Chương 37
Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 14:45:37
Sau đó, Tổ trưởng Go Jae Yoon đã nhận được cảnh cáo thích đáng, không nói gì với Yoo Hyun nữa.
Có vẻ như lệnh cấm tiếp cận đã được ban hành nên ông ta chỉ còn biết trút giận vô cớ lên những người bên cạnh.
“Cậu…”
“Này, Go Jae Yoon!”
Phản ứng sắc bén của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan lập tức bay tới.
“À, không có gì ạ. Chỉ là……”
“Chỉ là. Sống yên lặng đi. Hử?”
Kỳ đánh giá nhân sự cũng sắp đến.
Việc này có lẽ sẽ khóa miệng ông ta lại trong một thời gian.
Nếu ông ta lại gây sự nữa thì sao?
Chỉ cần đảm bảo ông ta không thể động vào là được.
- Mọi người đã có một ngày làm việc vất vả. ♩ ♪ ♬
Cuối cùng, tiếng nhạc báo hiệu giờ tan làm đã vang lên.
Đồng thời, giọng của Trợ lý Park Seung Woo cũng cất lên.
“Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Trợ lý Park Seung Woo dẫn Yoo Hyun ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ.
Nơi hai người đến là một quán gukbap (canh cơm) nằm trong con hẻm ẩm thực phía sau công ty.
Trợ lý Park Seung Woo là người chủ động rủ đi, lại luôn miệng càu nhàu.
“Tiền bối bao mà lại ăn gukbap là sao chứ? Gukbap đó.”
“Em nghe nói ở đây ngon lắm ạ.”
“Nhóc con. Mấy tin đồn đó cậu nghe ở đâu thế?”
Yoo Hyun không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi nhún vai.
Anh đến quán gukbap không chỉ đơn thuần vì cân nhắc đến túi tiền của Trợ lý Park Seung Woo.
Nơi này cũng mang một ý nghĩa lớn đối với Yoo Hyun.
Món gukbap ăn lúc bụng đói sau khi làm việc thâu đêm sao mà ngon đến thế.
Ngoài hương vị thì không khí ấm áp lan tỏa khắp quán cũng rất dễ chịu.
Đặc biệt, cô chủ quán gukbap luôn chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ mỗi khi đến vẫn còn là một ký ức ấm áp trong lòng Yoo Hyun.
Cạch.
Cô chủ quán đặt chai rượu xuống rồi nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng với Yoo Hyun.
“Ối chà, có cậu trai trẻ đẹp thế này sao?”
“Cháu chào cô ạ.”
Những nếp nhăn đậm quanh mắt và má lúm đồng tiền hiện rõ.
Gương mặt tròn trịa rất hợp với nụ cười, mang lại cảm giác thân thiện bất chấp tuổi ngũ tuần của bà.
Vẫn y hệt như trong trí nhớ của Yoo Hyun.
Yoo Hyun vui mừng cúi đầu chào, nhưng Trợ lý Park Seung Woo ngồi đối diện lại tỏ vẻ hơi bất mãn.
“Cô ơi, chẳng phải cô nên chăm sóc khách quen là cháu trước sao?”
“Ay da, Trưởng ban Park thì thôi đi.”
“Cháu vẫn là Trợ lý mà cô.”
“Thì ra ngoài được thăng chức cũng tốt chứ sao. Hô hô. Mà thôi, cậu đẹp trai tên là gì nhỉ?”
Chẳng biết từ lúc nào, cô chủ quán đã ngồi xuống cạnh Trợ lý Park Seung Woo, chống cằm nhìn Yoo Hyun.
Ánh mắt thân thiện như thể nhận ra Yoo Hyun vậy.
“Là Han Yoo Hyun ạ.”
“Yoo Hyun. Tên hay quá. Cô nhất định sẽ nhớ tên cháu, nên phải thường xuyên đến đấy nhé. Biết chưa?”
“Vâng ạ. Nếu cô cho cháu đồ ăn thêm.”
“Hô hô hô, được rồi, được rồi. Cô cho thêm một đĩa suyuk (thịt luộc) nhé.”
Thấy thái độ hào sảng của cô chủ quán, Trợ lý Park Seung Woo lộ vẻ mặt ngơ ngác.
Bởi vì dù đã đến đây mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên cô nói sẽ cho thêm suyuk.
Anh ta hoàn toàn có lý do để buông lời bất mãn.
“Cô ơi, sao cô chỉ quý mỗi thằng nhóc này thế ạ?”
Đó cũng là điều Yoo Hyun thắc mắc.
Đúng như ký ức xưa, đôi mắt cô chủ quán tràn ngập sự yêu mến dành cho Yoo Hyun.
Khi đó, Yoo Hyun không phải người có tính cách niềm nở, cũng chẳng phải kiểu người biết thể hiện lòng biết ơn.
Vậy tại sao cô lại đối xử tốt với anh như vậy?
Ngay từ lần đầu gặp mặt.
Câu trả lời rất đơn giản.
“Vì đẹp trai mà.”
Trợ lý Park Seung Woo hỏi lại như thể oan ức lắm.
“Vậy còn cháu thì sao ạ?”
“Cậu thì giống sơn tặc.”
“Phụt.”
Trong khoảnh khắc, Yoo Hyun phun hết nước đang uống ra.
Trợ lý Park Seung Woo lườm anh, nhưng buồn cười thì biết làm thế nào bây giờ.
Thấy cảnh đó, cô chủ quán nói một câu.
“Giận hả? Làm ly rượu đi.”
“Cô ơi!”
“Tai tôi vẫn thính lắm.”
Cô chủ quán dùng sự khôn ngoan của người từng trải để dỗ dành Trợ lý Park Seung Woo.
Cô rót rượu một cách tự nhiên đến nỗi Trợ lý Park Seung Woo chẳng mấy chốc cũng đành chấp nhận đưa ly ra.
Nếu là một quán ăn bình thường thì tình huống này khó mà xảy ra, nhưng cô chủ quán có sự thân thiện rất đặc trưng.
“Yoo Hyun cũng làm một ly nhé?”
“Vâng. Cháu cảm ơn ạ.”
Yoo Hyun khẽ mỉm cười nhận ly rượu.
Trong quá khứ, mỗi lần Yoo Hyun đến đây, cô chủ quán chẳng biết thấy anh đáng yêu ở điểm nào mà luôn chăm lo đủ thứ.
Khi anh gặp khó khăn, cô trao lời an ủi ấm áp, còn khi anh được thăng chức hay nhận thưởng, cô còn vui mừng hơn cả anh.
Có lẽ vì vậy?
Đối với Yoo Hyun, nơi đây không đơn thuần là quán ăn mà giống như một mái nhà.
Phải rồi, cách gọi ‘mái nhà’ có lẽ là phù hợp nhất.
Với Yoo Hyun gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ trong quá khứ, nơi đây là chốn nương náu ấm áp duy nhất.
Khi đó anh đã không biết trân trọng.
Thế nhưng, rất lâu sau này anh mới nhận ra mình đã thực sự nhận được rất nhiều.
Thế nhưng, khi anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Quán ăn này đã biến mất 7 năm sau đó khi khu vực này bị tái quy hoạch.
Cô chủ quán bị lừa tiền thuê nhà, đến cả nơi ở cũng bị cướp mất rồi bị đuổi đi.
Chuyện không liên quan gì đến Yoo Hyun ư?
Không phải.
Đây là kết quả xảy ra khi Yoo Hyun, lúc đó đang ở Phòng Chiến lược Tập đoàn, đã phê duyệt chiến lược tái quy hoạch khu thương mại xung quanh.
Để làm tê liệt cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, Yoo Hyun càng lao về phía trước như điên, chỉ biết nhìn thẳng.
Càng như vậy, vòng luẩn quẩn càng lặp lại.
Rất nhiều người đã phải chịu thiệt hại.
Tất cả đều là do những quyết định sai lầm mà Yoo Hyun đã đưa ra.
Một lúc sau.
“Thôi, vị khách không mời này xin phép đi trước nhé.”
Yoo Hyun nhìn gương mặt cô chủ quán khi bà định đứng dậy khỏi chỗ.
Nét ưu phiền mà trước đây anh sẽ không nhận ra giờ lại hằn sâu giữa những nếp nhăn.
Chẳng lẽ quán bắt đầu có vấn đề từ lúc này sao?
Yoo Hyun dè dặt hỏi.
“Cô ơi, cô có chuyện gì lo lắng ạ?”
“Không. Lo lắng gì chứ.”
“……”
Tuy nói không nhưng rõ ràng là có.
Trong lúc Yoo Hyun đang phân vân có nên hỏi thêm không vì đây là chuyện cá nhân thì cô chủ quán thở dài rồi nói.
“Chỉ là, nhìn Yoo Hyun lại nhớ đến đứa con út nhà cô.”
May mắn là có vẻ chưa phải lo lắng về quán.
Mà nhắc đến con út….
Hình như là con gái thì phải?
Anh nhớ cô đã từng cho xem ảnh một lần.
Theo trí nhớ thì đứa bé đó kém Yoo Hyun khá nhiều tuổi.
Bây giờ chắc khoảng học sinh cấp ba nhỉ?
Nếu một cô con gái như vậy mà có phiền muộn thì các khả năng đã thu hẹp đáng kể.
“Chắc là em ấy đang vất vả chuẩn bị cho kỳ thi đại học ạ.”
“Ối chà? Sao cháu biết?”
“Vì cô trông trẻ quá nên cháu nghĩ con cô chắc cũng là học sinh thôi ạ. Mà nỗi lo lớn nhất thời học sinh chính là kỳ thi đại học mà cô.”
Bốp bốp.
“Hô hô hô, không phải, không phải. Con bé là con út cô đẻ sau tuổi ba mươi đó. Sao mà ăn nói khéo thế chứ hả? Trưởng ban Park, cậu phải học hỏi hậu bối đi đấy.”
“Đã bảo là Trợ lý Park mà cô. Mà sao cô lại đánh cháu.”
Cô chủ quán vừa cười vừa đánh vào vai Trợ lý Park Seung Woo, vẻ mặt đầy phấn khích.
Chẳng có ai trên đời lại ghét được khen trẻ cả.
Thêm vào đó, anh còn đoán trúng được nỗi lòng của bà nên việc bà cởi mở hơn là đương nhiên.
“Kỳ thi đại học sắp đến rồi mà con bé nhà cô nó cứ lo lắng bất an suốt.”
“Chắc là vậy rồi ạ.”
“Cô đang định tìm gia sư mà chưa có ai phù hợp cả.”
“Chắc cô lo lắng lắm ạ.”
Nghe Yoo Hyun nói, cô chủ quán xua tay.
“Ai da, giữ người bận rộn lại thế này, đúng là cô lắm chuyện quá. Thôi cháu đừng bận tâm.”
“Không sao đâu ạ. Cô chờ cháu một lát.”
Yoo Hyun lục lại trí nhớ.
Nếu có thể, anh muốn giúp cô chủ quán giải tỏa nỗi lo này.
Anh nghĩ đó là cách để báo đáp lòng biết ơn mà anh chỉ toàn nhận được trong những năm tháng qua.
Lúc đó, cô chủ quán nói với vẻ mặt ưu tư.
“Chắc tại là con gái nên con bé hơi ngại thầy giáo nam.”
“Thật ạ? Con gái thì chẳng phải thích con trai hơn sao?”
“Đấy là con gái của Trưởng ban Park thôi.”
“Đã bảo cháu là Trợ lý chứ không phải Trưởng ban mà cô. Với lại cháu còn chưa kết hôn.”
Cô chủ quán không thèm để ý, nói tiếp.
“Cô cũng thử tìm vài cô giáo quanh đây rồi, nhưng làm sao mà tin được chứ. Có lần một cô tính tình kỳ cục lắm đến dạy làm con bé nhà cô khổ sở mãi. Liệu có ai ổn không cháu?”
“Cháu có quen một cô bé hậu bối ạ.”
Nghe câu trả lời của Yoo Hyun, cô chủ quán mừng rỡ ra mặt.
“Thật hả? Chỉ cần người tử tế là được, tiền nong cô có thể trả hậu hĩnh. Hơn những chỗ khác nhiều.”
“Cô ơi, sao cô không hỏi cháu?”
Nghe lời Trợ lý Park Seung Woo, cô chủ quán nhăn mặt.
“Trưởng ban Park thì là ông chú rồi còn gì. Đã bảo là cần cô giáo trẻ mà.”
“Cháu cũng có hậu bối nữ đang học đại học mà cô!”
“Có câu ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ đấy.”
“Á à, thật tình. Cô ơi, cháu là người tốt mà cô.”
Trong lúc hai người đang chí chóe, hình ảnh một cô hậu bối hiện lên trong đầu Yoo Hyun.
Đó là Jo Eun Ah cùng làm thủ thư với anh ở thư viện.
- Em cũng nghỉ việc thủ thư rồi ạ. Em định lên Seoul đi học thêm rồi chuẩn bị xin việc.
Đó là lời cô ấy nói trong cuộc điện thoại lần trước.
Cô ấy nói học phí đắt đỏ nên mong có được việc làm thêm ngắn hạn nào đó.
Anh nghĩ điều kiện này có lẽ cũng ổn.
Vừa hay trung tâm nơi cô ấy học cũng ở ngay đối diện.
Thêm nữa, với tính cách hòa đồng dễ mến như Jo Eun Ah thì có vẻ cô chủ quán cũng sẽ thích.
Yoo Hyun quyết định rồi nói.
“Để cháu thử hỏi xem sao ạ.”
“Thật hả?”
“Vâng. Cô bé hậu bối đó cũng được lắm ạ. Nhưng cháu cũng phải hỏi lại tình hình bên đó thế nào đã rồi sẽ báo lại cô sau.”
“Hô hô hô, chỉ cần cháu nói vậy là cô cảm ơn lắm rồi. Cô mời rượu ở đây luôn nhé.”
“Không cần đâu ạ. Không sao đâu cô. Khi nào chắc chắn cháu sẽ nhận ạ.”
Yoo Hyun từ chối nhưng cô chủ quán vẫn nhất quyết.
“Không sao. Cô vui nên cô cho thôi. Trưởng ban Park cứ ăn tạm đi nhé.”
“Đã bảo không phải Trưởng ban mà cô……”
Trợ lý Park Seung Woo nói nhỏ dần như đã chấp nhận số phận rồi nhìn Yoo Hyun.
Da trắng, người lại cao.
Đúng là đẹp trai thật.
Nhưng hơn thế nữa, thái độ hòa nhã và đúng mực mới thực sự gây ấn tượng.
‘Đúng là mình kiếm được một cậu hậu bối tốt rồi.’
Mới chỉ một ngày nhưng kinh nghiệm xã hội tích lũy được không phải là vô ích.
Anh ta cũng có chút khả năng nhìn người.
Vì có thiện cảm với Yoo Hyun nên cuộc trò chuyện càng trở nên vui vẻ hơn.
Họ nhanh chóng cạn chai soju với món canh giải rượu nóng hổi và thịt luộc làm mồi.
Rượu cạn đi thì lời cũng nhiều lên.
Trợ lý Park Seung Woo dốc hết những kinh nghiệm nói chung về công ty mà anh ấy biết cho Yoo Hyun nghe.
“Ở công ty là thế này này……”
“Vậy ạ. Cảm ơn anh.”
Dù đó đều là những nội dung anh đã biết nên chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng Yoo Hyun vẫn vui vẻ lắng nghe.
Anh không cố tình làm vậy để chiều lòng anh ấy.
Mà là vì nhiệt huyết và thái độ đúng mực ẩn chứa trong lời nói của anh ấy trông rất đáng quý.
Anh ấy không phải là kẻ bất tài và nhỏ nhen như Yoo Hyun, một nhân viên mới ngày xưa đã từng hiểu lầm.
Dù nhận ra muộn màng, nhưng anh ấy là một tiền bối ấm áp và tuyệt vời hơn bất cứ ai.
Đến mức không thể nào so sánh với hạng người như Shin Chan Yong, kẻ luôn đeo chiếc mặt nạ đáng kinh tởm.
Anh thực sự biết ơn vì một người như vậy lại là người hướng dẫn của mình.
Trợ lý Park Seung Woo mặt đỏ bừng hỏi Yoo Hyun.
“Cậu muốn có một cuộc sống công sở như thế nào?”
Đó là một câu hỏi đầy tình cảm rất hợp với Trợ lý Park Seung Woo.
Từ ánh mắt anh ấy nhìn chăm chú, Yoo Hyun cảm giác như mình đã quay trở lại đúng thời điểm 20 năm trước, khi còn là một nhân viên mới không biết gì.
Lúc đó mình đã trả lời thế nào nhỉ…….
Hình như anh đã nói muốn thành công, muốn trở thành giám đốc.
Và Trợ lý Park Seung Woo đã cười thật sang sảng.
Lần này, anh không muốn trả lời như vậy nữa.
“Một cuộc sống công sở mà mọi người có thể cùng nhau tận hưởng ạ.”
“Không được, nhóc con. Phải nói là muốn thành công chứ. Không có tham vọng thì không thành công được đâu.”
Cảm giác như thể vế sau ‘giống như tôi…….’ đã bị lược bỏ.
Không phải Trợ lý Park Seung Woo không có tham vọng.
Đằng sau vẻ ngoài tốt tính là vô số nỗ lực thầm lặng.
Anh ấy rõ ràng là có năng lực.
Nhưng cuối cùng không thể tỏa sáng là vì anh ấy không được trao cơ hội đúng đắn.
Và điều đó lại liên quan đến tâm lý cố gắng hoàn thành công việc được giao bằng mọi giá mà không từ chối của anh ấy.
Cuối cùng, hóa ra công ty đã lợi dụng rồi vứt bỏ Trợ lý Park Seung Woo, một người hiền lành và không biết từ chối.
Trước đây khi còn non dại, anh thấy Trợ lý Park Seung Woo thật khờ khạo, nhưng bây giờ thì không.