Chương 05
Độ dài 2,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:30:19
Việc Yoo Hyun không có học vấn nổi bật, cũng chẳng có mối quan hệ vững chắc, có thể trở thành chủ tịch Hansung Electronics, đến tám phần là nhờ vào khả năng quan sát tinh tế.
Chỉ cần phân biệt được lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng, thì coi như đã nắm trong tay một nửa công cuộc sinh tồn nơi công sở.
Nếu biết sớm cấp trên cần gì, và chủ động giải quyết những điều họ chưa nói ra thì đôi khi… cả cơ hội vốn không có cũng sẽ tự xuất hiện.
Với Yoo Hyun những chuyện đó là điều đương nhiên, nhưng với người khác lại hoàn toàn không phải vậy.
Sau khi va chạm với vô số người trong môi trường làm việc, anh mới hiểu ra điều đó.
Và nhờ thế, anh đã có thể tỏa sáng một mình.
Không rõ từ bao giờ bắt đầu như thế, nhưng giờ anh mới thực sự nhận ra.
Không lâu sau, tầng 3 của thư viện đã kín bàn.
Không phải sinh viên đến để mượn sách.
Phần lớn là những người không chiếm được chỗ ở phòng tự học dưới tầng hầm B1 nên kéo lên đây để học.
Bàn ghế ken chật kín sinh viên, khiến Yoo Hyun có cảm giác như bản thân thực sự đã trở về quá khứ.
“Lâu lắm rồi nhỉ, thử quan sát một chút xem sao.”
Yoo Hyun đứng dậy, cầm theo mấy cuốn sách mà sinh viên vừa trả rồi đi về phía giá sách ở sát tường.
Trong lúc đó, anh liếc mắt nhìn về phía một nữ sinh đang ngồi gần đó.
Móng tay cô gái bị cắn đến nham nhở.
Trông vẫn còn mới, có vẻ là vừa làm móng không lâu, nếu bị cắn đến thế thì chắc chắn không phải chỉ là thói quen thông thường.
Môi cô mím chặt, gần như bị cuộn vào trong, hai chân vắt lên chân ghế.
Tốc độ chớp mắt cũng nhanh hơn so với người bình thường.
Dấu hiệu rõ ràng của sự lo lắng.
Nhưng nguyên nhân có vẻ không phải là vì kỳ thi.
Cô đã đến đây một lúc rồi mà sách vẫn chưa được mở ra.
Thay vào đó, trong tay vẫn đang siết chặt điện thoại.
‘Chắc là… chuyện tình cảm rồi.’
Tóc cô dài đến vai, phần đuôi tóc còn giữ được độ xoăn nhẹ.
Không phải là tóc uốn mà là tóc vừa được sấy tạo kiểu ở salon sáng nay.
Chiếc váy tím được chọn kỹ càng cho thấy hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cộng thêm chiếc nhẫn cô cứ chạm vào liên tục từ nãy đến giờ, mọi thứ đều gợi lên một hình ảnh rõ ràng.
Vừa gặp chuyện với người yêu.
Nghe có vẻ như Yoo Hyun đã quan sát suốt từ nãy đến giờ như một kẻ bám đuôi, nhưng thực tế… anh chỉ lướt mắt qua một lần.
Hmm…
Yoo Hyun khẽ bất ngờ.
Có lẽ là nhờ vào cơ thể trẻ trung?
Thị lực chắc chắn đã được cải thiện so với trước đây.
Cộng thêm kinh nghiệm bao năm tích lũy – việc nắm bắt thông tin cần thiết trở nên cực kỳ dễ dàng.
Nếu có ai đang quan sát Yoo Hyun lúc này, chắc chắn họ cũng chẳng phát hiện ra việc anh vừa nhìn cô gái kia.
Cảm giác như vừa nhận được một món quà bất ngờ.
Ngay lúc Yoo Hyun chuẩn bị quay đầu đi…
Bàn tay đang siết chặt điện thoại của cô gái bỗng nới lỏng, để lộ dòng tin nhắn mới hiện lên màn hình:
– Xin lỗi vì không giữ được lời hứa hôm nay. Anh đã suy nghĩ rất nhiều… nhưng có lẽ, chia tay là điều đúng đắn.
Biết ngay mà.
Anh đâu có cố ý nhìn…
Tự dưng lại cảm thấy như mình vừa xâm phạm đời tư người khác.
Những lúc thế này, có được đôi mắt quá tinh tường lại trở thành điều đáng trách.
Không, đúng hơn là anh không nên để tâm từ đầu, nhưng ánh mắt cứ theo phản xạ tự nhiên mà hướng về đó.
Là do thói quen quan sát người khác đã ăn sâu vào cơ thể anh.
Sau khi sắp xếp xong sách, Yoo Hyun đi ngang qua các dãy bàn để quay về chỗ ngồi, rồi khẽ liếc nhìn một nam sinh.
Cậu ta nhíu mày đầy căng thẳng, má phồng lên rồi thở phì ra một hơi.
Ngón tay gõ lách tách trên mặt bàn, đôi chân cũng rung lên không ngừng, nhìn là biết đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng.
‘Đã thế sao không học thêm lấy một chữ đi.’
Chắc chỉ được vài phút nữa là cậu ta sẽ ra ngoài hút thuốc.
Grừ…
Cuối cùng, chưa đọc hết một trang, cậu sinh viên đứng dậy, lôi bao thuốc trong túi ra.
‘Chuẩn luôn.’
Đúng như Yoo Hyun đã nghĩ.
Đây là một trong những khả năng anh trau dồi được nhờ vào kinh nghiệm đi làm.
Dù là khi trẻ hay khi lớn tuổi, hành vi con người về bản chất không thay đổi quá nhiều, đều tuân theo những khuôn mẫu nhất định.
‘Thế mà… đến một người cũng không giữ được bên cạnh.’
Yoo Hyun khẽ cười khi thấy dự đoán của mình hoàn toàn chính xác, nhưng rồi anh sững lại, thở dài.
Dù tinh ý và nhạy bén đến đâu, nhờ đó mà leo cao trong sự nghiệp thì cuối cùng anh vẫn chẳng giữ được những người quanh mình.
Càng nghĩ, lại càng thấy cay đắng.
Sau đó, Yoo Hyun tiếp tục để ý những người đi ngang qua.
Và rồi, anh chợt nhận ra một điều.
‘Lạ thật. Đầu không còn đau nữa.’
Trước đây, khi xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc, đầu anh sẽ đau nhức như búa bổ.
Nhưng bây giờ thì không.
Có thể là nhờ cơ thể trẻ trung, cũng có thể là vì áp lực và căng thẳng chưa tích tụ.
Dù là lý do gì đi nữa, một điều Yoo Hyun chắc chắn, càng để tâm đến mọi thứ, càng khiến bản thân trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương.
Từ giờ, sống chậm lại một chút… thư thả hơn một chút cũng được. Anh thầm nhủ trong lòng.
Theo sổ nhật ký công việc của thư viện, hôm nay là ca trực cuối cùng của Yoo Hyun.
Hiện tại, anh không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng nếu là Yoo Hyun của 20 năm trước, chắc hẳn sẽ có chút buồn vui lẫn lộn.
Dù gì cũng là nơi gắn bó suốt một năm rưỡi mà.
‘Mà khoan, lúc đó chắc mình bận rộn chuyện xin việc đến mức chẳng còn tâm trí mà tiếc nuối đâu.’
Nếu không còn nhớ thì hẳn là như vậy thật.
Khi đang chìm trong những suy nghĩ mông lung…
Một giọng nói vang lên gọi anh.
“Tiền bối, em đến rồi ạ!”
Mái tóc cắt ngang trán gọn gàng, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu.
Chiếc lúm đồng tiền hiện ra khi cô cười để lại ấn tượng rõ rệt.
Nhìn dáng vẻ tự nhiên đi vào chỗ thủ thư, chắc hẳn là Jo Eun Ah cùng làm thêm với Yoo Hyun ở thư viện.
Ký ức có phần mờ nhạt, nhưng nhìn vào lịch sử tin nhắn giữa hai người thì cô ấy là hậu bối cùng ngành với Yoo Hyun.
Điều chắc chắn là họ không thân thiết cho lắm.
Yoo Hyun giơ tay vẫy nhẹ, nhướng mày như một cách chào hỏi thân thiện.
“Em đến rồi à?”
“Vâng. A… anh, anh vất vả rồi ạ.”
Từ cách gọi cứng nhắc “tiền bối” cho đến vẻ lúng túng khi đáp lời, có thể thấy rõ Yoo Hyun của trước đây chắc chắn không phải là người dễ gần gì.
‘Không biết trong mắt người khác, mình từng là người thế nào nhỉ?’
Một thoáng tò mò vụt qua trong đầu anh.
“Rảnh chút không? Uống gì đó với anh nhé?”
“Dạ?”
Jo Eun Ah tròn xoe mắt.
Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên như thể vừa nghe thấy điều không thể tin nổi.
“Hôm nay là ca trực cuối mà.”
“À… vâng ạ.”
Yoo Hyun khẽ hất cằm ra hiệu, Jo Eun Ah liền vội vàng đặt túi xuống rồi bước theo anh.
Hai người đứng trước máy bán nước tự động ở hành lang thư viện.
“Lemonade nhé?”
“Ơ? Sao anh biết ạ?”
‘Vì nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm vào lon nước chanh đấy thôi.’
Yoo Hyun khẽ bật cười, lấy lon nước từ máy rồi cùng cô ngồi xuống chiếc ghế băng kế bên.
“Em cảm ơn. Em sẽ uống ngon lành luôn~”
“Ừ, không có gì đâu.”
Không khí trở nên thoải mái hơn, Jo Eun Ah mỉm cười rồi lên tiếng.
“Chắc là sau này khó gặp lại… em gọi anh là anh được không?”
Yoo Hyun hơi sững lại.
‘Cái… logic gì mà lộn xộn vậy trời?’
Cô gái này bỗng đổi thái độ quá nhanh khiến anh có chút bối rối, nhưng… nếu chỉ là vấn đề xưng hô thì cũng chẳng có gì đáng để để tâm.
“Ừ, vậy cũng được.”
“Yeah~ Hí hí. Em cứ tưởng anh có chuyện gì đó nên mới im lặng học miết như vậy cơ.”
“Chuyện gì cơ?”
Yoo Hyun nghiêm túc hỏi lại, khiến Jo Eun Ah thoáng ngập ngừng, cười gượng gạo.
“Thì… anh biết mấy người kiểu không hoà đồng lắm ấy. Cứ khó bắt chuyện, như thể sống trong thế giới riêng vậy đó.”
“Anh như vậy à?”
“Thật ra em thấy kiểu đó ngột ngạt lắm. Ai mà không nói chuyện gì là em chóng mặt liền luôn đó.”
Nghe cô nói, Yoo Hyun chợt hiểu ra vì sao hồi đó anh lại giữ khoảng cách với cô gái này.
Cô ấy có phần… nói nhiều.
Khiến anh tự hỏi không biết mình vừa nói điều gì sai chăng.
Đến mức Yoo Hyun cũng phải nghiêm túc suy nghĩ.
Nhưng trong khi anh còn đang lắc đầu suy tư, Jo Eun Ah chẳng hề để ý mà tiếp tục hào hứng nói.
“Anh có biết trong khoa anh là nhân vật bí ẩn không?”
“Gì cơ?”
“Thì tự dưng có người chuyển ngành đến, tên tuổi chẳng ai biết gì mà lại đứng top lớp luôn ấy!”
“……”
“Thế rồi chẳng ai biết anh là ai luôn. Một người bí ẩn mang tên Han Yoo Hyun! Tụi em còn gọi là Han Yoo Ryung (Hồn ma Han) nữa đó. Hí hí.”
Cô vừa nói vừa tự cười vì chính mình cũng thấy buồn cười.
Hồn ma à…
Có lẽ, đúng là trong mắt người khác anh trông giống như vậy thật.
Ngay cả khi cố nhớ lại, trong đầu Yoo Hyun cũng chỉ hiện lên những hình ảnh bản thân lủi thủi một mình.
Và anh hiểu vì sao.
Đi một mình thì không phải để tâm đến ai, và có thể tận dụng thời gian hiệu quả hơn.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, giọng nói của Jo Eun Ah lại lọt vào tai.
“Anh nhìn vậy thôi chứ người ta để ý anh lắm đấy. Dù anh ‘tự cô lập’ bản thân, nhưng người ta vẫn quan tâm mà.”
“Vì sao?”
“Anh nhìn kìa. Cái cậu Hyun Woo đang ngồi trong kia đấy, vì để ý đến anh nên mới cố tình lên tầng 3 thư viện học đấy.”
“Hmm…”
Qua lớp cửa kính, Yoo Hyun nhìn thấy một nam sinh đang ngồi học ở bàn phía trong.
Lúc nãy đi một vòng quanh thư viện, Yoo Hyun đã thấy cậu ta đang học như thể dốc hết sinh mạng vào sách vở.
Nhìn đầy tuyệt vọng đến mức khiến anh liên tưởng ngay đến chính mình ngày xưa.
“Dù sao thì, anh đúng là người khó gần thật đấy. Còn khá là khó tính nữa.”
“Anh không phải vì ghét gì cả đâu. Chỉ là không có thời gian để nhẹ nhàng với ai thôi.”
Yoo Hyun trả lời nhẹ nhàng, nhưng Jo Eun Ah không dễ gì cho qua.
“Em biết mà. Nhưng người ta vẫn nói ‘dù chỉ lướt qua nhau cũng là duyên’, thế mà chưa kịp trò chuyện đàng hoàng đã không gặp lại thì… thấy buồn lắm.”
“Ừ. Đúng thế.”
“Phải uống rượu với nhau, rồi tâm sự chuyện đời các kiểu chứ. Ai mà biết được sau này lại giúp đỡ nhau được thì sao.”
“……”
Nếu là Yoo Hyun của trước kia, chắc chắn anh đã lắc đầu ngay từ câu đầu tiên rồi.
Ngày đó, anh không tin vào chuyện phải vun đắp mối quan hệ vì đời sống xã hội.
Anh cho rằng những mối quan hệ mờ nhạt chỉ là gánh nặng kéo chân mình lại.
Khi vào công ty, anh cũng giữ nguyên suy nghĩ ấy.
Không quan tâm đến những người không có lợi trực tiếp, chỉ cố làm hài lòng cấp trên và tiền bối có quyền lực.
Với anh, nếu phải bỏ công ra để "lao động cảm xúc", thì ít nhất cũng phải là nơi mang lại hiệu quả.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Trong lòng rối bời, anh chẳng biết phải nói gì.
Jo Eun Ah vẫn luôn huyên thuyên từ nãy đến giờ, dần hạ thấp giọng. Cô quan sát sắc mặt anh rồi nhẹ nhàng cất lời:
“……Anh, vậy tối nay xong ca thì làm gì ạ?”
Cô nuốt khan, mí mắt khẽ run lên.
Hai tay siết chặt mép váy, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với tính cách hoạt bát thường ngày.
Có cảm giác như Yoo Hyun đã biết điều cô sắp nói.
Anh lập tức đánh lạc hướng.
“Anh có hẹn với bố mẹ rồi.”
“Thế… mai thì sao? Thi xong hết rồi mà. Mình đi xem phim nhé?”
Cô hỏi với giọng cao hơn một tông như thể cố tỏ ra thoải mái.
Nhưng đầu ngón tay cái cứ miết lên ngón trỏ, đôi chân cũng run nhẹ, rõ ràng đang rất hồi hộp.
“Anh thì… không thích xem phim lắm.”
“Vậy anh thích gì?”
“Anh cũng… không rõ lắm.”
Jo Eun Ah thở dài rõ to trước câu trả lời mơ hồ đó rồi nói bằng giọng có phần hờn dỗi.
“Anh đúng là chẳng có tí tinh ý nào cả. Con gái nói đến thế rồi mà còn không hiểu là sao?”
“……”
Yoo Hyun chỉ im lặng.
‘Chính vì anh hiểu nên mới phải tránh né như thế này.’
Đó là câu trả lời mà anh không thể nói ra.
Lẽ ra không nên rủ uống nước làm gì…
Yoo Hyun khẽ nhíu mày.
Giờ thì phải thoát khỏi tình huống này bằng cách nào đây?
Khi anh còn đang vắt óc suy nghĩ, may mắn là vị cứu tinh đã xuất hiện.
“Ơ, hình như có người tới mượn sách kìa?”
“Á! Chờ em chút nhé!”
Yoo Hyun chỉ tay về phía trong thư viện, nơi có một người đang đứng sau lớp kính.
Ngay lập tức, Jo Eun Ah bật dậy.
Đây chính là lúc.
“Vậy… anh đi trước nhé.”
“Anh, em liên lạc với anh được chứ?”
“Ừ.”
Chỉ là một tin nhắn thôi, có gì to tát đâu.
Jo Eun Ah ngoái đầu lại, nở nụ cười tươi rói.
“Anh nhất định phải đậu vào Hansung đó nha! Anh làm được mà! Cố lên nhé!”
Phì.
Yoo Hyun bật cười khẽ khi bất ngờ nghe thấy cái tên Hansung thốt ra từ miệng cô.
Giờ không còn là giai đoạn cần phải cật lực xin việc nữa.
Ngược lại, thậm chí nếu có đậu vào Hansung, anh còn phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Nhưng, chuyện đó không quan trọng bằng việc cô ấy đã thật lòng quan tâm và cổ vũ cho anh.
“Ừ. Em cũng cố gắng nhé.”
“Hehehe~”
Yoo Hyun lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jo Eun Ah đang đi vào thư viện, rồi mới quay đầu bước đi.
Chỉ vài câu nói thôi, mà cảm giác như họ đã thân thiết hơn rất nhiều.
Đây không phải là mối quan hệ được tạo ra để đạt được điều gì đó.
Mà là một sự kết nối tự nhiên, mang theo hơi ấm của đời thường và điều đó khiến anh thực sự cảm thấy có ý nghĩa.