Chương 25
Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:45:47
Bầu không khí bị Kang Chang Suk chèn ép lúc ban đầu đã biến mất không còn dấu vết.
Cũng có chuyện như thế này nữa cơ đấy.
Nếu là dưới sự chỉ đạo của Han Yoo Hyun ngay từ đầu thì chắc hẳn đã không có cả chuyện gây sự của Kang Chang Suk lẫn tính chủ động của Jung Da Bin.
Bởi vì Yoo Hyun đã tự mình chỉ huy tất cả.
Thế nhưng giờ đây các thành viên trong nhóm đã tự nguyện hành động.
Mà còn không phải vì chuyện gì khác, chính là vì cá nhân Yoo Hyun.
Đây là điều mà Yoo Hyun chưa từng một lần trải qua trước đây.
Tốt.
Yoo Hyun mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong lòng thấy thật sảng khoái.
Cảm giác này ư?
Thật sự rất tuyệt .
Lúc đó tiền bối hướng dẫn bước vào.
“Cảm ơn nhé.”
Yoo Hyun thì thầm vào tai Jung Da Bin rồi nhìn thẳng về phía trước.
Gương mặt Jung Da Bin lén nhìn Yoo Hyun lúc đó hơi ửng đỏ.
Trong suốt giờ giảng, một bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lấy đội.
Thế nhưng ánh mắt của các thành viên trong nhóm lại sáng rực hơn bao giờ hết.
Ngược lại, ánh mắt của tiền bối hướng dẫn nhìn đội 6 không mấy thiện cảm.
Cũng phải thôi.
Yoo Hyun đứng dậy khỏi chỗ đúng vào giờ nghỉ giải lao.
Dù lý do là gì đi nữa thì Yoo Hyun cũng coi như đã mang ơn các thành viên trong nhóm.
Và khi thử suy nghĩ từ lập trường của tiền bối hướng dẫn sau khi trải qua một loạt sự việc vừa rồi, thì rõ ràng là tình hình có thể sẽ trở nên không tốt cho đội.
“Phải chấn chỉnh lại thôi.”
Kwon Se Jung hôm qua cũng đã tạm thời ra ngoài nên cũng là tình huống có thể gây ra vấn đề.
Dù cho có được sự cho phép của người phụ trách khóa học đi nữa, nếu tâm trạng của tiền bối hướng dẫn đã không tốt thì đội có thể sẽ chịu thiệt.
Bằng mọi cách phải làm cho tâm trạng của tiền bối hướng dẫn nguôi ngoai lại.
‘Phải làm sao đây?’
Những chuyện thế này càng kết thúc nhanh càng tốt.
Vấn đề là chẳng những không có mối liên kết sâu sắc nào với tiền bối hướng dẫn mà lại còn tích thêm ác cảm nữa.
Dù anh đã nắm bắt đại khái được thói quen và tính cách của ông ấy qua việc nghe giảng, nhưng chỉ bằng đó thì không thể tạo dựng được mối liên kết trong thời gian ngắn.
Trước hết, Yoo Hyun đi theo hướng mà tiền bối hướng dẫn đã đi ra.
Có lẽ vì các lớp khác cũng đang giờ nghỉ nên hành lang rất đông người.
Tiền bối hướng dẫn, Nghiên cứu viên Chủ nhiệm Kim Jung Hyun, đang nghe điện thoại ở một góc sảnh tầng 2 bên cạnh phòng học.
“Vâng. Vâng. À, Phó phòng Cha. Không phải thế ạ. Tôi đã nói là tôi chắc chắn đã gửi mail rồi mà. Lần này mà chất lượng sản phẩm không qua được thì tôi chết chắc với Trưởng nhóm mất. Vâng. Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hoàn thành tốt khóa đào tạo rồi về ạ. Vâng.”
Tông giọng cao lên khi kết thúc cuộc gọi và tiếng thở dài khe khẽ bật ra ngay sau khi cúp máy, cùng với tư thế liên tục mân mê cúc áo sơ mi của ông ấy đã cho thấy sự căng thẳng tích tụ.
Tuy chỉ nghe được cuộc gọi ngắn ngủi, nhưng qua cấp bậc và công việc của ông ấy, Yoo Hyun có thể hình dung đại khái tình hình trong đầu.
Yoo Hyun lấy một ly espresso pha từ máy pha cà phê ở sảnh vào cốc giấy nhỏ rồi ngồi xuống đối diện ông ấy.
“Tiền bối, mời dùng ạ.”
“À, vâng. Cảm ơn.”
Tuy không phải là bỏ tiền ra mua, nhưng không ai lại khó chịu vì một thiện ý nhỏ cả.
Nhất là khi nó còn hợp khẩu vị nữa.
“Ơ? Sao cậu biết tôi hay uống espresso thế?”
“Nghe nói theo thống kê thì những người có tông da hơi trắng và không có mắt hai mí thường thích espresso. Tôi cũng vậy.”
“Hả? Vô lý.”
“Haha, tin hay không thì tùy ạ.”
Tuy đó là lời nói nhảm nhí vô lý nhưng sự thật không quan trọng.
Anh chỉ muốn có thể trò chuyện một cách thoải mái hơn với ông ấy, người đang chưa thể nguôi giận ngay lập tức mà thôi.
Ông ấy dường như cũng xem đó như một lời nói đùa nên cười khẩy rồi đưa cốc giấy lên miệng.
Yoo Hyun cũng đặt tay trái lên bàn rồi uống cà phê với tư thế y hệt.
Anh còn bắt chước cả việc đặt cốc giấy xuống và hơi nhíu mày vì vị đắng.
Mirroring, việc bắt chước hành động là một biểu hiện đồng cảm rất hiệu quả.
Chỉ riêng điều đó cũng đủ để mang lại cảm giác tích cực cho đối phương.
Nếu ở đây có thể vượt xa hơn cả hành động mà bắt chước được cả tông giọng và độ cao thấp, nhịp thở khi nói, thậm chí cả tốc độ chớp mắt thì sẽ thế nào?
Mirroring đạt đến trình độ đó có thể khiến cả tiềm thức của đối phương cũng đồng điệu.
Khi đó sẽ có thể dẫn dắt hành động của đối phương một cách tự nhiên.
Xoạt.
Khi Yoo Hyun bỏ chân đang bắt chéo xuống thì Chủ nhiệm Kim Jung Hyun cũng làm tương tự.
Nếu lồng ngực mở ra và chân hướng về phía đối phương thì đó là trạng thái cơ bản để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Điều quan trọng ở đây là gieo vào một sự đồng cảm lớn lao.
Nếu được thì nên nhắm vào phía mà ông ấy đang gặp khó khăn.
Tất nhiên, anh bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.
“Mà này tiền bối, tôi có điều thắc mắc ạ.”
“Gì vậy?”
“Nhóm ngành R&D (Nghiên cứu và Phát triển) thì thế nào ạ?”
“Sao thế? Cậu Yoo Hyun không phải bên phát triển đúng không?”
Có lẽ vì đã hình thành được sự đồng cảm ở một mức độ nào đó nên trong câu hỏi ngược lại không hề có sự nghi ngờ.
Sau khi xác nhận bầu không khí tích cực, Yoo Hyun nhẹ nhàng buông lời như thể đã nghe được ở đâu đó.
“Trông có vẻ rất ngầu, nhưng thực tế lại bị bên kế hoạch sản phẩm chi phối, bên chất lượng thì không ngừng bắt bẻ, trưởng nhóm thì liên tục thúc ép. Nghe nói là đầu rụng hết cả tóc luôn ấy ạ. Tôi tự hỏi liệu có thật như vậy không.”
Vừa nói anh vừa không quên hướng ánh mắt về phía sống mũi của Chủ nhiệm Kim Jung Hyun.
Gương mặt là tấm bản đồ thể hiện nguyên vẹn tâm trạng.
Từ vẻ mặt thay đổi từng khoảnh khắc của Chủ nhiệm Kim Jung Hyun, Yoo Hyun có thể biết rằng mình đã đánh trúng tim đen một cách chính xác.
Ông ấy bật ra một nụ cười khẩy rồi hưởng ứng lời nói của Yoo Hyun.
Vì đó hẳn là suy nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu cách đây không lâu nên khi nói ra chẳng hề có chút cảm giác khó chịu nào.
“Ha……. Đúng là phát điên mà. Đặc biệt là bên chất lượng thì không còn gì để nói. Cứ bắt làm đi làm lại việc đã giao để tìm bằng được cái gì đó mà bắt lỗi. Tuy cũng có điểm tốt nhưng mà…… Mà cậu Yoo Hyun làm sao biết được chuyện đó?”
“Là do tiền bối cùng trường đại học của tôi làm ở bên mạch điện tử thuộc Bộ phận Kinh doanh LCD. Tôi nói là rất ngưỡng mộ vì anh ấy là nghiên cứu viên thì anh ấy lè lưỡi rồi kể cho tôi nghe đấy ạ. Nghe chuyện của tiền bối xong tôi càng thấy thấm thía hơn.”
“À. Bộ phận Kinh doanh LCD thì chắc là còn khắt khe hơn nhiều nhỉ. Bên đó số lượng cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu là bên mạch điện tử thì chắc cũng làm công việc tương tự.”
Đại loại là như vậy.
Anh đưa ra nội dung đáng để đồng cảm, rồi lại ném ra những chủ đề để hỏi.
Thấy anh dùng tư thế tự nhiên và còn gật đầu theo nhịp điệu phù hợp, Chủ nhiệm Kim Jung Hyun đã thổ lộ những phần khó khăn.
Cũng có phần là do anh đã ngấm ngầm gieo vào suy nghĩ rằng đây cũng là vai trò của một tiền bối nên ông ấy càng thả lỏng cảnh giác hơn.
“Nhưng mà tiền bối vẫn tuyệt vời lắm ạ. Sản phẩm được bán ra trên toàn thế giới thực sự đều qua tay tiền bối mà. Gia đình chắc cũng tự hào lắm.”
“Cái đó thì có. Vì đó là lợi thế lớn nhất khi vào được Điện tử Hansung mà.”
Đã đến mức được cử đi tập huấn nhân viên mới thì hẳn phải là một nhân tài được công nhận ở mức độ nào đó.
Đối với một người như vậy thì không có liều thuốc nào tốt hơn lòng tự hào.
“Tiền bối ngầu thật đấy ạ. Nhìn tiền bối, tôi thấy việc mình vào Điện tử Hansung là một quyết định đúng đắn.”
“Đâu có. Gì đâu mà.”
Thêm vào đó là những lời khen ngợi có cánh, khóe môi của Chủ nhiệm Kim Jung Hyun nhếch lên.
Người ghét được khen ngợi ư?
Không có.
Chủ nhiệm Kim Jung Hyun có lẽ không nhận ra, nhưng bất giác khoảng cách giữa hai người đang đối mặt đã trở nên gần hơn rất nhiều.
Yoo Hyun đặt bàn tay đang cầm cốc giấy xuống mặt bàn.
Khi ánh mắt tự nhiên hướng về phía tay của Yoo Hyun, anh khẽ cúi đầu.
“Tiền bối, tôi xin lỗi ạ.”
“Sao thế? À, nếu là vì chuyện ra ngoài hôm qua thì không sao đâu. Đều đã được phép cả mà.”
“Dù vậy tôi vẫn xin lỗi vì có lẽ đã vô tình gây gánh nặng cho tiền bối ạ.”
Không cần phải nói cụ thể hơn.
Đôi khi chỉ một lời xin lỗi chân thành lại có giá trị hơn bất kỳ lời bào chữa nào.
Nếu đến đây mà ông ấy vẫn không bỏ qua thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn lý do để bào chữa.
Chẳng hạn như những lời bào chữa để thoát tội như là Trưởng phòng Choi Kang Won rủ đi trước nên không thể từ chối.
Nhưng có vẻ như không cần phải làm vậy.
Bởi vì độ nghiêng phần thân trên của Chủ nhiệm Kim Jung Hyun khi nhìn Yoo Hyun vẫn đang hướng về phía trước.
Chủ nhiệm Kim Jung Hyun nhìn Yoo Hyun và nói.
“Xin lỗi gì chứ. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nói ra. Thật ra tôi cũng đã hơi lo lắng.”
Là một người tốt.
Trước hết là thái độ rất được.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để không gây phiền phức cho tiền bối và các thành viên trong nhóm ạ.”
“Ôi dào, không cần phải làm thế đâu. Cứ làm qua loa thôi, qua loa thôi. Lúc tập huấn nhân viên mới cũng phải tạo nhiều kỷ niệm chứ.”
“Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời cùng các thành viên trong nhóm ạ.”
“Hahaha, đừng cố quá. Bài thuyết trình hôm qua cũng làm tốt lắm.”
Lâu lắm rồi Chủ nhiệm Kim Jung Hyun mới cười một cách vui vẻ như vậy.
Sự căng thẳng khi nhận điện thoại lúc nãy bất giác đã hoàn toàn lắng xuống, và cảm giác như cả cơn đau đầu cũng đã khỏi hẳn.
Đến mức ông ấy còn cảm thấy cả sự thành tựu khi nghĩ rằng mình đã làm tốt vai trò của một tiền bối.
Yoo Hyun nhìn Chủ nhiệm Kim Jung Hyun như vậy và cũng giữ nguyên tư thế ấy mà mỉm cười.
Tuy không phải là điều Yoo Hyun chủ đích, nhưng như đã hứa với tiền bối hướng dẫn, đội 6 đã hoàn toàn thay đổi so với ngày hôm trước.
Trong giờ giảng, chỉ cần tiền bối hướng dẫn đưa ra câu hỏi là họ lại rất hăng hái xung phong.
“Đáp án đúng! Là Đột phá và Thử thách ạ.”
“Vâng. Xin tặng đội 6 ba tấm sticker.”
Họ chủ động giơ tay giúp bài giảng diễn ra suôn sẻ, và mỗi khi có bài tập nhóm được đưa ra xen kẽ, không cần biết ai trước ai sau, họ đều đưa ra ý tưởng và tham gia từ khắp nơi.
Nhờ vậy mà bầu không khí của lớp cũng bị cuốn theo, hầu như không còn thấy ai ngủ gật nữa.
Việc bộ dạng đó thu hút ánh nhìn của tiền bối hướng dẫn là điều đương nhiên.
Thêm vào đó còn một điều nữa.
“Vỗ tay Đột phá!”
“Chát chát chát chát chát Hansung! Chát chát chát chát chát Đột phá! Whoaaa!”
Để làm tốt hơn dù chỉ một chút, họ cũng đã vỗ tay thật nhiệt tình mỗi khi giờ học bắt đầu.
Càng làm vậy thì số sticker mang số 6 dán trên tường càng tăng lên.
Nếu xét đến việc đội có nhiều sticker nhất vào cuối cùng sẽ nhận được thang điểm đội cao, thì đội đứng cuối của ngày hôm qua coi như đã leo lên vị trí nhận được thang điểm cao thứ 3.
Nhìn theo một cách nào đó thì chẳng là gì cả, nhưng thành tựu lại như một liều thuốc kích thích sức mạnh của mọi người.
Họ nỗ lực để làm việc chăm chỉ hơn, và cố gắng để làm tốt hơn.
Bầu không khí của đội trở nên tốt đẹp hơn thì khỏi phải nói.
Giờ đây họ cũng đã nói chuyện suồng sã một cách tự nhiên.
Sảnh tầng 3 tòa nhà đào tạo.
Một bản medley phối 18 bài hát của những năm 2000 đang vang lên, còn Yoo Hyun thì ngồi xem 5 người nhảy.
Tiếp nối Jung Da Bin đã đóng vai trò trưởng nhóm trong phần Đề xuất Sản phẩm Đột phá, thì Choi Seul Gi lại đóng vai trò trưởng nhóm trong phần Liên khúc Đột phá.
Cứ nghĩ cô ấy là người hướng nội, vậy mà bất giác hình ảnh cô ấy đứng ra dẫn đầu phía trước lại khá là ấn tượng sâu sắc.
Nếu cứ để yên thì đây là phần tuyệt đối sẽ không bao giờ biết được.
Nghe nói cô ấy từng học khoa múa nên cũng có phần gật gù đồng tình.
Tạch.
Choi Seul Gi tắt nhạc rồi hỏi Yoo Hyun.
“Anh Yoo Hyun, ở đoạn này anh thấy ai mắc lỗi ạ?”
“Ừm. Min Jae động tác tay hơi chậm nửa nhịp. Đừng nghĩ là nghe rồi mới làm theo, cứ thuộc lòng vũ đạo thì tốt hơn đó.”
“Quả nhiên là Trợ giảng Han của chúng ta. Em khen đó nha. Sao anh lại có cảm nhận tốt hơn cả em đã học chuyên ngành múa chứ.”
“Chỉ là tôi thuộc bài hơi nhanh thôi.”
Dù là 20 năm trước hay sau thì chỉ có bài hát thay đổi chứ động tác thì không hề thay đổi.
Dĩ nhiên không phải là anh vẫn còn thuộc lòng nó.
Chỉ là do Yoo Hyun vốn dĩ đã quá thành thục việc nhìn bằng mắt rồi bắt chước theo nên anh chỉ làm nhanh hơn một chút mà thôi.
Vậy mà Choi Seul Gi lại nhanh chóng nắm bắt được điều đó, rồi giao vai trò huấn luyện viên cho Yoo Hyun đã nhanh chóng thành thạo.
Từ vị thế luôn ra lệnh chuyển sang vị thế nhận chỉ thị, tâm trạng của Yoo Hyun thật phức tạp.
“Quả nhiên quả nhiên. Vậy thì chúng ta tin tưởng Trợ giảng Han và tập lại Liên khúc Đột phá nhé. Năm sáu bảy tám.”
Tách. Tách. Tách.
“Dừng lại, dừng lại. Anh Chang Suk nhảy tệ quá đi. Anh định cứ nhảy kiểu này thật sao?”
Khi Choi Seul Gi nói giọng gay gắt, Kang Chang Suk rụt người lại.
“Tôi thì sao.”
“Muốn em cho xem video đã quay không?”
“……”
Thậm chí cô ấy chặn luôn không cho anh ta nói được lời nào.
Mấy cô gái đội 6 thật đáng sợ.
Yoo Hyun nhớ lại thời anh còn tham gia tập huấn nhân viên mới trong quá khứ, khi anh dẫn dắt đội của mình.
- Nào nào, chúng ta tập lại một lần nữa nào. Cô Se Mi, động tác tay vẫn cứ chậm nửa nhịp. Anh Dong Hyuk, lần nào làm cũng liếc mắt sang bên cạnh, hãy thuộc lòng hoàn toàn đi. Không được làm qua loa đâu. Phải hoàn thành cái này một cách hoàn hảo thì mới có thể đứng nhất được. Cố lên nào!
Anh đã thúc ép các thành viên trong nhóm một cách gay gắt và không ngừng nỗ lực để làm tốt.
Vì Yoo Hyun là người nhiệt tình nhất, lại còn nắm bắt chính xác cả điểm yếu nên các thành viên trong nhóm không thể không làm theo.
Lúc đó không có những tiếng cười như bây giờ.
Cách xưng hô cũng được duy trì trang trọng.
Tuy nói là tôn trọng theo cách riêng của mình, nhưng có lẽ anh làm vậy vì thấy thoải mái hơn khi ra lệnh cho những người lớn tuổi hơn.
Cũng chính vì thế mà giữa các thành viên trong nhóm có một bức tường ngăn cách, và dù đã giành được hạng nhất chung cuộc nhưng sau đó họ không hề liên lạc lại.
“Hahahaha.”
“Hô hô hô hô.”
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Ngoại trừ việc Kang Chang Suk có vẻ mất tinh thần thì những thứ còn lại đều tốt đẹp không gì sánh bằng.
Năng lượng tươi sáng tràn ngập trong đội.
Dù Yoo Hyun không cần cố gắng đứng ra thì các thành viên trong nhóm cũng tự mình đưa ra ý tưởng cho nhau và cố gắng làm việc chăm chỉ.
Nỗ lực bỏ ra dường như chưa bằng một phần tư so với trước đây, nhưng đội thì lại có vẻ đang tiến về phía trước rất tốt đẹp.
“Thật sự vấn đề là ở mình mà.”
Đến mức suy nghĩ này nảy ra trong đầu Yoo Hyun.