Chương 45
Độ dài 3,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 16:30:28
Con người tuyệt đối không bao giờ đột ngột thay đổi.
Có thể là vào cuối năm khi cần tiêu hết số tiền còn lại hoặc khi công việc có chút rảnh rỗi chứ không phải trong tình hình hiện tại.
Việc tổ chức một buổi liên hoan văn hóa lần này gần như là điều không thể.
Không biết các trưởng nhóm khác thế nào nhưng với trưởng nhóm Oh Jae Hwan, người răm rắp nghe theo Giám đốc Điều hành Jo Chan Young thì lại càng không thể.
Vốn dĩ là một trưởng nhóm nói nhiều và thích rượu chè thì chẳng có lý do gì lại thử một điều mới mẻ khi tình hình không thuận lợi.
Hơn nữa ông ta tuyệt đối không bao giờ tổ chức một buổi liên hoan vượt quá ngân sách.
Một nơi gần, dễ uống rượu và giá rẻ.
Một nơi mà sau khi kết thúc có thể đi hát karaoke ngay lập tức.
Đó chính xác là gu của trưởng nhóm Oh Jae Hwan.
Chỉ cần nhìn vào những địa điểm mà nhóm đã từng liên hoan cho đến nay là biết.
Tất nhiên ông ta không thể nói thẳng ra điều đó.
Vì ông ta hẳn muốn tỏ ra là một trưởng nhóm có gu trước mặt những người trẻ tuổi.
Thế nên Yoo Hyun mới đưa ra cái cớ là "địa điểm mà nhân viên mới mong muốn".
Từ lập trường của Trợ lý Kim Young Gil thì có thể sẽ thấy hoang đường nếu cuối cùng lại là quán thịt ba chỉ.
Tuy nhiên điều đó vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị mắng cho một trận rồi quay về làm lại tài liệu và cuối cùng vẫn phải đến quán thịt ba chỉ.
Không liên quan đến vụ quán thịt ba chỉ, Trợ lý Park Seung Woo đang ở giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho báo cáo cuối cùng và cả nhóm cũng đang quay cuồng trong công việc.
Việc phải liên tục trao đổi với đội Kinh Doanh và Marketing rồi quản lý bộ phận Phát triển để đảm bảo tiến độ đã đủ mệt mỏi.
Thêm vào đó họ còn phải chuẩn bị kế hoạch cho triển lãm sắp tới và gặp gỡ đối tác nên ai nấy đều đầu tắt mặt tối.
Thực tế là đội Hoạch định Sản phẩm dù không chủ động dẫn dắt nhiều việc nhưng vào giờ làm việc thì lại bận rộn tối mắt tối mũi.
Reng reng reng.
Đúng lúc đó chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn lại vang lên lần nữa.
Việc nghe điện thoại reo ở một chỗ ngồi trống cũng là việc mà ai đó phải làm.
Vì mọi người đều đang bận rộn nên Yoo Hyun nhấc ống nghe lên rồi nhấn nút sao hai lần để nhận cuộc gọi.
"Đội Hoạch định Sản phẩm Di động, Han Yoo Hyun xin nghe."
- Làm ơn cho tôi gặp Quản lý Choi Min Hee.
"Chị ấy hiện đang không ở chỗ ngồi ạ. Xin hỏi anh từ đâu gọi đến để tôi nhắn lại ạ?"
Người đàn ông tự giới thiệu thuộc đội Hoạch định Sản phẩm Nội thất của ô tô Hyunil và không chịu thôi dù đã nhận được câu trả lời theo đúng chuẩn mực rằng người phụ trách tạm thời vắng mặt.
- À không, thiết kế sản phẩm đã thay đổi nên kích thước tấm nền LCD cũng phải thay đổi theo. Tôi xin lỗi vì lại đột ngột thế này nhưng nếu bên anh không đáp ứng được thì chúng tôi không thể dùng hàng của Hansung đâu.
"Vâng. Tôi sẽ chuyển lời như vậy ạ."
- Không phải chỉ chuyển lời là xong đâu mà phải trả lời nhanh chóng cho chúng tôi. Hiện tại phía điện tử Ilsung cũng đang liên tục liên hệ đấy.
Tính cách người này là vậy sao?
Chỉ vì Yoo Hyun là người cùng bộ phận mà người đó cứ tiếp tục nói những lời không cần thiết.
Có vẻ như ông ta muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề.
Vì đã nắm được công việc của Quản lý Choi Min Hee nên anh dễ dàng hiểu được tình hình.
Đó là việc ô tô Hyunil muốn thay đổi thông số kỹ thuật tấm nền của hệ thống định vị mà họ tự phát triển.
Vấn đề là nó lại là sản phẩm không theo quy cách chuẩn.
Hệ thống định vị chủ yếu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất.
Tuy nhiên tấm nền có chức năng cảm ứng thì khó tìm được ở Trung Quốc nên họ không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng tấm nền của Hansung hoặc Ilsung.
Đó là một thị trường mà rất nhiều công ty đang cạnh tranh gay gắt.
Nhờ vậy Hansung đã bán các sản phẩm cùng quy cách để đảm bảo lợi nhuận tối đa.
Thế nên các công ty khách hàng đã phải tự điều chỉnh sản phẩm của mình cho phù hợp với linh kiện.
Nói tóm lại họ là bên B nhưng lại giống như bên A đầy quyền lực.
Thế nhưng khi một tập đoàn lớn như ô tô Hyunil gia nhập vào nhóm khách hàng thì câu chuyện đã khác.
Đã đến lúc họ phải tìm cách đáp ứng yêu cầu của khách hàng này.
Nhưng việc sản xuất một sản phẩm không theo quy cách chuẩn vốn không bán được nhiều mà vẫn phải đảm bảo đơn giá thì lại khiến chất lượng sản phẩm bị giảm đi quá nhiều.
Quan trọng hơn cả là để thực hiện quy trình đó thì việc thuyết phục bộ phận Phát triển đã đành mà còn phải xin phép cả đội Kinh Doanh.
Đó là một cơ cấu kỳ lạ khi mà việc ban đầu do đội Kinh Doanh bày ra nhưng Quản lý Choi Min Hee lại phải là người chịu trách nhiệm.
Thêm vào đó còn phải thuyết phục cả người phụ trách bên đối tác mà quá trình đó cũng không hề dễ dàng.
Dù sao đây cũng là dự án đột ngột bị đẩy cho cô sau khi hai người nghỉ việc. Một dự án như thế này mà còn phải dè chừng cả đội Kinh Doanh thì chẳng thể nào vui vẻ đón nhận được.
Còn có một vấn đề lớn nhất nữa.
Trong bộ phận LCD vốn có tỷ lệ nữ giới thấp thì trường hợp một phụ nữ được thăng chức sớm lên Quản lý là rất hiếm.
Điều đó có nghĩa là cô ấy đã khao khát thành công và làm việc chăm chỉ đến nhường nào.
Thế nhưng sau khi kết hôn và nghỉ một kỳ thai sản dài thì tình hình đã thay đổi.
Cô bị loại khỏi các dự án trọng điểm rồi chuyển sang Tổ 3 và rơi vào cảnh phải đi dọn dẹp hậu quả cho người khác.
Đó chính là tình cảnh hiện tại.
Nhưng cô ấy vẫn là một người có năng lực.
Trong môi trường không thuận lợi này cô vẫn cố gắng xoay xở để tạo ra thành quả.
Vào đúng thời điểm thành quả phần nào sắp được công nhận thì cuối cùng cô lại nghỉ việc vì gia đình có chuyện.
- Tất cả những gì tôi đã gây dựng sẽ giao lại hết cho cậu Yoo Hyun. Mong cậu nhất định sẽ thành công như tham vọng của mình nhé.
Dù không hề thân thiết với Yoo Hyun nhưng trên con đường cuối cùng rời đi cô ấy đã rất quan tâm đến anh.
Lúc đó anh không hiểu tại sao nhưng dường như Quản lý Choi Min Hee đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ ở Yoo Hyun.
Anh đã nghĩ đó không phải là chuyện gì quan trọng nhưng thực tế anh đã nhận được rất nhiều từ cô.
Cô ấy đã thiết lập sẵn mọi mối quan hệ với các công ty ô tô nước ngoài nên Yoo Hyun có thể ung dung hưởng thành quả mà không tốn nhiều công sức.
Nếu ở vào hoàn cảnh tương tự liệu anh có thể làm được như vậy không?
Lúc nhận lấy anh đã không biết trân trọng nhưng thời gian trôi qua đó lại là điều khiến anh băn khoăn mãi.
Có lẽ vì vậy mà anh muốn gặp lại Quản lý Choi Min Hee.
Trong lúc suy nghĩ giọng nói của đối phương vang lên.
- Anh nghe thấy tôi nói chứ? Hả?
"Vâng. Tất nhiên rồi ạ."
Yoo Hyun vừa trả lời cho phải phép vừa sắp xếp lại suy nghĩ.
Vì là người hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn mà Quản lý Choi Min Hee đang trải qua nên anh muốn giúp đỡ.
Liệu có thể loại bỏ hết những quy trình không cần thiết và để cô ấy chủ động làm việc không?
Đúng lúc đó giọng nói của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young vang lên bên tai.
Ông ta lại đang đi vòng quanh giám sát các đội rồi dừng lại nói chuyện với một trưởng nhóm ở hành lang.
Anh bất giác bật cười khe khẽ.
Đồng thời trong đầu Yoo Hyun nảy ra một phương pháp vừa đơn giản lại vừa có phần liều lĩnh mà chỉ một nhân viên mới dám làm.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó giọng nói của đối phương vẫn không ngừng vang lên qua ống nghe.
- ...Tôi cũng đang trong tình cảnh khó xử nên đã than thở hơi nhiều.
"Tôi hiểu mà."
- Dù sao thì cũng mau gửi bản kế hoạch sửa đổi cho chúng tôi nhé. Nếu không được thì chúng tôi sẽ gửi mail thẳng cho quản lý của anh vậy.
Thật phải cảm ơn cái người nói nhiều một cách không cần thiết này.
Yoo Hyun liếc nhìn Giám đốc Điều hành Jo Chan Young.
Anh đoán chắc ông ta sẽ có phản ứng vì dù sao anh cũng đã rút ngắn khoảng cách với ông ta qua buổi nói chuyện riêng.
Yoo Hyun đáp lại bằng một giọng lớn.
"Gì cơ ạ? Quản lý của chúng tôi ư!?"
Trong khoảnh khắc Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đang đứng gần đó quay đầu lại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trưởng nhóm đi cùng ông ta tỏ ra bối rối nhưng sự chú ý đã đổ dồn vào cuộc điện thoại mất rồi.
- Vâng. Có chuyện gì...
Giọng nói bối rối của nhân viên công ty khách hàng vang lên từ đầu dây bên kia.
Quản lý Choi Min Hee cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Không có việc gì có thể làm cho ra hồn, cũng chẳng có gì để tạo ra thành quả nhưng lại cứ bận tối mắt tối mũi.
Ngay cả trong kỳ nghỉ chuông điện thoại cũng cứ réo inh ỏi đến mức muốn phát điên.
Đó là lý do cô luôn để điện thoại ở chế độ im lặng khi không làm việc.
Và bây giờ.
Trước mặt cô đang ngồi là mấy nữ nhân viên tại phòng nghỉ ở tầng 10.
Quản lý Choi Min Hee đang uống cà phê và tán gẫu cùng những hậu bối thân thiết sau một thời gian dài.
Có Nhân viên Kim Eun Young là hậu bối từ Tổ 1 nơi cô từng làm việc và Nhân viên Lee Ae Rin hiện là thư ký phụ trách.
Lee Ae Rin vừa nói vừa hào hứng đến mức bắn cả nước bọt.
"Quản lý ơi là thật đấy ạ. Cô lao công bị ngã ngay đằng kia kìa thế mà anh Yoo Hyun đột nhiên lao ra đỡ lấy ạ."
"Thôi nào, từ đây ra đến đó xa lắm mà? Tốc độ phản ứng có nhanh vậy được không?"
"Em nhìn thấy mà. Mà còn nữa nhé."
"Còn gì nữa?"
"Hôm qua anh Yoo Hyun có buổi nói chuyện riêng với ông Jo ấy ạ, thế mà lúc đó ông Jo lại cười phá lên ha hả. Em chưa bao giờ thấy cái ông ky bo đó như vậy đâu."
Nhân viên Kim Eun Young nghe vậy liền nói tiếp.
"Mà nhắc mới nhớ, lần trước anh Yoo Hyun có dính dáng đến Tổ trưởng Go Jae Yoon mà, phải không?"
"Trời. Cái lão rác rưởi đó chắc lại giở trò với anh Yoo Hyun rồi chứ gì?"
Ngay khi cái tên Tổ trưởng Go Jae Yoon được nhắc đến, Lee Ae Rin liền tỏ ra phản ứng dữ dội.
Ông ta nổi tiếng là kẻ tâm thần trong toàn bộ phận.
"Vâng. Lão định giở trò đấy ạ. Em đứng đối diện nhìn mà cũng thấy căng thẳng theo. Thế nhưng đột nhiên anh Yoo Hyun lại hét rất to là mình sai rồi."
"Tại sao ạ? Anh Yoo Hyun làm sai cái gì ạ?"
Nhìn Lee Ae Rin giật mình sửng sốt, Nhân viên Kim Eun Young lắc đầu.
"Đương nhiên là anh ấy chẳng làm gì sai cả. Nhưng chị biết điều nực cười là gì không?"
"Là gì ạ? Là gì ạ?"
"Là đúng lúc đó lại bị vị quản lý cấp trên đi ngang qua bắt gặp."
"Trời ơi! Cái vị quản lý cấp trên hay xía vào chuyện người khác đó lại xen vào rồi sao?"
"Đúng thế ạ. Nhờ vậy mà trưởng nhóm bị vị quản lý đó mắng cho một trận tơi bời, còn Tổ trưởng Go Jae Yoon thì bị trưởng nhóm mắng cho té tát. Mà thôi, như vậy cũng tốt."
"Hô hô hô, đáng đời thật."
Nhân viên Kim Eun Young và Lee Ae Rin lần này hợp rơ với nhau, vỗ tay bôm bốp như hải cẩu tỏ vẻ thích thú.
Quản lý Choi Min Hee nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của hai người liền hỏi.
"Cậu ấy hơi thiếu ý thức à?"
"Chắc là do còn là nhân viên mới thôi ạ. Dù sao thì cũng là một người hơi kỳ lạ."
"Này, không phải người kỳ lạ, mà là người đặc biệt."
Lee Ae Rin sửa lại lời của Kim Eun Young.
Quản lý Choi Min Hee cảm thấy nghi hoặc.
Bởi vì khi chào hỏi anh chàng vào sáng nay, trông không có vẻ gì đặc biệt cả.
Chỉ là khuôn mặt tươi cười trông khá cuốn hút mà thôi.
"Quản lý cùng bộ phận với anh ấy thì chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé."
"Xem ra Ae Rin nhà ta có vẻ quý cậu ấy thật rồi."
"Trong bộ phận mình làm gì có ai được như anh ấy đâu ạ. Hô hô."
Anh chàng tên Han Yoo Hyun này là người thế nào mà có thể khiến cả một Lee Ae Rin vốn khó gần với đàn ông cũng phải thay đổi suy nghĩ vậy nhỉ?
Trong đầu Quản lý Choi Min Hee bắt đầu dấy lên sự tò mò.
Kết thúc buổi uống trà đơn giản, Quản lý Choi Min Hee đi lên tầng 12.
Nhưng bầu không khí có gì đó không bình thường.
Trước bàn làm việc của cô là trưởng nhóm và vị quản lý cấp trên đang đứng với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Và giữa họ là Nhân viên Han Yoo Hyun, người mà cô đã nghe nhắc đến đến phát nhàm cả tai.
"Ồ. Đến rồi à. Quản lý Choi, lại đây xem nào."
"Vâng, Trưởng nhóm."
Quản lý Choi Min Hee bước đến trước mặt Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đang gọi cô với vẻ mặt nghiêm trọng.
Người lên tiếng là Giám đốc Điều hành Jo Chan Young với vẻ mặt khó đoán.
"Tôi nghe nói phải làm lại tấm nền cho ô tô Hyunil à?"
"Dạ? À, vâng. Chuyện đó là do bên công ty khách hàng đột ngột liên lạc..."
Việc này còn chưa được báo cáo mà sao ông ấy lại biết nhỉ?
Vì quá bối rối nên cô không thể nói năng trôi chảy.
Cô có thể đoán được tình huống sắp xảy ra mà không cần nhìn.
Chắc chắn Giám đốc Điều hành sẽ nổi giận đùng đùng hỏi cô đã làm gì cho đến khi sự việc ra nông nỗi này và rồi lại bắt cô làm tài liệu báo cáo, chuyện đó quá rõ ràng rồi.
Nếu là việc có thể tùy ý quyết định thì cô sẵn lòng làm ngay nhưng đây lại không phải chuyện như vậy.
Cô phải đi thuyết phục đội Kinh Doanh, đội Phát triển và nỗ lực cho đến khi nào họ chấp nhận mới thôi.
Nghĩ đến việc phải làm những tài liệu vô nghĩa đó khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Quản lý Choi Min Hee nhìn sang Yoo Hyun đang đứng một cách lễ phép giữa vị giám đốc điều hành và trưởng nhóm.
Là do cậu nhân viên mới làm sao?
Khả năng lớn nhất là cậu ta biết được sau khi nhận cuộc điện thoại đến.
Quản lý Choi Min Hee mím chặt môi dưới, chờ đợi tiếng quát tháo của vị giám đốc.
Thế nhưng câu trả lời nhận lại thật bất ngờ.
"Đây là dự án quan trọng mà phải không? Cứ đến tận nơi mà trực tiếp giải quyết và làm thử xem. Nếu là dự án phải làm thì dù phải thay đổi cũng phải làm chứ."
"Thưa Giám đốc."
Giám đốc Điều hành Jo Chan Young ngắt lời Quản lý Choi Min Hee và nói tiếp.
"À, tôi đã nghe sơ qua nội dung rồi. Cô chỉ cần làm một bản báo cáo đơn giản giải thích tình hình rồi gửi qua là được. Tôi sẽ nói trước với đội Kinh Doanh và đội Phát triển."
"..."
Khi Quản lý Choi Min Hee vẫn còn im lặng, chỉ thị tiếp theo của Giám đốc Điều hành Jo Chan Young được đưa ra.
Tất nhiên là bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
"Quản lý Choi đừng bận tâm đến những chuyện khác nữa mà hãy tập trung vào kế hoạch mới. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Dạ?"
"Ý tôi là hãy thể hiện bộ dạng tự tin, mạnh mẽ một lần xem nào. Nghỉ ngơi thế đủ rồi, đã đến lúc cô quay lại như xưa rồi chứ."
Chuyện gì thế này?
Quản lý Choi Min Hee chớp mắt liên tục, nhìn Giám đốc Điều hành Jo Chan Young người đột nhiên trở thành thánh nhân.
Công cuộc thuyết phục vị giám đốc, việc mà nhanh nhất cũng phải mất cả tuần lễ, lại có cảm giác như đã xong chỉ trong vài phút.
Cô vội lên tiếng trước.
"Xin cảm ơn Giám đốc ạ."
"Được rồi. Trưởng nhóm Oh cũng hãy quán xuyến cho tốt nhé."
"Vâng, thưa Giám đốc."
Trong lúc Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đi ra tiễn Giám đốc Điều hành Jo Chan Young, Quản lý Choi Min Hee quay đầu nhìn.
Ánh mắt cô hướng về khuôn mặt của Yoo Hyun.
Đáp lại ánh mắt như muốn hỏi 'rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?', Yoo Hyun không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ.
'Chị hãy cố gắng làm tốt nhé.'
Anh không biết trong quá khứ phần việc này đã diễn ra như thế nào, nhưng anh tin chắc rằng Quản lý Choi Min Hee sẽ làm tốt.
Chẳng phải cô là người đã từng đóng góp vào các hợp đồng với ngành công nghiệp ô tô thế giới đó sao?
Anh tin rằng nếu không có sự cản trở từ bên ngoài thì cô hoàn toàn có đủ năng lực để giải quyết chuyện này.