• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:31

Chiếc xe buýt chạy suốt ba tiếng đồng hồ rồi dừng lại tại quê nhà của Yoo Hyun.

“Chính là nơi này.”

Khu căn hộ từng mọc đầy phía sau dòng sông vẫn chưa được xây dựng, và khu phố cũ đang trong quá trình tái quy hoạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ.

Lần theo địa chỉ mà mẹ đã gửi, anh tìm đến dãy nhà nông thôn cấp bốn nằm rải rác cuối chân núi.

Đây là ngôi nhà vẫn còn vương lại trong ký ức mờ nhạt của anh.

Từ sau khi mẹ qua đời và cha chuyển đi nơi khác, anh cũng không có dịp quay lại đây lần nào.

“Là chỗ này…”

Dừng chân trước cổng, Yoo Hyun ngẩng đầu nhìn mái nhà xanh đã tróc sơn, bỗng nhớ đến căn biệt thự hai tầng ngày xưa anh từng sống thuở nhỏ.

Chỉ cách đó một đoạn ngắn là nơi lưu giữ vô vàn ký ức.

Trong khu vườn rộng được chăm chút cẩn thận, từng có chiếc xích đu và căn chòi nhỏ từng là “căn cứ bí mật” của Yoo Hyun.

Người ta vẫn hay nói ký ức thường đẹp hơn thực tế, nhưng với anh đó thực sự là những ký ức hạnh phúc.

Tới giờ anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, vậy mà khi đứng trước ngôi nhà, lòng anh lại trào dâng bao cảm xúc hỗn loạn.

Nỗi đau ngày ấy vẫn còn vương lại như cặn cà phê chưa khuấy hết dưới đáy tách.

“Nhất định phải lấy lại tất cả.”

Có lẽ chính suy nghĩ đó đã trở thành động lực khiến Yoo Hyun một mực theo đuổi thành công.

Ý nghĩ xưa cũ chợt ùa đến, anh khẽ lắc đầu xua đi rồi bước chân vào cánh cổng mở toang.

Đúng lúc ấy, anh chạm mặt mẹ đang rửa rau xà lách ở sân nhỏ.

“Ơ? Hyun à.”

“Mẹ…”

Khi đối diện với người mẹ trẻ trung, gương mặt còn rất ít nếp nhăn, trái tim anh bất chợt run lên.

Trong đầu Yoo Hyun, những ngày thơ ấu từng bên mẹ sống dậy rõ ràng như mới hôm qua.

Lúc nào mẹ cũng nở nụ cười dịu dàng với anh.

Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng cũng vậy.

Anh chẳng kịp gọi điện, chẳng thể đến thăm được bao lần.

Vậy mà mẹ vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an đứa con trai bất hiếu đến tận hơi thở sau cùng.

Ký ức đó vừa ùa về, lòng anh như bị bóp nghẹt.

Hối hận tràn ngập từ đầu đến chân.

Đến mức chẳng thể nhấc nổi bước chân thêm lần nữa.

Thấy vậy, mẹ anh lau tay vào chiếc khăn rồi bước đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

“Ôi chà, đi đường mệt nên thế đúng không?”

“Không ạ…”

Bộp, bộp.

“Không sao đâu. Không sao mà. Con về là tốt rồi. Chắc chưa ăn gì phải không?”

Yoo Hyun gật đầu, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực, rồi rúc vào vòng tay nhỏ bé của mẹ.

“Vâng ạ.”

“Rồi rồi, mau ăn đi nào. Đợi mẹ một chút nhé.”

Cảm giác khi đối diện với người mẹ trẻ còn sống của hai mươi năm trước là như thế nào?

“Con thật sự đã quay về đúng lúc.”

Chỉ cần như vậy thôi, anh đã cảm thấy biết ơn với cuộc đời kỳ diệu đang thay đổi từng ngày, đến mức mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng.

Tiền bạc, thành công, vinh hoa phú quý, tất cả đều không là gì trước mặt mẹ.

Một lúc sau.

“Rồi, ăn thôi nào.”

Trên chiếc bàn nhỏ, mẹ đã bày ra đủ loại món ăn cùng thịt nướng mẹ vừa làm xong.

Mẹ ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt đầy mãn nguyện khi nhìn Yoo Hyun ăn ngon lành.

“Mẹ cũng ăn đi ạ.”

“Mẹ ăn rồi. Với lại, mẹ mà ăn thêm ở đây thì hỏng hết dáng mất thôi.”

“Dáng gì mà dáng chứ. Giờ trông mẹ vẫn đẹp lắm.”

“Ôi chao, cái miệng này! Lại học ở đâu ra mấy lời ngọt như đường thế hả?”

Câu nói thân mật phát ra có chút gượng gạo, nhưng nụ cười trên môi mẹ lại rạng rỡ hẳn lên.

Dáng vẻ ấy vẫn hằn rõ trong ký ức của Yoo Hyun.

Chính là hình ảnh người mẹ từng rất thong dong và hay cười như thế.

Khác xa với Yoo Hyun của một thời từng rơi xuống đáy tuyệt vọng vì cuộc đời lao dốc không phanh.

Khi Yoo Hyun ăn gần xong, mẹ cất tiếng nói.

“Hyun à, mẹ nghĩ lần này mẹ sẽ nhận quản lý cửa hàng bán đồ ăn đấy.”

“Dạ?”

“Chủ cửa hàng sắp mở thêm một chỗ nữa, nên có ý định giao cửa hàng cũ cho mẹ trông coi. Tại mẹ nấu ăn cũng khá mà.”

Mẹ nói với vẻ đắn đo, cẩn trọng.

Anh hiểu lý do vì sao.

Có lẽ trước đây chính anh từng phản đối chuyện mẹ đi làm, nên mẹ mới phải dè dặt như vậy.

Rồi chắc lại âm thầm ôm hết tất cả nỗi lo vào mình.

Trong khi bản thân anh chẳng hề hiểu gì về cuộc sống của mẹ.

Ít nhất, bây giờ thì không còn như thế nữa.

Để trấn an mẹ, Yoo Hyun khẽ mỉm cười và hỏi lại:

“Có mệt không mẹ?”

“Mệt gì chứ. Nhìn người ta ăn đồ ăn mẹ làm rồi cười vui vẻ, mẹ cũng thấy hạnh phúc lắm.”

“Thật không ạ?”

“Thật chứ. Nghĩ lại, mẹ cũng chẳng hiểu sao ngày trước cứ sống ngốc nghếch mà chẳng làm gì.”

Có phải mẹ đang cố gắng khiến anh yên lòng?

Cử chỉ của mẹ trở nên linh hoạt hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Yoo Hyun biết chứ.

Ngay cả việc ngồi trong văn phòng, trước máy tính suốt ngày cũng đã mệt rồi.

Huống chi là đi buôn bán từng hộp đồ ăn để mưu sinh, làm sao mà không mệt được.

Anh có thể gật đầu qua loa cho qua chuyện, nhưng lần này Yoo Hyun thực sự muốn biết rõ lòng mẹ.

“Nhưng mà chắc vẫn vất vả lắm đúng không ạ? Cực cũng nhiều nữa…”

“Hyun à.”

“Vâng, mẹ.”

“Mẹ không nói vậy chỉ để con yên lòng đâu.”

Nghe mẹ nói thế, Yoo Hyun vội hỏi lại.

“Thật ạ?”

“Bố con cũng đang cố gắng rất nhiều và mọi chuyện đang dần tốt lên. Mẹ từng nghĩ mọi thứ sẽ sụp đổ hết, nhưng cuối cùng vẫn có thể gượng dậy được đấy thôi. Mẹ cảm thấy cuộc sống bây giờ còn tốt hơn nhiều.”

“……”

Một câu trả lời lạc quan đến không ngờ.

Ánh mắt vững vàng, giọng nói bình thản và nhịp thở ổn định. Đôi tay đặt tự nhiên trên mặt bàn như đang ngầm chứng minh rằng những lời mẹ nói hoàn toàn là thật.

Dù Yoo Hyun không có mặt ở đó, nhưng chính mẹ anh mới là người đứng giữa tâm điểm của sự sụp đổ.

Căn nhà giờ đã nhỏ đi nhiều, quần áo mẹ mặc cũng chẳng còn đẹp như xưa.

Người phụ nữ từng không để tay dính một giọt nước nay lại đang xoay xở mở cả tiệm bán đồ ăn.

Vậy mà mẹ vẫn có thể tích cực như thế được sao?

Dường như mẹ cảm nhận được nỗi thắc mắc trong lòng Yoo Hyun, nên liền nói tiếp.

“Mẹ nói thật đấy, không cần tiền nong gì đâu. Nếu con thật sự lo thì để mẹ kiếm tiền nhiều vào, rồi nuôi con luôn, thế nên con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ sống thoải mái đi.”

“Ha ha, con không cần tiền đâu. Mẹ cứ dùng tiền đó mà đi du lịch này kia đi ạ.”

“Chuyện đó thì con phải kiếm tiền rồi gửi mẹ chứ.”

“Ha ha ha, vâng ạ. Mẹ à, sau này con kiếm được tiền, mình cùng đi du lịch và ăn những món ngon nhé.”

Yoo Hyun phá lên cười, thêm vào đó là câu nói đầy thân mật.

Khác hẳn với Yoo Hyun thường ngày.

Cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng khóe môi anh cứ vô thức cong lên.

Dù trong mắt đã lấp lánh nước.

Yoo Hyun tiễn mẹ ra cửa khi bà trở lại tiệm bán đồ ăn.

Dù mẹ cứ bảo là không sao, nhưng anh vẫn không thể không để tâm đến bộ quần áo mẹ đang mặc.

Chiếc áo thun xám cổ tròn và quần jeans, trên vải còn lấm tấm vết bẩn, có lẽ là do đồ ăn dính vào.

“Phù…”

Thở ra một hơi đầy nơi má, Yoo Hyun quay vào căn phòng nhỏ mà anh sẽ ở lại.

Ở đó vẫn còn lưu giữ album ảnh thuở nhỏ và những kỷ vật từ thời đi học, từ tiểu học đến trung học.

Có khá nhiều bằng khen, mà phần lớn là về mỹ thuật.

Thì ra mình từng thích vẽ đến vậy sao.

Những ký ức đã mờ nhạt từ lâu bỗng chốc hiện về từng chút một.

Cảm giác chẳng khác nào đang đi dạo trong một viện bảo tàng.

Những mảnh ghi chép ký ức tuổi thơ, lần đầu tiên đối diện sau hai mươi năm khiến lòng Yoo Hyun xốn xang không thôi.

“Ha ha, cái này là sao đây…”

Yoo Hyun bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh chụp với bạn bè trong chuyến đi chơi ở suối, gương mặt ai nấy đều làm biểu cảm ngố tàu.

Nét cười vô tư, trong trẻo không chút gượng gạo khiến anh cũng mỉm cười theo.

Còn có cả những tấm ảnh dán từng một thời gây sốt, và quyển “sổ tình bạn” với những dòng chữ ngượng ngùng đến buồn cười.

Còn Yoo Hyun trong những bức ảnh ấy thì sao?

Một Yoo Hyun rạng rỡ không vướng bận điều gì, sáng bừng hạnh phúc.

Là dáng vẻ mà Yoo Hyun bây giờ không thể nào có được nữa.

Anh khẽ mỉm cười, mở một chiếc hộp nhỏ trang trí hoa đang đặt trong góc.

Bên trong là cả một chồng thư tay được xếp ngay ngắn.

Là thư của những cô bạn gái viết cho anh từ thời trung học.

Lúc nhỏ anh rất nhút nhát, nên mỗi lần có ai đó tỏ tình là lại tìm cách né tránh.

“Ôi trời, Han Yoo Hyun sống cũng thú vị ghê.”

Con người Han Yoo Hyun ngày ấy, thật sự là một cậu trai tươi sáng và đầy sức sống.

Có nhiều bạn bè, cũng có phần được yêu mến.

Cuộc sống từng ngày dường như chỉ toàn là niềm vui.

Thế mà không hiểu sao, giờ lại thành ra thế này.

Bảo là vì nhìn thấy gia đình sụp đổ nên thay đổi, nhưng thực ra là tự mình ôm hết mọi gánh nặng.

Dựa vào sự oán trách đối với cha mẹ và thế giới để bước tiếp, nhưng cuối cùng thì tất cả chỉ là những lời biện minh.

Mặc cảm, tham vọng, sự cố chấp.

Một khi những cảm xúc tiêu cực đó bắt đầu lăn bánh thì chúng cứ thế lớn dần như quả cầu tuyết, nuốt chửng lấy nội tâm của Yoo Hyun.

Anh đã sống một cuộc đời cô độc và căng thẳng tới mức nếu không tự ép mình tiến lên thì sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Chỉ cần lắng nghe lời mẹ nói dù chỉ một chút thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Lời sếp nói thì anh răm rắp làm theo, còn người thân cận nhất lại chẳng dành lấy một chút quan tâm.

Câu trả lời vốn dĩ ở ngay trước mắt, vậy mà anh lại mù quáng đuổi theo những ảo ảnh chẳng có hình thù.

Hối hận và dằn vặt luôn dẫn lối về quá khứ.

Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng khi mẹ anh quay trở về.

Mẹ nói sẽ về trễ một chút, thì ra là ghé qua tiệm làm tóc.

Nhớ lại gương mặt rạng rỡ khi cười của mẹ, Yoo Hyun quyết định sẽ thân thiết hơn một chút nữa.

“Mẹ, con thấy kiểu uốn tóc mới của mẹ hợp lắm đó.”

“Ơ? Sao con biết? Thật à?”

“Vâng ạ. Lọn tóc nhìn đẹp lắm. Da mẹ cũng trẻ mà, nên uốn nhẹ phần tóc hai bên rồi vén lên như này trông rất tươi tắn, hợp với mẹ lắm.”

“Hyun à, thật ra lúc mẹ đi uốn tóc này ấy…”

Khi bắt nhịp vào đúng điều mẹ quan tâm, câu chuyện liền trở nên tự nhiên hơn hẳn.

Mẹ hào hứng đến mức giọng nói cũng cao hơn thường lệ, còn Yoo Hyun thì mỉm cười lắng nghe.

Cũng giống như khi muốn mở lòng khách hàng, anh đã quan sát xung quanh để tìm chủ đề trò chuyện, lần này anh cũng chỉ đơn giản làm vậy với mẹ thôi.

Thế nhưng phản ứng mà mẹ mang lại còn vượt xa những gì anh tưởng.

Như thể đang tám chuyện cùng người bạn thân, mẹ chẳng ngần ngại chia sẻ hết nỗi lòng với Yoo Hyun.

Mẹ cũng là một con người.

Được quan tâm thì sẽ vui, được lắng nghe thì sẽ mở lòng.

Chuyện đơn giản vậy thôi, thế mà sao đến giờ anh mới làm được?

‘Con sẽ làm tốt hơn.’

Yoo Hyun thầm gửi lời cảm ơn trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Họ đã mải mê trò chuyện như thế một lúc khá lâu thì cha anh về đến nhà.

“Cha.”

“Ờ… về rồi à.”

“Vâng ạ. Cha dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”

Trước gương mặt có phần cứng nhắc của cha, Yoo Hyun cố nở nụ cười thân thiện hơn để chào hỏi.

“Ờ…”

Cha anh quay đầu sang một bên, đáp lời bằng giọng ngượng ngùng.

Lúc này anh mới nhìn kỹ được gương mặt cha.

Đôi lông mày nhíu lại, vai trĩu xuống, hai bàn chân hướng chếch ra ngoài, những dấu hiệu cho thấy ông vừa trải qua một ngày không hề dễ dàng.

Cha liếc nhìn Yoo Hyun như thể muốn hỏi “Nó lại làm sao nữa đây?”, rồi khẽ xoay người.

Đây chính là lúc cần một bước tiến gần hơn nữa.

Nhưng lời muốn nói lại không sao thốt ra được.

“Cha, cha ăn…”

“Bà à, tôi ăn rồi.”

“Vâng, vậy cha nghỉ ngơi đi ạ.”

Cạch.

Rốt cuộc, cha không để anh nói hết câu đã quay vào phòng.

Cảm giác thật gượng gạo.

Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết mối quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp.

Mẹ lặng lẽ quan sát sắc mặt của Yoo Hyun.

“Dạo này chắc công việc không dễ dàng gì nên ông ấy mới thế.”

“Vâng… ra vậy ạ.”

“Cha con cũng đang cố gắng lắm đấy. Con hãy kiên nhẫn nhìn thêm một chút nhé. Rồi ông ấy sẽ làm được mà.”

“Vâng…”

Yoo Hyun khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không yên chút nào.

— Cha đã làm được gì chứ? Cuối cùng người khiến nhà mình tan nát cũng là cha mà! Con sẽ không bao giờ sống giống như cha!

Ký ức đáng xấu hổ ấy bỗng chốc ùa về khi anh nhìn bóng lưng cha khuất dần sau cánh cửa phòng.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày cha bị phá sản, cả nhà phải dọn đi nơi khác.

Lúc ấy anh đã nổi giận mắng cha, sự việc đó quá rõ nét nên đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được.

Có lẽ từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa anh và cha mới bắt đầu lớn dần.

Thấy trán Yoo Hyun hơi nhăn lại, mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Hyun à, con không sao chứ?”

“Không sao đâu ạ.”

Trước gương mặt lo lắng của mẹ, Yoo Hyun nở một nụ cười dịu dàng.

Ngày hôm sau, Yoo Hyun đi dạo quanh quê nhà.

Dù có thể đi xe buýt cho tiện, nhưng anh cố tình chọn đi bộ.

Làn gió mơn man lướt qua như đang khẽ giục anh hãy cứ bước chậm rãi như vậy.

Lòng bàn chân chạm vào lớp đất mềm mịn, cảm giác thật dễ chịu.

Hương hoa thoảng trong gió khiến anh bất giác mỉm cười.

Ai đó từng nói thế này.

Khi đi chậm, sẽ thấy được nhiều điều hơn.

Những khung cảnh mà trước kia anh chưa từng để mắt đến khi chỉ mải chạy theo phía trước, giờ bắt đầu hiện rõ trong tầm nhìn của Yoo Hyun.

Gia đình, bạn bè, và cả cảnh vật xung quanh.

Những điều ngày xưa anh cứ vô tâm bỏ qua, giờ đây lại trở thành những điều vô cùng ý nghĩa.

Từng chút một, anh thấy biết ơn và cảm kích vô cùng.

Bình luận (0)Facebook