• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 14:45:36

Trợ lý Park Seung Woo ấn vai Yoo Hyun rồi trốn hẳn ra sau vách ngăn.

Đồng thời thì thầm.

“Tiết mục hàng tuần thôi. Lúc thế này cứ trốn đi là tốt nhất.”

“……”

Việc Giám đốc Điều hành Jo Chan Young là người nóng tính thì dù 20 năm đã trôi qua, anh vẫn còn nhớ rõ.

Ông ta cũng nổi tiếng vì hay đi lòng vòng và can thiệp vào những chuyện không phù hợp với chức vụ Giám đốc Điều hành của mình.

Đặc biệt, ông ta không mấy tin tưởng đội Kế hoạch Sản phẩm nên thường xuyên ghé qua với mục đích giám sát.

Rồi nếu chẳng may phát hiện ra điều gì không vừa ý thì y như rằng sẽ có chuyện lớn.

Ông ta sẽ gọi Trưởng nhóm đến rồi làm loạn cả đội lên như bây giờ.

“Cái báo cáo này không phải Trợ lý Park làm à? Trưởng nhóm Oh rốt cuộc đã đào tạo nhân viên kiểu gì thế hả!”

“Tôi xin lỗi.”

Trong lúc Giám đốc Điều hành Jo Chan Young gào thét một hồi lâu thì sắc mặt Trợ lý Park Seung Woo ngày càng u ám.

Anh ấy không biết tên mình đã bị réo lên bao nhiêu lần trong cuộc đối thoại kia nữa.

Sau khi vị Giám đốc kia châm lửa rồi bỏ đi thì lần này đến lượt Trưởng nhóm hét lên.

“Trợ lý Park đâu rồi!”

“Hôm nay trông sếp có vẻ hơi nhạy cảm nhỉ?”

“Vậy ạ?”

Yoo Hyun mở lời với vẻ mặt làm như nghiêm trọng lắm.

Dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng đôi chân run rẩy đã tố cáo sự bồn chồn của Trợ lý Park Seung Woo.

“Bình thường sếp không hay thế này đâu.”

“Chắc là có tình huống đặc biệt rồi.”

“Ừ. Sẽ qua nhanh thôi.”

Anh ấy cố gắng trấn an Yoo Hyun bằng giọng điệu cứng cỏi.

Sợ rằng anh đã hoảng hồn khi thấy cảnh tượng này sao?

Yoo Hyun ngược lại còn cảm thấy quen thuộc.

Cả Giám đốc Điều hành Jo Chan Young cố tình mắng Trưởng nhóm trước mặt nhân viên, lẫn Trưởng nhóm Oh Jae Hwan định trút giận lên nhân viên sau đó, đều giống nhau cả.

Họ chỉ là một phần trong vô số hạng người mà anh đã từng thấy.

Yoo Hyun chợt nhớ lại một ký ức.

Những gương mặt của những kẻ trong quá khứ đã cúi đầu thề trung thành với anh một cách thái quá.

Trong số đó, anh nhớ đến Giám đốc Điều hành Jeong Man Ho hay đì Trưởng nhóm như bắt chuột, và Trưởng phòng Lee Jae Cheol cứ đứng trước mặt cấp trên là lại run như cầy sấy.

Hai người này chính là trường hợp tương tự như hiện tại.

‘Thú vị thật.’

Từng đứng trên đỉnh cao thống trị bọn họ, giờ đây anh lại rơi xuống vị trí thấp hơn rất nhiều.

Thế nhưng, tầm nhìn của Yoo Hyun bây giờ đã khác một trời một vực so với Yoo Hyun nhân viên mới ngày xưa.

Anh không hề cảm thấy nao núng trước hành động của hai người kia, mà ngược lại còn nhìn thấu ngay lập tức mối quan hệ nhân quả lý giải tại sao họ lại hành xử như vậy.

Không chỉ vậy, toàn bộ bối cảnh trước sau còn hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, qua vài câu đối thoại, anh đã hiểu được toàn bộ mạch ngầm vận hành của tổ chức.

Kinh nghiệm quả là đáng sợ.

Khi Yoo Hyun mỉm cười thong thả, Trợ lý Park Seung Woo nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Đúng lúc đó, giọng nói gay gắt của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan lại vang lên, và chỉ đến lúc này Trợ lý Park Seung Woo mới ưỡn thẳng vai, đứng dậy khỏi chỗ.

“Trợ lý Park.”

“Vâng, Trưởng nhóm. Ngài tìm tôi ạ. Ha ha.”

“……”

Sau tiếng cười sang sảng của Trợ lý Park Seung Woo là một khoảng lặng như trước cơn bão.

Trong giây lát, Yoo Hyun nhắm chặt mắt lại.

‘Thà cứ ngồi im còn hơn.’

Đó có lẽ là hành động mà Trợ lý Park Seung Woo muốn dùng để xoa dịu căng thẳng, nhưng nó lại phản tác dụng.

Ở vị trí của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan, ông ta hoàn toàn có thể cảm thấy mình bị cấp dưới xem thường ngay trước mặt cấp trên.

Đúng như Yoo Hyun lo ngại, sự xuất hiện của Trợ lý Park Seung Woo chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Trưởng nhóm Oh Jae Hwan vốn đang cố giữ chút thể diện, giờ đây vừa chỉ tay vừa quát lớn.

“Này! Trợ lý Park. Cậu đến công ty để kiếm tiền à?”

“Dạ? À…… Không phải ạ.”

Trợ lý Park Seung Woo đảo mắt lia lịa, ngập ngừng trả lời.

Lúc đó Kim Hyun Min, một Tổ trưởng chẳng mấy bận tâm đến chuyện thăng chức đã xen vào.

Đó là một người đàn ông mặt tròn, lúc nào cũng mang nụ cười thong dong.

“Thì đúng là chúng ta đến đây để kiếm tiền mà.”

“Khục khục.”

Cuối cùng, bờ vai của các thành viên trong đội, những người đang vểnh tai nghe ngóng từ chỗ ngồi của mình, bắt đầu rung lên.

Trong đám đông còn có tiếng cười không đúng lúc bật ra.

Đó là tình huống đủ để khiến mặt Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đỏ bừng lên.

“Tổ trưởng Kim! Anh thì làm tốt cái gì mà lẩm bẩm hả!”

Cuối cùng, ngọn lửa giận đã lan sang cả Tổ trưởng Kim Hyun Min.

Yoo Hyun quay về chỗ ngồi, bắt đầu ghép lại những mảnh ghép ký ức xưa cũ.

Dự án PDA.

Đó chính là lý do cốt lõi khiến Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đến nổi giận và Trưởng nhóm Oh Jae Hwan quát tháo.

So với nhóm TV và IT đang đạt thành tích hạng 1, 2 thế giới thì nhóm Di động lại tụt lại ở vị trí thứ 4.

Đặc biệt trong lĩnh vực di động như điện thoại, nơi các công ty khách hàng có ảnh hưởng mạnh mẽ, thì việc lên kế hoạch sản phẩm gần như là không cần thiết.

Chỉ cần làm theo những gì họ yêu cầu là được.

Ít nhất thì đó là suy nghĩ cho đến tận bây giờ.

Thế nhưng, khi một đối thủ cạnh tranh đạt được thành công lớn với tấm nền màn hình dùng cho máy chơi game Nintendo thì Giám đốc Điều hành Jo Chan Young bắt đầu sốt sắng.

Ông ta muốn bù đắp bằng mọi giá nên đã tập trung vào mảng kinh doanh mới, và đó chính là dự án PDA mà Trợ lý Park Seung Woo đang phụ trách.

Và dự án PDA đó thực sự thất bại một cách thảm hại.

Dự án này cũng chính là nguyên nhân quyết định khiến Trợ lý Park Seung Woo phải nghỉ việc.

Khoảnh khắc nhớ lại hình ảnh cô độc cuối cùng của Trợ lý Park Seung Woo, Yoo Hyun thoáng chút đắn đo.

Giúp đỡ bằng cách nào đây?

Anh không thể để kết cục đáng tiếc như trong quá khứ lặp lại.

Yoo Hyun muốn giúp Trợ lý Park Seung Woo bằng mọi cách.

Anh muốn ngay lập tức ra mặt để xoay chuyển tình thế, nhưng lại bị giới hạn bởi thân phận nhân viên mới.

Khoảnh khắc anh phớt lờ điều đó và đứng ra tiền tuyến thì những người khác chắc chắn sẽ chỉ còn là những bức phông nền mờ nhạt.

Đó không phải là cuộc sống công sở mà Yoo Hyun mong muốn.

Bởi vì anh đã quyết định thử sống một cuộc đời có người đồng hành, chứ không phải đơn độc.

Và để làm được điều đó thì chắc chắn cần có thời gian.

Yoo Hyun ló đầu ra nhìn Trợ lý Park Seung Woo vẫn đang bị mắng.

“Rốt cuộc cậu để tâm trí ở đâu hả…”

“Tôi xin lỗi. Sau này…”

Thấy anh ấy liếc nhìn về phía này, có vẻ như đang bận tâm đến Yoo Hyun.

Đúng là một người giàu tình cảm.

Yoo Hyun bất giác mỉm cười dịu dàng.

30 phút trôi qua.

“Đúng là Trưởng nhóm mà.”

Trợ lý Park Seung Woo lê bước về chỗ với đôi vai rũ xuống.

Anh ấy đã bị mắng xối xả đến mức muốn phát điên.

Hiểu tại sao sếp giận thì cũng hiểu rồi, nhưng nếu cuối cùng vẫn phải báo cáo lại cho Giám đốc thì chẳng phải nên cho người ta thời gian chuẩn bị hay sao?

“Haizz…”

Đúng lúc Trợ lý Park Seung Woo thở dài thườn thượt định ngồi xuống.

Trên bàn có một lon nước tăng lực không biết của ai.

Anh ấy nghiêng đầu, cầm lon nước lên thì thấy một tờ giấy nhớ ở dưới.

- Cố lên ạ.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

Nhìn mấy chữ viết bằng bút dạ đó, Trợ lý Park Seung Woo bật cười khan rồi nhìn Yoo Hyun.

“Han Yoo Hyun.”

“Vâng, thưa Trợ lý.”

“Cậu là tiền bối của tôi đấy à?”

Đằng sau câu nói nghe có vẻ cộc cằn ấy là những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Yoo Hyun làm bộ mặt căng thẳng vừa đủ rồi hùa theo.

“Em xin lỗi ạ.”

“Nhóc con. Mấy cái này là tiền bối làm cho hậu bối cơ. Biết chưa hả? Ối? Còn né à?”

Những lúc thế này đáng lẽ nên giả vờ bị khóa cổ một cách tinh nghịch, nhưng Yoo Hyun lại theo bản năng mà né đi.

Trong lúc anh đang phân vân không biết nên hùa theo đến mức nào thì Trợ lý Park Seung Woo nhíu mày nói.

“Không được rồi. Tối nay tôi phải chuốc rượu cậu rồi dạy cho cậu một bài học về cuộc đời mới được.”

“Tuyệt ạ.”

“Ồ hô. Nhân viên mới mà dám cười khi bị tiền bối mắng à?”

“Mặt em sinh ra đã hay cười sẵn rồi ạ.”

“Phụt. Thằng nhóc này hài thật chứ……. Hừm hừm. Thôi thì, tôi sẽ uống hết nhé.”

Trợ lý Park Seung Woo cười, có vẻ ngượng ngùng lắc lắc lon nước.

Yoo Hyun nhìn vào đôi mắt trìu mến của anh ấy và nhớ lại một ký ức xưa.

- Cố lên.

20 năm trước, anh đã nhận được tin nhắn y hệt như vậy từ Trợ lý Park Seung Woo.

Dù Yoo Hyun đã chọn Trưởng ban Shin Chan Yong chứ không phải anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chăm sóc Yoo Hyun đến cùng.

Anh đã thực sự rất biết ơn và cũng rất áy náy.

Trợ lý Park Seung Woo là một người ấm áp như thế.

Nhìn anh ấy đang cười rạng rỡ lúc này, anh lại một lần nữa vững tâm hơn.

Trợ lý Park Seung Woo muốn quan tâm Yoo Hyun nhiều hơn, nhưng lại đang bù đầu chuẩn bị tài liệu báo cáo cho tuần sau.

Vấn đề về PDA đang không được phát triển tốt đặc biệt rất đau đầu.

Dù có báo cáo cho Giám đốc Điều hành Jo Chan Young phụ trách Marketing Kinh doanh, thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng đó là việc cần làm để sắp xếp lại mọi thứ.

Yoo Hyun hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh đó.

Chỉ là anh thấy tiếc cho việc anh ấy đang phải một mình gánh vác công việc vốn vượt quá khả năng của mình.

Nhưng cũng chẳng có ai để giúp đỡ.

Nhân sự của Tổ 3, bao gồm cả Tổ trưởng thì chỉ có vỏn vẹn 6 người.

Quản lý Choi Min Hee thì nghỉ phép, còn Trợ lý Kim Yeong Gil lại bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho buổi họp với đối tác.

Người còn lại là Lee Chan Ho vào công ty trước Yoo Hyun 2 năm, thì đang bận rộn chuẩn bị cho triển lãm.

Việc đã nhiều rồi mà họ còn phải ôm đồm cả những việc không nhất thiết phải do Tổ 3 làm.

Đó là do bị yếu thế hơn.

Đội Kế hoạch Sản phẩm bị đội Kinh doanh và Marketing lấn át.

Trong đó, Tổ 3 lại bị Tổ 1 và 2 chèn ép, phải gánh thêm việc.

Đó chính là hiện trạng của bộ phận mà Yoo Hyun đang ở.

Vì chỉ làm các sản phẩm phụ chứ không phải sản phẩm chủ lực như điện thoại nên cũng chẳng có thành tích gì.

Thêm vào đó, họ còn nhận phải những yêu cầu và sự chú ý quá mức như với dự án PDA.

Đã thế lại còn bị giao thêm việc vặt.

Hai người nghỉ việc trước đó cũng là vì những lý do tương tự.

Nói tóm lại là có quá nhiều vấn đề.

Trước đây vì chỉ mải mê làm việc mà không để ý, nhưng bây giờ thì anh đã thấy rõ.

Nó mang đầy đủ đặc điểm của một tổ chức thất bại điển hình.

Không có thành tích nên không được công nhận, không được công nhận nên ý chí sa sút.

Công việc đáng lẽ phải thú vị, nhưng không hề.

Vì chỉ phải chết dí với những dự án chiều lòng cấp trên chứ không phải ý tưởng của bản thân nên cũng chẳng có hứng thú gì.

Dòng sản phẩm thì nhiều nên ai cũng phải ôm một hoặc nhiều dự án rồi tự mình vật lộn.

Cứ thế, một vòng luẩn quẩn diễn ra.

Phải tháo gỡ thế nào đây?

Lúc Yoo Hyun đang nhìn trần nhà suy nghĩ thì có người nói từ phía sau.

“Cậu đang làm gì thế? Làm một tách trà nhé?”

“Cảm ơn anh.”

Đó là gương mặt của Lee Chan Ho, tiền bối hơn Yoo Hyun 2 năm.

Lee Chan Ho, tay cầm ly cà phê từ máy bán hàng tự động và nói.

“Ha, thật sự bức bối muốn chết đi được.”

“Trông anh có vẻ vất vả.”

Yoo Hyun lựa lời đáp lại cho phải phép.

Cốc cà phê trước mặt đã nguội dần mà lời than vãn của Lee Chan Ho vẫn chưa dứt.

Anh ta chuyển từ bộ phận R&D sang đội Kế hoạch Sản phẩm mới được nửa năm.

Anh ta đến đây với kỳ vọng tràn trề rằng sẽ được làm việc tại Tòa nhà Hansung, vậy mà thực tế lại quá khác xa lý tưởng.

“Haizz, ước gì được làm công việc gì đó ra hồn một chút.”

“Khó khăn lắm ạ?”

Nghe Yoo Hyun bắt nhịp, Lee Chan Ho nói giọng bực bội.

“Ngày nào cũng chỉ làm mấy cái báo cáo vô dụng nên bức bối chết đi được. Làm thì có ích gì chứ. Lần nào cũng bị chửi cho nghe.”

“Vậy ạ.”

“À mà thôi. Mấy lời này không nên nói với hậu bối mới vào công ty. Cậu cứ bỏ ngoài tai đi.”

Lee Chan Ho xua tay lia lịa.

Đó không phải là hành động nên làm sau khi đã thao thao bất tuyệt những chuyện tiêu cực suốt hơn 20 phút.

- Làm việc bán mạng thì được cái gì? Cậu cũng làm vừa phải thôi rồi tìm đường sống cho mình đi. Đừng có phí sức ở cái nơi vô ích này.

Yoo Hyun đã bật cười khinh bỉ trước những lời anh ta để lại khi cuối cùng không thể thích nghi, cảm thấy lạc lõng rồi chọn cách nghỉ việc.

Anh đã chỉ đơn thuần coi đó là lời của kẻ thất bại.

Cứ thế, anh lại để một người đồng hành nữa ra đi, còn bản thân thì vẫn chỉ nhìn về phía trước.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy chuyện đó thật đáng buồn cười.

Yoo Hyun ngẩng đầu nhìn Lee Chan Ho.

Thân hình rắn rỏi và vóc dáng cao lớn.

Có lẽ vì xuất thân là quân cảnh nên dù chỉ ngồi yên, cơ thể anh ta trông vẫn rất rắn chắc, kỷ luật.

Năng lực xử lý nhiều việc cùng lúc rõ ràng là còn thiếu sót.

Nhưng anh nhớ anh ta là kiểu người sẽ âm thầm hoàn thành tốt một việc được giao.

Nếu làm cùng nhau thì liệu có tốt hơn không?

Nhớ lại kinh nghiệm hồi đào tạo nhân viên mới thì có vẻ điều đó hoàn toàn có thể.

Lee Chan Ho hoàn toàn không hề thua kém so với những người cùng khóa.

Ngược lại, anh ấy là người có thể bay cao nếu được trao cơ hội phù hợp.

Những điểm mạnh của anh ta mà trước đây không thể nhìn thấy giờ đây lại hiện lên rõ ràng trong mắt Yoo Hyun, người đã thấm nhuần hơn 20 năm kinh nghiệm công sở.

Không chỉ Lee Chan Ho mà tất cả mọi người ở Tổ 3 đều có điểm mạnh riêng.

Khi một mình thì khó mà tỏa sáng, nhưng nếu cùng nhau thì họ có thể rực rỡ hơn bất kỳ tổ chức nào.

Yoo Hyun tin là như vậy.

Và anh tò mò không biết họ sẽ tạo ra kết quả thế nào khi tất cả sức mạnh của họ hợp lại và cùng tiến về một hướng.

Đó là tương lai của Tổ 3 mà Yoo Hyun đang hình dung.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận