Chương 46
Độ dài 2,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 16:30:39
Thật ra việc Yoo Hyun làm rất đơn giản.
Anh nói thẳng sự thật với người có quyền quyết định mà không cần thông qua các cấp chỉ huy.
Đó là điều chỉ có thể làm được vì anh là một nhân viên mới không biết gì cả.
Đôi khi những quy trình không cần thiết lại làm vướng chân mọi người.
Những việc chỉ cần tập trung lại nói chuyện là có thể kết thúc nhanh chóng thì một khi phải thông qua giấy tờ người ta lại có xu hướng soi xét đến từng con số nhỏ nhặt.
Thực tế là họ lãng phí thời gian vào việc tranh cãi xem ai đúng ai sai.
Tất nhiên để truyền đạt chính xác và khiến người khác đưa ra quyết định trong thời gian ngắn thì cần rất nhiều bí quyết.
Quản lý Choi Min Hee nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu Yoo Hyun, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?"
"Thật ra thì..."
Trước câu hỏi của Quản lý Choi Min Hee, Yoo Hyun trả lời như một nhân viên mới không biết gì.
Nghe xong hết mọi chuyện, Quản lý Choi Min Hee cạn lời đành xua xua tay cho Yoo Hyun đi về.
Vì tuy đúng là anh đã làm lớn chuyện nhưng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa lại là lỗi của nhân viên mới nên cũng khó mà trách mắng gì được.
Đúng lúc đó có điện thoại gọi đến.
"Vâng. Choi Min Hee nghe ạ. À, vâng..."
- Quản lý Choi, tôi rất xin lỗi. Thật ra thì...
Nghe điện thoại một lúc lâu, Quản lý Choi Min Hee không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bởi vì vị trợ lý của đội Hoạch định Sản phẩm Nội thất ô tô Hyunil vốn luôn ngang ngược áp đặt, đã gọi điện đến xin lỗi.
Người đó còn gửi lời xin lỗi vì đã nói những điều không cần thiết làm lớn chuyện.
Quản lý Choi Min Hee nhìn bóng lưng của Yoo Hyun rồi lẩm bẩm.
"Làm sao mà mọi chuyện lại có thể giải quyết như thế này được nhỉ."
Trong khi đó, Trợ lý Kim Young Gil cẩn thận in bản báo cáo liên hoan mà anh đã làm cả buổi sáng rồi mang đến bàn của trưởng nhóm.
"Bảo tôi đọc hết cái này sao? Sao không xem trên màn hình luôn?"
"Vâng. Tôi biết rồi ạ."
Sao không bảo sớm chứ.
Lần trước khi anh định cầm laptop thuyết trình thì ông ta đã cằn nhằn sao lại làm báo cáo cho tài liệu liên hoan làm gì, thế mà lần này lập trường đã thay đổi 180 độ.
Vì đây là chuyện xảy ra khá thường xuyên nên Trợ lý Kim Young Gil vội vàng chuyển sang bước tiếp theo.
Anh dùng chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn để bật màn hình TV đặt trên bàn họp của nhóm.
"Địa điểm liên hoan lần này, lựa chọn đầu tiên là..."
Mỗi lần chuyển sang trang tài liệu tiếp theo, Trợ lý Kim Young Gil lại mải mê đọc theo màn hình.
Đó là để không phạm sai lầm.
Nhưng những lúc thế này tốt hơn hết là nên kiểm tra biểu cảm của người nghe báo cáo.
Nếu thấy ông ta cau chặt mày khi nhắc đến nhạc kịch hay tặc lưỡi khi nói đến bowling thì đáng lẽ anh nên bỏ qua ngay mà không cần nói dài dòng.
Trợ lý Kim Young Gil lại thiếu kỹ năng đó.
"Hết rồi à?"
"Dạ? À, chưa ạ. Còn một trang nữa ạ."
"Mở lên xem nào."
Mãi đến khi hình ảnh quán thịt ba chỉ hiện lên trên màn hình, một nụ cười nhỏ mới xuất hiện trên môi Trưởng nhóm Oh Jae Hwan.
Ông ta giả vờ không quan tâm mà hỏi.
"Thịt ba chỉ không phải tầm thường quá sao? Các thành viên trong nhóm chắc không thích lắm đâu nếu không phải là thịt bò."
"Chỗ này còn ngon hơn thịt bò nữa ạ."
"Ôi dào, không phải đâu. Dù gì cũng là buổi liên hoan mỗi tháng một lần mà. Phải đến chỗ nào tốt tốt một chút chứ."
"Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy."
Biết ngay mà.
Ai đời lại thích quán thịt ba chỉ chứ.
Ông ta bảo nhạc kịch có vẻ hơi muộn nên khả năng cao nhất là bowling.
Vậy thì phải lên kế hoạch ăn ở nhà hàng Nhật bên cạnh đó mới được.
Trợ lý Kim Young Gil đã nghĩ như thể mình nhận được câu trả lời rồi.
"Nếu cậu nghĩ vậy thì tại sao lại đưa chỗ này vào?"
"Cái đó... là vì nhân viên mới nói muốn ăn ạ."
"Vậy sao? Khà khà khà. Vậy thì phải đi chứ."
"Dạ?"
Trưởng nhóm Oh Jae Hwan chốt hạ dứt khoát với Trợ lý Kim Young Gil đang ngơ ngác.
"Đi đến quán thịt ba chỉ."
"..."
Trước thái độ vô cùng kiên quyết đó, Trợ lý Kim Young Gil không nói nên lời.
Rõ ràng lần trước ông ta còn bảo nướng thịt phiền phức, lại còn ám mùi nên chẳng thích thịt ba chỉ đó à?
Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, những lời tiếp theo của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đã vang lên.
"Cậu vất vả rồi. Cứ tiếp tục thu thập tài liệu đi nhé. Sau này chẳng phải chúng ta sẽ phải đi thử từng nơi một sao?"
"Vâng. Tôi biết rồi ạ."
"Làm tốt lắm."
"Tôi sẽ tổng hợp lại rồi chia sẻ với các thành viên trong nhóm ạ."
Mãi đến khi Trưởng nhóm Oh Jae Hwan xua tay, Trợ lý Kim Young Gil mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"..."
Để không phải phiền phức làm tài liệu lần nữa, lần này anh đã dồn hết tâm sức làm cho tử tế.
Tuy đây không phải là công việc thực tế nhưng vì là phần mà trưởng nhóm rất để tâm nên anh đã bỏ nhiều công sức hơn lần trước.
Vậy mà kết quả là sao?
Lại là quán thịt ba chỉ ngay trước mặt.
Trợ lý Kim Young Gil cảm thấy thật hoang đường.
Yoo Hyun chỉ cần nhìn ánh mắt của Trợ lý Kim Young Gil đang quay về là biết kết quả.
Trợ lý Kim Young Gil vừa lầm bầm là mọi chuyện đúng ý cậu rồi đấy.
"Dù sao thì cũng nên chiều theo ý nhân viên mới chứ nhỉ."
"Cảm ơn anh ạ."
Yoo Hyun giả vờ không biết gì.
Trợ lý Kim Young Gil trông có vẻ thiểu não nhưng dù sao cũng đã tiết kiệm được thời gian.
Nếu không thì có lẽ anh ấy đã lãng phí cả ngày làm việc hôm nay để viết lại báo cáo rồi.
Liệu Trợ lý Kim Young Gil có biết sự thật đó không?
"Mà này, ăn thịt ba chỉ xong thì làm gì nhỉ?"
"Để xem ạ."
"Hay là đi xem phim? Ở công ty mình có mấy khi được xem phim đâu."
Đúng là người chẳng có chút năng khiếu nào về những việc ngoài công việc.
Xem ra anh phải nhanh chóng giải quyết vụ của Trợ lý Park Seung Woo rồi quan tâm để giúp Trợ lý Kim Young Gil có thể phát huy hết năng lực của mình mới được.
Lạch cạch, lạch cạch.
Đang đi dọc lối đi, Yoo Hyun quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
Trên màn hình máy tính, chữ viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng.
Nhìn biểu cảm của người đàn ông đó, trông anh ta cực kỳ nôn nóng.
"Haizzz..."
Tiếng thở dài não nề khi hai tay ôm đầu ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại mở to mắt và bắt đầu làm lại báo cáo.
Người ta có thể nói rằng việc ngồi nhìn màn hình làm tài liệu thì có gì mà vất vả kia chứ.
Nhưng người trong cuộc thì khác.
Để chứng minh những con số được viết trong báo cáo, họ phải tham khảo đủ loại luận văn, bằng sáng chế, bài báo, có khi còn phải tự mình chạy đôn chạy đáo ngoài thực địa.
Cũng có trường hợp người ta phải bỏ ra hàng tháng trời chỉ để có được vài trang dữ liệu ít ỏi.
Đó là cuộc sống thường nhật của những nhân viên văn phòng tại Tòa nhà Hansung.
Họ không phải là người trực tiếp tạo ra sản phẩm mà là những người phải dự đoán sản phẩm sẽ được tạo ra và bán chúng đi.
Họ phải bắt đầu và kết thúc câu chuyện bằng giấy tờ mà không có gì cụ thể trong tay.
Điều đó có nghĩa là chỉ với vài trang báo cáo, họ phải thuyết phục được không chỉ cấp trên mà cả những người phụ trách phát triển, sản xuất, chất lượng và thậm chí cả khách hàng sẽ mua sản phẩm.
Chỉ riêng năm ngoái, doanh thu của bộ phận kinh doanh LCD đã đạt 10 nghìn tỷ won.
Xét theo nội dung báo cáo mà nhân viên kia đang viết, có thể thấy anh ta đang phụ trách mảng kinh doanh Nokia.
Nghĩa là anh ta đang đảm nhiệm một dự án có doanh thu lên đến vài trăm tỷ won.
Chỉ một sai sót bất cẩn cũng có thể khiến công ty lao đao.
Cứ thử nghĩ đến việc lịch trình sản xuất điện thoại di động thế hệ mới của Nokia bị trì hoãn vì tấm nền LCD thì kết cục đã rõ.
Không chỉ phải trả số tiền bồi thường khổng lồ như trên trời mà còn có thể đánh mất lòng tin của khách hàng quan trọng nhất.
Dù người gây ra lỗi không phải bồi thường nhưng thiệt hại đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.
Vấn đề không chỉ nằm ở người chủ hay giám đốc mà chính những người trực tiếp làm việc tại hiện trường sẽ phải chịu thiệt hại.
Dù vậy, nhân viên đó vẫn còn may mắn.
Vì anh ta đang phụ trách một dự án quan trọng, hơn nữa lại là dự án đã chắc chắn về doanh thu, nên những sai sót nhỏ ở mức độ nào đó sẽ được bỏ qua và kết quả đạt được chắc chắn sẽ được ghi nhận trọn vẹn là thành tích.
Bạn hỏi những người khác thì sao ư?
Mức độ quan trọng của dự án vượt xa cả năng lực làm việc và sự chăm chỉ.
Dù bạn có cố gắng đến đâu thì cũng khó mà nhận được đánh giá thành tích xuất sắc cho một dự án không mang lại doanh thu.
Có một sự thật còn quan trọng hơn thế nữa.
Đó chính là vai trò bạn đảm nhận, tức là bạn thuộc về đội nào.
Trong Bộ phận Kinh doanh & Marketing Di động, đội Kinh Doanh trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và bán sản phẩm là nhất.
Tương tự, đội Marketing tổ chức các sự kiện khuyến mãi hướng tới khách hàng và làm tăng doanh thu cũng không tệ.
Trong số này, lép vế nhất chính là đội Hoạch định Sản phẩm.
Họ phải hoạch định sản phẩm theo yêu cầu của đội Kinh Doanh, và khi đội Kinh Doanh chốt được đơn hàng thì họ lại phải thuyết phục đội Phát triển để kịp tiến độ.
Dù có xoay xở hoàn thành công việc trong khi phải đối phó với khách hàng, hiện trường và cả đội Kinh Doanh, đội Marketing bị kẹp ở giữa thì cũng chỉ có khổ.
Dù cố gắng thì thành quả lại do các bộ phận khác hưởng hết.
Đó là một cơ cấu kỳ lạ khi mà các đội khác có liên quan trực tiếp hơn đến doanh thu lại là người hưởng lợi.
Đây chính là điểm khiến Yoo Hyun của quá khứ từng ôm ảo tưởng khi đến với bộ phận hoạch định sản phẩm, cảm thấy thất vọng nhất.
Đối với Yoo Hyun lúc đó, sự tồn tại của người đồng khóa Min Jung Hyuk thuộc đội Kinh Doanh là đối tượng của sự ghen tị.
Bởi vì anh nghĩ rằng cậu ta vào được đội có quyền lực, đảm nhận dự án ngon ăn và nhận được thành tích tốt mà chẳng cần nỗ lực nhiều.
- Tấm nền cậu lên kế hoạch lần này khá ổn đấy. Phản ứng của khách hàng tốt lắm nhỉ?
Đó là lý do tại sao những lời xã giao của cậu ta lại nghe như thể đang chế nhạo.
Yoo Hyun đã liều mạng cố gắng để bắt kịp.
Không phải vì là bạn đồng khóa, mà vì anh không thể chấp nhận được việc có người giỏi hơn mình.
Anh đã dẫm đạp lên tập thể để độc chiếm thành quả.
Vì chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy nên anh đã không nhìn thấy những người đồng nghiệp xung quanh.
Nhìn về lâu dài thì đó chẳng là gì, vậy mà anh đã bị lòng tham nhất thời che mắt để đưa ra lựa chọn sai lầm.
Đó là việc không nên làm.
Khi anh đến chỗ chiếc bàn đơn sơ ở khu vực ngoài rìa tầng 12, Min Jung Hyuk đang đợi sẵn liền giơ tay lên.
Yoo Hyun vừa ngồi xuống ghế, Min Jung Hyuk đã đưa một lon cà phê ra và nói.
"Cảm ơn tài liệu cậu gửi lần trước nhé."
"Có gì đâu ạ. Chẳng phải chuyện gì to tát cả."
"Không đâu. Cậu biết mà. Người hướng dẫn của tôi chẳng bao giờ cho bất cứ tài liệu nào. Nếu cậu không gửi thì chắc tôi chết khô mất."
"Chỉ là phong cách khác nhau thôi."
Yoo Hyun cố tình nói lảng đi nhưng Min Jung Hyuk thì khác.
"Không phải đâu. Tôi thực sự ghen tị với người hướng dẫn của cậu lắm."
"..."
Đây không phải là lời cậu ta cố ý nói để tâng bốc.
Yoo Hyun nhìn thấy sự chân thành trong dáng vẻ của anhp ta khi buông ra tiếng thở dài đầy chân thành.
Tại sao lúc đó anh lại không biết nhỉ?
Thì ra thứ mà người khác ghen tị chính là thứ mình đang sở hữu.
Những người ở Tổ 3, bao gồm cả người hướng dẫn của anh là Trợ lý Park Seung Woo.
Tất cả đều là những người tốt đến mức anh không xứng.
Sau khi than thở đủ chuyện, Min Jung Hyuk dè dặt mở lời.
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu một chút, có được không?"
"Bất cứ chuyện gì ạ."
"Chuyện là thế này..."
"Anh cứ nói thoải mái đi ạ."
Là chuyện gì mà anh ta lại ngập ngừng như vậy?
Cách nói chuyện của Min Jung Hyuk cẩn trọng hơn rất nhiều so với thời còn đào tạo nhân viên mới, khiến anh không khỏi bận tâm.
Dường như anh ta đang sống một cuộc sống khá ngột ngạt trong đội của mình.
Đúng lúc đó, một câu hỏi bất ngờ phát ra từ miệng Min Jung Hyuk.
"Cái dự án PDA mà bên Hoạch định Sản phẩm đang làm ấy?"
"Vâng. Sao thế ạ?"
"Liệu có thể biết được lịch trình cụ thể không? Thật ra là hình như người hướng dẫn của tôi rất nhạy cảm về chuyện đó."
Nói cách khác, có vẻ anh ta rất phiền lòng vì bản thân không biết chút gì về nội dung đã khiến người hướng dẫn của mình bức bối.
Vì muốn biết mà không được nói cho nên anh ta không còn cách nào khác là gọi Yoo Hyun ra.
Bởi vì nếu đã xem tài liệu thì hẳn là cậu ta đã biết bộ phận của Yoo Hyun đang phụ trách dự án PDA.
Anh hiểu ý định của anh ta nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng có thể hiểu được dù giải thích dài dòng.
Yoo Hyun đã lựa lời theo trình độ của anh ta, chỉ giải thích vừa đủ những chỗ anh ta đang thắc mắc.
"Chuyện đó là thế này..."
"À à... Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu lỡ lịch trình bị chậm trễ thì công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nhỉ?"
Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ hơn của Min Jung Hyuk, Yoo Hyun nói tiếp.
"Vâng. Cho nên có lẽ người phụ trách phản ứng khá gay gắt."
"Ra vậy. Thảo nào trưởng nhóm của chúng tôi bảo mai cũng sẽ tham dự cuộc họp báo cáo."
"Dạ? Trưởng phòng Lee Kyung Hoon ạ?"
"Ừ."
Hừm.
Khóe mày Yoo Hyun khẽ nhíu lại.
Ông ta là người có thực quyền ở Bộ phận Kinh doanh & Marketing Di động và là nhân vật số 2 chính thức về cấp bậc.
Ông ta có dây mơ rễ má đến tận Trưởng Nhóm lớn (Group Leader) nên là nhân vật mà ngay cả Giám đốc Điều hành Jo Chan Young cũng không dám tùy tiện động vào, và cực kỳ coi thường đội Hoạch định Sản phẩm.
Đó cũng là một nhân vật mà Yoo Hyun không bao giờ có thể quên.
Bởi vì ông ta chính là người đã giật dây Trưởng ban Shin Chan Yong và vắt kiệt lợi ích từ đội Hoạch định Sản phẩm và Tổ 3 nơi Yoo Hyun thuộc về.
Nếu Yoo Hyun của hiện tại phải chia phe thì ông ta chính là người đứng ở đầu chiến tuyến đối địch.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, giọng nói của Min Jung Hyuk vang lên.
"Hôm nay thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì đâu ạ."
Yoo Hyun kết thúc cuộc trò chuyện với Min Jung Hyuk bằng một lời chào nhẹ nhàng.
Anh không chỉ đơn thuần giúp đỡ.
Qua anh ta, anh đã có được thông tin quan trọng.
Anh đã biết lý do Trưởng phòng Lee Kyung Hoon cố đòi tham dự cuộc họp.
Nếu dự đoán của Yoo Hyun là đúng thì việc Trợ lý Park Seung Woo sẽ càng thêm khốn đốn trong buổi báo cáo lần này là điều chắc chắn.
Anh không thể đứng nhìn anh ấy bị Trưởng phòng Lee Kyung Hoon giật dây như con rối được.
Nếu vậy thì?
Đôi mắt Yoo Hyun lóe lên.