• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 2,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 14:45:38

Yoo Hyun và Trợ lý Park Seung Woo nhìn nhau.

Anh muốn xem anh ấy sẽ thể hiện ra sao khi được trao một cơ hội đúng nghĩa và những thiếu sót được bù đắp.

Anh đã quay lại vì điều đó.

“Em sẽ tạm gác lại tham vọng một chút ạ, vì chỉ riêng việc học theo người hướng dẫn thôi cũng đã quá sức rồi.”

“Phụt ha ha ha, mà thôi, cậu cứ sống chẳng cần suy nghĩ gì cũng được, vì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu mà.”

“Mong anh giúp đỡ nhiều ạ.”

“Thằng nhóc này. Nào, làm một ly.”

Trợ lý Park Seung Woo mỉm cười chìa ly rượu ra.

Keng.

Ly rượu chạm vào nhau làm chất lỏng trong suốt khẽ sóng sánh.

Cuộc trò chuyện vui vẻ kéo dài một lúc trên nền tiếng ồn ào xung quanh.

Dù chẳng phải lời gì đặc biệt, nhưng những câu nói của Trợ lý Park Seung Woo cứ gợi lại nỗi hoài niệm về quá khứ.

Anh đã nghĩ mình ổn rồi, nhưng có lẽ anh thực sự đã rất muốn gặp lại khoảnh khắc này.

Để cảm xúc lắng xuống, Yoo Hyun nhún vai.

Trợ lý Park Seung Woo hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Sao thế? Cậu uống nhiều quá rồi à?”

“Không ạ. Chỉ là em thấy vui thôi.”

“Phụt ha ha, tôi đã bảo mà, cậu gặp được tiền bối tốt rồi đấy. Tốt lắm. Giờ thì đi tăng hai thôi. Hôm nay tôi sẽ đãi một chầu thật đã.”

Yoo Hyun cười mỉm rồi giơ ngón tay cái lên.

Tiền bối tốt ư?

Chừng ấy lời là không đủ.

Anh ấy là một người tuyệt vời mà khó có thể tìm lại được trong đời.

Quá khứ đã vô tình đánh mất, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Yoo Hyun thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Sau đó, mấy ngày nữa lại hối hả trôi qua.

Là nhân viên mới nên ở công ty cũng không có việc gì đặc biệt để làm.

Anh trở thành chân tay phụ giúp Trợ lý Park Seung Woo bận rộn chuẩn bị báo cáo, rồi đáp lại những tiếng gọi từ chỗ này chỗ kia để hỗ trợ công việc.

Luôn nhìn từ trên xuống dưới, nên cảm giác khi hạ mình xuống tận đáy thật vô cùng mới mẻ.

Khi còn quyền lực, anh thậm chí chẳng cần bận tâm đến người khác.

Nhưng bây giờ, anh phải lắng tai chú ý đến cả những thay đổi nhỏ nhặt nhất.

Việc nghe theo lời các tiền bối rủ đi uống cà phê cùng có lẽ là điều đương nhiên.

Đó là hoàn cảnh mà anh buộc phải làm cả những việc mình từng cho là không cần thiết.

Dĩ nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn tệ.

Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời cho cuộc sống công sở tập thể.

Khi lắng nghe đủ thứ lời than thở, anh đã có thể suy ngẫm lại về những điều mình đã bỏ lỡ bấy lâu.

- Thật muốn điên mà. Trưởng nhóm sao thế nhỉ?

- Sao lắm họp thế không biết. Cứ thế này thì việc không thể lại thành có thể chắc?

- Báo cáo cái nỗi gì chứ. Nghe hết cả rồi còn gì. Haizz. Lại bảo làm thêm giờ nữa chứ gì.

- Chỗ này đúng là chẳng có gì hay ho cả. Phải sang bộ phận chính thôi, chứ đừng ở cái nơi chết tiệt này nữa.

Đặc biệt, cái nhìn về những người hay kêu ca phàn nàn đã khác đi.

Nếu là Yoo Hyun của quá khứ, chắc chắn anh sẽ chỉ thấy họ thật đáng thương hại.

Vì anh từng nghĩ chỉ những kẻ bất tài mới hay phàn nàn mà thôi.

Anh cho rằng nếu đã nhận tiền để làm việc mà còn ý kiến thì nên nghỉ đi cho xong.

Cứ như mình là giám đốc công ty vậy, Yoo Hyun luôn đứng về phía công ty.

Thế nhưng khi thực sự nhìn vào bên trong, lại có những phần không thể tránh khỏi.

Giống như dự án PDA mà Trợ lý Park Seung Woo đã nhận vậy.

Lỗi của người cấp trên ép buộc vào những việc bất khả thi và lịch trình không thể tuân thủ là rất lớn.

Dĩ nhiên, đó cũng là vấn đề của hệ thống vốn không thể làm khác được.

- Giám đốc điều hành Kim, đây không phải vấn đề làm được hay không, mà là việc buộc phải hoàn thành. Hãy suy nghĩ lại về lập trường của cấp dưới anh đi. Chịu khổ một chút bây giờ thì tốt hơn? Hay là hoàn thành cho bằng được rồi nhận phần thưởng ngọt ngào sẽ tốt hơn? Sinh mệnh của họ phụ thuộc vào phán đoán của anh đấy.

Yoo Hyun nhớ lại những lời mình đã lạnh lùng nói với Giám đốc điều hành Kim Sang Bum, người từng yêu cầu thay đổi lịch trình vì cho rằng nó quá sức.

Anh đã lợi dụng tâm lý trách nhiệm cao của ông ấy để dồn ép đến đường cùng.

Chẳng cần nhìn cũng biết Giám đốc điều hành Kim Sang Bum sau khi quay về với gương mặt sợ hãi đã nói gì với cấp dưới của mình.

Chắc chắn ông ấy cũng chỉ yêu cầu họ phải hoàn thành bằng mọi giá với lịch trình quá sức như hiện tại mà thôi.

Rốt cuộc, đó là một cơ cấu mà chỉ có cấp dưới phải chịu thiệt thòi.

Yoo Hyun cũng biết rõ điều đó nhưng vẫn đưa ra những yêu cầu quá đáng.

Anh nghĩ rằng chỉ có như vậy công việc mới tiến triển nhanh chóng được.

Anh đã tin rằng phải thức trắng đêm làm việc đến kiệt sức mới có thể bắt kịp người khác.

Thực tế, Hansung đã lớn mạnh dựa trên nền tảng của những nỗ lực và hy sinh như vậy.

Nếu thấy bất hợp lý thì không làm là được chứ gì?

Yoo Hyun biết rõ hơn ai hết lý do tại sao không thể làm vậy.

Vấn đề nằm ở việc đánh giá định tính chứ không phải định lượng.

Người ta cho điểm cao hơn cho những người làm việc thâu đêm thay vì những người hoàn thành công việc nhanh chóng.

Đương nhiên, họ ưu tiên chăm sóc những người đã thức trắng đêm và bỏ công sức ra trước.

Bề ngoài thì hướng tới vị trí Số Một Toàn Cầu, nhưng cách làm việc và đánh giá thực tế lại thuộc loại cũ nhất trong những thứ cũ rích.

Điều đó vẫn không thay đổi ngay cả khi Yoo Hyun trở thành giám đốc.

Cái cần thừa nhận thì phải thừa nhận.

Chỉ có vậy mới thay đổi được.

Và để làm được điều đó, bản thân anh phải thay đổi trước tiên.

Đó là lý do Yoo Hyun cố gắng tan làm đúng giờ và ép mình tạo dựng cuộc sống cá nhân.

Buổi tối cuối tuần.

Yoo Hyun nhận được một cuộc gọi.

Là liên lạc từ Jung Hyun Woo, hậu bối đang làm việc dưới nhà máy Ulsan.

- Em sắp chết mất thôi. Mệt quá.

“Sao thế?”

Mới một tuần mà có chuyện gì vất vả đến thế chứ.

Nếu là trước đây, đó hẳn là nội dung mà anh sẽ chẳng buồn nghe.

Nhưng vì đã nghe quá nhiều lời kêu ca phàn nàn ở công ty nên giờ anh cũng quen rồi.

Yoo Hyun lặng lẽ lắng nghe câu chuyện.

- Hôm qua Trưởng nhóm còn ném cả điện thoại đấy ạ. Haizz, chỗ này thật sự còn tệ hơn cả công trường xây dựng nữa.

“Vậy à?”

- Không đùa đâu ạ. Ngày nào cũng liên hoan là chuyện thường rồi, mà họ còn uống say rồi về làm việc vào ban đêm nữa.

“Vất vả cho cậu rồi.”

- Thật sự…….

Khi Yoo Hyun đáp lại vừa phải, Jung Hyun Woo đã trút bầu tâm sự một hồi lâu.

Dù cũng có những người đồng kỳ khác, nhưng rõ ràng cậu ấy liên lạc vì đặc biệt nghĩ đến Yoo Hyun.

Có lẽ cậu ấy càng trải lòng hơn vì tin tưởng Yoo Hyun với những câu chuyện chất chứa trong lòng.

Chợt Yoo Hyun nhớ đến những người anh đã làm việc cùng trong thời gian được phái đi công tác.

Tra cứu trên mạng nội bộ công ty thì thấy những người đó vẫn còn ở đó.

Đó là những người mà một năm sau anh sẽ gặp lại.

Nếu có gì khác so với quá khứ, thì đó là sự thật rằng Jung Hyun Woo cũng ở quanh họ.

Khi những lời phàn nàn tuôn ra một hồi dài sắp kết thúc, Yoo Hyun lên tiếng.

“Vất vả rồi.”

- Không đâu ạ. Em phải làm tốt chứ. Chỉ là em thử nhõng nhẽo với anh một lần thôi. Vì em nghĩ là anh thì sẽ lắng nghe tất cả.

“Cứ thoải mái đi.”

- Aizz, sao thế được ạ. Anh giúp em đậu vào đây là em đã biết ơn lắm rồi.

“Bỏ câu đó đi.”

Ai bảo là đã giúp cậu ấy đậu mà giờ vẫn cứ thế này nhỉ.

Chỉ vì một lần cho lời khuyên lúc phỏng vấn mà cậu ấy cứ biết ơn mãi.

Giọng của Jung Hyun Woo lại vang lên.

- À, Eun Ah mừng lắm vì đã tìm được việc gia sư rồi đấy ạ. Bảo là lương cũng tốt nữa.

“Thế à? Với anh thì con bé ra vẻ lắm cơ.”

- Hì hì, chắc là muốn được anh bao ăn ấy mà. Con bé đó hơi lanh lợi một chút.

Có vẻ như giọng nói qua điện thoại của cậu ấy hơi phấn khích.

Như thế này là tốt đẹp rồi sao?

Reng reng.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

“Hyeon Woo à, đợi anh chút.”

- Cảm ơn cậu đã giới thiệu một người tốt như vậy nhé. Khi nào đến quán ăn nhất định tôi sẽ đãi cậu một bữa thật thịnh soạn ^^

Là tin nhắn của bà chủ quán gukbap.

Khi gửi tin nhắn còn có cả biểu tượng mặt cười nữa chứ.

Dáng vẻ này thật giống với mẹ anh.

Dù sao thì cũng là chuyện tốt rồi.

Dù anh nói việc giới thiệu gia sư chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng có không ít việc phải bận tâm.

Vì đó là việc phải làm hài lòng cả hai bên, nên Yoo Hyun ở giữa đã không tránh khỏi việc phải liên lạc liên tục.

Đó là khoảnh khắc anh một lần nữa nhận ra rằng việc giúp đỡ ai đó không hề dễ dàng.

Kết quả là mọi người đều nói hài lòng, nên đến đây coi như có thể đặt dấu chấm hết cho chuyện này rồi.

“Phù.”

- Dạ?

“Không có gì. Chỉ là...”

- Anh à, khi nào về Seoul nhất định phải gặp em nhé. Em có nhiều chuyện muốn nói lắm.

Chẳng lẽ đã không gặp nhau được một năm rồi sao?

Nghĩ kỹ thì thằng nhóc này là nói nhiều nhất.

“Ừ. Đến nơi thì liên lạc.”

Dù vậy, đây cũng là một thằng nhóc có sức hấp dẫn riêng khiến người ta phải bật cười.

5 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Khi mở mắt, những ký ức về quá khứ chỉ biết nhìn về phía trước vẫn hiện về trước mắt anh.

Chỉ sau khi đọc được tin nhắn trìu mến của mẹ trên điện thoại, Yoo Hyun mới thở phào nhẹ nhõm.

Giống như sự khởi đầu của một buổi sáng đã đổi khác, sự tự tin rằng mình có thể làm mọi thứ khác đi khiến con đường đi làm của Yoo Hyun trở nên phấn chấn.

Yoo Hyun đứng trước gương chỉnh lại trang phục.

Vẫn như mọi khi, tấm lưng thẳng và chiếc cằm hơi nâng lên vừa phải trông hệt như tư thế của người mẫu.

Cũng phải thôi.

Suốt 20 năm qua, anh đã quản lý bản thân một cách triệt để.

Anh duy trì cùng một cân nặng, chưa từng một lần bị sổ bụng như những người khác.

Để trau chuốt giọng nói, anh đã theo học lớp diễn thuyết, và để chỉnh sửa tư thế, anh còn tham gia cả lớp đào tạo người mẫu.

Đó là những nỗ lực thầm lặng của Yoo Hyun, người chỉ biết lao về phía trước.

Gần đây, sau giờ làm anh đến phòng tập thể dục để vận động nên cơ thể dường như cũng rắn rỏi hơn.

Có lẽ vì sáng nào cũng chạy bộ nên tình trạng sức khỏe của anh tốt hơn bao giờ hết.

Giám đốc Han Yoo Hyun nhìn vào Yoo Hyun, nhân viên mới của năm 2007, đang phản chiếu trong gương.

Vẻ bề ngoài không khác mấy so với Yoo Hyun của quá khứ, người luôn sống chỉ biết nhìn về phía trước.

Lắc đầu, Yoo Hyun nhìn ra phía sau.

Khi đó, khung cảnh căn phòng phản chiếu bên cạnh hình ảnh của chính mình trong gương lọt vào tầm mắt.

Trên nền giấy dán tường màu ngà, hình ảnh vô số người mà anh đã giẫm đạp lên chợt hiện về.

Những người vốn vô hình với Yoo Hyun chỉ biết lao về phía trước, giờ đã hiện ra.

Yoo Hyun biết rõ mình phải làm gì.

Và anh cũng có đủ tự tin để hoàn thành điều đó.

“Sẵn sàng chưa?”

Anh hỏi Yoo Hyun trẻ tuổi trong gương.

“Đương nhiên rồi. Chẳng phải chúng ta bắt đầu lại là vì thế sao?”

Yoo Hyun trong gương nhếch mép cười rồi lập tức xoay người đi.

Dường như có thể thấy được trên tường hình ảnh những người Yoo Hyun đã kết giao và cả những người anh chỉ biết nhận lấy.

Tạm gác lại sự áy náy và cảm giác tội lỗi đã.

Vì anh nhất định sẽ đền đáp.

Và vì anh sẽ giúp họ trở nên tốt đẹp hơn nữa.

Yoo Hyun không né tránh mà nhìn thẳng về phía trước.

Ánh mắt của Yoo Hyun với kinh nghiệm cộng thêm tuổi trẻ, đang tỏa sáng sâu thẳm và trong trẻo.

Cứ như vậy, một tuần mới lại bắt đầu.

“Tôi đi họp chút đây.”

“Vâng.”

Từ sáng thứ Hai, Trợ lý Park Seung Woo đã tất bật không ngừng.

Báo cáo phụ trách đã cận kề mà anh ấy còn phải chuẩn bị cho cuộc họp với bộ phận phát triển nữa.

Yoo Hyun đã quyết định tạm thời quan sát, cố nhẫn nhịn nỗi bực bội trong lòng.

Bây giờ, chỉ cần sơ sẩy một chút là dấu chấm hết của Trợ lý Park Seung Woo có thể đến sớm hơn.

Vì không nhớ chính xác thời điểm sự việc bùng nổ nên anh càng thêm cẩn trọng.

Do tình hình vẫn chưa vẽ được bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh, anh phân vân không biết có nên giải quyết những việc trước mắt trước hay không.

Nếu không cẩn thận, có thể sẽ dẫn đến tình huống anh buộc phải bất đắc dĩ ra mặt.

Như vậy không được.

Phải tạo điều kiện để có thể cùng nhau làm việc, chứ không phải một mình.

Thay vì kết quả trước mắt, những người mà Yoo Hyun muốn giúp đỡ phải trở thành trung tâm.

Phải làm cho những người đã phải chạm đáy vì sai lầm hoặc sự thiếu quan tâm của Yoo Hyun có thể tự mình đứng dậy.

Khi anh đang ngồi sắp xếp lại suy nghĩ và xoay bút như vậy, có người tìm Yoo Hyun.

Đó chính là Trưởng ban Shin Chan Yong.

“Uống tách trà nhé?”

“Vâng. Được ạ.”

Vì không có lý do gì để né tránh nên Yoo Hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Trưởng ban Shin Chan Yong mà Yoo Hyun nhớ tuyệt đối không phải kiểu người sẽ chủ động tiếp cận một nhân viên mới để quan tâm chăm sóc.

Rõ ràng là có điều gì đó muốn nhờ vả.

Trưởng ban Shin Chan Yong đang đi phía trước dừng lại trước phòng họp bên cạnh.

“Nhìn kìa.”

“Đây ạ?”

Men theo ánh mắt của ông ta, anh quay đầu lại thì thấy được toàn cảnh bên trong phòng họp qua khe hở của cửa kính mờ.

Bên trong là Trợ lý Park Seung Woo.

Chỉ cần nhìn là biết anh ấy đang bị mắng mỏ giữa vòng vây của những người cấp bậc cao.

Yoo Hyun cười khẩy.

Bởi vì ý đồ của Trưởng ban Shin Chan Yong quá trẻ con.

Ông ta lại là loại người thấp kém đến mức này sao?

Anh chợt nghĩ có lẽ mình đã đánh giá quá cao ông ta rồi.

Như thể xác nhận suy nghĩ của Yoo Hyun, Trưởng ban Shin Chan Yong nói.

“Chậc chậc, Trợ lý Park thằng nhóc đó lại bị mắng nữa kìa, lại bị mắng nữa rồi.”

“...”

Dù biết rõ nhưng anh vẫn giả vờ như không.

“Người mới, cậu đừng có đi đâu mà bị mắng như thế nhé. Mất mặt lắm.”

Kẻ lắm lời như ông mới mất mặt hơn ấy.

Yoo Hyun nuốt lại lời nói đã dâng lên đến cổ họng rồi nhìn Trưởng ban Shin Chan Yong.

Anh nhịn không phải vì chênh lệch cấp bậc.

Mà là để xem thử ông ta sẽ đi xa đến đâu.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận