Chương 21
Độ dài 2,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:45:33
Yoo Hyun tiếp tục vung vài cú gậy nữa một cách tự nhiên và điềm đạm, như thể việc đánh bóng hoàn hảo kia là chuyện quá đỗi bình thường với anh.
Mỗi cú đánh như được lập trình sẵn, bóng bay theo đúng góc độ, chính xác như máy phóng khiến những người xung quanh cũng bắt đầu ngoái nhìn.
Đủ rồi.
Anh mỉm cười, với vẻ lễ phép đúng mực, rồi nhẹ nhàng trao trả lại cây gậy.
“Anh, em gửi lại gậy. Quả thật là gậy xịn có khác.”
“Woah... cậu đúng là không đùa được đâu.”
“Là nhờ cây gậy đấy ạ. Nó nhẹ, trọng tâm thấp, thiết kế giảm tối đa sức cản không khí. Khi va chạm cho cảm giác tay rất rõ, nên bóng cũng bứt đi rất đã. Em đoán là so với thường ngày, khoảng cách bay tăng cỡ... 50 yard luôn ấy chứ.”
“Đến vậy luôn à...”
“Vâng ạ. Em nghĩ anh đầu tư rất đúng chỗ rồi đấy. Quả nhiên tầm nhìn khác biệt.”
Yoo Hyun khéo léo kết hợp vài thuật ngữ chuyên môn, lại thêm chút tâng bốc, khiến khóe miệng Trưởng phòng Choi cong lên rõ rệt.
Ông ta bắt đầu nhìn kỹ Yoo Hyun hơn, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Rõ ràng là một nhân viên mới mà đánh golf như thế này, không ai mà không thấy... tò mò.
Chắc chắn trong đầu ông ta đang vẽ ra đủ loại giả thuyết, phải chăng cậu ta có dây mơ rễ má trong công ty, hay là được huấn luyện golf từ nhỏ, thậm chí có khi từng là tay golf bán chuyên?
Dù ông ta nghĩ gì đi nữa, điều quan trọng nhất là trong mắt Trưởng phòng Choi, Yoo Hyun giờ không còn là một “nhân viên mới bình thường”.
“Khụ… Nhưng sao tôi thấy dùng gậy này lại... không hợp tay lắm nhỉ?”
Câu hỏi đó chỉ dành cho người mà ông ta bắt đầu tin tưởng.
Yoo Hyun giả vờ nghiêng đầu, như đang thật sự thắc mắc.
“Em thấy tư thế của anh rất ổn mà. Hay anh thử cầm lại cây driver xem sao? Có khi là do không hợp phong cách thôi.”
“À, cậu nói là… do không hợp gậy?”
Thành thật mà nói, không phải do gậy, là do ông ta không có kỹ thuật.
Nhưng ai cũng muốn đổ lỗi cho ngoại cảnh hơn là thừa nhận yếu kém của bản thân.
Yoo Hyun biết rõ điều đó. Và như dự đoán, ông ta gật gù đồng tình.
“Ừm, đúng đúng. Gậy tốt thì có tốt, nhưng cũng phải hợp với người dùng. Golf đúng là môn thể thao lắt léo thật. Còn có cách nào điều chỉnh không?”
“Dạ có chứ. Có vài mẹo để khắc phục nếu gậy không hợp lắm. Em từng giúp vài người cải thiện cú đánh theo cách đó.”
“Ồ, vậy à?”
Trưởng phòng Choi tỏ rõ vẻ hào hứng, đôi mắt lấp lánh như trẻ con được tặng đồ chơi.
Yoo Hyun chỉ thấy... dễ hiểu.
Dù ở địa vị nào, ai cũng muốn bứt phá bản thân, đặc biệt là với môn thể thao dễ bị so sánh như golf.
Luyện mãi không tiến bộ, thì càng dễ nảy sinh áp lực, khi đó một lời khuyên đúng lúc trở thành “cơ hội cứu rỗi”.
Và Yoo Hyun, giờ đây chính là người nắm trong tay cơ hội ấy.
Nếu trong hoàn cảnh ấy, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người có thể chỉ ra vấn đề và sửa giúp kỹ thuật thì sao?
Mà lại còn là một nhân viên mới cùng bộ phận, có kỹ năng ở đẳng cấp bán chuyên hoặc chuyên nghiệp?
Phản ứng sẽ ra sao?
Câu hỏi đó… gần như đã có đáp án sẵn từ đầu rồi.
Trưởng phòng Choi Kang Won không hay biết từ lúc nào, ông đã tự phá bỏ bức tường phòng bị, chủ động mở lòng với Yoo Hyun.
Giờ đây khi đã lọt vào vòng tin cậy đó, Yoo Hyun liền tiến thêm một bước nữa để rút ngắn khoảng cách.
“Anh thử hạ ngón tay cái bên phải một chút ra ngoài xem sao ạ.”
“Vầy hả?”
“Vâng. Giờ… chân trái hơi tách ra một chút, lùi về sau tí xíu nhé. Eo thì hơi gập lại, đầu nghiêng nhẹ… Đúng rồi đó. Bây giờ thử backswing một lần đi ạ.”
“Hơi lạ lạ…”
“Không sao đâu ạ. Nhìn tốt lắm rồi. Giờ thử đánh luôn nhé, tự tin vào!”
Trưởng phòng Choi thoáng khó hiểu.
Cách Yoo Hyun hướng dẫn có vẻ khác hẳn với các huấn luyện viên ông từng học.
Thay vì đụng vào kỹ thuật cụ thể như backswing hay downswing, Yoo Hyun chỉ điều chỉnh tư thế ban đầu, vốn là phần mà nhiều người bỏ qua.
Động tác thì khác thường, cảm giác như mặc sai bộ đồ nhưng…
“Thử thì thử vậy.”
Ông ta vung gậy.
CẮC!
“Ơ?!”
Đôi mắt của Trưởng phòng Choi tròn như hột nhãn, dõi theo quả bóng đang bay đi.
Quỹ đạo cực kỳ thấp, nhưng lao thẳng như mũi tên, không hề lệch, không hề xoáy, không hề mất phương hướng như cú đánh thông thường của ông.
Cũng chỉ là điều chỉnh một chút, vậy mà…
“Sao có thể được nhỉ…”
Thậm chí chính ông cũng thấy bất ngờ đến nỗi gần… hoang mang.
Chưa kịp định thần, Yoo Hyun đã nhẹ nhàng sửa lại tư thế chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo.
“Chỗ này nữa nhé, anh để như vậy nè…”
“À, vậy hả…”
Lần này kết quả cũng tương tự.
Quả bóng lao đi đầy lực, đúng hướng, đẹp mắt đến mức khiến miệng Trưởng phòng Choi không ngậm lại được.
Một nụ cười rạng rỡ lan rộng trên gương mặt ông.
Cảm giác phá giới hạn không ai là không thấy hạnh phúc.
Và trong mắt ông bây giờ, Han Yoo Hyun không còn đơn thuần là một nhân viên mới nữa.
“Này cậu, rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy?”
“Chỉ là điều chỉnh lại một chút phần thăng bằng thôi ạ. Các động tác khác vốn dĩ của anh đã tốt rồi, nên cơ thể thích nghi rất nhanh đấy ạ.”
“Ồồồ, vậy à? Chứ sao mấy ông huấn luyện viên tôi học qua không ai chỉ cho tôi cái này nhỉ?”
“Chắc vì họ là cao thủ rồi ạ. Còn em thì non kém nên thường nhìn lại từ cơ bản trước.”
“Không đâu. Tôi chơi golf bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không nhìn ra thực lực của cậu sao? Haha. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Thực ra… các động tác khác cũng có kha khá vấn đề.
Nhưng Yoo Hyun biết, những thói quen hình thành lâu năm thì không thể sửa ngay trong thời gian ngắn.
Chỉ cần cân lại trọng tâm và chỉnh một vài tư thế cơ bản, là đã đủ tạo hiệu ứng tích cực rõ rệt.
Mục tiêu của Yoo Hyun không phải là biến Trưởng phòng Choi thành golfer chuyên nghiệp mà là tạo thiện cảm, gây ấn tượng, tạo dựng quan hệ.
Chỉ cần ông ấy cảm nhận được một chút thay đổi, dù chỉ 5% là đã đạt yêu cầu.
Mà rõ ràng, hiệu quả còn vượt xa mong đợi.
Bằng kỹ năng quan sát tinh tế, Yoo Hyun nhận ra những điểm sai rồi đưa ra giải pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Thêm vào đó, anh không quên khích lệ đúng lúc.
“Woah, xuất sắc lắm ạ. Cách xoay hông của anh đúng là đỉnh luôn.”
“Là nhờ cậu chỉ đấy chứ. Ha ha ha!”
“Không đâu ạ. Toàn bộ những gì em nói, anh đã biết sẵn rồi mà.”
“Biết nhưng không làm được mới cay đấy. Thật sự cảm ơn cậu.”
Không phải chỉ nói suông.
Chỉ cần nghe giọng điệu Trưởng phòng Choi lúc này, dịu dàng và đầy ấm áp là biết ông ta đã thực sự quý mến Yoo Hyun rồi.
Thiện cảm đạt ngưỡng, chính là lúc mở bài.
Yoo Hyun nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười nói.
“Anh ơi, em xin phép đi ăn trưa ạ. Hôm nay em học được nhiều lắm, vui thật sự luôn.”
“Ơ? Cậu chưa ăn trưa à? Nhưng mà… giờ này thì… chắc nhà ăn đóng cửa rồi còn gì?”
“Ơ… vậy ạ?”
Yoo Hyun giả vờ ngỡ ngàng, làm bộ lo lắng, đảo mắt tìm cách xử lý như một nhân viên mới "ngố tàu" đúng chuẩn.
Ai mà không nghĩ cậu ta thật sự không biết chứ.
Và đúng như dự đoán, giọng điệu đầy quen thuộc ấy vang lên từ Trưởng phòng Choi…
“Trời ơi, vì tôi mà cậu bỏ cả bữa trưa rồi. Làm sao bây giờ đây…”
“Không sao đâu ạ.”
Dù Yoo Hyun vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, Trưởng phòng Choi lại tỏ ra vô cùng áy náy.
Trong đầu ông, hẳn đang nghĩ, “Cậu nhân viên mới này vì giúp mình mà nhịn ăn trưa… ít ra cũng phải đền đáp tử tế một bữa.”
Với một người đang chuẩn bị thăng cấp lãnh đạo như ông ta, tử tế với cấp dưới là “đạo lý” rồi.
‘Giờ là lúc ông phải nói cùng đi ăn tối nhé… mau lên nào.’
Yoo Hyun đã chuẩn bị sẵn một nước cờ hoàn hảo để tạo cơ hội cho Kwon Se Jung có thể đến xin lỗi.
Nhưng để việc đó diễn ra trôi chảy, thì không thể là trong môi trường gò bó như phòng huấn luyện.
Chỉ có một bữa ăn tối trong bầu không khí thoải mái mới khiến mọi thứ suôn sẻ.
Yoo Hyun đã dọn bàn, đặt chén đũa, mang món chính ra, chỉ cần Trưởng phòng Choi chịu “mở tiệc” là ván cờ trọn vẹn.
Nhưng… ông ta cứ đứng đó lúng túng, không nói gì thêm khiến Yoo Hyun bắt đầu sốt ruột.
Tệ hơn ông còn rút điện thoại ra.
Không lẽ định gọi nhà ăn để nhờ mở cửa lại à?
Thật sự, người đàn ông này giải quyết mọi việc cứ phải theo hướng khó nhất có thể.
Không thể để kéo dài thêm được nữa.
Yoo Hyun lập tức chen lời, chuyển hướng:
“Anh, thật sự không sao đâu ạ. Mỗi lần nghỉ giữa giờ cũng có bánh ngọt và cà phê mà.”
“Dù vậy thì vẫn thấy áy náy quá.”
Trời ơi, thiệt là…
Không còn cách nào khác, Yoo Hyun đành phải “múc thìa đút tận miệng”.
Ngay lập tức anh điều chỉnh lại toàn bộ chiến thuật ứng phó.
“Thật sự không sao đâu ạ. Mà… anh có ghé sân tập vào buổi tối nữa không?”
“Tất nhiên rồi. Sao, cậu cũng đến à?”
“Dạ vâng. Nếu anh không phiền, tối nay mình tập cùng nhé.”
“Tốt quá! Nhưng mà… ơ chết, lại trùng giờ ăn tối mất rồi. Mà ngoài khung đó thì hết chỗ…”
Anh đương nhiên biết rõ điều này nên mới hỏi.
Khi đối phương đã nói đến mức này, câu trả lời gần như đã được định sẵn.
Yoo Hyun thốt ra một giọng tiếc nuối.
"Vậy sao ạ? Em thật sự muốn tập cùng… nhưng mà… em đã hẹn ăn tối với đồng nghiệp rồi."
Nghe vậy, Trưởng phòng Choi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Hmm… thế này đi. Tối mình cùng tập, rồi ra ngoài ăn luôn. Đồng nghiệp cậu cũng đi cùng."
Cuối cùng cũng cắn câu.
Ra ngoài ăn cũng không tệ chút nào.
Yoo Hyun cố giấu sự vui mừng, rồi thận trọng xác nhận lại một lần nữa, phải đóng dấu chắc chắn mới được.
"Em nghe nói nhân viên mới không được ra ngoài theo quy định… như vậy có sao không ạ?"
"Thì đã sao? Tôi dẫn cậu ra mà. Đừng lo, tôi sẽ báo với người phụ trách."
"Em cảm ơn anh rất nhiều!"
Yoo Hyun siết tay trong lòng. Thành công.
Phù—
Yoo Hyun kịp về đến lớp ngay trước khi buổi học chiều bắt đầu, trán lấm tấm mồ hôi.
Vì mọi thứ kéo dài hơn dự tính, nên anh đã phải chạy hết tốc lực.
Vừa bước vào từ cửa trước lớp học vẫn còn chật kín người, Yoo Hyun liếc về phía đội 1.
Ánh mắt của Kwon Se Jung đang hướng về anh. Hai người chạm mắt, Kwon Se Jung khẽ cúi đầu chào.
Nhìn nét mặt cậu ta ánh lên sự nhẹ nhõm và vui mừng, mọi mệt mỏi vì chạy cũng dường như tan biến hết.
‘Ừ. Làm tốt lắm.’
Đã bao giờ mình nỗ lực đến mức này… chỉ để giúp một người khác chưa nhỉ?
Một cảm giác đầy tự hào và ấm áp trào dâng trong lòng.
"Tối nay phải nói với cậu ấy mới được. Huhu."
Grrrrrng…
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“À, không có gì đâu ạ.”
Yoo Hyun ngồi xuống ghế, nhún vai như chẳng có gì, còn gương mặt của Kang Chang Suk đối diện thì lập tức méo xệch.
Không biết khó chịu điều gì, hắn cau mày rồi nhìn Yoo Hyun từ đầu đến chân như dò xét.
Yoo Hyun không mảy may để tâm.
Anh lôi từ trong túi ni lông ra mấy lon nước mang theo.
Thấy vậy, các thành viên trong nhóm đồng loạt thốt lên.
“Oa, Yoo Hyun, anh tâm lý thật đấy.”
“Cảm ơn anh nhé. Tôi cũng đang thèm một lon cà phê lạnh đây.”
“Mấy thứ thế này anh không cần mua đâu mà.”
Chuyện này, nếu là Yoo Hyun của trước kia chắc chắn sẽ không bao giờ làm.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của đồng đội, anh thấy quãng đường ghé qua căng tin trong lúc gấp gáp cũng thật đáng giá.
Kang Chang Suk có vẻ thấy ngại, khẽ lẩm bẩm một câu.
“Hừm… lần sau đừng có đến trễ là được rồi.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Yoo Hyun bình thản đáp lại.
Hắn ta vẫn nhận lấy lon nước, miệng thì còn làu bàu hệt như một đứa trẻ đang mè nheo trong mắt Yoo Hyun, khiến anh chỉ thấy buồn cười.
Tuy nhiên, nét mặt của các thành viên khác lại không cười nổi.
Ngay khoảnh khắc đó, Yoo Hyun cảm nhận một làn gió lạnh lẽo lan ra khắp không khí nhóm.
Không rõ trong bữa trưa vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng có điều gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.
Cảm giác nặng nề rõ rệt.
Mỗi khi Kang Chang Suk mở miệng, Oh Min Jae bắt đầu lẩm bẩm như để tự xoa dịu mình, còn Choi Seul Gi ở giữa chỉ biết thở dài bất lực.
Những người còn lại cũng không khác gì.
Mới gặp nhau chưa đầy 4 tiếng.
Đáng lẽ phải đoàn kết, tìm hiểu nhau… nhưng nhóm 6 lại đang tan rã ngay từ khởi đầu.
Đau đầu thật.
Yu Hyeon lặng lẽ ôm đầu.
Cuối cùng thì giờ giảng buổi chiều cũng bắt đầu.
Những sản phẩm đã làm nên tập đoàn Hansung cho đến ngày nay đang được trình chiếu trên màn hình phía trước phòng học.
Từ kem đánh răng, radio, TV đen trắng cho đến những chiếc điện thoại di động mới nhất.
Đó không chỉ đơn thuần là việc trưng bày sản phẩm.
Mà còn kèm theo cả những cuộc phỏng vấn của các nhân viên tiền bối về việc làm thế nào sản phẩm đó ra mắt thị trường rồi có thể bán được trên toàn thế giới.
Sau khi video kết thúc, người tiền bối hướng dẫn đang bổ sung vài lời giải thích đơn giản đã đề cập đến bài tập buổi chiều.
“Trong suốt thời gian đào tạo, với tư cách là thành viên của Hansung, các bạn sẽ thử viết kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của Hansung. Dự án này sẽ có buổi thuyết trình cuối cùng sau 12 ngày và đội xuất sắc nhất sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ riêng. Đây cũng là bài tập có thang điểm đội cao nhất trong chương trình tập huấn nhân viên mới lần này.”
Trên màn hình, bên dưới tiêu đề ‘Đề xuất Sản phẩm Đột phá’, là phương thức thực hiện.
Đó là một bài tập đòi hỏi phải tự mình đưa ra ý tưởng và lên kế hoạch.
Phải viết ra được ý tưởng chủ đạo của sản phẩm đề xuất xuất sắc, tính ưu việt của công nghệ, tính khả thi của dự án, chiến lược marketing, kế hoạch thương mại hóa cùng mục tiêu và hiệu quả kỳ vọng.
Không thể chỉ làm qua loa cho có vì sẽ có ba lần thuyết trình trước và nếu không vượt qua được mức điểm chuẩn thì ngày hôm đó sẽ chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Ngoài ra, những bài tập lớn có bao gồm cả nhiệm vụ ban đêm như Liên khúc Đột phá, Trò chơi Quản lý Đột phá, Trò chơi Kế toán Đột phá, Hành quân Đột phá cũng có vẻ không hề dễ dàng.
Xét về thời gian thì cũng không có đủ dư dả để thực hiện bài ‘Đề xuất Sản phẩm Đột phá’ một cách tử tế.
Nếu tính thêm cả bài tập cá nhân vào đây thì rõ ràng là sẽ có vô số nhân viên mới phải thức trắng vài đêm.
Trong quá khứ Yoo Hyun cũng đã như vậy.
Thêm vào đó, người tiền bối hướng dẫn lại ném ra một quả bom.
“Quan trọng nhất có lẽ là ý tưởng khởi đầu nhỉ? Vì vậy hôm nay chúng ta dự định sẽ thử tạo ra ý tưởng khởi đầu cho sản phẩm cần thương mại hóa. Trên tài liệu in đặt sẵn trên bàn có ví dụ đấy, mọi người sẽ soạn thảo bản nháp theo cách đó rồi tiến hành thuyết trình trước. Dĩ nhiên, hạn chót là hôm nay.”
“A!”
Lời vừa dứt thì những tiếng thở dài não nề đã bật ra từ khắp nơi, người tiền bối hướng dẫn mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp.
“Có vẻ mọi người đang nghĩ đến bài tập ban đêm nhỉ, đừng lo lắng quá. Nếu vượt qua mức điểm chuẩn thì có thể nghỉ ngơi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đánh giá lần 1 trước giờ ăn tối, rồi sau giờ ăn tối sẽ đánh giá theo thứ tự các đội đã đăng ký thuyết trình. Rõ chưa nào?”
Hoàn toàn là lời nói nhảm.
Tất cả đều đã nghe rõ về tai tiếng của Viện Đổi Mới.
Đương nhiên là không một ai tin vào lời nói ngọt ngào rằng có thể nghỉ ngơi nếu vượt qua mức điểm chuẩn.