Chương 04
Độ dài 2,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:18
Cạch.
Yoo Hyun mở một tệp tự giới thiệu trong máy tính ra xem.
Hàng loạt chứng chỉ chẳng biết dùng vào đâu, hoạt động tình nguyện mang tính hình thức, điểm tiếng Anh cao đến mức vô nghĩa.
Cùng với đó là bản tóm tắt về đời sống học đường và lý do muốn vào công ty.
Tất cả là những thứ anh từng đọc đến phát ngán khi làm giám khảo phỏng vấn, hàng nghìn bản tự giới thiệu giống hệt nhau.
Thế nhưng, giữa những câu từ ngô nghê được sắp xếp vụng về đó, Yoo Hyun lại có thể thấy rõ toàn cảnh cuộc sống của chính mình khi ấy.
Lục tìm trong ngăn tủ, anh thấy những cuốn vở xếp chồng dày đặc.
Trên từng trang giấy chật kín nét chữ là dấu vết của những ngày học tập miệt mài, lác đác còn có cả vệt máu mũi.
“Cũng sống cật lực đấy chứ.”
Không phải là sống chăm chỉ nữa, mà là vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Thay vì cảm thấy tự hào hay muốn khen ngợi cho nỗ lực đó, trái tim anh lại nặng trĩu.
Vì anh biết rõ cái kết sẽ như thế nào.
Khi kiểm tra các ghi chú còn lại trong điện thoại, Yoo Hyun nhận ra gần như không có mối liên hệ nào với bạn bè.
Không liên lạc với bạn học, cũng chẳng trò chuyện với đàn anh đàn chị.
Từ thời điểm này, anh chỉ còn biết lao về phía thành công.
Điều gì đã khiến mình trở thành con người như thế này?
Tại sao lại bám víu vào tiền bạc và danh vọng một cách cực đoan đến thế?
Yoo Hyun bắt đầu lần tìm trong ký ức.
Chắc là lần về phép khi còn trong quân đội.
Ngày đó trở về nhà với tâm trạng háo hức, thứ chờ đón anh lại là cảnh cha mình đang cãi vã với chủ nợ, còn mẹ thì ngồi khóc sưng mắt lên.
Khắp nhà dán đầy giấy niêm phong tài sản.
Thứ duy nhất còn sót lại là nợ nần.
Và thế là khu vườn rộng nơi anh từng lớn lên, cùng cây táo chính tay anh trồng, tất cả đều trở thành quá khứ.
Chính lúc đó, Yoo Hyun hiểu ra…
Tiền bạc thật sự đáng sợ.
Từ một người từng sống vô lo, chỉ biết vui chơi không màng mục tiêu, Yoo Hyun bắt đầu thay đổi hoàn toàn.
Anh chuyển ngành học để dễ xin việc hơn, lao vào săn học bổng bằng mọi giá.
Trước mắt Yoo Hyun khi ấy chỉ còn duy nhất một con đường để dẫn đến thành công, một lối đi hẹp đến ngột ngạt.
“……”
Một ký ức đủ sức thay đổi cả cuộc đời, vậy mà giờ đây cũng đã bắt đầu nhạt nhòa.
Biết đâu, những cảm xúc anh đang cảm nhận lúc này… rồi cũng sẽ mờ dần đi như thế.
Khát khao được sống một cuộc đời khác, có lẽ rồi cũng sẽ bị cuốn đi mất, để rồi anh lại lặp lại những sai lầm như trước.
Không thể như vậy được.
“Không được. Tuyệt đối không được.”
Yoo Hyun chỉnh lại tư thế, đặt tay lên bàn phím.
Anh nhắm mắt lại, tua ngược lại dòng thời gian 20 năm đã qua.
Ký ức từ lúc vào Hansung Electronics cho đến khi trở thành chủ tịch hiện lên như một thước phim tua chậm.
Đã có lúc anh cho rằng đó là những khoảnh khắc đáng tự hào, đủ để đem khoe với cả thế giới.
Là những bản ghi chép mà anh từng tin rằng sẽ trở thành kim chỉ nam cho người khác.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ là một dòng lịch sử đầy nuối tiếc, những cột mốc sai lầm cần được sửa lại.
Dù có gói ghém bằng bao nhiêu hào quang của “thành công”, thì cũng không thể che lấp được một sự thật.
Trong quá trình leo lên đỉnh cao, Yoo Hyun đã chà đạp lên không ít người bằng mọi thủ đoạn có thể.
Và anh biết rõ điều đó.
Chỉ là… anh đã chọn cách làm ngơ.
Với Yoo Hyun khi đó, không có đồng nghiệp.
Tất cả chỉ là đối thủ cạnh tranh, hoặc là công cụ phục vụ cho thành công của chính mình.
– Tôi thừa nhận. Cậu thực sự có năng lực. Nếu cậu dùng năng lực đó không chỉ cho bản thân mà còn vì những người đồng hành bên cạnh, thì chắc chắn cậu đã có một cuộc đời đẹp hơn rất nhiều.
Lời của người sếp duy nhất mà Yoo Hyun từng kính trọng bỗng vang lên trong đầu.
Cứ mỗi lần như vậy, gương mặt của ông lại hiện lên, như một phanh hãm duy nhất có thể ngăn Yoo Hyun lao đầu xuống vực.
Nhưng bây giờ, người đó… đã không còn trên đời nữa.
“Giá như… anh chịu chỉ dẫn thêm một chút nữa rồi hãy đi…”
Và rồi.
Yoo Hyun bừng tỉnh.
Người đó… cũng còn sống.
Nếu vậy thì sao?
Nghĩa là vẫn còn cơ hội.
Cảm giác như có một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Yoo Hyun nghiêm mặt, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Dù tất cả chỉ là một giấc mơ thì anh vẫn phải thay đổi.
Dù là Yoo Hyun, Chủ tịch Hansung Electronics, hay Yoo Hyun nhân viên mới, hay chỉ là một con người bình thường, thì anh cũng không muốn sống lại cuộc đời khiến tất cả xung quanh mình bất hạnh.
Từ bây giờ, anh sẽ không chần chừ. Cũng không trốn tránh nữa.
Tạch tạch tạch tạch.
Những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím.
Trên màn hình từng dòng chữ hiện ra, những con chữ sẽ dẫn lối cho con đường anh sắp bước đi.
Dù chưa biết cụ thể phải làm gì…
Nhưng một điều anh biết rất rõ.
Không thể đi lại con đường cũ.
Từ giờ trở đi, anh sẽ không còn sống một cuộc đời chỉ biết chạy theo thành công hay tiền bạc nữa.
Một cuộc sống biết nhìn sang bên cạnh.
Không phải một cuộc đời cô đơn, không có lấy một người để bộc bạch lòng mình.
Mà là một cuộc đời ấm áp, đầy ắp tình người.
Một cuộc đời có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp cho người khác.
Yoo Hyun hình dung trong đầu về một trang sử mới mà anh sẽ viết nên lần nữa tại Hansung, tay vẫn lơ lửng trên bàn phím suốt một lúc lâu không nhúc nhích.
Trời đã sập tối tự lúc nào.
Sau khi lót dạ bằng đồ ăn mẹ gửi, Yoo Hyun mở cửa bước ra ngoài.
Anh đi bộ từ tầng năm xuống, rồi bước trên mặt đường bê tông cũ kỹ.
Dang tay hít một hơi thật sâu, bầu không khí mang theo hơi ấm len lỏi vào từng tế bào trong phổi anh.
Mùi hương phảng phất nét xưa cũ.
Anh bước thêm một đoạn, và trước mắt hiện ra con dốc nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa hẻm.
Lên đến đỉnh dốc, cả khu phố trải ra dưới tầm mắt.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng căn nhà thấp bé chen chúc nhau, những bức tường xi măng bong tróc dần hiện lên.
Những chiếc xe cũ kỹ đỗ sát mép đường, những tấm bảng hiệu loang lổ dán chi chít trên các mặt tường lại khiến anh cảm thấy thân quen đến lạ.
Ký ức xưa cũ dần trỗi dậy.
Cảm giác quay về quá khứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe vang lên giữa đêm khuya khiến những lời chửi rủa vang dội qua lại.
“Ồn ào quá!”
“Cái thằng kia!”
Yoo Hyun quay đầu nhìn.
Ở khúc cua trên dốc, một chiếc xe đang dừng lại.
Có vẻ như tài xế không đủ can đảm lái qua con hẻm hẹp, nơi hai bên đã chật ních xe đậu nên đang lúng túng không biết làm thế nào.
Những chiếc xe phía sau đậu trên đoạn đường nghiêng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết… có gì đó không ổn.
Chỉ cần chiếc xe ấy lùi lại một chút vậy là thông suốt.
Từ xa nhìn lại, vấn đề tưởng chừng rất đơn giản.
Dù có vẻ bế tắc, chỉ cần thay đổi một chút cách tiếp cận thì mọi chuyện sẽ khác.
Chợt Yoo Hyun nhận ra, cuộc đời anh cũng chẳng khác gì cảnh tượng kia.
Một mớ hỗn độn như sợi chỉ rối, chẳng biết nên gỡ từ đâu.
Nhưng biết đâu đấy, câu trả lời lại rất đơn giản.
Nếu muốn sống một cuộc đời khác, vậy thì hãy thay đổi.
Vứt bỏ toàn bộ những lỗi lầm cũ, và bắt đầu hành động theo một cách hoàn toàn mới, đó cũng là một lựa chọn.
“Ừ. Từng chút một, mình có thể thay đổi. Nhất định có thể làm được.”
Lời tự nhủ của Yoo Hyun tan ra trong gió đêm.
Đêm đó, anh ngủ một giấc thật sâu.
Và khi mở mắt ra, một cảm giác dễ chịu bao trùm khắp cơ thể.
Không còn cơn đau nhức vai ê ẩm. Cũng không còn cảm giác mỏi lưng kinh niên từng dày vò.
Xác nhận rằng mình vẫn đang trong thân thể của 20 năm trước, Yoo Hyun chợt nghĩ: trẻ thật là tốt.
Nhiều mặt về thể chất đều cải thiện rõ rệt, nhưng việc vận động bằng cơ thể này vẫn còn đôi chút lạ lẫm.
Bất chợt, một câu hỏi nảy ra trong đầu anh.
‘Không biết mình còn đánh golf giỏi như trước không nhỉ?’
Trong đầu thì nắm rõ toàn bộ lý thuyết rồi, nhưng không biết cơ thể có phối hợp kịp không.
Đứng trước gương, Yoo Hyun dang hai tay rồi xoay thử người mấy vòng.
Lưng xoay khá mượt mà.
“Có vẻ ổn đấy.”
Cơ thể vẫn nhớ những chuyển động.
Lúc đầu hơi lóng ngóng, nhưng anh thích nghi rất nhanh, đủ để cảm nhận rõ chuyển động của cơ thể đúng là được điều khiển bởi trí nhớ của não bộ.
Chợt nghĩ, có lẽ hành động cũng giống như ký ức vậy, một dạng phản xạ theo thói quen cũ, suy nghĩ khiến toàn thân Yoo Hyun khẽ rùng mình.
Anh lắc đầu thật mạnh.
Không thể như thế được.
Không thể để mình lặp lại những sai lầm cũ.
Trước hết, anh phải nắm rõ tình hình hiện tại của bản thân.
Sau khi chỉnh tề quần áo, Yoo Hyun đi đến trường.
Vì đang ở học kỳ cuối và cũng đã thi xong kỳ thi cuối kỳ, nên anh không còn phải lên lớp nữa.
Tuy nhiên, vẫn còn một việc cần làm.
Công việc thủ thư bán thời gian ở thư viện.
Thật ra, anh cũng không nhớ rõ lắm.
Vì hồi đó không nhận tiền trợ cấp mấy từ gia đình, lại học hành cật lực nên mới làm thêm công việc này.
Con đường đến trường khiến anh thấy bồi hồi lạ thường.
Sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng quay lại trường lần nào.
‘Không biết bây giờ trông thế nào nhỉ?’
Ngồi bên cửa sổ xe buýt, Yoo Hyun nhìn khung cảnh lướt qua, cố gắng gợi lại ký ức xưa nhưng mọi thứ đều mờ nhạt.
Không nhớ rõ trường trông ra sao, lớp học như thế nào, từng tham gia câu lạc bộ nào cũng chẳng còn ấn tượng gì.
Dĩ nhiên là cũng không nhớ được tên bạn học hay các tiền bối, hậu bối.
Tất cả chỉ đọng lại một ký ức duy nhất là cắm đầu vào học như điên.
Anh nhớ rõ chuyện mình từng chuyển ngành.
Ký ức hiện lên rõ ràng khi đọc lại bản tự giới thiệu, Yoo Hyun đã từng vào đại học với chuyên ngành Tâm lý học.
Khi đó có vẻ chọn ngành này vì thấy thú vị, một phần vì điều kiện đầu vào dễ hơn so với các khoa khác.
Sau khi chuyển ngành cuộc sống thay đổi hoàn toàn, nhưng dẫu vậy anh vẫn có những khoảng thời gian vui vẻ.
‘Hình như cũng từng hòa nhập với mọi người đấy chứ…’
Anh còn nhớ mang máng cảnh bản thân uống rượu, cười nói rôm rả cùng bạn bè trên bãi cỏ, ký ức ấy giờ hiện về như một tấm ảnh chụp thoáng qua.
Khi đang mải miết miên man trong những dòng ký ức xưa cũ, Yoo Hyun cũng vừa đến trường.
Đi vào từ cổng phụ hẹp phía sau, một tòa nhà cũ màu xanh lá hiện ra trước mắt.
“À, đây là khu giảng đường ngành Quản trị mà.”
Thật kỳ lạ.
Tưởng mình chẳng nhớ gì nữa, vậy mà vừa thấy tòa nhà thôi mà bao ký ức như đột ngột ùa về trong đầu.
Từng uống ly cà phê giá 100 won ở máy bán hàng tự động tầng 2, từng phải xếp hàng dài trước máy photocopy.
Có lần tìm nhầm giảng đường nên vòng quanh cả tòa nhà, cũng từng đợi hơn một tiếng đồng hồ chỉ để gặp giáo sư.
Yoo Hyun đảo mắt, nhìn khắp khuôn viên trường.
Bên hồ có một chòi nghỉ, bên cạnh là một bãi cỏ rộng xanh mướt.
Từng nhóm sinh viên bước qua, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Chợt hình ảnh bản thân khi xưa đang sải bước trên con đường trong khuôn viên trường lại hiện lên trong đầu anh.
Dường như… anh biết mình nên đi đâu.
Không cần nhìn bảng hướng dẫn, Yoo Hyun vẫn đến được thư viện.
Có lẽ vì tòa nhà này được xây mới nên bề ngoài trông hiện đại hơn hẳn những nơi khác.
Lối vào nằm ở tầng hầm B1, vừa bước vào anh đã nhớ lại hình ảnh mình từng xếp hàng đứng học nơi đây.
Đã bao nhiêu đêm trắng đã qua…
Nếu nhớ không nhầm, căng tin nằm gần đây.
Anh rẽ vào góc hành lan, đúng là có căng tin thật.
Trước đây, Yoo Hyun ăn cả ba bữa ở chỗ này.
Vừa rẻ lại mở cửa muộn, đúng kiểu sinh viên như anh cần.
Nghĩ lại thì từ thời đi học đến khi đi làm, anh luôn là kiểu người cắm rễ một chỗ.
Cứ như thể đang mang trên vai một thứ gì đó nghiêm trọng lắm, lúc nào cũng tự ép mình đến giới hạn.
Chính vì sống như vậy, nên mới không có thời gian để hóa giải hiểu lầm với bố mẹ khi mối quan hệ giữa họ bắt đầu rạn nứt.
Yoo Hyun lắc đầu nhẹ, rồi bước lên tầng 3 nơi có thư viện.
Cạch.
Anh lấy chìa khóa từ trong cặp, mở cửa thư viện rồi quét thẻ sinh viên để qua cổng.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những dãy bàn trống trải.
Nói là thư viện nhưng thực ra giống một phòng tự học hơn, vì bàn ghế gần như chiếm hết không gian.
Khi Yoo Hyun ngồi xuống vị trí thủ thư ở trung tâm, từ đây anh có thể quan sát rõ ràng mọi chỗ ngồi xung quanh.
Ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên hình ảnh những người từng ngồi ở đó.
Người thì dùng bút gạch dày đến mức làm rách cả giấy mà vẫn cắm cúi đọc.
Người thì cứ kéo ghế ra vào gây tiếng động chẳng vì lý do gì.
Người thì chỉ gục đầu ngủ suốt, người thì tranh cãi chỉ vì giành chỗ ngồi…
“Đúng rồi. Hồi đó mình từng quan sát mọi người ở đây.”
Giờ thì anh đã nhớ ra.
Khi còn làm ở đây, mỗi lúc rảnh rỗi Yoo Hyun lại ngồi quan sát những người xung quanh và suy đoán tâm lý của họ.
Không hẳn vì anh có niềm tự hào đặc biệt với ngành Tâm lý học, cũng không phải vì tiếc nuối chuyện không được học đến nơi đến chốn.
Chỉ đơn giản là… anh có một sự tò mò rất lớn.
Công việc thủ thư chính là cơ hội để quan sát người khác một cách hợp pháp.
Anh phải kiểm tra xem có ai mang sách ra khỏi thư viện mà không mượn không, có ai chỉ chiếm chỗ rồi bỏ đi hay không, và có ai lén ăn uống trong thư viện hay không.
Ban đầu chỉ là quan sát đơn thuần, nhưng dần dần Yoo Hyun bắt đầu thu thập được những thông tin chi tiết hơn.
Chính lúc ấy, anh nhận ra mắt mình khá tốt.
Chỉ cần một cái lướt nhìn thoáng qua, anh cũng có thể đoán được sơ bộ về một người.
Và thế là anh đã trải qua một năm rưỡi như vậy.
Với số lượng người ra vào thư viện trong từng ấy thời gian, chắc chắn anh đã quan sát qua hàng ngàn người.
“Thì ra là vậy…”
Yoo Hyun tựa lưng vào ghế, bật cười khẽ.
Sau khi vào công ty, anh đã phát hiện ra một thế mạnh không ngờ đến của mình.
Đó chính là… khả năng quan sát.
Chỉ cần nhìn vào biểu cảm, cách ăn mặc, đồ dùng cá nhân hay cách sắp xếp bàn làm việc, anh có thể phần nào đoán được suy nghĩ của đối phương.
Và nhờ thế, anh có thể hành xử sao cho phù hợp với tâm lý người khác.
Nói cách khác anh rất biết nhìn ý mà làm.