• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:34

Giờ đây, Yoo Hyun đã quyết tâm sống một cuộc đời khác, và anh muốn xác nhận xem lựa chọn ấy có thực sự đúng đắn hay không.

Muốn biết rằng nếu đi theo con đường ấy, khung cảnh nơi cuối con đường sẽ như thế nào.

Ít nhất, anh hy vọng đó sẽ không phải là viễn cảnh trống rỗng như khi anh từng đứng một mình trên đỉnh cao.

Khi Yoo Hyun đang sắp sửa mở lời sau chuỗi suy nghĩ của mình.

“Ê, mà thằng Yoo Hyun này thì không được đâu. Nó ngây thơ quá. Mà đời sống xã hội đâu phải dễ dàng gì chứ.”

“Ha ha ha.”

Ha Jun Seok đang ngồi đối diện, vừa làm bộ mặt nhăn nhó vừa lắc đầu. Những người còn lại cũng cười phá lên.

Yoo Hyun chỉ cười khẽ.

Nói chuyện về "đời sống xã hội" trước mặt một người từng là CEO của Hansung Electronics, nghe đúng là buồn cười thật.

Huống chi chính Ha Jun Seok là người sau khi đi làm chưa được bao lâu thì đã bốc đồng nghỉ việc.

Nhớ không nhầm thì khi đó cậu ấy nói sẽ mở quán ăn gì đó…

Nghĩ lại thì, hôm khai trương hôm đó Yoo Hyun cũng không đến được.

Tự dưng, anh thấy có lỗi, nên chỉ cười nhẹ để lướt qua.

À phải rồi!

Yoo Hyun nghiêng người về phía Kim Hyun Soo và hỏi.

“Hyun Su à, mẹ cậu dạo này vẫn khỏe chứ?”

“Hả? Ừ, khỏe mà. Sao thế?”

“Không có gì đâu. Tự dưng thấy lo nên hỏi thôi.”

“Thằng này, nói gì mà nghe sợ vậy.”

“Dù sao thì, cứ cho mẹ đi kiểm tra sức khỏe một lần cho yên tâm nhé.”

“Rồi rồi, biết rồi mà.”

Không phải lời hỏi thăm bâng quơ.

Yoo Hyun nhớ rõ, tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mẹ của Kim Hyun Soo sau này đã mất vì bệnh mãn tính.

Trong lòng anh vẫn luôn áy náy vì khi ấy đã viện cớ bận rộn mà không thể đến viếng.

Ấy vậy mà đến khi mẹ Yoo Hyun qua đời, Kim Hyun Soo lại luôn túc trực bên cạnh, an ủi anh và còn giúp cả việc đưa tiễn cuối cùng.

Một người bạn đáng quý.

Với Hyun Su, Yoo Hyun thật sự muốn làm được điều gì đó.

Khi anh đang nhìn bạn mình đầy chân thành, thì Kang Jun Gi đang ngồi bên cạnh bất chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay đánh “đét” một tiếng.

“À đúng rồi! Có phải lúc mẹ Hyun bị ngất, chính cậu là người đưa đến bệnh viện không?”

“Jun Gi à!”

“À….”

Kim Hyun Soo vội đưa ngón trỏ lên môi, và Jun Gi chợt khựng lại, lấp liếm.

Rõ ràng là có chuyện gì đó mà cả hai đang cố giữ kín.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“À thì… hồi đầu năm ngoái tớ tình cờ giúp thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bị thiếu máu một chút thôi. Cái thằng Jun Gi này đúng là…”

Trả lời câu hỏi của Yoo Hyun xong, Kim Hyun Soo lại lườm Kang Jun Gi một lần nữa, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình.

“Mẹ cậu bảo đừng nói, sợ cậu lo.”

“……”

Ra là vậy…

Yoo Hyun thấy tim mình chùng xuống.

Cậu đã nợ Kim Hyun Soo quá nhiều.

“……Cảm ơn cậu, Hyun Su. Thật lòng đấy.”

“Ơ, có gì đâu. Mẹ cậu cũng là mẹ tụi tớ mà.”

“……Thật sự cảm ơn cậu.”

Mình thật là, sống như kẻ ngốc mà chẳng biết gì cả.

Ngay cả những chuyện xảy ra quanh mình cũng không hay biết.

Là cái giá phải trả cho việc cứ mãi nhìn về phía trước mà không một lần ngoái đầu lại.

Từng đợt cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên trong lòng.

Có lẽ vì bầu không khí trầm lắng bất chợt, Kim Hyun Soo liền chuyển chủ đề.

“Gọi cho Jae Hee thử xem đi. Coi chừng con bé đang tức lắm đấy.”

“Bảo sao nãy mình gọi mà con bé chẳng thân thiện gì hết.”

“Bình thường mà. Nào nào, không khí nặng nề quá rồi. Làm ly nữa đi.”

“Ừ, nào, cạn ly! Một hai ba, dô!”

Ực, ực.

Cơn men bắt đầu dâng lên, lòng cũng cảm thấy lâng lâng.

Càng tuyệt hơn nữa khi người ngồi cạnh là những người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ.

Một cảm giác ấm áp dâng lên nơi ngực.

Có lẽ vì hơi men dẫn lối?

Yoo Hyun đột nhiên buột miệng nói ra những lời ngượng chín mặt khiến cả đám bạn ngơ ngác.

“Nấc… Này mấy cậu. Tớ… tớ thật sự rất quý tụi bay.”

“Cái thằng này bị gì đấy? Say bét rồi, say thật rồi!”

“Không, tớ nói thật mà. Tớ không cần tiền, không cần thành công gì hết… Tớ chỉ cần mấy cậu thôi. Thiệt đó.”

“Ha ha ha! Đây là lần đầu tiên thấy Yoo Hyun xả vai luôn đấy. Thằng này hôm nay liệu có làm chuyện gì điên rồ không đây?”

“Lúc này là phải đi giải rượu rồi. Gogo?”

Đó là lời đề nghị của Ha Jun Seok.

“Ồ! Hay là chiến một ván luôn nhỉ?”

“Quá được luôn!”

Kang Jun Gi và Kim Hyun Soo đồng thanh hưởng ứng.

Chiến? Chiến cái gì?

Yoo Hyun còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đầu óc đã quay cuồng, loạng choạng bước theo nhóm bạn ra ngoài.

Đón cơn gió đêm mát rượi, anh theo bước bạn bè đến một nơi không ngờ tới.

Một cửa hàng máy chơi bóng chày ngay khu phố bên cạnh.

Chỉ cần đánh trúng bóng là sẽ hiện điểm số, nếu điểm cao còn có thể đổi được thú bông.

“À…”

Một cơn sóng ký ức bất chợt ập đến.

Hồi nhỏ, anh và đám bạn từng hay cá cược ở đây.

Giữa lúc cảm xúc đang dâng trào vì những kỷ niệm xưa, giọng Kim Hyun Soo vang lên.

“Đứa nào thấp điểm nhất bao tăng hai nhé? Ok chứ?”

“Quá ok! Quá ok luôn!”

“Ha ha, Yoo Hyun say rồi, không tính nha. Cứ nghỉ đi, để mấy ông anh trổ tài trước!”

Yoo Hyun ngồi xuống ghế băng dài bên lề, còn Kang Jun Gi là người xung phong ra trước với dáng vẻ đầy khí thế.

Cộp! Cộp!

Đứng trước quả bóng đang bay tới với tốc độ khá nhanh, Jun Gi vung gậy liên tục.

Nhìn cách cậu ấy đánh trúng khá nhiều, có vẻ cũng luyện tập kha khá rồi.

Kim Hyun Soo và Ha Jun Seok cũng chẳng kém.

Không ai chịu thua, ai nấy đều vung gậy hết sức.

Lúc nào không hay, Yoo Hyun đã đứng chỉnh lại tư thế, ánh mắt dõi theo quả bóng đang bay đến.

Khung cảnh trước mắt, vốn đang chao đảo vì men rượu dần trở nên rõ ràng hơn.

Lý do là vì khát khao cạnh tranh vốn tiềm ẩn trong anh đã trỗi dậy, đè bẹp cơn say.

Con đường để Yoo Hyun trở thành chủ tịch của Hansung Electronics chưa bao giờ là bằng phẳng.

Với một người từng sống trong thế giới của những trận chiến liên tục như anh, trò cá cược thế này hiếm khi khiến máu nóng dâng lên đến vậy.

Bụp, bụp.

Jun Gi vừa đánh xong lượt thứ ba, vỗ nhẹ lên lưng Yoo Hyun khi đi ngang qua.

“Cậu đừng áp lực quá nhé.”

Trên gương mặt cậu ấy đã hiện rõ vẻ tự tin chiến thắng.

Cũng đúng thôi, cậu ấy đã đánh trúng cả 10 quả bóng được phát.

Dù có vài quả chạm đất, nhưng cũng có không ít cú đánh ăn điểm và cả cú home run, tổng điểm khá cao.

Trong ba người thì cậu ấy hiện đang đứng đầu.

Và với số điểm đó, cậu ta hiện đang xếp thứ ba toàn cửa hàng, một thành tích không tệ chút nào.

Vì những người còn lại cũng ghi điểm khá cao, nên mọi ánh nhìn giờ dồn cả vào Yoo Hyun, ai nấy đều trêu chọc như thể đang an ủi anh vậy.

“Không sao đâu, anh bạn. Đừng khóc nha, haha.”

Đặc biệt là cái tên Ha Jun Seok kia.

Cậu ta đúng là có năng khiếu đặc biệt trong việc chọc người khác phát cáu.

Yoo Hyun chỉ mỉm cười.

“Phù…”

Bước vào vị trí, Yoo Hyun hít một hơi thật sâu.

Anh cảm nhận được sự lạnh buốt của gậy bóng chày đang truyền lên tay.

Đã lâu lắm rồi mới được cầm lại gậy thế này.

Kể từ khi vào công ty, anh nào có dịp chơi bóng chày nữa đâu.

‘Cũng giống đánh golf thôi mà.’

Anh nghĩ đơn giản như thế.

Giữ chắc phần thân dưới, Yoo Hyun nắm chặt phần cuối cây gậy rồi vung một vòng lớn.

Vút—!

Khi tận dụng cả sức từ phần hông, âm thanh xé gió phát ra từ cây gậy nghe thật sắc lạnh và mạnh mẽ.

“Ooohhh! Cậu nghĩ mình là Barry Bonds à? Quất kiểu đó thì trượt sạch cho coi!”

Tiếng trêu chọc vang lên từ phía sau, nhưng Yoo Hyun chẳng mảy may để tâm.

Anh tiếp tục vung thêm vài lần.

Trong đầu hình dung rõ ràng vị trí quả bóng sẽ xuất hiện, và anh luôn nhắm đúng điểm đó mà vung gậy.

Dù bạn bè không thể nhận ra, nhưng ba đường gậy mà Yoo Hyun vừa quét qua không khác gì được đo bằng thước.

Bốp!

Vừa nhét tiền vào, chiếc máy bắt đầu phát ra tiếng rè rè, chuẩn bị nhả bóng.

Thình thịch… thình thịch.

Có lẽ do men rượu còn trong người, tim Yoo Hyun đập nhanh hơn bình thường.

Cảm giác như đang đứng trên bục phát biểu trong một buổi công bố quan trọng.

Trước mắt anh là hàng ngàn người, hàng chục chiếc máy quay và phóng viên vây quanh.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Yoo Hyun.

Anh từ từ quay đầu, cảm nhận từng khuôn mặt hiện diện trong đám đông.

Cả tiếng thở, nét mặt, chuyển động của đôi tay, tất cả đều được anh cảm nhận rõ ràng.

Đến mức anh có thể bắt được cả những thay đổi nhỏ nhất trong luồng không khí đang xoay chuyển quanh mình.

Phụt!

Quả bóng đầu tiên được bắn ra.

Đúng như anh dự đoán, nó bay vào khoảng giữa.

Bây giờ!

Xoạt!

Nắm chặt cây gậy, Yoo Hyun xoay hông, vung gậy y hệt tư thế đã luyện trước đó.

Một cú vung mạnh mẽ đến mức có phần thái quá, rạch mạnh vào không khí như một lưỡi dao sắc.

Gậy chạm trúng bóng đúng thời điểm, đúng vị trí.

Bốp!

Chỉ có điều, cú đánh hơi chếch lên cao khiến bóng đi thấp hơn dự kiến.

Có lẽ do cú chạm quá mạnh, quả bóng lao xuống đất và lăn đi với âm thanh khô khốc.

“Oa, cú chạm đất mà muốn thành home run luôn rồi đó!”

Từ phía sau, tiếng bạn bè vang lên đầy vẻ đùa cợt, nhưng Yoo Hyun lại không để tâm.

Ổn rồi.

Thật sự, nó khá giống với golf.

Chỉ khác là thay vì đánh từ trên xuống, thì phải vung ngang.

Chỉ cần biết rõ vị trí quả bóng sẽ tới và thời điểm nó chạm vào vùng gậy, thì chẳng khác gì đang đánh một quả bóng đứng yên.

Lượt đầu tiên chỉ là để thử cảm giác mà thôi.

‘Thấp xuống khoảng 5cm.’

So với quỹ đạo nhìn thấy từ xa, bóng rơi thấp hơn chừng ấy khi nhìn ở cự ly gần.

Đúng là cảm giác khi quan sát từ xa và khi đứng ngay trước mặt hoàn toàn khác nhau.

Vút!

Yoo Hyun vung gậy một lần nữa, nâng cao sự tập trung.

Hơi men giờ đã bay sạch từ lâu.

Không gian quanh anh yên tĩnh lạ thường, cứ như thể anh đang một mình đứng trên sân khấu.

Lại thêm một quả bóng bay đến trong tầm mắt.

Bốp!

Lần này, cú đánh của Yoo Hyun trúng chính xác một cách hoàn hảo.

Xoạt!

Quả bóng bay cao, va vào tấm lưới xanh được căng phía trên.

Chữ “Home run” lập tức hiện lên trên bảng điện tử LED, và điểm số cũng nhảy vọt theo.

Những cú đánh sau đó cũng không khác gì.

Những quả bóng bay tới với cùng vị trí, cùng tốc độ, trong mắt Yoo Hyun chẳng khác gì những trái golf đứng yên.

Dù chưa từng thi đấu chính thức, nhưng Yoo Hyun từng chơi golf ở trình độ gần như chuyên nghiệp.

Đánh trúng một quả bóng to thế này với anh chẳng có gì là khó khăn cả.

Bốp! Bốp! Bốp!

Soạt. Soạt. Soạt rào rào—

Khi Yoo Hyun đánh xong quả cuối cùng và bước xuống…

Cạch!

Cánh cửa mở ra, hiện rõ nét mặt ngẩn ngơ gần như hóa đá của đám bạn.

Đặc biệt là biểu cảm của Ha Jun Seok, đúng kiểu không còn gì để nói.

“Vậy là tăng hai do Jun Seok bao đúng không?”

“Hả? À… ờ…”

Tên Yoo Hyun đã leo thẳng lên vị trí số một trong bảng xếp hạng của cửa hàng.

Trên tay anh giờ là một con gấu bông trắng khổng lồ.

“Làm gì đấy? Không đi à?”

“……”

Chỉ đến khi Yoo Hyun chủ động bước ra trước, Kim Hyun Soo mới tỉnh người lại.

“Cái thằng kia… thật sự là người đang ôn thi đấy hả?”

Vì chẳng thể nào hiểu nổi nên cậu ấy mới thốt ra như vậy.

Tăng hai, rồi tăng ba ở karaoke, và cuối cùng là cả tăng bốn, cuộc vui cứ thế nối dài.

Yoo Hyun cùng đám bạn đã buông thả hết mức và vui chơi tới bến.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã có một cuộc “nổi loạn” đúng nghĩa.

“Á...”

Yoo Hyun ôm lấy đầu, rên rỉ vì cơn đau nhức như búa bổ.

Khi mở mắt ra, trước mặt anh là một căn phòng xa lạ, sáng đèn rõ ràng.

Anh quay đầu sang bên cạnh, thấy lũ bạn đang nằm vắt vẻo trên mấy cái ghế.

“……”

Cảm thấy có gì đó không ổn, anh liếc quanh một lượt. Những người mặc đồng phục cảnh sát hiện ra trong tầm mắt.

Rõ ràng là… đã có chuyện xảy ra.

“Này, này, dậy đi.”

“Ưm… gì vậy… cho ngủ thêm chút đi mà…”

Khi Yoo Hyun lay bọn bạn dậy, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Nào nào, các vị thực khách say rượu, dậy cả rồi à?”

“……”

Lúc này thì anh đã nắm rõ tình hình.

Lắp ghép lại mảnh ghép ký ức còn sót lại, anh nhớ ra chuyện uống rượu rồi nằm lăn ra giữa đường.

Cảnh nằm ngửa ngắm sao đêm và nói mấy chuyện nhảm nhí với lũ bạn cũng hiện về rõ ràng.

Có người thấy cả đám gục trên đường nên đã báo cảnh sát, và phần còn lại thì… không cần nói cũng biết.

Hiểu được toàn bộ câu chuyện, Yoo Hyun gượng cười, lên tiếng.

“Ha ha… xin lỗi các anh. Tụi em lâu ngày gặp lại nên lỡ quá chén mất rồi.”

“Ôi trời, cái mùi rượu này… haiz…”

Viên cảnh sát lắc đầu ngao ngán.

Ngay khoảnh khắc ấy, Yoo Hyun bỗng thấy muốn đập cho đám bạn còn đang say ngủ một trận nên thân.

Leng keng.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Yoo Hyun quay lại cùng bạn bè, mở cánh cửa kính lần nữa bước vào.

Trên tay anh là một lốc nước giải rượu.

“Ơ hay, lại đến nữa à?”

“Bọn em mang cái này đến. Thật lòng xin lỗi và cảm ơn các anh rất nhiều ạ.”

“Bị mắng một trận tơi bời rồi mà còn mang cả đồ tới làm gì nữa.”

“Các anh là ân nhân cứu mạng tụi em đấy ạ. Có thế này vẫn chưa đủ để cảm ơn đâu.”

Yoo Hyun và mấy người bạn cùng cúi đầu chào thật lễ phép. Viên cảnh sát kia bật cười khoái chí.

“Ha ha ha ha, các cậu nghĩ được như thế là tốt rồi. Cảm ơn nhé.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận