Chương 02
Độ dài 2,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:16
Lúc đó, Yoo Hyun tình cờ nhìn thấy một tấm biển hiệu ngoài cửa sổ.
Tấm bảng phát ra ánh sáng màu tím, dòng chữ “Journey Bar” được viết bằng kiểu chữ viết tay.
Quán này có từ bao giờ nhỉ?
Dù thường xuyên đi qua con đường này, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó.
Sau một hồi đắn đo, Yoo Hyun chậm rãi mở miệng.
“Anh Kim, cho tôi xuống ở đây một chút.”
“Vâng. Tôi sẽ đợi.”
“Không cần đâu. Anh cứ về trước đi.”
Cạch.
Bước xuống xe, Yoo Hyun cho tài xế quay về rồi đứng trước quán rượu.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng một mình bước vào quán rượu.
Ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao chân mình lại bị nơi này níu giữ như vậy.
Chỉ có một điều chắc chắn, với tâm trạng hiện tại, anh không muốn quay về nhà.
Leng keng.
Vừa bước vào quán, trong không gian mờ tối Yoo Hyun trông thấy người pha chế đang đứng sau quầy.
Bất ngờ đó không phải một cô gái trẻ mà là một ông lão râu trắng như tuyết.
“Cho tôi một ly gì đó thật nặng vào.”
Thay vì chọn cocktail như thường lệ, Yoo Hyun tò mò gọi một ly whisky.
Người pha chế lập tức thể hiện đôi tay thành thạo của mình.
Khi đưa ly lên môi, vị cay nồng tê tê nơi đầu lưỡi khiến anh hài lòng.
Một ly.
Rồi hai ly…
Số ly rỗng trên bàn ngày càng nhiều, nỗi suy tư cũng theo đó mà nặng trĩu.
Suốt 20 năm qua, Yoo Hyun đã dốc toàn lực chỉ để trở thành giám đốc.
Và giờ anh vừa mới chạm tay vào mục tiêu đó.
Đáng lý ra, đây là thời điểm để ăn mừng chiến thắng…
Thế nhưng không hiểu vì sao, trong đầu anh lại lần lượt hiện lên những gương mặt mà mình đã bỏ quên bấy lâu nay.
Đồng nghiệp, bạn bè, cha mẹ…
Anh đã vứt bỏ tất cả để đuổi theo cái gọi là “thành công”, và cuối cùng anh đã đạt được.
Nhưng nếu hỏi liệu đó có phải là cuộc sống mà anh thật sự mong muốn, thì câu trả lời lại là “không”.
Vì khi chỉ còn lại một mình, Yoo Hyun mới thấm thía, rằng thành công và tiền bạc cũng chẳng là gì nếu phải đánh đổi bằng sự cô độc.
Một nghịch lý đầy trớ trêu, anh đã đạt được mục tiêu, nhưng lại không có được cuộc sống mà mình mong muốn.
Khi nghĩ rằng bấy lâu nay mình có lẽ đã lao về phía sai hướng, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa đến choáng váng.
Những ly rượu cứ thế cạn dần, và gương mặt Yoo Hyun cũng đỏ bừng lên.
Tâm trạng anh theo đó cũng ngày càng dậy sóng dữ dội.
“Mình đã sống sai thật sao? Thật sự mình đã đi sai đường à?”
Tất nhiên, chẳng có ai trả lời cho câu hỏi ấy.
Ực.
Một ngụm rượu nóng bỏng nữa trôi xuống cổ họng, như đang đốt cháy cả bên trong.
Dù đã vượt quá tửu lượng từ lâu, nhưng Yoo Hyun không có ý định dừng lại.
Càng uống, những hoài nghi nhỏ bé bị chôn vùi sâu trong lòng càng trồi lên mãnh liệt.
Cùng lúc đó, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bức tường giá lạnh nơi trái tim anh.
Và rồi, bức tường ấy bắt đầu sụp đổ trong tích tắc.
“Ha…”
Nỗi ân hận về những chuyện đã qua ùa tới như một cơn sóng lớn.
Những quyết định sai lầm ở từng khoảnh khắc đời anh giờ hóa thành những mũi tên lao thẳng vào tim.
Đau đớn.
Trái tim anh đau nhói đến mức không chịu nổi.
“Giá như… mình đừng làm vậy…”
Anh lẩm bẩm trong tiếc nuối, khuôn mặt đượm buồn, lời nói mang theo cả sự tự giễu.
Ngay sau đó, ông lão pha chế lặng lẽ đặt một ly cocktail mới trước mặt Yoo Hyun.
“Ồ? Là đồ mời sao? Nấc. Cảm ơn nhé. Hôm nay đúng là chỉ muốn uống hoài thôi.”
“Cái này… sẽ có ích đấy.”
Lần đầu tiên, giọng nói trầm ấm vang lên.
Yoo Hyun ngẩng đầu lên, nhìn người pha chế vừa nói câu đầy ẩn ý ấy.
Ông lão vẫn lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt tuy có chút khó đoán nhưng không đến mức khó chịu.
Dù ánh nhìn ấy có phần nặng nề, nhưng việc có ai đó hiện diện bên cạnh vào thời điểm này không phải là điều tệ hại.
Yoo Hyun nhún vai, nhấc ly rượu lên.
“Ừ, ừ. Mong là vậy. Cảm ơn ông. Cạn ly.”
Anh cụng ly trong không trung rồi dốc cạn.
Và rồi…
Anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Mọi thứ trước mắt quay vòng vòng.
Ý thức như đang dần mờ đi.
Đó là ký ức cuối cùng còn đọng lại.
***
Rầm rầm rầm!
“Ưk…”
Cơn đau dữ dội nơi hông khiến Yoo Hyun rên rỉ thành tiếng.
Ngay lúc đó, anh cảm thấy cổ bị bóp nghẹt và cơ thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“Này! Thằng khốn, mày không định xin lỗi à?”
“Khặc… khặc…”
Yoo Hyun theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang siết cổ mình, cố gắng thở ra những hơi nghẹn ứ.
Anh khó nhọc mở mắt ra, và trước mặt là một gã đàn ông với vẻ mặt hung dữ, ánh nhìn dữ dằn như muốn nuốt sống người.
Mỗi lần hắn há miệng quát là ánh vàng của chiếc răng hàm mạ kim loại lại lấp lóe, tạo nên cảm giác vô cùng đe dọa.
“Chuyện… gì đây…?”
“Này! Mày đẩy thằng Chan Young nhà tao ngã rồi đó! Mắt mày mù à, không thấy hả?”
Yoo Hyun nhìn theo ánh mắt của gã đàn ông.
Một cậu bé đang nằm dưới đất, cả hai chân bó bột, chiếc xe lăn lật nghiêng sang một bên.
“Ôi trời ơi, chân con tôi đau thế kia mà… Mọi người nhìn đi! Chính người này đã đẩy Chan Young nhà tôi ngã đấy!”
Bên cạnh cậu bé là một người phụ nữ trẻ đang đỡ lấy em mình, nước mắt giàn giụa như mưa, gào lên đầy bi thương.
Có vẻ như đứa bé đã ngã từ bậc cầu thang phía sau xuống.
Chẳng mấy chốc, đám đông bắt đầu bu lại xung quanh.
Toàn bộ tình huống như đang dồn Yoo Hyun vào chân tường.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Rõ ràng… anh chỉ mới uống rượu trong quán bar.
Có phải vì say quá mà anh đã bị mất trí nhớ tạm thời?
Dù thế nào, điều chắc chắn lúc này là, anh phải giải quyết chuyện này ngay lập tức.
“Làm ơn… buông tôi ra rồi nói chuyện…”
Bụp!
“Khụ… khụ khụ…”
Yoo Hyun ho sặc sụa khi được thả xuống, còn gã đàn ông kia thì gằn giọng.
“Mày tính sao đây hả? Tính sao với Chan Young nhà tao bây giờ?!”
“……”
Yoo Hyun cúi thấp người, xoa xoa cổ đã đỏ bầm, đồng thời cố nắm bắt tình hình xung quanh.
Gã đàn ông đang trừng mắt uy hiếp Yoo Hyun với vẻ mặt hung hăng, dù nhiều lắm cũng chỉ ở độ tuổi cuối hai mươi.
“Chị ơi… đau quá… ư…”
“Chan Young à, phải làm sao đây… Anh à, chân Chan Young nhà mình chắc bị thương nặng rồi, thế này thì phải phẫu thuật lại mất thôi.”
Yoo Hyun quay đầu lại, trông thấy cậu bé bó bột đang rên rỉ dưới đất, và bên cạnh là một cô gái trẻ khoảng đầu hai mươi đang cuống quýt gào khóc.
Cô ta nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt sắc như dao.
Một cảm giác rợn người bỗng dâng lên.
Tình huống này quá quen thuộc, quen đến kỳ lạ.
Tất cả mọi thứ đều sống động như một đoạn ký ức rõ ràng, gương mặt, giọng nói, cái tên họ gọi nhau…
Tất cả đều trùng khớp với ký ức của anh.
Khi Yoo Hyun còn đang hoang mang, gã đàn ông ngẩng đầu đầy tự tin như muốn chiếm thế thượng phong.
Và đúng như anh nhớ, ngay lúc đó, câu nói ấy vang lên.
“Mày có biết phí phẫu thuật cho Chan Young là bao nhiêu không hả? Tại sao mày lại đẩy nó?”
“……”
Đúng là nó rồi.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Tâm trí Yoo Hyun rơi vào hỗn loạn.
Là déjà vu?
Cũng có thể… nhưng rõ ràng, tình huống này không hề bình thường.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Yoo Hyun ánh lên một tia sắc bén.
“Một băng nhóm giả vờ bị hại để tống tiền?”
Một ký ức từng khiến anh nặng lòng suốt bao năm bất chợt hiện về.
Vậy nếu đây chính là tình huống đó?
Cho dù là mơ cũng được, hay là thật cũng chẳng sao.
Dù thế nào, lần này anh cũng muốn nói ra những gì mình từng nuốt vào.
Muốn giải tỏa cho nhẹ lòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi Yoo Hyun còn đang im lặng, gã đàn ông liền chỉ tay vào mặt anh:
“Se Mi à, gọi cảnh sát mau đi! Thằng này đúng là vừa không có lương tâm vừa trơ trẽn.”
“Anh à, giờ chưa bàn đúng sai được đâu, phải lo tiền phẫu thuật cho Chan Young trước đã.”
“Thế… em bảo anh phải làm sao?”
“Còn sao nữa, người đẩy thì phải chịu trách nhiệm chứ còn gì!”
Cô gái vừa làm bộ can ngăn vừa đẩy hết trách nhiệm về phía Yoo Hyun.
“Thật là…”
Yoo Hyun khịt mũi cười khi nhìn hai kẻ kia diễn trò trước mặt mình.
Giờ nhìn kỹ lại, màn kịch của họ vụng về đến mức buồn cười.
Nếu phán đoán của anh là đúng, thì kết luận chỉ có một.
“Chơi trò lố thì có.”
Đúng như anh nghĩ, thứ họ muốn rốt cuộc cũng chỉ là tiền.
Ngay lúc ấy, Yoo Hyun chủ động phản công.
“Bao nhiêu thì đủ?”
“Cái gì? Thằng ranh này, mày dám hỗn hả?”
“Thôi cái trò đi. Nói giá đi. Tôi trả.”
Gã đàn ông ngẩn ra trước thái độ đột ngột thay đổi của Yoo Hyun, rồi chìa bàn tay ra.
“Năm trăm nghìn won.”
Chỉ vậy thôi à?
Năm trăm nghìn chẳng bằng một ngày lương của Yoo Hyun.
Thế mà con số này lại trùng khớp đến kỳ lạ với ký ức cách đây 20 năm.
Dù có là déjà vu đi nữa, thì chi tiết thế này cũng thật quá sức tưởng tượng.
Trước sự vô lý đến mức buồn cười ấy, Yoo Hyun khẽ cười rồi gật đầu.
“Được. Chờ chút.”
Dưới ánh mắt tò mò của đám đông, Yoo Hyun đưa tay vào túi áo.
Một vật dày dặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cảm giác xa lạ khiến anh cau mày.
Nhưng khi nhìn xuống và thấy chiếc điện thoại trong tay, anh hoàn toàn cứng họng.
“……”
Điện thoại nắp gập.
Thứ chỉ còn thấy ở thời đại sinh viên.
Chợt nhận ra, cảnh vật xung quanh cũng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Dù chắc chắn đang ở Seoul, nhưng nơi này không giống với những gì Yoo Hyun ghi nhớ.
Quán ăn quen thuộc thì không thấy, còn những chỗ vốn là cao ốc giờ chỉ là bãi đất trống.
Trang phục của người qua đường, ô tô đang chạy, cả những chiếc laptop trưng bày sau tấm kính, mọi thứ đều mang hơi thở của quá khứ.
“Mày làm gì đấy hả!”
“Chờ chút.”
Yoo Hyun giơ tay ngăn người đàn ông đang gầm gừ, rồi từ từ mở chiếc điện thoại ra.
Ngày 29 tháng 5, 12:29.
Ngày tháng thì đúng. Nhưng…
2007?
Chắc chắn có gì đó không ổn.
Anh dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng… vẫn là năm 2007.
- Chúc mừng anh đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ cuối cùng của Tập đoàn Hansung Electronics.
Ngay khi mở tin nhắn được lưu trữ, tay anh run lên bần bật.
Mãi đến lúc ấy, anh mới nhận ra đôi bàn tay dài thẳng, không một nếp nhăn sao mà lạ lẫm đến thế.
Ực.
Yoo Hyun nuốt khan.
Cả người nổi da gà.
Cảm giác như sắp phát điên đến nơi.
Ngay lúc đó, giọng nói của đối phương vang lên.
“Thằng này đúng là không được rồi. Se Mi à, gọi cảnh sát đi. Cho nó ăn cơm nhà nước luôn.”
“Anh, hay là mình chỉ lấy tiền rồi thôi đi.”
Cô gái ngăn người đàn ông lại, lạnh lùng nhìn Yoo Hyun.
“Tao nói nhẹ nhàng thì đưa tiền mổ ra rồi kết thúc đi. Không thì tao cho vào tù thật đấy.”
“Nghe rõ chưa? Cho mày 5 giây.”
Ngay khoảnh khắc người đàn ông giơ tay ra.
- X-xin lỗi. Làm ơn bớt cho một chút được không ạ? Tôi là sinh viên nên không có tiền…
Ký ức cũ từng để lại một vết thương tâm lý nặng nề lại ùa về.
Kể từ đó, Yoo Hyun tuyệt đối không bao giờ là người đưa tay ra trước.
Anh không can thiệp vào cuộc sống người khác, cũng vạch rõ ranh giới giữa bản thân với mọi người.
Không cần nói cũng biết, sau chuyện đó, tính cách chủ nghĩa cá nhân của Yoo Hyun lại càng trở nên cực đoan hơn.
“Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó thôi á?”
Anh bật cười trong sự ngỡ ngàng.
Lúc đó vì sợ nên không kịp phản ứng gì, nhưng giờ đây anh đã thấy rõ mọi thứ.
Bỏ qua cả cảm giác quen thuộc như đã từng trải, anh phải làm liều một lần.
Yoo Hyun nhìn thẳng người đàn ông trước mặt bằng gương mặt vô cảm.
“Gọi cảnh sát đi.”
“Cái gì, thằng này? Được, được thôi. Se Mi, gọi đi.”
“Anh!”
“Thôi. Để tôi gọi luôn.”
Ngay khi Yoo Hyun cầm điện thoại lên, người đàn ông định túm lấy cổ tay anh.
“Mày làm cái quái gì vậy!”
Vút.
Yoo Hyun giật nảy mình.
Không ngờ cơ thể lại linh hoạt đến mức tránh được cú chộp đó một cách nhẹ nhàng.
Cái quái gì vậy?
Anh còn chưa kịp ngạc nhiên xong thì gã đàn ông kia đã nổi giận lao tới như một con trâu điên.
Nguy hiểm!
Ngay khi âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu, Yoo Hyun đã nghiêng người tránh sang bên, thậm chí còn nhanh hơn cả phản xạ.
Anh vẫn cầm điện thoại trong tay.
Ống kính sau máy điện thoại lần lượt hướng về phía người đàn ông và cô gái.
Yoo Hyun lạnh lùng mỉa mai.
“Gì vậy? Có lý do gì khiến tôi không được gọi cảnh sát à? Mấy người bảo là tôi sai cơ mà.”
“Mày chết chắc rồi!”
Người đàn ông giật mạnh cổ áo, lộ rõ vẻ hung hăng.
Ánh mắt hắn rực độc, chĩa thẳng vào Yoo Hyun.
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi mắt liên tục chớp, hơi thở gấp gáp, cánh mũi phập phồng và khóe môi giật giật đã tố cáo rõ tâm trạng bất an của hắn.
Thật nực cười đến đáng thương.
“Sao? Định đánh tôi à? Thứ đầu gấu chính hiệu đấy nhỉ.”
“Thằng chó này!”
Yoo Hyun né người khỏi cú lao tới của hắn rồi hướng ra xung quanh hét lớn.
“Có ai thấy tôi là người xô hắn trước không?”
“……”
Dù có hỏi cũng chẳng ai lên tiếng trong tình huống này.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần ghi lại mọi thứ bằng camera là đủ.
Ngay lúc ấy, cô gái lên tiếng với vẻ mặt đầy ác cảm.
“Anh làm cái gì vậy! Đối xử với người bệnh như thế mà được à!”
Rõ ràng là cố tình để mọi người xung quanh nghe thấy.
Ngay cả khi ấy, Yoo Hyun vẫn điềm tĩnh né tránh gã đàn ông đang tìm cách túm lấy mình.
Rồi anh nhẹ nhàng chạm vào người hắn, khiến hắn mất thăng bằng.
Ực!
Một tiếng rên đau ngắn ngủi vang lên khi người đàn ông loạng choạng.
Yoo Hyun đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái.
Anh cất giọng đều đều lạnh lẽo.
“Bệnh à? Cái bó bột kia trông như chỉ cần tháo ra là xong thôi. Không làm được thì để tôi thử giúp một tay nhé?”
“Cái gì…?”
Ngay sau tiếng nói lạc giọng vì hoảng hốt của cô ta là hơi thở hổn hển của gã đàn ông.
Cậu trai ngồi trên xe lăn cố kéo áo khoác phủ xuống, che đi phần bó bột kéo dài đến tận đùi, nhưng tất cả đều vô ích.
Đôi mắt Yoo Hyun đã kịp nhận ra vết nứt nhỏ nơi mặt trong bó bột ở đùi.
Có lẽ đó là loại bó bột tháo lắp được.
Yoo Hyun đẩy người đàn ông ra rồi từ tốn bước về phía cô gái.
“Chứng minh đi. Nếu không thì tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy.”
“……”
“Không làm được à?”
Không khí xung quanh thay đổi rõ rệt.
Gã đàn ông và cô gái liên tục nhìn nhau căng thẳng.