Chương 50
Độ dài 3,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 16:30:43
Cuộc gặp gỡ giữa một tên khốn ích kỷ và một kẻ tâm thần có tính cách méo mó.
Lý do nào khiến hai con người vốn chẳng mấy ăn ý với nhau này lại tìm đến nhau nhỉ?
Yoo Hyun đã lờ mờ đoán ra được lý do.
Trưởng ban Shin Chan Yong là loại người mà nếu thứ gì đó không phải của mình, anh ta phải phá hủy nó đi thì mới hả dạ.
Chắc hẳn buổi báo cáo của Tổ 3 cũng khiến anh ta không vừa mắt, và có vẻ sự tồn tại của chính Yoo Hyun cũng làm anh ta thấy ngứa ngáy khó chịu.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ sao anh ta lại phải để tâm đến chuyện cỏn con như vậy, nhưng Shin Chan Yong chính là loại người lòng dạ hẹp hòi đến thế.
Hơn nữa, anh ta cũng là loại người tuyệt đối không bao giờ muốn tự mình nhúng tay vào việc bẩn thỉu.
Từ những đặc điểm đó, một kịch bản liền hiện lên trong đầu Yoo Hyun.
Đó chính là việc lợi dụng Tổ trưởng Go Jae Yoon vốn có ác cảm với Yoo Hyun.
- Có vẻ như cậu nhân viên mới đang tỏ thái độ coi thường Tổ trưởng đấy ạ.
Chắc hẳn hắn sẽ dùng đến cái trò chia rẽ trẻ con, thứ mà người ta chỉ thường thấy ở đám học sinh cấp hai, cấp ba.
Nực cười là Tổ trưởng Go Jae Yoon lại chính là kiểu người dễ dàng tin vào mấy lời khích bác đó.
"Xem ra cũng thú vị đấy."
Dù là gì đi chăng nữa, đối với Yoo Hyun thì đây cũng chỉ là một trò hề không hơn không kém.
Khi Yoo Hyun vừa quay về chỗ ngồi của mình, có người tiến lại gần anh.
"Cậu Yoo Hyun này, có chuyện gì vui sao?"
"Dạ không. Chỉ là vu vơ thôi ạ."
"Vậy à. Ừm… cậu biết tôi là ai rồi chứ?"
"Dạ đương nhiên rồi. Chị là tiền bối Kim Eun Young mà."
Đó là nhân viên Kim Eun Young thuộc Tổ 1, tiền bối hơn Yoo Hyun hai năm kinh nghiệm.
Anh nhớ rằng cô là người từng đi du học về, tiếng Anh rất thành thạo và kiến thức cũng khá uyên bác.
Trước đây, những câu hỏi mà Yoo Hyun cảm thấy ngại ngùng khi hỏi các tiền bối cùng tổ, anh thường mang đến hỏi Kim Eun Young.
Anh đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cô ấy, nhưng để trở nên thân thiết hơn thì lại cần một khoảng thời gian khá dài.
Theo như Yoo Hyun nhớ, tính cách của cô ấy thuộc kiểu người luôn giữ khoảng cách nhất định với những người xung quanh.
Kim Eun Young lại tiếp lời với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
"May mà cậu vẫn còn nhận ra tôi đấy. Tôi cứ nghĩ cậu quên mất rồi cơ."
"Sao em có thể quên tiền bối được chứ ạ?"
"Hi hi hi, nghe cậu nói vậy thôi tôi cũng thấy vui rồi. Mà này, văn phòng phẩm để ở đâu, chắc cậu không biết đúng không?"
"Dạ vâng."
"Đó là một trong những điều đầu tiên cần phải biết khi mới vào công ty đấy. Lại đây nào, tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu."
"Em cảm ơn ạ."
Yoo Hyun nhìn nhân viên Kim Eun Young đang cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.
Bởi vì trước đây, cô ấy chưa bao giờ chủ động tiếp cận anh một cách niềm nở như thế này cả.
Nghĩ lại thì, Lee Ae Rin cũng vậy.
Anh cũng đâu có chủ động giúp đỡ trực tiếp gì cho hai người họ đâu.
Không để anh có thời gian suy nghĩ thêm, sự nhiệt tình của Kim Eun Young vẫn tiếp tục.
"Đây, chìa khóa tủ thì cứ nói với tôi là được. Bất cứ lúc nào cần gì thì cậu cứ tự nhiên lấy mà dùng nhé."
Kétttt.
Nhân viên Kim Eun Young mở cánh tủ tài liệu đặt ở góc khu vực làm việc của đội.
Bên trong, đủ các loại văn phòng phẩm như bút, thước kẻ, dao rọc giấy, đồ bấm ghim,… dần hiện ra.
Nhìn cảnh tượng đó, Yoo Hyun vui vẻ đáp lại.
"Đúng là một kho báu ạ."
"Hi hi hi, cũng có phải đồ của tôi đâu chứ. Nếu cậu cần thứ gì khác thì cứ nói với tôi nhé. Chỉ cần đặt hàng là có mà."
"Em cảm ơn ạ."
Công việc hành chính mà cô ấy đảm nhiệm chính là phụ trách quản lý văn phòng phẩm.
Nhưng cho dù là vậy đi nữa, thì việc một tiền bối lại đích thân chỉ dẫn tận tình cho nhân viên mới như thế này cũng là trường hợp cực kỳ hiếm thấy.
Có lẽ vì vậy mà Trợ lý Park Seung Woo ngồi bên cạnh cũng phải ló đầu qua trêu chọc.
"Này cô Eun Young, sao hôm nay tốt bụng đột xuất vậy?"
"Em vốn dĩ tốt bụng mà."
"Thôi đi, cô có bao giờ đối xử với tôi như thế đâu. Tiện thể lấy cho tôi mấy cái bút luôn đi."
"Anh tự đi mà lấy."
Miệng thì nói lạnh lùng như vậy, nhưng khoé mắt cô lại ánh lên ý cười.
Trong mắt Yoo Hyun, nhân viên Kim Eun Young là một trong số ít những người đồng nghiệp có vẻ tốt tính.
Trước đây, anh cũng từng đưa ra những yêu cầu khá phiền phức cho cô, và cũng từng có xích mích trong công việc.
Nhưng mỗi lần như thế, cô ấy đều là người chủ động nhượng bộ.
Cô ấy không chỉ có năng lực tốt, mà còn rất chăm chỉ và biết quan tâm đến người khác.
Thế nhưng, cô ấy đã không thể trụ lại được lâu và cuối cùng phải nghỉ việc.
Tất cả là do Tổ trưởng Go Jae Yoon.
‘Đúng là cái hạng người đó.’
Yoo Hyun âm thầm nghiến răng ken két.
Hai tiếng sau.
Một gã đàn ông và một phụ nữ đội mũ sụp vành đang ngồi trên băng ghế ở một vị trí có thể nhìn thấy cổng chính của Tòa nhà Hansung từ xa.
Đó chính là băng nhóm lừa đảo ở tàu điện ngầm đã bị Yoo Hyun phá đám hôm trước.
Gã đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu vừa nhả khói thuốc vừa càu nhàu.
"Thằng chó này sao mãi không thấy ló mặt ra vậy? Nó có đúng là làm ở công ty này không thế?"
"Có chứ. Sáng nay em có thấy mà. Nhưng mà anh này."
"Gì?"
Thấy gã đàn ông gắt gỏng đáp lại, cô gái ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp.
Bởi vì dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.
"…Hay là em chỉ cần xác nhận mặt mũi nó rồi rút thôi nhé?"
"Đúng là đồ nhát gan. Thằng đó chỉ là một thằng ngu thôi. Lúc đó tại bất ngờ nên mới luống cuống, chứ bây giờ thì khác rồi."
"…"
Chỉ đơn thuần là một thằng ngu thôi sao?
Theo như cô thấy thì tuyệt đối không phải.
Trong suốt quãng thời gian đóng vai "hoa rắn", cô đã lừa gạt rất nhiều người nên cô hiểu rất rõ.
Chỉ cần nhìn vào tông giọng hay tư thế vô cùng bình tĩnh của anh ta thôi là đã thấy có gì đó không ổn rồi.
Hơn hết, khả năng phán đoán tình huống một cách lạnh lùng của anh ta mới thực sự đáng sợ.
Tuy không biết trong thâm tâm anh ta thực sự nghĩ gì, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng thì đúng là anh ta đã đạt được mục đích mà không cần phải động tay động chân chút nào.
Chỉ bằng vài ba câu nói, anh ta đã hoàn toàn xoay bọn họ, những kẻ vốn được mệnh danh là lừa đảo lão luyện như chong chóng.
Trong lúc cô còn đang mải đắn đo, giọng nói của gã đàn ông lại vang lên.
"Đừng lo. Đằng nào thì anh cũng sẽ dẫn cả thằng Hyuk với thằng Woo Chan theo mà."
"……"
Cô gái nghe vậy liền im bặt.
Đúng lúc đó, từ cổng chính của Tòa nhà Hansung, từng đám người bắt đầu ùa ra.
"Ơ? Kia có người ra kìa. Tập trung nhìn đi."
Cả hai bắt đầu quan sát kỹ từng gương mặt trong đám người mặc vest đang túa ra sau giờ tan làm.
Và rồi không lâu sau, một người đàn ông với dáng vẻ đặc biệt bắt mắt bước ra từ dòng người.
Một người đàn ông có dáng người cao lớn, rắn rỏi, đôi mắt hiền hòa và làn da trắng trẻo.
Bọn họ có thể nhận ra ngay đó là ai.
"Nó ra rồi kìa."
"Ai cơ? À, cái thằng cao kều đó hả? Thằng chó, hôm nay mày chết chắc với bố mày rồi."
"Anh này, đừng có gây sự ở chỗ đông người như thế."
"Chuyện này có phải anh mày làm lần một lần hai đâu mà lo? Mày cứ đi chơi đi. Lát nữa thích thì quay lại xem cái bộ mặt thảm hại của nó cũng được. Khà khà."
"…"
Cô gái lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gã đàn ông đang hùng hổ bám theo đám người mặc vest.
Cùng lúc đó.
Các thành viên đội Hoạch định Sản phẩm Di động cũng vừa bước ra ngoài để đi ăn liên hoan.
Bên cạnh anh vừa bước ra đầu tiên là Kim Eun Young của Tổ 1 và Quản lý Choi Min Hee.
"Quản lý Choi, chị mà đi cùng thì vui biết mấy, tiếc quá ạ."
"Để lần sau chúng ta ăn cùng nhau nhé, cô Eun Young. Thôi vậy tôi về trước đây. Cậu Yoo Hyun cũng đi vui vẻ nhé."
"Chị về cẩn thận ạ."
Khi Quản lý Choi Min Hee rời đi trước, anh sánh bước cùng Kim Eun Young một cách tự nhiên.
Khoảng cách giữa hai người và các thành viên trong đội đi theo sau đã bị kéo ra khá xa.
Anh lên tiếng hỏi.
"Tiền bối này, tiệc liên hoan của đội mình thường thế nào ạ?"
"Thì cũng chỉ là tụ tập ăn món gì đó ngon ngon, uống say rồi tán gẫu ầm ĩ cả lên thôi."
"Chị có uống được nhiều rượu không ạ?"
"Không. Tôi không uống được đâu. Ư ư, không thích chút nào, không thích chút nào hết."
Theo như anh nhớ thì Kim Eun Young đúng là không uống được rượu.
Dù vậy, việc vẫn cứ bị ép uống khiến cô ấy đã từng rất khổ sở.
"Vậy chắc cũng có lúc chị bị ép uống đúng không ạ?"
"Thường thì mọi người cũng không đến nỗi vậy đâu… nhưng mà thỉnh thoảng cũng có người như thế thật."
Kim Eun Young khẽ kéo dài giọng ở cuối câu rồi thở dài một hơi.
Người như thế không chỉ "thỉnh thoảng có", mà thực ra lại đang ở ngay bên cạnh cô đây này.
Và đương nhiên, đối tượng đó không ai khác chính là Tổ trưởng Go Jae Yoon.
Nào là nổi giận vô cớ, nào là cáu kỉnh khó chịu, rồi thì dai dẳng bắt lỗi, bắt làm những việc vớ vẩn, nhiêu đó còn chưa đủ, lại thêm cả trò ép rượu nữa, đúng là đủ các thể loại tật xấu.
Anh đã từng thoáng suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao Tổ trưởng Go Jae Yoon lại có những hành vi như vậy.
Dù có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ là để hắn ta nhấn mạnh cái gọi là "quyền uy" của bản thân.
Công việc thì ngày càng thua kém đàn em, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là lòng tự trọng hảo huyền.
Vì vậy, hắn luôn cố gắng chèn ép cấp dưới, và thông qua những hành vi đó để tự xác nhận cái vị thế mà hắn cho là vững chắc của mình.
Điều nực cười hơn nữa là những gì diễn ra sau khi hắn nổi trận lôi đình.
Hắn nhất định sẽ gọi riêng người đó ra, rồi lại nói năng như thể chẳng có chuyện gì to tát nhằm xoa dịu đối phương.
Đúng là một mình tự biên tự diễn đủ trò.
Nhân viên dưới quyền không biết phải chiều theo cái nhịp điệu nào của hắn cho phải, đến mức muốn phát điên lên được.
Dù có giải thích dài dòng thế này thế kia, thì kết luận cuối cùng vẫn là: hắn ta đúng là một kẻ tâm thần.
Đây không chỉ đơn thuần là ý kiến của riêng anh, mà còn là nhận định chung được đại đa số mọi người trong đội ngầm ủng hộ.
Kết thúc dòng suy nghĩ, anh lên tiếng nói.
"Vậy để em làm 'hiệp sĩ đen' cho chị nhé."
"Thôi thôi, không sao đâu mà. Cậu có lòng nói vậy là tôi vui rồi. Hi hi hi."
Kim Eun Young có lẽ nghĩ anh chỉ nói đùa, nhưng đó hoàn toàn là lời thật lòng.
Đó cũng chính là lý do mà bây giờ anh đang sánh bước cùng cô ấy.
Buổi tiệc liên hoan của đội được tổ chức tại một quán chuyên thịt ba chỉ nướng nằm trong khu phố ăn uống gần Tòa nhà Hansung.
Trợ lý Kim Young Gil đã đến trước và đang tất bật chuẩn bị mọi thứ.
Thật ra không cần phải làm đến mức đó, nhưng dường như anh ấy cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao phải làm vậy.
Anh ấy còn thể hiện sự chuẩn bị vô cùng chu đáo khi sắp sẵn cả thịt nướng lên bàn trước khi mọi người tới.
Đây cũng là việc mà anh ấy đã kiểm tra và chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Hình ảnh đó trông cũng không đến nỗi nào.
Dù có vẻ hơi thiếu linh hoạt một chút, nhưng ít nhất là khi làm việc, sự tỉ mỉ của anh ấy lại thực sự phát huy tác dụng.
Mọi người lần lượt kéo đến lấp đầy các chỗ ngồi, và chẳng mấy chốc dãy bàn dài nối liền trong căn phòng đã chật kín người.
Trong lúc chờ đợi tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ, Trưởng nhóm Oh Jae Hwan lên tiếng.
"Nào nào, buổi liên hoan hôm nay chúng ta chỉ đi tăng một nhẹ nhàng thôi nhé. Mọi người cứ uống theo tửu lượng của mình, rõ chưa?"
"Vâng ạ."
Đáp lại ông chỉ là những câu trả lời lấy lệ mà thôi.
Bởi vì ai cũng biết một khi có hơi men vào người, Trưởng nhóm Oh Jae Hwan sẽ biến thành người như thế nào.
"Với lại, trong bữa liên hoan này, tuyệt đối cấm nói chuyện công ty nhé."
"Vâng ạ."
Dù mọi người đều hiểu mong muốn được lòng lớp nhân viên trẻ tuổi của ông trưởng nhóm, nhưng một lời hứa không thể giữ được thì thà đừng hứa còn hơn.
Và như để chứng minh cho điều đó, chẳng bao lâu sau, màn ca cẩm của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đã bắt đầu.
"Này Tổ trưởng Kim, cậu cũng phải tính đường thăng chức đi chứ. Lo mà chăm sóc cho cái Tổ 3 tốt vào."
"Trưởng nhóm, Ngài lại bắt đầu rồi đấy. Rõ ràng chính Ngài vừa nói là cấm tiệt chuyện công ty cơ mà."
"Chậc chậc. Cái thái độ bông đùa này của cậu thật đáng thất vọng đấy, Tổ trưởng Kim."
"Trước hết thì xin Ngài miễn cho tôi phần này nhé. Tôi xin phép ngồi chơi thôi."
Tổ trưởng Kim Hyun Min tỏ ra chẳng mấy bận tâm, quay sang cụng ly với Trợ lý Park Seung Woo ngồi kế bên.
Trưởng nhóm Oh Jae Hwan lại quay sang túm lấy một người khác và tiếp tục bài ca cằn nhằn của mình.
Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt cứ thế tiếp diễn một cách tự nhiên từ bàn này sang bàn khác.
Buổi liên hoan không hoàn toàn chỉ là một bữa nhậu nhẹt đơn thuần.
Bữa tiệc được tiến hành dưới sự điều phối của phó ban tổ chức là Trợ lý Kim Young Gil.
Vị Trưởng nhóm lắm lời đã có một bài diễn văn dài dòng, sau đó là những lời chúc rượu lần lượt của các vị Tổ trưởng.
Là nhân viên mới, phần giới thiệu của anh cũng không thể nào tránh khỏi.
"Tôi là…"
Anh chỉ giới thiệu bản thân một cách vừa phải, rồi nâng cốc chúc rượu một cách hết sức bình thường.
Chẳng có lý do gì để anh phải cố tỏ ra nổi bật ở đây cả.
Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trong quá khứ, khi mà anh đã từng chuẩn bị một màn giới thiệu thật độc đáo để thu hút sự chú ý bằng mọi giá, cùng một lời chúc rượu hùng hồn đầy tham vọng.
Kỳ thực, đó là do trong quá khứ, vì quá mong muốn được công nhận dù chỉ một chút nên sự nhiệt tình non trẻ đã lấn át cả lý trí của anh.
Đúng lúc đó, Kim Eun Young ngồi ở ghế bên cạnh quay sang mời rượu anh.
"Chúc mừng cậu một lần nữa đã gia nhập công ty nhé."
"Em cảm ơn chị ạ."
Dù là người không mấy thích thú với những buổi tiệc tùng thế này, nhưng vẻ mặt cô ấy lúc này lại rất tươi tắn.
Có lẽ là nhờ có Lee Chan Ho vào cùng đợt, và Trợ lý Hwang Dong Sik lịch thiệp đang ngồi cùng bàn.
Trở nên hào hứng hơn hẳn, cô còn giật lấy chiếc kẹp thịt mà anh đang cầm, rồi thể hiện sự nhiệt tình bằng cách tự mình đứng ra nướng thịt.
"Đây, thịt chín cả rồi này."
"Ồ hô. Cô Eun Young đúng là bậc thầy nướng thịt ba chỉ rồi."
"Tại nhà tôi có mở cửa hàng thịt mà."
"Gì cơ? Phụt. Thật đấy à?"
"Thật mà."
Dáng vẻ tự nhiên, không chút kiểu cách của cô khiến bầu không khí vui vẻ lan tỏa khắp bàn.
Rõ ràng là một người vui vẻ, hoạt bát như thế, nhưng cứ hễ đến văn phòng là lại ủ rũ, còn luôn xem những buổi liên hoan thế này như một cực hình.
Anh biết rất rõ lý do tại sao.
Tổ trưởng Go Jae Yoon.
Rất, rất nhiều vấn đề trong nội bộ đội đều bắt nguồn từ hắn ta.
Ở văn phòng thì giở đủ thói xấu tính đã đành, đến cả những buổi tiệc liên hoan thế này hắn cũng không quên ép rượu người khác.
Đặc biệt là đối với những nhân viên có thâm niên thấp, mức độ ép buộc lại càng quá đáng hơn.
Vì quá khổ sở, cũng đã có không ít thành viên trong đội lên tiếng phản kháng với các Tổ trưởng và cả Trưởng nhóm.
Mặc dù vậy, sở dĩ hắn ta vẫn còn tại vị đến giờ là vì Trưởng nhóm Oh Jae Hwan cứ mãi đùn đẩy trách nhiệm.
Ông ta sợ rằng nếu có vấn đề gì đó nảy sinh trong đội, bản thân mình sẽ bị liên lụy nên cứ thế tránh né.
Những vấn đề như thế này, về cơ bản cần phải được xử lý ở cấp độ công ty.
Nhưng không may là hiện tại vẫn chưa có một biện pháp giải quyết nào thực sự phù hợp cho những việc này.
Nếu cứ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, sớm muộn gì cả Kim Eun Young lẫn Lee Chan Ho cũng sẽ rời khỏi công ty mà thôi.
Anh không thể cứ đứng yên nhìn cái vấn đề có thể bùng nổ bất cứ lúc nào này tiếp diễn được.
Chính vào lúc đó.
"Này Dong Sik, tránh ra một chút xem nào."
"Dạ, vâng, thưa Tổ trưởng."
Tổ trưởng Go Jae Yoon đẩy Trợ lý Hwang Dong Sik sang một bên rồi ngồi xuống chỗ của anh ấy.
Thấy vậy, nhân viên Lee Chan Ho đang ngồi kế đó cũng nhanh chóng lén chuyển sang một bàn khác.
Thế nhưng Kim Eun Young lại không thể làm như vậy.