choi Min Hee phụ trách PMP và thiết bị dẫn đường, Trợ lý Kim Yeong Gil phụ trách MP3, còn Trợ lý Park Seung Woo phụ trách PDA.

Chủng loại thì nhiều, việc phải làm cũng lắm, nhưng so với mảng điện thoại đang sụt giảm doanh thu thì thành quả lại có vẻ ít ỏi.

Nhưng liệu mọi người có biết không?

Rằng chỉ còn vài năm nữa là đến thời điểm tất cả những thứ này sẽ hợp nhất thành Smartphone.

Mà thật ra, ngay cả báo cáo tư vấn tốn hàng chục tỷ Won cũng nói rằng Feature phone (điện thoại phổ thông) sẽ chiến thắng Smartphone.

Huống hồ là những người bán linh kiện chứ không phải người của bộ phận điện thoại di động mà lại dự đoán được điều đó ư?

Đó là chuyện không thể nào.

Điều chắc chắn là thị trường đang thay đổi chóng mặt, và những dự án từng bị coi là đồ bỏ đi đã biến thành vàng.

Và khi thời điểm đó đến, tầm quan trọng của tấm nền LCD càng trở nên lớn hơn.

Đương nhiên, vai trò của đội Kế hoạch Sản phẩm cũng trở nên quan trọng hơn nhiều so với bây giờ.

Vấn đề là tất cả những người phụ trách trước đó đều bị loại bỏ, còn những kẻ không liên quan lại đến hớt tay trên mọi thành quả.

Đó là lúc Yoo Hyun đang xem tài liệu.

“Này! Chào hỏi cho đàng hoàng vào!”

Cùng với tiếng quát vọng ra từ hành lang, một sự căng thẳng bao trùm văn phòng.

Chỉ cần nghe giọng nói là anh biết đó là ai.

Không có nhiều kẻ ngạo mạn dám la hét đến mức làm rung chuyển cả văn phòng.

Mà lại chỉ vì chuyện chào hỏi.

“X-Xin lỗi ạ.”

“Lee Chan Ho, tôi đang để ý cậu đấy. Làm việc cho tử tế vào.”

“Vâng, vâng ạ.”

Đúng như dự đoán.

Quay đầu lại thì thấy đó chính là kẻ tâm thần mà Lee Chan Ho đã cảnh báo, Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Thân hình gầy đét, gò má nhô cao, cùng cặp lông mày xếch ngược đã thể hiện rõ tính cách nóng như lửa của ông ta.

Ông ta chính là người chứng minh rõ ràng cho câu nói ‘càng có tuổi càng phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình’ là sự thật.

Gầm gừ vì góc độ cúi chào chưa đủ thấp ư?

Đây chỉ là một chuyện vặt vãnh trong vô số giai thoại về ông ta.

Việc ông ta la lối vì tiếng gõ bàn phím ồn ào, hay quát tháo vì ai đó không làm việc ông ta chưa từng yêu cầu cũng xảy ra như cơm bữa.

Vấn đề nằm ở chỗ ông ta quá hung hăng lại còn có thâm niên cao, nên ngay cả Trưởng nhóm cũng không thể kiểm soát nổi.

“Thỉnh thoảng ông ấy lại thế.”

“……”

Trợ lý Park Seung Woo ra hiệu bằng mắt cho Yoo Hyun như bảo đừng bận tâm.

Yoo Hyun im lặng nhưng đã đoán trước được.

Cứ thử đến đây xem nào.

Anh khẽ mím môi.

Một lát sau.

“Cậu là ai?”

“Vâng, tôi ạ?”

Một giọng nói rõ ràng là đang kiếm chuyện vang lên từ sau lưng Yoo Hyun.

Rồi đột nhiên, như thể phát hiện ra điều gì đó, Tổ trưởng Go Jae Yoon đột ngột dí sát đầu vào màn hình của Yoo Hyun.

Sau đó ông ta tỏ vẻ khó chịu.

“Ai cho phép cậu tự tiện xem tài liệu của tôi hả?”

“Chào Tổ phó ạ. Tôi là nhân viên mới Han Yoo Hyun.”

Yoo Hyun đứng dậy chào trước.

Ông ta lờ Yoo Hyun đi rồi gầm gừ nhìn Trợ lý Park Seung Woo.

“Này, Park Seung Woo. Cậu đưa cho cậu ta à?”

“Dạ? À……”

Cứ nói là mình đưa thì có sao đâu, sao lại phải ngập ngừng chứ.

Tài liệu Yoo Hyun đang mở chỉ là bản tóm tắt đơn giản công việc của đội.

Yoo Hyun biết rõ hơn ai hết rằng chuyện này chẳng có gì đáng thành vấn đề.

Đây đơn thuần chỉ là cái cớ để kiếm chuyện.

Phải làm sao đây?

Trong khoảnh khắc, Yoo Hyun liếc nhìn xung quanh.

Anh dường như có thể đọc được suy nghĩ của những người liếc nhìn rồi vội quay đi.

‘Chậc, phen này bị mắng tơi tả rồi.’

‘Mặc kệ thôi. Kẻo lại vạ lây đến mình.’

Chắc là những suy nghĩ như thế.

Anh chẳng hề có ý định trách móc những người thờ ơ đó.

Ngay cả cấp trên cũng mặc nhiên cho qua, chỉ đứng nhìn thì trách gì những người khác.

Đúng lúc đó, Yoo Hyun không bỏ lỡ hình ảnh có người đang đi tới từ xa.

“X-Xin lỗi……”

“Tổ trưởng Go Jae Yoon.”

Ngay lúc sắc mặt Trợ lý Park Seung Woo tái đi như tàu lá, Yoo Hyun lên tiếng.

“Cậu nói gì?”

“……”

Rồi anh im lặng nhìn thẳng vào mặt Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Cặp mày nhíu lại, cằm hất lên, hơi thở gấp gáp, đồng tử bất động như ngừng lại cho thấy ông ta đang trên bờ vực bùng nổ.

Không chỉ Yoo Hyun mà Trợ lý Park Seung Woo cũng là mục tiêu.

Nếu cứ im lặng thì chắc chắn 100% sẽ có chửi bới và quát tháo.

Hành động mà một nhân viên mới có thể làm lúc này dường như vô cùng hạn chế.

Nhưng ngay cả trong tình huống này, vẫn có cách đối phó với kẻ tâm thần.

Nếu đầu hàng một cách non nớt thì sẽ chỉ bị cuốn đi dữ dội hơn trong cơn bão sắp tới.

Những lúc thế này càng phải mạnh dạn đi thẳng vào tâm bão.

‘Ba, hai, một.’

Thời điểm ngay trước khi Tổ trưởng Go Jae Yoon bùng nổ và thời điểm người đàn ông đang đi tới quay đầu lại trùng khớp một cách hoàn hảo.

Cơ hội đây rồi!

Mắt lóe lên, Yoo Hyun lập tức hành động.

Yoo Hyun không chút do dự cúi gập người 90 độ.

“Tôi xin lỗi!”

Giọng nói lớn vang vọng khắp không gian.

Hành động đột ngột đó đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ơ?”

Tổ trưởng Go Jae Yoon nhất thời lộ vẻ mặt ngơ ngác.

Yoo Hyun liếc nhìn hành lang rồi lại cúi gập người lần nữa.

“Tôi thật sự xin lỗi!”

Không cần phải giải thích gì thêm.

Chỉ cần thu hút sự chú ý như đang cúi đầu nhận tội là đủ.

Tổ trưởng Go Jae Yoon thì còn nói được gì nữa đây?

Khi mà người ta đã liên tục xin lỗi vì làm sai?

Chỉ là, lời xin lỗi của Yoo Hyun có hơi quá mà thôi.

Chỉ cần làm đến mức này là có thể tránh được cơn giận của Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Nhưng Yoo Hyun hoàn toàn không có ý định dừng lại ở đó.

Đúng lúc đó, Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đi ngang qua hành lang, thấy lạ nên tiến lại gần.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“À, không có gì đâu ạ, thưa Giám đốc.”

Đến cả Tổ trưởng Go Jae Yoon khí thế ngút trời lúc nãy cũng chỉ biết co rúm lại trước mặt Giám đốc.

Chẳng phải ông ta là kẻ mạnh với người yếu, nhưng lại yếu đuối vô cùng trước kẻ mạnh hay sao?

Thế nhưng, Yoo Hyun không hề do dự ở đây.

Yoo Hyun trả lời câu hỏi của Giám đốc với vẻ mặt của một nhân viên mới không biết gì.

“Tôi đã xem tài liệu của tiền bối ạ. Tôi đã phạm lỗi lớn. Tôi xin lỗi ạ.”

Ánh mắt của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young dõi theo Yoo Hyun hướng về phía màn hình.

Thứ đang hiển thị ở đó là bản tổng hợp dự án của đội.

Ông ta gọi Trưởng nhóm Oh Jae Hwan bằng giọng cứng rắn.

“Trưởng nhóm Oh.”

“Vâng, thưa Giám đốc.”

“Có vẻ như trong đội này, ngay cả tài liệu cơ bản thế này cũng không được chia sẻ nhỉ?”

“Ch-Chuyện đó……”

Tổ trưởng Go Jae Yoon vội vàng định đứng ra giải quyết nhưng đã quá muộn.

Nếu bây giờ mà còn viện cớ thì chắc chắn sẽ bị mắng nặng hơn.

Trưởng nhóm Oh Jae Hwan chặn Tổ trưởng Go Jae Yoon lại rồi trả lời.

“Tôi xin lỗi, thưa Giám đốc.”

“Chậc chậc, thế này bảo sao cái đội không ra thể thống gì.”

Nghe Giám đốc Điều hành Jo Chan Young mỉa mai, mặt Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đỏ bừng rồi tái mét.

Buổi sáng thì bị mắng vì báo cáo, buổi chiều lại bị mắng vì chuyện không đâu.

Không biết rõ thế nào nhưng chắc chắn ông ta đang cảm thấy sống không bằng chết.

Không gian còn lại sau khi vị Giám đốc đi qua đúng là sự im lặng trước cơn bão.

Yoo Hyun đang cúi đầu, hai tay chắp phía trước một cách cung kính, khẽ mỉm cười mà không ai thấy.

Bởi vì không cần nhìn anh cũng hình dung được tình hình tiếp theo.

Đúng như dự đoán.

Giọng nói của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đang tức giận nghe thật lạnh lẽo.

“Tổ phó

 Go, theo tôi. Lần này tôi không thể bỏ qua dễ dàng được.”

“Trưởng nhóm, không phải thế…”

“Đừng có viện cớ nữa, đi theo tôi!”

Đến cả vị Trưởng nhóm vốn thường khoan dung với Tổ trưởng Go Jae Yoon giờ cũng đã hoàn toàn quay lưng.

Vì là vị Trưởng nhóm chưa từng lớn tiếng về những chuyện ngoài công việc, nên các thành viên trong đội đang chứng kiến cũng căng thẳng theo.

Tổ trưởng Go Jae Yoon cau có hết mức như muốn phát điên rồi trừng mắt nhìn Yoo Hyun.

Yoo Hyun vẫn im lặng cúi đầu.

Không thể nói gì được anh trong tình huống đó nên ông ta chỉ biết thở hồng hộc.

Chắc là đang tức sôi gan lắm.

Nhưng biết làm sao được.

Chúc Tổ trưởng đi vui vẻ nhé.

Chỉ tiếc là không thể nói ra lời này mà thôi.

Nhìn Yoo Hyun như vậy, Trợ lý Park Seung Woo chớp đôi mắt kinh ngạc.

Rõ ràng là anh ấy không hề nghĩ rằng Yoo Hyun cố ý làm vậy.

Thì sao chứ?

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa là tốt rồi.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận