• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 2,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:45:18

Vì tò mò nên Yoo Hyun đã gọi lại ngay, và qua cuộc trò chuyện đó, anh có dịp hồi tưởng lại những kỷ niệm trong quân ngũ.

– Nhớ hồi uống nước ở phòng gym sau doanh trại không?

“Nhớ chứ ạ. Hồi đó thấy máy bán nước có đá lạnh nên cứ ngồi bấm hoài mà, cứ tưởng là kỳ quan không ấy.”

– Anh vẫn còn thấy ấm ức mỗi lần nhớ mình thua em oẳn tù tì hôm đó.

Chẳng hiểu có gì phải ấm ức đến thế, nhưng cứ thế mà gợi lại chuyện xưa, thời gian trôi đi lúc nào không hay.

Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ.

Vừa mới thân thiết được chút với một hậu bối trong trường, đã cùng cậu ta ăn trưa, uống cà phê. Rồi lại dành hơn 30 phút gọi điện cho một tiền bối trong quân đội mà thậm chí ký ức còn mơ hồ.

Không phải người trong công ty, cũng chẳng phải ai mà anh cần tạo ấn tượng, thế mà lại dành ra từng ấy thời gian. Chuyện này đúng là lần đầu tiên trong đời Yoo Hyun.

Giờ thì anh có thể hiểu vì sao có người lại thích những cuộc chuyện trò tưởng chừng vô bổ đến vậy.

– Thế nhé, tối hôm nào ta làm một bữa đàng hoàng.

“Ok, em đồng ý.”

Cuộc gọi kết thúc như thế.

Từ Jung Hyun Woo đến Park Young Hoon, những mối nhân duyên mới đang dần len vào cuộc sống của Yoo Hyun.

Có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ cánh bướm mà Yoo Hyun đã khẽ vỗ lên, khát khao được sống một cuộc đời khác và nó đã bắt đầu thay đổi anh.

Trong một không gian phảng phất ánh sáng dịu nhẹ, Yoo Hyun của tuổi trung niên đang cúi người nhận lấy ly rượu.

Người đàn ông ngồi đối diện khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống anh đầy hài lòng.

– Chúc mừng nhé, Phó Tổng Han. À không, giờ phải gọi là Chủ tịch Han Yoo Hyun rồi.

– Cảm ơn ngài, Chủ tịch.

– Phải là tôi cảm ơn mới đúng. Nhờ cậu nắm lấy bàn tay tôi chìa ra hôm đó mà mới có được ngày hôm nay.

– ………

Đó là con đường mà Yoo Hyun đã chọn để thành công nhanh hơn. Và lựa chọn ấy không sai.

Người con út nhỏ tuổi nhất trong ba anh em, đã vượt qua cả người anh cả đầy tiềm năng để ngồi lên ghế Chủ tịch của tập đoàn khổng lồ Hansung.

Nhờ vậy, Yoo Hyun sau khi đứng về phía kẻ chiến thắng đã gặt hái được rất nhiều thứ.

Thế nhưng những người từng đồng hành cùng anh trong quá khứ lại buộc phải ra đi trong thất bại cay đắng.

Từ khi Chủ tịch mới nhậm chức, Yoo Hyun đã phải đưa ra nhiều quyết định tàn nhẫn.

Dù rất nhiều người đã bị tổn thương, nhưng anh luôn tự nhủ rằng đó là vì lợi ích của công ty.

Dẫu có cố tự trấn an rằng mình không hối hận, lòng anh vẫn chẳng thể thanh thản.

Nhưng không thể để ai nhận ra điều đó.

Yoo Hyun nhanh chóng đeo lên một chiếc mặt nạ, nở nụ cười đúng mực.

– Có gì đâu ạ. Tất cả đều là nhờ công đức của ngài thôi.

– Haha, nghe Chủ tịch Han nói thế mà tôi thấy vui quá. Hôm nay phải uống thật đã nhé, là ngày đáng mừng mà.

– Vâng, thưa ngài.

Ngay lúc Yoo Hyun nâng ly lên, chất rượu bên trong khẽ gợn sóng, và một điều gì đó bất chợt hiện lên trên mặt ly trong suốt ấy…

Di ảnh của Kwon Se Jung, khuôn mặt đau đớn của gia đình đang gào khóc, và những gương mặt tiều tụy của các đồng nghiệp cũ lần lượt lướt qua tâm trí Yoo Hyun như thước phim tua nhanh.

Bị choáng váng bởi những hình ảnh đó, anh làm rơi chiếc ly khỏi tay.

Trong khoảnh khắc mọi thứ chuyển động như quay chậm, anh thấy gương mặt của vị Chủ tịch.

Miệng thì đang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như mắt rắn, đầy độc khí và xa lạ.

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, ngay lúc đó chiếc ly rơi xuống nền nhà.

Choang!

“Hộc!”

Yoo Hyun choàng tỉnh, hoảng hốt mở mắt rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh.

Là căn phòng trọ nhỏ bé quen thuộc.

“…Là mơ sao?”

Mới mấy ngày thôi mà cơ thể anh đã quen với hiện tại rồi ư?

Chỉ một giấc mơ mà anh có thể chấp nhận quãng ký ức kéo dài hàng chục năm là không có thật đến thế sao?

Giữa sự đan xen của thực và mộng, đầu anh như bị ai bóp chặt, đau nhức không dứt.

Anh chống tay lên trán rồi đứng dậy, tu ừng ực một cốc nước lạnh.

Cuối cùng thì đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn.

“Ha… Vậy là may mắn đấy, nhỉ?”

Anh thở dài lẩm bẩm, rồi nhìn lên đồng hồ.

5 giờ 30 phút sáng.

Vẫn là giờ mà anh dậy mỗi ngày.

Cơ thể theo thói quen cũ, khiến anh vừa buồn cười vừa khó chịu.

Nhìn thấy bản thân đang chuẩn bị đồ chạy bộ một cách tự nhiên, Yoo Hyun khẽ cười khổ.

Còn biết làm gì khác bây giờ.

Ngột ngạt quá, thì ít nhất chạy bộ cũng giúp giải tỏa.

Thế là anh bước ra ngoài.

Thói quen giữ gìn thể lực trong suốt hai mươi năm qua vẫn chưa thay đổi, nhưng có rất nhiều điều đã khác.

Không phải là những thay đổi nhỏ như việc anh không còn chạy ở đường ven sông Hàn nữa, hay buổi sáng không uống hồng sâm như trước.

Trước tiên là cơ thể.

Giờ đây anh thấy mình nhẹ nhàng hẳn.

Lúc mới trở về và bắt đầu chạy lại, cơ thể còn có chút cứng nhưng rồi thích nghi rất nhanh, và giờ anh đang phát huy thể lực tuổi hai mươi một cách trọn vẹn.

Câu nói “trẻ là nhất” chưa bao giờ đúng như lúc này.

Và một trong những thay đổi lớn nhất…

“Hộc, hộc… Anh ơi, chạy cùng em đi ạ.”

Là việc anh không còn chạy một mình nữa, mà có người cùng đồng hành.

Trước đây, Yoo Hyun luôn thấy thoải mái khi ở một mình.

Vì làm gì cũng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Trong thâm tâm, Yoo Hyun vẫn thấy thoải mái hơn khi ở một mình.

Thế nhưng giờ anh muốn thay đổi.

Bởi điều anh muốn không phải là một cuộc đời trống rỗng như trước nữa, nên anh giảm tốc độ, bước chậm lại để đi ngang với bước chân của Jung Hyun Woo.

“Cậu phải rèn thêm thể lực đi. Cứ thế này đi làm thì chưa đến trưa là cạn sức rồi đấy.”

“Hộc… hộc… Anh nói cứ như người từng đi làm thật ấy.”

“Thì chỉ là nói thế thôi. Dừng lại nghỉ một chút nhé?”

“Vâng… hộc…”

Jung Hyun Woo ướt đẫm mồ hôi, với tay lấy chai nước nhựa đặt trên băng ghế.

Đôi tay run run cho thấy cậu ấy đã kiệt sức đến mức nào.

Ngay lúc Yoo Hyun khẽ bật cười, anh chợt thấy bàn tay trơn trượt của Jung Hyun Woo loạng choạng.

Cẩn thận đấy, rơi rồi.

Bắp tay căng lên, các ngón tay bung ra, bả vai khẽ giật, mọi dấu hiệu đều cho thấy chai nước sắp rơi khỏi tay.

“Ơ, ơ… ô ô!”

Cậu ta cuống cuồng đưa tay ra bắt lại, nhưng chẳng thể nào kịp được.

Ngay lúc chai nước sắp rơi xuống đất, Yoo Hyun đã đưa bàn chân ra đón sẵn, vừa vặn đỡ ngay phía dưới.

Anh điều chỉnh chân theo đà rơi, nhẹ nhàng nâng mũi chân lên, chai nước lọt thỏm vào khoảng giữa mu bàn chân và cổ chân, không hề bị rơi mạnh.

Rồi anh đá nhẹ chai nước lên, bắt lấy gọn gàng và đưa lại cho Jung Hyun Woo.

“Cầm chắc vào rồi uống đi. Đừng có run tay nữa.”

“Dạ? À… vâng…”

Jung Hyun Woo trông vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn hồn khỏi màn cứu nguy vừa rồi.

Sau khi uống nước, Jung Hyun Woo vẫn chưa hoàn hồn, đến lời nói cũng lắp bắp:

“L-Làm sao mà anh đỡ được hay vậy chứ… Anh đúng là có thần kinh vận động siêu đỉnh đó ạ.”

“Gì mà siêu với chả đỉnh. Anh chỉ thấy nó đang rơi nên phản xạ thôi.”

“Thật đấy ạ. Cả lúc chạy cũng thế mà. Anh đỉnh thật. Thật sự luôn. Đỉnh của đỉnh!”

Cậu ta vừa giơ ngón tay cái lên trời vừa không ngừng khen ngợi.

Chạy bộ thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ.

Jung Hyun Woo đúng là có xu hướng hơi phóng đại một chút.

Dù sao thì…

Thần kinh vận động của mình có tốt hơn thật sao?

Thể lực và sức mạnh tăng lên là chuyện bình thường khi có được thân thể trẻ trung, nhưng vẫn có gì đó khác thường.

Anh lại nhớ đến lần chạm trán với đám giả vờ gây tai nạn để đòi bồi thường hôm trước.

Rốt cuộc là gì nhỉ?

Chưa thể xác định chính xác, nhưng rõ ràng là có điều gì đó đang thay đổi.

Dù sao thì, khi cơ thể nhẹ nhàng thế này, cảm giác như mình có thể làm tốt bất kỳ môn thể thao nào.

Hay là học thử một môn mới nhỉ?

Ý nghĩ đó bỗng nhiên vụt qua đầu anh.

Thay vì chỉ chạy bộ, có lẽ đã đến lúc trải nghiệm điều gì khác.

Còn hai tuần nữa mới có kết quả phỏng vấn, khoảng một tháng trước khi tham gia khóa đào tạo nhân viên mới, cũng đủ thời gian để tìm hiểu từ từ.

Sau khi vận động xong, Yoo Hyun dẫn Jung Hyun Woo đi ăn ở một quán gukbap (cơm canh thịt).

Jung Hyun Woo vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy tôn kính.

“Anh à, thật sự em thấy anh ngầu lắm ấy. Cả hồi học ở trường nữa.”

“Gì cơ?”

Làm gì có chuyện đó.

Anh toàn đi học một mình, cũng chẳng làm gì đặc biệt để khiến ai phải chú ý hay nghĩ tốt về mình.

“Anh biết không, hôm anh thuyết trình môn Chiến lược kinh doanh ấy ạ, em thấy anh ngầu lắm luôn. Lúc đó thầy giáo hỏi mà chẳng ai trả lời nổi, chỉ có anh là đáp được hết. Thật ra từ lúc đó em đã muốn làm quen với anh rồi. Hehe.”

“Vậy à?”

Thành thật mà nói, Yoo Hyun cũng không nhớ rõ lắm.

Ký ức về thời đi học của anh chỉ gói gọn trong việc cố gắng hết sức.

Nghe cậu ta kể lại như vậy thì có lẽ lúc ấy anh đã xoay sở mọi thứ bằng cách ứng biến linh hoạt.

Giống như cái cách anh xử lý buổi thuyết trình trong buổi phỏng vấn vừa rồi.

Trong lúc đang trò chuyện thì đồ ăn được mang ra.

“Gukbap đến rồi đây.”

“Cảm ơn cô ạ. Cháu đói lắm rồi. Nhìn đã thấy ngon lắm luôn!”

“Ôi trời, thanh niên trẻ mà nói chuyện dễ thương ghê. Hai đứa ăn ngon miệng nhé.”

Trước lời cảm ơn của Jung Hyun Woo, người phụ nữ mang thức ăn ra bật cười rạng rỡ.

Yoo Hyun ngạc nhiên nhìn cách cậu ấy đối đãi với mọi người, từ lời nói đến cử chỉ, chẳng có chút gì gọi là gượng gạo hay giả tạo.

Cậu như thể sinh ra đã là người thuộc về xã hội, có thể hòa mình vào bất kỳ đám đông nào một cách tự nhiên, giống như đang mặc một bộ đồ hoàn hảo vừa khít.

Thậm chí với người lạ, Jung Hyun Woo cũng khiến họ mỉm cười cứ như hai bên đã quen biết từ lâu.

Cậu ta là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Yoo Hyun.

‘Mình sống ngầu ư?’

Anh không nghĩ cuộc đời chỉ biết lao đầu về phía trước của mình lại được xem là ngầu.

Con đường dẫn đến thành công ấy chẳng để lại nổi một cọng cỏ phía sau, anh chẳng muốn quay lại lần nữa.

Trái lại, Jung Hyun Woo có thể khiến những người xung quanh bật cười và cảm thấy hạnh phúc, có lẽ mới là người đang sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.

“Anh ăn ngon miệng nhé. Hehe.”

“Ừ, ăn thôi.”

Yoo Hyun khẽ nhếch môi, nhìn nụ cười rạng rỡ của Jung Hyun Woo.

Dường như anh vừa tìm được một gợi ý cho câu hỏi: “Mình nên sống như thế nào đây?”

Trở về nhà, Yoo Hyun ngồi trước máy tính như một thói quen, bắt đầu lướt xem tin tức.

Trước mặt anh không phải là chiếc tablet cao cấp, mà là một màn hình máy tính dày cộp kiểu cũ.

Trên bàn cũng không có ly cà phê pha máy thơm lừng, mà chỉ là cốc nước lọc đơn giản.

Nhưng anh chẳng thấy phiền chút nào.

Dáng vẻ chăm chú theo dõi tin tức của Yoo Hyun lúc này chẳng khác gì so với trước kia.

Tin tức đổ về liên tục, đặc biệt là các bài liên quan đến ngành IT khiến anh càng nhận rõ mình đã thật sự quay về quá khứ.

Những tập đoàn từng lớn mạnh như khủng long giờ chẳng còn để lại dấu vết, còn những cái tên ít được nhắc đến trên báo chí thì giờ lại đang nhắm đến vị trí dẫn đầu thế giới.

Yoo Hyun từng đứng chính giữa trung tâm của ngành công nghiệp điện tử, nơi thay đổi đến mức chỉ một năm cũng có thể làm đảo lộn toàn bộ cục diện.

Nỗi bất an rằng chỉ cần chậm một chút là sẽ bị đào thải luôn bám lấy anh.

Không phải vì anh muốn được trút bỏ gánh nặng nặng nề kia.

Mà là vì anh càng ngày càng tham vọng hơn, càng muốn có nhiều hơn nữa.

Giờ nhìn lại, có những thứ thật ra chẳng là gì cả…

Đột nhiên ký ức cũ ùa về, Yoo Hyun khẽ lắc đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Anh không muốn mình tái diễn cuộc sống ám ảnh bởi công việc như trước kia.

“Phải sống… chậm lại một chút.”

Anh lặp lại như thôi miên bản thân, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Thói quen đúng là điều gì đó rất khó từ bỏ.

“Haizz…”

Ngay lúc anh tắt màn hình máy tính.

Rrrrrr.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, và cơ thể Yoo Hyun khẽ giật mình.

‘Chủ tịch…?’

Giờ này, nếu có người gọi cho anh thì gần như chắc chắn chỉ có Chủ tịch mà thôi.

Ngay lập tức, hình ảnh lạnh lẽo trong giấc mơ kia hiện về khiến sống lưng anh lạnh buốt.

“À…”

Chỉ đến khi cầm lên chiếc điện thoại nắp gập, anh mới nhận ra mình lại một lần nữa bị những ký ức cũ chi phối.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Trên màn hình LCD bé nhỏ, tên người gọi đến hiện lên là: “Bố”.

– Con dậy rồi à?

“Rồi ạ. Bố ăn sáng chưa?”

– Rồi, bố ăn rồi.

Sao bố lại gọi cho mình vào sáng sớm thế này?

Tuy hai cha con đã thân thiết hơn nhiều, nhưng hiếm khi nào bố anh là người chủ động gọi trước nên anh không khỏi thấy lo lắng.

Giọng bố anh im lặng một lúc, rồi cất lên với vẻ trầm lắng khiến tim anh đập nhanh hơn.

Và rồi một câu nói mà anh không hề ngờ tới.

– Yoo Hyun à… cảm ơn con.

“…Vâng ạ?”

– Là chuyện của Xây dựng Woosang đấy.

“À… chuyện đó ạ?”

Chỉ khi nghe đến đây, anh mới hiểu vì sao bố lại gọi.

Bố anh cố kìm nén sự xúc động để tiếp tục nói.

– Tìm hiểu kỹ rồi thì bố thấy chỗ đó có vấn đề đấy. Nên bố quyết định không làm nữa.

“Vậy thì… may quá ạ.”

Việc duy nhất Yoo Hyun làm chỉ là nhẹ nhàng nhắc đến vài điểm đáng ngờ.

Anh không nghĩ chỉ với từng ấy mà lại nhận được lời cảm ơn.

Thế nhưng khi nghe những lời tiếp theo từ bố, Yoo Hyun hiểu được vì sao ông lại cảm động đến vậy.

Chính sự thay đổi trong thái độ của anh… đã khiến cả bố anh cũng thay đổi theo.

– Hình như dạo này bố sốt ruột quá. Nhưng nhờ có con… bố cảm thấy bình tĩnh lại rồi. Cảm ơn con, Yoo Hyun à.

“Không đâu ạ, bố… Con mới là người phải cảm ơn bố.”

Hai cha con cứ thế trao qua lại những lời cảm ơn chân thành rồi mới dập máy.

Yoo Hyun vẫn còn ngẩn ngơ.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh nhận được cuộc gọi vào buổi sáng từ bố, lại càng chưa từng nghe được một lời “cảm ơn” từ ông.

‘Chuyện lại thành ra thế này cơ đấy…’

Chỉ một thay đổi nhỏ thôi, mà cả cuộc sống của Yoo Hyun đang dần xoay chuyển.

Tim anh.

Tim anh.

Đang đập.

“Được rồi.”

Cuộc gọi với bố đã tiếp thêm cho anh một luồng tự tin tích cực.

Yoo Hyun quyết định sẽ chủ động thay đổi nhiều hơn nữa.

Giống như cách mà Jung Hyun Woo đã làm, không chỉ với gia đình hay bạn bè, mà cả những người chỉ tình cờ lướt qua đời mình, anh muốn đến gần hơn với tất cả.

Chào hỏi bằng giọng thân thiện hơn, để tâm nhiều hơn và bày tỏ lòng biết ơn rõ ràng hơn.

Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng với Yoo Hyun đó không phải chuyện dễ dàng.

Bởi để làm được điều đó, anh phải đi ngược lại với hệ giá trị cá nhân được hình thành từ chủ nghĩa cá nhân suốt bao năm qua.

Thành thật mà nói, đôi khi anh cũng tự hỏi: “Liệu có cần thiết đến vậy không?”

Nhưng rồi, khi thấy những thay đổi nhỏ lan tỏa ra xung quanh, anh đã hiểu ra một điều.

Chỉ cần mình là người mở lòng trước, thì cả những mối quan hệ vốn tưởng như không tồn tại cũng sẽ bắt đầu nở rộ.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận