• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:30

Quả thật, đúng như lời Jo Eun Ah nói.

Khi Yoo Hyun bước vào khu giảng đường của khoa, chẳng có ai cất tiếng chào hỏi anh một cách thân thiện cả.

Cùng lắm là vài hậu bối khẽ gật đầu xã giao vì học chung ngành mà thôi.

Anh vốn chẳng mong đợi gì, nhưng khi thực sự chứng kiến tận mắt thì cảm giác trống trải lại càng rõ ràng hơn.

Trường Đại Inhyeon vốn nổi tiếng với khối kỹ thuật, còn khối nhân văn thì chẳng mấy ai quan tâm.

Đã vậy lại không nằm trong khu vực Seoul, thứ hạng của trường cũng không cao.

Số sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của Inhyeon được nhận vào Hansung chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thế nên, hồi đó Yoo Hyun cũng chẳng trông mong vào việc sẽ có tiền bối nào giúp đỡ mình.

Mà thực tế, bản thân anh chỉ biết cắm đầu học hành nên cũng chẳng hề giúp đỡ bất kỳ hậu bối nào.

Một người không quan tâm đến xung quanh, chỉ biết nhìn về phía trước và lao về đích.

Chính là hình ảnh Yoo Hyun tại công ty sau này.

‘Không phải hướng đi đúng đắn.’

Khi ấy anh cứ ngỡ đó là lựa chọn tối ưu, nhưng nhìn lại, anh đã sai.

Lẽ ra không nên chỉ chăm chăm vào chuyện xin việc, mà nên mở lòng kết nối với nhiều người hơn.

Và trong quá trình đó lẽ ra phải học cách quan tâm, chăm sóc người khác.

Đồng thời mở rộng tầm nhìn của chính mình.

‘Để không trở thành kẻ chỉ biết cắm đầu vào công việc.’

Anh muốn thay đổi ngay lập tức, nhưng đang là mùa thi mà bản thân anh cũng chẳng có nhiều mối liên hệ với sinh viên trong khoa.

Cuối cùng, anh chỉ có thể đáp lại những cái chào thân thiện bằng một thái độ niềm nở hơn đôi chút.

Rời khỏi toà nhà khoa, Yoo Hyun ngồi xuống một băng ghế trong trường.

Từng nhóm sinh viên mặc trang phục đủ kiểu lướt qua trước mặt anh.

Khi ngồi yên một chỗ và quan sát, anh bắt đầu nhận ra những mẫu hình nhất định.

Từng cử chỉ nhỏ, từng hành vi đều như tín hiệu đèn giao thông truyền đến anh những thông tin sống động.

Chợt nghĩ, nếu như mình tiếp tục học Tâm lý học thì sẽ ra sao nhỉ?

Chắc chắn anh không thuộc kiểu học giả nên khó lòng đạt được thành tựu lớn.

Mà anh cũng không phải tuýp người tinh tế trong việc chăm sóc người khác, nên có lẽ làm nhà tư vấn tâm lý cũng chẳng hợp.

“Thôi thì, ít ra công việc ở công ty là hợp với mình nhất.”

Phì cười.

Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ đâu đó.

“Hello, Steve!”

“……”

Một chàng trai ngoại quốc, cao ráo, mắt xanh nổi bật.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy? Đang đợi ai sao?”

Anh ta rõ ràng đang nói chuyện với Yoo Hyun.

Steve, cái tên đó chính là biệt danh tiếng Anh mà Yoo Hyun từng dùng trong công ty.

‘Mình bắt đầu dùng tên này từ hồi nào ấy nhỉ?’

Anh nhận ra khuôn mặt kia quen quen, nhưng không thể nhớ rõ là ai.

Thôi kệ vậy.

Yoo Hyun mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Anh một cách tự nhiên.

“Chào nhé. Tôi chỉ đang nhìn người ta đi qua đi lại thôi. Ở đây là chỗ lý tưởng để thả lỏng đầu óc và giết thời gian mà.”

“Oh, sao tiếng Anh cậu tiến bộ vậy?”

“À… chắc là do tôi học chăm nên cũng tiến bộ thôi.”

“Thật sự ấn tượng đấy. Từ cách dùng từ đến phát âm, nghe như người bản xứ luôn. Làm sao được vậy chứ?”

Yoo Hyun không kìm được mà bật cười.

Anh đã hoàn thành khóa MBA tại đại học Stanford, Mỹ.

Thế mà nếu nói không giỏi tiếng Anh thì… đúng là chuyện nực cười.

Sau vài câu trò chuyện, Yoo Hyun cuối cùng cũng nhớ ra anh chàng kia là ai.

James.

Đúng như anh đoán, James là giảng viên tiếng Anh.

Dù đã kết thúc môn học từ lâu, nhưng Yoo Hyun nhớ rõ bản thân từng theo đuôi rất dai để cố làm thân với người này.

Nhờ vậy mà họ trở nên đủ thân thiết để có thể vui vẻ trò chuyện và thậm chí rủ nhau đi chơi bi-da.

‘Trong khi đến cả bạn trong khoa còn không có…’

Lý do Yoo Hyun gặp gỡ James ngày đó rất rõ ràng.

Vì anh ta là người có ích.

Một giáo trình hoàn hảo để luyện hội thoại tiếng Anh mà không tốn một đồng nào.

Dựa vào cách hai người đang trò chuyện, có thể thấy rõ Yoo Hyun hoàn toàn có thể cười nói và hòa đồng, chỉ là anh chọn lọc người để thân thiết mà thôi.

‘Haizz…’

Yoo Hyun thở dài trong lòng, rồi đưa tay ra bắt khi kết thúc câu chuyện với James.

“James, hôm nay nói chuyện với anh thật sự rất vui.”

“Không có gì đâu. Steve, gặp lại sau nhé.”

James hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên vì cái bắt tay, rồi mỉm cười rời đi.

Dù cuộc trò chuyện vừa rồi khá dễ chịu, nhưng trong miệng Yoo Hyun vẫn đọng lại vị đắng.

Vì hình ảnh bản thân ngày xưa, lúc đang vùng vẫy để tiến về phía trước bằng mọi giá lại hiện về rõ ràng.

Anh chỉ giữ lại những người mình cho là ‘có ích’, còn với ai không thấy lợi lộc gì thì dứt khoát vạch ranh giới.

Chính vì cách hành xử như thế, những mối quan hệ vốn đã mỏng manh lại càng trở nên rời rạc.

Cuối cùng, quanh anh không còn ai thật sự đồng hành bằng cả tấm lòng.

“Rốt cuộc… mình đã sống kiểu gì vậy chứ.”

Yoo Hyun thì thầm, mắt nhìn về phía mặt trời đang khuất dần sau đường chân trời.

Anh không muốn bắt cùng chuyến xe buýt cũ để về nhà.

Vì cảm giác rằng nếu cứ như thế, mình lại rơi vào vòng lặp của một ngày không đổi.

Thay vào đó, anh quyết định đi đường vòng và đi bộ.

Không có điện thoại hay thiết bị điện tử nào hỗ trợ bản đồ cả.

Anh chỉ bước đi theo hướng mà đôi chân dẫn lối.

Có thể là hành động kém hiệu quả, nhưng chính vì làm một việc chưa từng làm nên cảm giác lại vô cùng mới mẻ.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Giờ đây, dù đi bộ lâu đến đâu, đầu gối cũng không hề đau.

Cơ thể trẻ đúng là khác hẳn.

Rầm, rầm, rầm

Tiếng ồn vang vọng khắp nơi khiến Yoo Hyun ngoái đầu nhìn xung quanh đang trong quá trình thi công.

Một khu đất rộng đang được phát triển thành dự án căn hộ quy mô lớn.

Khắp mặt đường dán đầy thông tin quảng bá về dự án.

“Woo Sang Construction?”

Cái tên này… nghe quen quen thì phải…

Chắc chắn không phải tập đoàn xây dựng lớn.

Chưa từng thấy ở Seoul, nên có khi sau này cũng phá sản rồi.

“A… đúng rồi. Woo Sang!”

Anh chợt nhớ ra.

Chính xác.

Woo Sang là công ty từng phá sản vì vụ lừa đảo phân phối căn hộ quy mô lớn với thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ won.

Chuyện đó từng lên báo rầm rộ đến mức giờ đây vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Vì vụ việc xảy ra gần quê nhà, nên có khá nhiều người anh quen từng là nạn nhân.

‘Phải tìm hiểu kỹ rồi mới làm chứ… đúng là ngốc thật.’

Ngày xưa, chắc anh cũng từng nghĩ như vậy.

Bởi bản thân không có liên quan trực tiếp nên chẳng hề bận tâm sâu xa.

“Khoan đã…”

Giờ nghĩ lại, việc biết trước tương lai quả thực rất hữu ích.

Ít nhất thì anh có thể tránh được những “bãi mìn” như thế này.

Dù ký ức về 20 năm trước có mờ nhạt đi, nhưng anh đã từng trở thành chủ tịch của Hansung Electronics.

Điều đó có nghĩa là anh nắm khá rõ mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

Không chỉ vậy, anh còn nhớ được xu hướng kinh tế theo chu kỳ lớn, biến động tỷ giá và giá nguyên liệu, và cả những ngành công nghiệp sẽ bùng nổ trong tương lai.

Tuy không thể “thần thánh” đến mức đoán trúng từng cú tăng giảm của thị trường chứng khoán hay bất động sản, nhưng anh hoàn toàn có thể đặt những ván cược lớn một cách thông minh.

“Chỉ cần đầu tư vào cổ phiếu thôi cũng đủ…”

Anh nhớ rõ điều này, bởi khi còn là lính mới nơi công sở, anh từng thấy không ít tiền bối ôm hận vì trót đầu tư sai vào quỹ hay chứng khoán.

Giờ đây, anh có thể lựa thời điểm thị trường đang rớt để mua vào.

Hoặc cũng có thể mua trước những mã mà anh biết chắc sẽ tăng mạnh trong tương lai.

Với số tiền kiếm được như thế, chọn thời điểm thích hợp để mua bất động sản rồi xây dựng tòa nhà cũng là một cách.

Không, nếu đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài thì chắc chắn còn có thể kiếm được khoản tiền lớn hơn nữa.

Anh đã nắm rõ trong đầu thông tin về những công ty phát triển mạnh nhất thế giới sau 20 năm.

Đặc biệt, nếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp sẽ trở thành "kỳ lân", anh có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm lần số vốn ban đầu.

Mua tiền ảo cũng là một phương án.

Ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác không dứt.

Lúc nhận ra thì phong cảnh xung quanh đã chẳng còn đập vào mắt, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tiền.

Bộ dạng ấy chẳng khác gì Yoo Hyun của tương lai.

Chợt bừng tỉnh, Yoo Hyun lắc mạnh đầu.

“Không, không phải.”

Có vẻ anh đã sớm quên mất lời thề rằng sẽ không sống một cuộc đời chỉ biết chạy theo thành công và tiền bạc nữa.

Bảo sao người ta vẫn nói con người không thay đổi được.

Tiền sao?

Anh đã từng kiếm được đủ nhiều.

Sống cũng chẳng thua kém gì ai.

Nhưng cuối cùng thì chẳng còn gì đọng lại.

Ngay cả khi có tiền trong tay, anh cũng không biết dùng nó cho đúng cách.

Ngược lại, vì tiền mà anh càng dè chừng với người khác hơn.

Cuộc đời được ban lại một lần nữa.

Lần này, anh không muốn sống một cuộc đời chỉ biết đuổi theo tiền bạc.

Tất nhiên nếu thật sự cần thiết, anh vẫn có thể kiếm tiền.

Nhưng ngay cả khi ấy, mục tiêu cũng không được là tiền mà phải là con người.

“Con người quan trọng hơn tiền.”

Đó cũng là câu nói mà cha anh từng để lại.

Anh đã quyết định sống một cuộc đời khác và trở thành một con người khác.

Để làm được như vậy, Yoo Hyun nghĩ rằng ngay cả những hành động nhỏ nhất cũng cần được thực hiện.

“Hỏi thăm những người mình yêu quý mỗi ngày.”

Trước đây, anh đã viện cớ là bận rộn nên không làm điều đó.

Công việc ở công ty quá bận rộn, anh chẳng gặp ai cả, rồi dần dần khoảng cách trong lòng cũng trở nên xa cách.

Chỉ cần một cuộc gọi thôi, vậy mà anh lại không thể làm nổi chuyện đơn giản ấy.

Yoo Hyun hít một hơi thật sâu, rồi cầm điện thoại lên.

Việc đầu tiên là gọi cho mẹ.

“Vâng, mẹ. Con chỉ gọi thôi ạ. Vâng. Đồ ăn mẹ làm ngon lắm ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Không có gì đâu ạ. Haha.”

— Ờ… ừ.

Có lẽ vì giọng nói thân thiết của con trai quá đỗi xa lạ chăng?

Câu trả lời vang lên từ đầu dây bên kia nghe có phần ngượng ngùng.

“…Vâng. Ngày mai con sẽ về, mẹ ạ. Con nhớ mẹ. Con cúp máy đây ạ.”

— Mẹ sẽ chờ.

Nhưng càng nói chuyện, giọng của mẹ vang lên từ điện thoại lại càng thêm rạng rỡ.

Dù không trực tiếp nhìn thấy mặt, anh chắc chắn mẹ đang mỉm cười.

Tự dưng anh cũng bật cười theo.

Tiếp theo là đến lượt cha.

Chắc chắn nếu nhận được cuộc gọi, ông sẽ bất ngờ lắm.

Vì từ trước tới giờ hai cha con vốn chẳng hay gọi điện cho nhau.

Danh sách cuộc gọi với cha chỉ còn lác đác vài cái, điều đó chứng minh ký ức của Yoo Hyun là đúng.

Tu… rư… rư…

Chuông đổ, rồi giọng nói khô khốc của cha vang lên.

Giọng nói ấy, trước đây anh chẳng muốn nghe, vậy mà giờ lại cảm thấy ấm áp.

— Có chuyện gì?

“Cha, mai con tính về quê ạ.”

— Mai á?

“À, cha bận lắm ạ?”

Trước câu hỏi của Yoo Hyun, cha anh đáp lại với giọng có phần gượng gạo.

— Cũng bận… nhưng cứ về đi.

“Vậy mai con về gặp cha nhé. Con nhớ…”

Cụp.

Cuộc gọi kết thúc khi lời nói đầy thân tình của Yoo Hyun còn chưa dứt.

Nhưng Yoo Hyun không nghĩ cha cố tình tránh né.

Chắc là ông vẫn chưa quen với việc nói chuyện qua điện thoại với con trai.

Lần này về, anh quyết sẽ cải thiện mối quan hệ với cha.

Sau mẹ và cha, Yoo Hyun gọi cho em gái và đến lượt bạn bè.

Kim Hyun Su, Kang Jun Gi, Ha Jun Seok.

Ba người này là bạn thân từ thời tiểu học, cũng là những người đã giúp đỡ anh mỗi khi gặp khó khăn.

Anh và họ đã có thật nhiều kỷ niệm bên nhau.

Lúc đó ai cũng nghĩ lớn lên rồi thì vẫn sẽ mãi đồng hành như thế.

Yoo Hyun nhớ lại ký ức thời thơ ấu và lần lượt gọi điện cho từng người.

Cả ba đều phản ứng giống nhau: “Sao tự dưng lại gọi vậy?”

Cũng phải thôi.

Từ sau khi xuất ngũ, Yoo Hyun mải mê học hành, nên dần dần cũng ít gặp mặt hơn.

Nhìn lịch sử cuộc gọi chẳng có lấy một dòng, có vẻ anh gần như chẳng gọi điện bao giờ.

Vậy mà vẫn là bạn bè.

Dù giọng điệu của anh nghe có vẻ gượng gạo, bọn họ vẫn đùa rằng trông như ông chú vậy, rồi cười xòa trước mấy câu nói đùa vụng về mà anh cố gắng nghĩ ra.

Ngay cả trong những cuộc trò chuyện đơn giản cũng đầy ắp kỷ niệm xưa.

Giọng nói còn non nớt kia đôi khi khiến anh thấy lạ lẫm, nhưng Yoo Hyun cố tình chọn cách nói chuyện thoải mái hơn.

“Ừ, tớ bao hết. Cứ đến là được.”

— Thật á? Cậu đó hả? Cậu trúng số à?

Có lẽ việc anh chủ động gọi điện, lại còn bao cả chầu nhậu khiến bọn họ thấy kỳ lạ đến mức khó tin.

Thái độ ngạc nhiên đồng loạt như thể đã bàn bạc trước với nhau vậy, khiến anh cũng bật cười.

Cứ thế, họ hẹn gặp mặt khi anh về quê rồi kết thúc cuộc gọi.

Lúc trước thì viện cớ học hành bận rộn, nhưng từ khi đi làm rồi thì thời gian gặp nhau lại càng ít.

Những người bạn từng thân thiết tới mức không thể sống thiếu nhau, cuối cùng lại dần rời xa như thế.

Khi mọi chuyện đã qua rồi mới thấy tiếc nuối.

‘Chỉ cần có ba người bạn thật sự cũng đủ để gọi là thành công trong cuộc đời’. Câu nói xưa ấy chẳng sai chút nào, chỉ là lúc đó anh không hiểu mà thôi.

“Giờ thì hiểu rồi.”

Phải, bây giờ anh hiểu.

Những mối quan hệ từng xem là điều hiển nhiên như gia đình hay bạn bè, mới chính là những thứ quý giá nhất.

Càng thân thiết, lại càng cần được trân trọng và chăm chút nhiều hơn, điều đó bây giờ anh đã biết rồi.

Giờ thì Yoo Hyun đã chính thức làm xong mọi việc cần làm.

Công việc thủ thư ở thư viện cũng đã kết thúc, nếu không phải lên nhận bằng tốt nghiệp thì cũng chẳng cần quay lại trường nữa.

Nếu là trước kia, chắc giờ anh đang bận rộn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào Điện tử Hansung.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn cần thiết.

Chẳng phải anh đã là giám đốc rồi sao?

Kinh nghiệm, sự từng trải, hiểu biết về công việc đều vượt trội hơn cả người phỏng vấn, anh hoàn toàn tự tin vào điều đó.

Thậm chí anh còn có kinh nghiệm làm người phỏng vấn, nên dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể xử lý tốt.

Nhưng hơn cả thế.

“Vào Hansung rồi sẽ làm gì đây?”

Đó mới là điều anh đang trăn trở.

Yoo Hyun bước lên xe buýt, trong đầu hiện lên khung cảnh tang lễ của người bạn cùng khóa, Kwon Se Jung.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận