Chương 43
Độ dài 3,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 16:30:26
Nhận thấy sự thiện cảm trong ánh mắt của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young, Yoo Hyun bắt đầu đánh giá tình hình.
Anh tự nhiên bắt chước thói quen nhăn mũi, phần thân trên hơi nghiêng về bên trái và hai bàn tay đặt chồng lên nhau trên bàn của ông ấy.
Anh chậm rãi hô hấp theo ông ấy rồi bắt kịp cả nhịp chớp mắt.
Làm đến mức này thì dù là người có cảnh giác đến đâu cũng dễ vô thức đồng điệu cảm xúc với đối phương.
Việc mở lòng Giám đốc Điều hành Jo Chan Young vốn có thiện cảm ngay từ đầu, cũng chẳng có gì khó khăn.
Giám đốc Điều hành Jo Chan Young có vẻ khá hài lòng với cuộc trò chuyện cùng Yoo Hyun nên nét mặt ông cũng giãn ra trông thoải mái hơn.
Chẳng mấy chốc, ông bắt đầu trải lòng về những năm tháng gian truân mà mình đã trải qua.
“Haha, hồi tôi còn trai trẻ ấy mà…”
“Vậy mà ngài cũng có lúc như thế ạ.”
“Hồi đó thì, haizz…”
Đó là câu chuyện cuộc đời của ông mà vì đã nghe quá nhiều nên đến giờ anh vẫn còn nhớ được một phần.
Vừa hưởng ứng một cách tích cực, anh vừa quan sát thói quen nói chuyện của ông.
Đặc điểm trong cách nói của ông là thường kết thúc câu bằng cụm từ ‘trông có vẻ như là’.
Điều này cho thấy rõ ràng ông là người thiên về thị giác.
Việc người ta dễ bị thu hút bởi những người giao tiếp cùng thiên hướng giác quan đã được giới học thuật chứng minh từ lâu.
“Trông ngài thật sự rất đáng nể. Tôi vô cùng ngưỡng mộ.”
“Haha, vậy sao?”
Trước sự hưởng ứng của Yoo Hyun, Giám đốc Điều hành Jo Chan Young bật cười sảng khoái.
Lắng nghe thì có gì phức tạp đâu cơ chứ.
Chỉ cần đồng cảm hơn một chút và đặt mình vào vị trí của đối phương là được.
Anh tự nhiên dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng để đối phương có thể bộc lộ những khao khát ẩn sâu bên trong lòng.
Và thời điểm đó chính là bây giờ.
Yoo Hyun hướng ánh nhìn về phía bức tường rồi cất lời.
“Ngài thực sự đã vẽ thứ ở trên tường kia ạ?”
“Hửm?”
Với Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đang hơi ngạc nhiên, Yoo Hyun đã dùng đến cách nói chuyện đầy chuyên môn.
“Trông nó vô cùng cổ kính ạ. Tôi cũng từng thử học rồi nhưng việc sử dụng sơn dầu thật sự rất khó.”
“Ồ, cậu cũng từng vẽ vời sao?”
“Một chút thôi ạ.”
“Hahaha, bảo sao trông cậu có khiếu thẩm mỹ thế. Thật ra thì, hồi tôi còn là sinh viên đại học, ở trong câu lạc bộ mỹ thuật…”
Đúng như dự đoán, ông lại bắt đầu kể chuyện từ thời đại học của mình.
Đôi chân vốn đang hướng ra ngoài giờ đã xoay về phía Yoo Hyun, và thân trên thì nghiêng về phía trước đến nỗi mông chỉ còn đặt ở mép ghế.
Cái nhướn mày rất nhanh ẩn hiện giữa những tiếng cười xen kẽ đã chứng tỏ ông ấy có thiện cảm mạnh mẽ với Yoo Hyun.
Đến lúc này, cần phải tạo tiền đề cho ngày mai.
Yoo Hyun không chút do dự mà đi thẳng vào vấn đề.
“Thưa Giám đốc, trong công ty có ai là người mà ngài muốn noi theo không ạ?”
Trước câu hỏi của Yoo Hyun, Giám đốc Điều hành Jo Chan Young vừa mân mê đồng hồ vừa gật gù nhẹ.
Việc ông ấy tỏ ra đang suy nghĩ có nghĩa là ông vốn chẳng mấy khi nghĩ về điều đó.
Có lẽ trong lòng ông thuộc dạng ‘thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn’, nhưng tất nhiên ông không đời nào nói ra những lời đó ở đây.
“Tất nhiên là có chứ. Trưởng Nhóm ấy mà. Chúng tôi từng làm cùng bộ phận.”
“Vậy chắc hẳn ngài ấy giống như là người cố vấn của ngài nhỉ.”
“Ừm, cũng gần như vậy.”
“Thật tuyệt vời ạ.”
Chỉ cần nói là phải thì được rồi, nhưng nhìn cái cách ông ấy ngập ngừng trả lời thì rõ ràng là trong đầu đang cân nhắc tính toán.
Việc ông ấy có thực sự coi Trưởng Nhóm là người cố vấn hay không không quan trọng.
Điều quan trọng là câu hỏi mà anh sẽ nhận lại được từ ông ấy sau câu hỏi này.
Vì anh đã thực hiện việc bắt chước một cách triệt để nên hoàn toàn có thể đoán được lời ông ấy sắp nói ra, không sai một từ.
“Hô hô, còn cậu thì sao?”
“Tôi thực sự rất muốn được giống như người cố vấn của mình ạ.”
Câu trả lời nhanh chóng không chút ngập ngừng đã gieo vào lòng đối phương sự chắc chắn.
Cộng thêm ánh mắt chân thành, lời nói của một nhân viên mới vào làm càng thêm phần đáng tin cậy.
“Người cố vấn là ai nhỉ? Nếu là Tổ 3 thì…”
“Là Trợ lý Park Seung Woo ạ.”
“À, Park Seung Woo.”
Mi mắt của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young hơi nhíu lại.
Khóe miệng hơi nhếch lên một bên trông như đang muốn nói ‘Chắc không phải cậu ta đâu’.
Nhưng Yoo Hyun tuyệt đối không phải là người sẽ chùn bước vì chuyện đó.
“Anh ấy đã luôn trăn trở về việc làm thế nào để thực hiện dự án hiện tại tốt hơn ạ.”
“Hừm.”
Một tiếng hắng giọng không hài lòng vang lên.
Yoo Hyun không hề để tâm mà tiếp tục nói.
“Việc anh ấy bỏ cả bữa trưa, liên tục trao đổi với Trưởng Nhóm và Tổ Trưởng đã gây ấn tượng sâu sắc cho tôi ạ.”
“Bất ngờ đấy.”
“Đôi khi, hình ảnh anh ấy làm việc đầy nhiệt huyết suốt nửa ngày mà không hề rời khỏi ghế một lần nào, thực sự ấn tượng đến mức khiến tôi muốn noi theo ạ.”
Những lời nói tuôn ra một cách trôi chảy với giọng điệu hơi nhanh, ánh mắt không hề né tránh, đã tạo được lòng tin.
Thêm vào đó những lời khen cụ thể, nét mặt của vị giám đốc cũng thay đổi một cách khó tả.
“Vậy à?”
“Vâng ạ. Và anh ấy có niềm tự hào rất lớn đối với dự án PDA hiện tại. Anh ấy đã nói vài lần rằng nhất định muốn đưa dự án đến thành công.”
“Tôi thấy rõ ràng là cậu ta có vẻ không muốn làm kia mà…”
Những lời lẩm bẩm thế này thì cứ để ông ấy tự nói thôi.
Phải khiến ông ấy lầm tưởng rằng ‘có lẽ không phải vậy’, rằng ‘đó có thể là khía cạnh mà mình chưa thấy được’.
Đó chính là việc Yoo Hyun cần làm lúc này.
“Trông anh ấy tràn đầy tự tin vào công việc mình đang làm ạ. Tuy tôi chưa gặp gỡ nhiều người, nhưng những người hành động như thế thì nhất định sẽ thành công.”
Điều này có thể bị xem là hơi quá đà thay vì khiêm tốn, nhưng cần phải thể hiện ra sự tự tin.
Có một thuật ngữ gọi là ‘thiên kiến xác nhận’.
Con người ta thường chỉ chấp nhận những suy nghĩ phù hợp với ý kiến của bản thân.
Nếu chỉ có định kiến rằng Trợ lý Park Seung Woo là người thiếu nhiệt tình và làm việc kém cỏi, thì dù anh ấy có làm tốt đến đâu đi nữa, người ta cũng sẽ chỉ chú ý đến những điểm yếu đó thôi.
Điều Yoo Hyun muốn làm là gieo vào lòng ông ấy dù chỉ một chút ấn tượng trái ngược.
Trải qua một loạt quá trình này, ông ấy sẽ nghĩ: ‘À, thì ra những chuyện trước giờ chỉ là hiểu lầm.’
‘Cậu ta đang nỗ lực mà.’
Chỉ cần có một chút suy nghĩ như vậy thôi thì chắc chắn những ưu điểm của Trợ lý Park Seung Woo cũng sẽ dần lộ ra.
Lúc này, tâm trạng của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young ra sao?
Vừa quan sát nét mặt thay đổi từng lúc của vị giám đốc, Yoo Hyun vừa chuyển chủ đề vào thời điểm thích hợp.
“Trong những điều ngài nói lúc nãy…”
“Haha, đúng rồi. Chuyện đó thì…”
Bầu không khí lại trở nên nhẹ nhàng, và tiếng cười lại vang lên giữa hai người.
Tuy nhiều lời và nóng nảy, nhưng theo trí nhớ của Yoo Hyun thì ông ta không phải là kẻ xấu xa đến tận xương tủy.
Chỉ là một trong những kiểu sếp già khó tính thường thấy ở bất cứ công ty nào mà thôi.
Ngay cả một người sếp như vậy, chỉ cần khiến họ mở lòng thì cũng có thể nghe được những lời như thế này.
Quả nhiên, nét mặt Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đã tươi tỉnh hơn hẳn.
“Hahaha, lâu lắm rồi mới gặp được một tân binh vừa ý thế này. Cậu tên là Han Yoo Hyun đúng không. Những chuyện sâu hơn chắc phải làm một chén rồi nói tiếp thôi.”
“Tôi cũng sẽ mong chờ khoảng thời gian vui vẻ cùng Giám đốc ạ.”
“Khà khà, cậu sảng khoái như vậy tôi rất thích. Đàn ông con trai vốn dĩ là phải thế.”
“Cảm ơn ngài ạ.”
Yoo Hyun vẫn giữ lễ nghĩa đến cùng.
Giám đốc Điều hành Jo Chan Young vừa cười hết cỡ vừa cảm thấy có gì đó là lạ.
Đây cũng đâu phải bàn nhậu, mà từ bao giờ mình lại có cuộc nói chuyện vui vẻ thế này nhỉ?
Là vì cậu ấy là nhân viên mới sao?
Cảm giác thân thiết cứ như con trai mình vậy, và cứ muốn chỉ bảo cho cậu ấy điều gì đó.
“Đừng quên khí thế bây giờ của cậu đấy nhé. Nhân viên mới là phải có khí thế. Không biết thì phải hỏi, phải biết cách đương đầu. Kể cả đối phương là tôi đi chăng nữa. Rõ chưa?”
“Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ ạ.”
“Khà khà, được được. Nào,”
Yoo Hyun nắm lấy bàn tay Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đưa ra và nhìn thẳng vào mắt ông.
Trước đây, anh chỉ biết khúm núm trước mặt ông để nhận được đánh giá tốt, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Anh định sẽ thử nỗ lực một lần để sửa chữa những điều sai trái.
Đương nhiên, Yoo Hyun không phải là trung tâm.
Phải làm cho các thành viên trong nhóm thay đổi.
Để làm được điều đó, trước tiên phải tác động được đến vị giám đốc đang ở trung tâm quyền lực.
Có câu thượng nguồn trong thì hạ nguồn mới sạch, không phải sao?
Hoàn toàn không biết được ý định thực sự của Yoo Hyun, Giám đốc Điều hành Jo Chan Young chỉ đang cười vui vẻ.
- Một ngày làm việc vất vả đã kết thúc. ♩ ♪ ♬
Tiếng nhạc vang lên cùng với lời thông báo kết thúc giờ làm việc.
Dù đó chỉ là một thông báo vô nghĩa, nhưng vì cũng chẳng còn việc gì nên chẳng có lý do gì phải cố ở lại.
Khi Yoo Hyun đang chuẩn bị tan làm thì giọng nói của Tổ trưởng Tổ 3, Tổ trưởng Kim Hyun Min, vang lên.
“Trợ lý Park, vẫn chưa xong à?”
Làm sao mà xong sớm thế được chứ.
Trợ lý Park Seung Woo đã bị Trưởng Nhóm mắng cho hai lần và đang phải sửa lại tài liệu.
“Vâng. Tôi đang cố gắng sửa đây ạ.”
“Này, Trưởng Nhóm bảo hôm nay nhà có việc nên về trước rồi đấy. Người mới cũng đến rồi, cậu cứ làm qua loa rồi anh em mình đi làm một chén đi. Hử?”
Tổ trưởng Kim Hyun Min lại đang xúi giục Trợ lý Park Seung Woo vốn đang làm việc chăm chỉ.
Những lời nói của anh ta, với cái giọng như thể ‘đằng nào cũng bị mắng thì có khác gì đâu’, hẳn phải nghe mới cám dỗ làm sao đối với Trợ lý Park Seung Woo.
Yoo Hyun cũng vô cùng mong muốn được làm một chén cùng những người trong Tổ mà anh muốn gặp lại.
Nhưng hôm nay thì không được.
Giám đốc Điều hành Jo Chan Young hoàn toàn là kiểu người sẽ đánh giá nhiệt huyết của Trợ lý Park Seung Woo qua giờ tan làm.
Hạt giống mà anh vừa khó khăn gieo xuống có thể trở thành công cốc.
Yoo Hyun nói trước khi Trợ lý Park Seung Woo kịp đắn đo thêm.
“Tổ trưởng Kim, hôm nay nhà em có chút việc nên chắc phải về trước ạ. Chúng ta để dịp khác được không ạ?”
Tổ trưởng Kim Hyun Min là người rất dễ nói chuyện trong những việc thế này.
Vì bản thân anh ấy cũng chẳng mấy thích thú việc ở lại công ty muộn làm gì.
“Vậy à? Đương nhiên là được rồi. Thế thì hôm nay làm thế nào nhỉ.”
Đáng lẽ đến đây thì nên bỏ qua rồi, nhưng ánh mắt ông ta lại hướng về phía Trợ lý Park Seung Woo, khiến Trợ lý Park Seung Woo lại một lần nữa đắn đo.
Trông anh ấy như thể thực sự chỉ muốn cứ thế này mà tan làm quách cho xong.
Tuyệt đối không thể để như vậy được.
Yoo Hyun vờ như chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi Trợ lý Park Seung Woo.
“À, Trợ lý Park này. Mà cái lớp hướng dẫn hội thoại tiếng Anh thì làm sao để tham gia được ạ?”
“Tự dưng hỏi cái gì không liên quan vậy. Cái đó chỉ dành cho cấp lãnh đạo thôi chứ.”
“Lúc nãy trao đổi với Giám đốc, em nghe ngài ấy nói hôm nay có lớp hướng dẫn ạ.”
Đó không phải là lời nói dối.
Đó là nội dung anh đã trực tiếp nghe được từ Giám đốc khi hai người nói đủ thứ chuyện lúc nãy.
Do đặc thù công việc phải sử dụng nhiều ngoại ngữ nên các lớp hội thoại như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung được mở vào buổi sáng, trưa và tối cho những ai đăng ký theo học, và Giám đốc là một trong số đó.
Trong số đó, các lãnh đạo cấp cao sẽ học riêng theo hình thức một kèm một tại phòng làm việc của lãnh đạo.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là hôm nay Giám đốc sẽ không tan làm ngay mà sẽ ở lại học xong lớp hội thoại rồi mới về.
Đến nước này thì Yoo Hyun chỉ mong đối phương hiểu ý một chút.
May mắn là Trợ lý Park Seung Woo thở dài một hơi như thể đã ngừng đắn đo.
“À… Tối nay Giám đốc ở lại à. Haiz… Tổ trưởng Kim, tôi thì chắc là không đi được rồi. Yoo Hyun à, cậu về trước đi.”
“Thôi, biết sao giờ. Mai làm một chén vậy.”
“Vâng. Mọi người về cẩn thận ạ.”
‘Phù.’
Yoo Hyun thở phào nhẹ nhõm.
Dù ở lại cũng chẳng làm được gì to tát, nhưng anh chỉ mong hôm nay anh ấy biết ý một chút.
Biết đâu được?
Biết đâu trên đường tan làm, vị giám đốc lại thấy cảnh Trợ lý Park Seung Woo một mình ở lại Tổ làm việc rồi nở một nụ cười hài lòng thì sao.
Biết đâu hạt giống mà Yoo Hyun gieo trồng lại có thể nảy mầm thì sao.
“Trợ lý Park, anh vất vả nhiều rồi ạ. Em xin phép về trước.”
Yoo Hyun chào tạm biệt Trợ lý Park Seung Woo đáng nể vì đã chiến thắng được cơn cám dỗ, rồi ra về.
Tối hôm đó.
Trợ lý Park Seung Woo vẫn ngồi lại trước màn hình máy tính với gương mặt hốc hác.
Có lẽ vì không phải ngày đặc biệt bận rộn nên các thành viên khác trong nhóm đều đã tan làm về hết.
“Mình ở lại làm gì không biết. Thà đi làm một chén còn hơn.”
Cứ sửa thế này thì thể nào cũng lại bị mắng tiếp cho mà xem.
Anh thậm chí còn nảy ra suy nghĩ thà cứ bị mắng luôn còn hơn là làm rồi lại bị mắng.
Ánh mắt đang nhìn màn hình cứ liên tục liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Anh chỉ muốn nhấc máy gọi cho Tổ trưởng ngay lúc này.
Đúng lúc anh đang đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Cảm nhận được có người phía sau, Trợ lý Park Seung Woo quay đầu lại.
Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đang đứng ở đó.
Giật mình kinh ngạc, Trợ lý Park Seung Woo bật dậy.
“Gi-Giám đốc.”
“Ấy, ngồi đi.”
“Vâng? À…”
“Cậu đang suy tư gì thế. Sao không về sớm đi.”
“Vì tôi còn quá nhiều thiếu sót ạ.”
Trợ lý Park Seung Woo gãi đầu đáp lời.
Dù đó có thể là lời nói xuất phát từ sự thiếu tự tin thật sự, nhưng những lời khiêm tốn vô ích lại là liều thuốc độc ở môi trường công ty.
Thà tỏ ra kiêu ngạo vừa phải và khoác lác một chút có khi lại hiệu quả hơn.
Khi kết quả không tốt, người ta sẽ nói ‘Đúng là vậy mà’ đối với một người đã bị đóng khung với hình ảnh kém cỏi.
Nhưng nếu một người vốn có hình ảnh giỏi giang lại cho ra kết quả kém, người ta ngược lại sẽ cảm thấy điều đó thật ‘con người’.
Điều này cũng giống như việc phát hiện ra đường may lỗi trên một chiếc túi hàng hiệu nhưng lại cảm thấy nó giống đồ thủ công hơn vậy.
Lý do ngay từ đầu Trợ lý Park Seung Woo không lọt được vào mắt xanh của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young cũng là vì anh không biết tô vẽ bản thân như Trưởng ban Shin Chan Yong.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ánh mắt của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young nhìn Trợ lý Park Seung Woo đã khác trước.
Cái vẻ khiêm tốn đó giờ đây ngược lại trông có vẻ chân thật và như thể anh càng làm việc chăm chỉ hơn.
Thật thà, chăm chỉ và không luồn lách.
Giờ đây,m trong mắt Giám đốc Điều hành Jo Chan Young, những ưu điểm của Trợ lý Park Seung Woo mà trước đây ông không thấy đã bắt đầu hiện ra.
Đó chính là kết quả của việc hình ảnh đầy nhiệt huyết của Trợ lý Park Seung Woo do Yoo Hyun gieo vào đã bắt đầu bén rễ trong lòng Giám đốc Điều hành Jo Chan Young.
Đương nhiên, những lời lẽ nhẹ nhàng đã thốt ra từ miệng Giám đốc Điều hành Jo Chan Young.
“Đừng cố quá sức nhé. Hửm?”
“À, không sao đâu ạ.”
“Ừm. Cậu vất vả rồi.”
“Vâng! Ngài về cẩn thận ạ!”
Giám đốc Điều hành Jo Chan Young mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Trợ lý Park Seung Woo.