Chương 08
Độ dài 2,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:33
Lộp cộp… lộp cộp.
Cứ thế bước đi, ngắm nhìn những cảnh vật xưa kia vốn không thấy, chẳng mấy chốc Yoo Hyun đã đến khu chợ.
Trên con hẻm dài của khu chợ, một mái che bằng nhựa trong mờ được kéo phủ kín bên trên.
Bảng hiệu các cửa hàng cũng được thay mới, trông gọn gàng và hiện đại hơn hẳn.
Hình ảnh khu chợ cũ kỹ mà anh từng ghi nhớ thuở nhỏ, giờ chẳng còn dấu vết.
“Thay đổi nhiều thật.”
Hồi nghe mẹ nói sẽ mở tiệm bán đồ ăn ở chợ, anh đã lo không ít, nhưng giờ thấy chỉ là lo lắng thừa.
Thực tế, môi trường ở đây không tệ như anh tưởng.
Ngày xưa, Yoo Hyun thậm chí còn không cố gắng tìm hiểu xem mẹ làm việc ở đâu.
Hay đúng hơn là, vì bản thân lúc nào cũng như đang nổi cáu nên mẹ chưa từng kể.
Dĩ nhiên, anh cũng không hề biết tiệm của mẹ nằm ở chỗ nào.
Chỉ nhớ rằng mỗi năm anh chỉ về quê một hai lần, ở lại đôi chút rồi lại quay đi.
Yoo Hyun chậm rãi bước dọc theo con hẻm, quan sát trang phục của những người buôn bán.
Khi đi được đến giữa chợ, anh trông thấy một tiệm bán đồ ăn ở bên trái.
Ở đó, mẹ anh đang đứng, đội khăn đỏ, nở nụ cười tươi rói, trò chuyện vui vẻ cùng một bà cô hàng xóm.
Đúng lúc ấy, có một vị khách tiến đến.
“Chà, ngon chứ sao không. Có thể chưa từng ăn lần nào, nhưng ai ăn rồi là lần sau thế nào cũng quay lại đấy mà. Ôi, thật đấy! Haha.”
Mẹ vừa nói vừa cười rất có duyên, và vị khách cuối cùng cũng chọn lấy hộp đồ ăn mẹ mời chào.
“Tôi mua là vì thấy cô trông hiền hậu đấy nhé. Thử tin cô một lần xem sao.”
“Ôi trời, tất nhiên rồi. Tôi xưa nay sống thế nào chứ chưa biết nói dối là gì đâu. Vâng, cảm ơn nhiều nhé. Ăn ngon miệng nha!”
Từ phía xa nhìn lại, Yoo Hyun khẽ mỉm cười.
Một hình ảnh rất khác với mẹ trong trí nhớ của anh.
Ngày xưa, mẹ luôn ung dung ngồi uống trà một cách nhã nhặn.
Còn bây giờ, mẹ đang làm việc với vẻ rạng rỡ và đầy năng lượng.
Sao mẹ có thể làm được như thế?
Tự nhiên, Yoo Hyun cảm thấy tự hào về mẹ.
Với cảm xúc ấy còn nguyên trong lòng, anh quyết định sẽ bước đến, bất chấp cảm giác ngượng ngùng.
Chuyện này, nếu là trước đây thì chắc chắn anh không thể nào làm được.
Yoo Hyun tiến lại gần. Đúng lúc đó, mẹ đang bỏ tiền khách trả vào chiếc túi nhỏ đeo ở hông.
Anh khẽ hắng giọng rồi nói.
“Hmm hmm. Cháu… cũng có thể xem thử một chút được không ạ?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi, quý khách. Ơ? Hyun à, sao con lại tới đây?”
Mẹ ngạc nhiên đến mức thốt lên, còn Yoo Hyun thì mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
“Chỉ là… con rảnh nên ghé qua một chút thôi ạ.”
“Ơ, đây là con trai của chị Yeon Hee đấy à?”
Lúc ấy, bà bán bánh donut bên cạnh tiến lại gần và hỏi mẹ.
“Ừ, là con trai tuyệt vời của chị đây. Hyun à, chào cô đi con.”
“Cháu chào cô, cháu là Han Yoo Hyun ạ.”
“Trời đất ơi, sao mà bảnh trai thế này. Chân thì dài, da thì trắng, cứ như người nổi tiếng ấy.”
“Cháu cảm ơn ạ. Cô cũng rất xinh đẹp đấy ạ.”
Yoo Hyun mỉm cười lịch sự đáp lại, không khí bỗng trở nên rôm rả hẳn lên.
Bà cô nọ cười khanh khách, vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai mẹ anh đầy thân mật.
“Trời ơi, nói chuyện cũng duyên nữa chứ.”
“Cháu chỉ nói thật thôi ạ.”
“Ôi trời ơi…”
Có vẻ sự xuất hiện của Yoo Hyun mang đến cảm giác mới mẻ thật.
Bà cô cứ nhìn anh từ trên xuống dưới một cách thích thú.
Mẹ anh thì cười tươi rạng rỡ, tay nhẹ nhàng xoa lên lưng Yoo Hyun.
Bàn tay ấm áp ấy khiến anh thấy dễ chịu vô cùng.
Giá mà biết mẹ vui đến vậy, thì lẽ ra anh nên đến sớm hơn rồi mới phải.
Một lần nữa, cảm giác hối hận lại dâng đầy trong lòng.
Nhanh chóng quan sát xung quanh, Yoo Hyun khéo léo đưa ra một câu hỏi đúng thời điểm.
“Ở đây là…”
“Ôi, mắt tinh ghê!”
Không khí lại càng sôi nổi hơn, đến mức mấy bà cô ở tiệm bên cạnh cũng bắt đầu kéo sang.
Không cần nói cũng biết mẹ anh và bà hàng xóm kia đều đang rất vui.
Yoo Hyun cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy ánh cười như vầng trăng khuyết trong mắt mẹ.
Anh chợt nhận ra, trò chuyện rôm rả với mọi người thế này… thật ra cũng vui lắm chứ.
Khi câu chuyện đang rôm rả thì có khách ghé mua hàng.
Đã đến lúc phải rời đi.
“Mẹ, con xin phép đi trước ạ.”
“Ừ, Hyun à. Gặp bạn bè vui vẻ nhé.”
“Tiếc quá nhỉ. Yoo Hyun à, đi mạnh giỏi nhé.”
“Vâng ạ. Bánh donut ngon lắm ạ. Hẹn gặp lại cô sau nhé.”
Yoo Hyun chào tạm biệt rồi xoay người bước đi.
Vừa đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng bà bán donut vang lên từ phía sau.
“Chà, con trai chị Yeon Hee vừa hài hước vừa đẹp trai quá đi. Thật là, chị sướng ghê.”
“Ôi dào, cô lại khen quá rồi. Ngại chết đi được.”
“Thật mà!”
Dù không ngoảnh lại, nhưng Yoo Hyun vẫn hình dung được gương mặt rạng rỡ đang cười của mẹ.
Một nụ cười ấm áp khẽ nở trên môi anh.
Vẫn còn thời gian trước cuộc hẹn.
Lần này, Yoo Hyun tìm đến xưởng của cha nằm ở khu ngoại ô.
Ngỡ rằng nơi ấy đã sụp đổ, nhưng nghe nói cha đã nỗ lực rất nhiều để khôi phục lại hoạt động.
Việc này không nằm trong trí nhớ của Yoo Hyun, chứng tỏ sau đó công việc có thể đã không thành công như mong đợi.
Khi tới khu đất xưởng, anh trông thấy một đống gạch đỏ chất cao ở một góc.
Bỗng dưng, một ký ức xưa cũ bị lãng quên lại hiện về trong tâm trí Yoo Hyun.
Những viên gạch đỏ sản xuất từ xưởng từng là đồ chơi của anh ngày bé.
Anh thường chồng chúng lên, xây thành một không gian còn cao hơn cả người.
Vậy mà cha chưa từng la mắng.
Ngược lại, ông còn mặc đồ bảo hộ rồi đến giúp anh xây nữa.
Các chú làm cùng cha cũng thường chơi với Yoo Hyun khi anh còn nhỏ.
Đó là những ký ức thật đẹp.
Hồi bé, Yoo Hyun luôn rất tự hào về cha mình.
Anh từng mơ ước được trở thành một người như cha.
Khi đang đứng từ xa nhìn về phía xưởng, Yoo Hyun thấy cha mình xuất hiện.
Bên cạnh ông là một thanh niên trông khá trẻ đang kéo lấy cánh tay cha.
“Giám đốc à, không còn thời gian đâu. Mình phải đi nhanh thôi ạ.”
“Biết rồi, biết rồi! Nhóc này, đừng lo. Vội vàng cũng chẳng ích gì đâu.”
“Thì cũng vì đây là đơn hàng quan trọng nên mới sốt ruột chứ.”
“Ừ ừ, đi thôi.”
Cha anh trèo lên ngồi ghế phụ của chiếc xe tải màu xanh, theo sau cậu thanh niên kia.
Từ sau khi gia đình sụp đổ, trong ký ức của Yoo Hyun, cha lúc nào cũng mang hình ảnh của một kẻ thất bại.
Lúc nào cũng dè dặt trước con trai, trong nhà thì cứ cúi đầu lặng lẽ.
Từ sau vài lần cãi vã gay gắt, cha con họ gần như chẳng còn nói chuyện với nhau.
Và đặc biệt sau khi mẹ mất, họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Thế nhưng giờ đây, cha anh lại không còn là người đàn ông thất thểu ấy nữa.
Chiếc xe hơi sang trọng ngày nào đã thay bằng một chiếc xe tải xanh, nhưng nụ cười rộng lượng của cha thì vẫn vẹn nguyên như xưa.
Yoo Hyun ngước nhìn bầu trời.
Phải chăng chính anh mới là người đã khiến cha trở nên yếu đuối như vậy?
Giá như anh chịu lắng nghe cha nhiều hơn, chịu tin tưởng ông một chút, thì liệu mọi thứ có khác đi?
Ý nghĩ chợt vụt qua, anh cắn chặt môi.
Brừmmm—
Chiếc xe chạy đi, xa dần khỏi nơi Yoo Hyun đang đứng.
Anh muốn chào cha, nhưng không kịp. Đành để dịp khác vậy.
Dù thế, vẻ mặt của Yoo Hyun không hề có chút thất vọng.
‘Còn nhiều cơ hội mà.’
Anh xoay người, bước đi với một tâm trạng nhẹ nhõm.
Trên đường đến quán bia đã hẹn, anh bắt gặp ngôi trường tiểu học cũ.
Tòa nhà bốn tầng được xây bằng gạch đỏ từ chính xưởng của cha, phía trước là sân vận động hình tròn quen thuộc.
Tất cả vẫn y nguyên như trong ký ức.
Những người bạn cùng lớp năm lớp 6 vẫn giữ liên lạc đến tận cấp ba.
Kim Hyun Soo, Kang Jun Gi, Ha Jun Seok.
Đặc biệt là ba người ấy, anh từng nghĩ rằng họ sẽ đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời.
Dù là người chủ động cắt liên lạc trước…
Cũng không phải anh cố tình tránh mặt.
Lúc đó Yoo Hyun bận học để chuẩn bị xin việc, rồi khi vào làm thì lại bận rộn vì công việc công ty.
Vì những lý do như thế, anh không thường xuyên tham gia các buổi họp mặt, và điều đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mọi người dần xa nhau.
Mỗi người có một cuộc sống riêng, nên để gặp lại chẳng hề dễ dàng.
Đặc biệt anh vẫn nhớ rõ ngày không thể đến dự tang lễ mẹ của Kim Hyun Soo, và cả ngày không thể tham dự đám cưới của Kang Jun Gi.
Khi ấy anh viện cớ đi công tác, tăng ca, bận việc nọ kia… nhưng nghĩ lại, lẽ ra vẫn có thể sắp xếp để đến.
Cuối cùng, lý do thật sự không phải vì công ty mà là vì sự ích kỷ của bản thân.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Yoo Hyun đã đến trước quán bia.
Có lẽ vì hồi học cấp ba anh thường lui tới nơi này nên tấm biển hiệu vẫn để lại ấn tượng trong trí nhớ.
Cót két.
Anh đẩy cửa bước vào, bên trong là không khí ồn ào, náo nhiệt.
‘Ở đâu nhỉ? Bảo là đến trước rồi mà…’
Ngay lúc đó, có ai đó gọi Yoo Hyun đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm.
“Này, Han Yoo Hyun! Cậu đang làm gì đấy?”
“Ơ? À, mình vừa mải nghĩ chuyện khác một chút.”
“Tưởng cậu quên cả mặt bọn này rồi cơ chứ, lâu quá không gặp.”
“Làm sao mà quên được.”
Yoo Hyun bật cười gượng rồi ngồi xuống bàn.
Có ba người đã ngồi sẵn ở đó.
Thế nhưng anh lại chẳng thể nào khớp được hình ảnh trong đầu với gương mặt thực tế.
‘Hyun Su gầy như thế này sao?’
Hình ảnh Kim Hyun Soo trong trí nhớ khác xa với người đang ngồi trước mặt.
Kang Jun Gi và Ha Jun Seok cũng vậy.
Khuôn mặt của họ đã khác rất nhiều so với những gì anh nhớ.
Nếu không nhờ đã xem lại mấy bức ảnh hồi nhỏ ở nhà, chắc anh đã bị lúng túng đến mức nhận nhầm mất rồi.
Họ thật sự còn quá trẻ.
Cảm giác như mình vừa quay ngược về hai mươi năm trước vậy.
Rõ ràng, nghe giọng qua điện thoại không thể nào sánh được với cảm giác gặp mặt trực tiếp.
Liệu mình có thể hòa nhập được không? Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua.
“Nghĩ gì mà trầm ngâm thế? Đừng bảo là lại bày trò trốn nhậu vì bận học đấy nhé?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Nào, rót cho mình một ly đi.”
Ly của Yoo Hyun được rót đầy bia vàng óng.
“Nào! Cạn ly vì một cuộc hội ngộ long trọng!”
Keng.
Không có màn chúc rượu hay phân vai chủ xị, chủ rượu gì, cứ có rót là uống thôi.
Ly vừa đầy đã lại nhanh chóng cạn.
Tiếng nhạc cũ vang lên sau bao năm không nghe, khuôn mặt non trẻ của những người bạn cũ mà Yoo Hyun đang nhìn thấy lại càng khiến lòng anh trở nên rộn ràng.
Cái cảm giác ngại ngùng anh từng lo lắng ban đầu cũng tan biến nhanh như lớp bọt bia vừa rót.
Lo sợ rằng khoảng cách tuổi tác trong tâm hồn sẽ khiến họ lệch nhịp, hóa ra cũng chỉ là một nỗi lo vô ích.
Một khi đã xác định "quẩy tới bến", rượu vào rồi thì ôn chuyện cũ lại trở nên thú vị đến không ngờ.
Nghe mấy câu chuyện của bạn bè, Yoo Hyun không nhịn được mà vỗ tay như con hải cẩu.
“Trời ơi, đỉnh thật. Tôi cũng nhớ rồi. Hồi đó Jun Seok bị chảy tteokbokki từ mũi ra ấy, chuyện đó bao nhiêu năm rồi nhỉ, ha ha!”
“Có hai năm thôi.”
“Hả? Phải rồi ha. Cảm giác như chuyện từ hai mươi năm trước ấy. Nào, vì kỷ niệm xưa, làm một ly nữa đi.”
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực.
Ực.
Vị ga mát lạnh xuyên qua mũi khiến anh bật tiếng “khà” khoái chí.
Từng chỉ uống những loại rượu thượng hạng, vậy mà giờ đây, ly bia này lại ngon đến kỳ lạ.
Có lẽ vì bấy lâu nay, anh đã chờ đợi một dịp như thế này mà không biết.
Chợt trong đầu hiện về những lần anh uống rượu một mình, có thể nói là ký ức tương lai thì đúng hơn.
Thực ra ở công ty cũng chẳng thiếu những buổi tiệc tùng.
Nhưng với Yoo Hyun ngày trước, người chỉ biết lao đầu vì thành công thì những cuộc nhậu ấy chỉ là thứ vô nghĩa.
Thời gian dành cho chuyện tán gẫu nhạt nhẽo, anh đều dồn cả vào công việc.
Chỉ chăm chăm leo lên đỉnh cao mà chẳng hề nhận ra phong cảnh trên đó thực ra vô cùng trống rỗng.
Bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ ấy, Yoo Hyun ngửa cổ uống cạn ly bia.
Rượu đúng là có ma lực khiến người ta buông lỏng tâm trí.
“Wow, sao lại ngon thế này chứ.”
“Khà khà, hôm nay cậu vui quá nhỉ, Yoo Hyun? Đậu được công ty nào rồi à?”
“Chưa đâu. Đang tìm hiểu thêm ấy mà.”
Có lẽ vì giờ đang là độ tuổi bắt đầu bước vào xã hội, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang chuyện xin việc.
“Hyun à, cậu định vào đâu?”
“Nó học giỏi thế kia thì khỏi lo. Chắc sẽ vào mấy công ty lớn như Ilsung hay Hansung ấy chứ.”
Trong mắt bạn bè, Yoo Hyun từng đi tận nơi xa để học, có vẻ như rất giỏi giang và đáng nể.
Chỉ là… dường họ đang hiểu lầm điều gì đó.
“Ê này, với năng lực của cậu thì vào mấy công ty nước ngoài cũng dư sức đấy chứ?”
“Ừm… không biết nữa.”
Nếu là Yoo Hyun của trước kia, có lẽ sẽ khó thật. Nhưng bây giờ thì khác.
Không chỉ là công ty nước ngoài.
Thành thật mà nói, với năng lực hiện tại của Yoo Hyun thì dù có bị “trừ điểm” vì học vấn đi chăng nữa, anh vẫn đủ khả năng bước chân vào bất cứ tập đoàn nào.
Tiếng Anh cũng vững vàng, nên nếu muốn thì vào những công ty tầm cỡ toàn cầu như Google hay Microsoft cũng không phải chuyện quá xa vời.
Hoặc nếu thích, anh hoàn toàn có thể tự lập công ty riêng.
Anh có đủ kinh nghiệm để xây dựng từ con số không, và lại còn biết rõ ngành nghề nào sẽ là xu hướng trong tương lai.
Thêm vào đó, anh cũng hiểu kha khá về các thay đổi trong chính sách, nên việc thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp rồi phát triển nó một cách bài bản có thể trở thành một trải nghiệm đầy thú vị.
Nếu không muốn làm việc, anh cũng chẳng nhất thiết phải làm.
Dù không có sẵn một khoản vốn lớn, nhưng anh hoàn toàn có thể kiếm tiền thông qua đầu tư.
Dù vậy…
Trong lòng Yoo Hyun, quyết định đã sớm được đưa ra.
Hansung.
Lý do lớn nhất là để sửa chữa sai lầm của bản thân trong quá khứ.
Nhưng không chỉ đơn giản là vì điều đó.
‘Vì thật sự rất thú vị.’
Nhìn lại, khoảng thời gian ấy thật sự rất vui.
Được nhìn thấy bản thân từng ngày từng ngày trưởng thành là điều khiến anh thích thú.
Hơn thế nữa, những kết quả do chính tay mình làm ra, được lan tỏa và ghi nhận qua một tập đoàn lớn như Hansung, cảm giác ấy thật sự khiến anh hạnh phúc.
Cảm giác chiến thắng, vượt qua đối thủ và luôn tiến một bước về phía trước… giống như một loại chất gây nghiện, khiến anh không thể dừng lại.
Nhưng anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, kết cục của cuộc hành trình đó đã tồi tệ như thế nào.