Chương 23
Độ dài 2,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 13:45:45
Yoo Hyun đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi.
‘Sẽ không dễ dàng đâu. Vì đây là một đội đang lao dốc rồi mà.’
Miệng lưỡi tuy ngứa ngáy muốn nói, nhưng vì Yoo Hyun đã có kế hoạch nên anh quyết định chờ đợi.
Lúc đó, Jung Da Bin ngồi bên cạnh nhìn Yoo Hyun với vẻ tò mò.
“Anh Yoo Hyun cứ ngồi im nên tôi cứ tưởng anh không giỏi ăn nói, ai ngờ anh nói chuyện hay thật đấy.”
“Là nhờ mọi người đưa ra nhiều ý tưởng hay nên tôi chỉ nghe rồi kết hợp chúng lại thôi. Anh Chang Suk cũng đã dẫn dắt rất tốt.”
Dù có ghét ai đến đâu thì cũng không ai lại đi chửi bới người đang khen mình cả.
“Chuyện đó, thì.”
Kang Chang Suk cũng gật đầu từ một khoảng cách vừa phải.
Dù bầu không khí đã được định hình nhưng không thể nào có kết quả xuất sắc trong một thời gian ngắn được.
Yoo Hyun nhìn các thành viên trong nhóm với tâm trạng như một đứa trẻ vừa mới bắt đầu tập đi.
Anh muốn xen vào giúp đỡ ngay lập tức.
- Dưới trướng cậu thì làm sao người ta suy nghĩ tử tế được. Thành tích có tốt đến mấy thì làm được gì. Khi mà nhân viên tự coi mình là cái máy.
Nhưng nhớ lại lời khuyên sâu cay từng nghe từ vị Thường vụ mà anh từng phục vụ trước đây, Yoo Hyun nuốt tiếng thở dài vào trong.
Chỉ giúp từng chút một thôi. Để họ có thể tự mình suy nghĩ.
Anh đã quyết định.
Dù sao thì Yoo Hyun cũng là một thành viên của đội.
Anh đã tự ngăn mình tiết lộ đáp án đúng, nhưng quyết định sẽ giúp họ thu hẹp phạm vi suy nghĩ.
“Nhưng để nhắm mục tiêu vào những nơi như quán cà phê hay bầu không khí sang trọng, thì việc sử dụng nhân vật hoạt hình có vẻ hơi quá trẻ con phải không ạ?”
Những vấn đề thực tế bắt đầu xuất hiện, và Yoo Hyun đã góp thêm một chút.
“Vậy thì dùng làm đồ nội thất trong nhà thì sao ạ? Nhà mới cưới hoặc nhà có trẻ con chắc sẽ thích lắm.”
“A, đúng rồi nhỉ.”
Khi câu chuyện về nhà có trẻ con được nhắc đến, Yoo Hyun đã không bỏ lỡ khoảnh khắc Choi Seul Gi chớp mắt lia lịa.
Có lẽ vì cô ấy thuộc kiểu người hướng nội, khác với Jung Da Bin nên ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đúng lúc này.
Yoo Hyun nhìn Choi Seul Gi.
“Mấy chuyện này không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô Seul Gi sẽ rành lắm, cô không sống cùng cháu mình đấy chứ?”
“Ơ? Ơ, sao anh biết ạ.”
“Chỉ là cảm giác thôi.”
“Đúng là tôi có cháu nên cũng đang nghĩ đến chuyện đó, chắc là nó sẽ thích lắm. Làm máy tính dành cho trẻ em chắc cũng thú vị.”
Chỉ cần tạo ra bầu không khí để mọi người có thể thoải mái lên tiếng như thế này là đủ.
Cả Choi Seul Gi vốn hướng nội, lẫn Gi Tae vốn đứng lùi lại một bước đều tích cực tham gia vào.
Những ý tưởng nhỏ lại trở thành hạt giống, và cuộc thảo luận sôi nổi lại tiếp tục.
Nhìn những lúc thế này, cứ ngỡ như tất cả mọi người đều có thể làm tốt.
Nhưng kinh doanh đâu có dễ dàng như vậy.
Thế nào rồi cũng sẽ lại gặp bế tắc ở đâu đó.
“Chúng ta dùng nhân vật nào đây nhỉ? Trong số các nhân vật Hàn Quốc hình như không có nhân vật nào nổi tiếng lắm. Mà cũng không thể dùng nhân vật Nhật Bản được.”
Những câu hỏi kiểu như thế này…
“Tôi đang băn khoăn không biết xử lý phần nhô ra của máy tính thế nào. Kiểu nhân vật như vậy không có nhiều.”
Là những câu hỏi thuộc loại vậy.
“Định làm kiểu tháo lắp với nhân vật thì kích thước máy tính lại lớn quá, liệu có cần thiết không. Dù sao cũng chỉ để ở nhà thôi mà.”
Và cả những ý kiến tiêu cực như thế này cũng xuất hiện.
Vì đây là quá trình cụ thể hóa ý tưởng ban đầu nên không thể tránh khỏi việc vấp phải các vấn đề.
Mỗi lần như vậy, Yoo Hyun lại đưa ra những lời nói có thể gợi ý mà không trực tiếp cho đáp án, theo kiểu như: ‘Anh Gi Tae đang vẽ gì trên giấy thế? Anh vẽ đẹp thật đấy.’, ‘Ơ? Con búp bê gắn trên cặp của cô Da Bin có cái bụng tròn trông dễ thương nhỉ.’, ‘Cô Seul Gi đang tìm kiếm gì vậy? Đồ trang trí được sử dụng trông tuyệt đấy.’
Ai đó đã từng nói rằng đường quen cũng phải đi đường vòng thì phải.
Yoo Hyun không ngừng tự nhủ lời nói đó trong đầu và cố gắng.
Khi anh nén chặt sự bức bối đang chực trào trong lòng và chờ đợi, thì có lẽ vì vẫn còn chút lương tâm, họ đang dần cho thấy sự tiến bộ.
Ý tưởng đang dần tiến về phía trước từng chút một sau một chặng đường vòng vèo đầy khó khăn.
Sau khi tuôn ra hàng loạt những thứ vô lý, họ dần bắt đầu tiến gần hơn đến đáp án đúng.
Vẻ ngoài sẽ làm đơn giản hết mức có thể, và đi theo hướng chỉ khoác một lớp vỏ bên ngoài.
Cũng không cần thiết phải sử dụng nhân vật có sẵn.
Phần nhô ra của máy tính tất cả trong một đã trở thành chiếc mông thỏ trắng, còn phía trên màn hình thì có tai và mắt thỏ hơi nhô ra.
Chỉ cần tách phần tai và mắt này ra rồi thay bằng của gấu trắng Bắc Cực thì nó sẽ trở thành máy tính gấu trắng.
Soạt soạt.
Khi Gi Tae phác thảo không chút thêm bớt, những tiếng trầm trồ bật ra từ khắp nơi.
“Oa……. Cái này đỉnh thật đấy?”
Mọi công ty khởi nghiệp đều nghĩ ý tưởng của mình là tuyệt nhất, nhưng mà...
Nếu nhìn bằng con mắt của Han Yoo Hyun khi còn là nhân viên mới trong quá khứ, thì nó chỉ ở mức có thể cho 30 trên 100 điểm mà thôi.
Chỉ cần trau chuốt thêm một chút ở đây thì ít nhất cũng có vẻ sẽ vượt qua được mức điểm chuẩn.
Khi bản phác thảo đại khái và ý tưởng chủ đạo đã được định hình, công việc được phân chia một cách tự nhiên.
Có lẽ vì nghĩ rằng nó khả thi nên Kang Chang Suk đã trở nên tích cực hơn một chút, và Oh Min Jae tự cho mình là người đầu tiên đề xuất ý tưởng cũng rất nhiệt tình.
Còn Jung Da Bin đang dẫn dắt ý tưởng thì khỏi phải nói.
Dù Yoo Hyun không ra mặt nhưng cách công việc vận hành khá là ấn tượng.
Anh lại nảy sinh lòng tham muốn nâng nó lên thêm một bậc nữa.
Đó không phải là lòng tham muốn độc chiếm của Yoo Hyun, mà là lòng tham được giúp ích.
Đó là một cảm giác kỳ lạ.
Yoo Hyun cầm bản phác thảo ví dụ đặt trước mặt lên và nói.
“Cứ làm theo cái này là được đúng không? Có lẽ cần phải nêu ra được tính ưu việt của công nghệ và lịch trình đại khái.”
“Ồ, hay đấy ạ. Phần công nghệ thì nhờ anh Min Jae soạn thảo dựa trên bản nháp anh đã nộp lúc nãy là được, còn lịch trình thì cứ như cô Seul Gi nói lúc nãy, đặt ra 1 năm là ổn ạ. Anh Gi Tae làm phần hình ảnh nhé, anh Chang Suk và tôi sẽ thêm vào điểm khác biệt hóa. Anh Yoo Hyun làm tài liệu dự phòng giúp nhé.”
Chỉ hỗ trợ nhẹ một chút thôi mà Jung Da Bin đã nắm bắt và tận dụng một cách đáng kinh ngạc.
Công việc bất giác đã xoay quanh Jung Da Bin làm trung tâm.
Cảm giác nhìn cấp dưới trưởng thành là thế này sao?
Yoo Hyun cảm nhận được một niềm tự hào mà trước đây anh chưa từng cảm thấy.
Ngược lại, ánh mắt Jung Da Bin nhìn Yoo Hyun lại có vẻ bí ẩn.
‘Giả vờ không biết nhưng lại rất thông minh. Nắm rõ chính xác việc cần làm. Việc lặng lẽ động viên mọi người từ phía sau cũng rất tuyệt vời. Nghe nói còn chưa từng làm thực tập sinh, làm sao có thể chứ?’
Cô ấy không thể không biết điểm khởi đầu của sự thay đổi này chính là Yoo Hyun.
Thế nhưng có một điều mà cô ấy tuyệt đối không thể biết được.
Đó là việc anh chính là Han Yoo Hyun, người đã trở thành giám đốc trẻ nhất trong vòng 20 năm.
Đó là một câu chuyện mà dù có chết đi sống lại cũng không thể biết được.
Không có cả giờ nghỉ giải lao, họ đã tập trung sức lực trong 2 tiếng còn lại.
Nhân viên mới dù có tập trung sức lực thì làm được bao nhiêu cơ chứ, nhưng vì phương hướng đã được xác định đúng đắn và việc cần làm đã rõ ràng, nên họ đã phát huy sở trường của mình để soạn thảo một bản nháp kế hoạch kinh doanh còn vụng về.
Thứ cần phải nộp là báo cáo.
Vì phần hỏi đáp rất quan trọng nên việc chuẩn bị kỹ lưỡng là bắt buộc.
Kang Chang Suk hướng ánh mắt về phía Yoo Hyun.
“Anh Yoo Hyun đã làm xong việc tôi giao lúc nãy chưa?”
“Rồi ạ.”
“À…… Nhanh nhỉ. Có vẻ dữ liệu sẽ không khớp đâu.”
“Vì tôi đã kiểm tra qua một lần rồi nên chắc là khớp đấy. Anh muốn kiểm tra lại không?”
“Không cần. Việc mình làm thì phải tự chịu trách nhiệm chứ. Vì đây là công ty mà.”
Yoo Hyun nén nụ cười khẩy đang chực bật ra và gật đầu.
Là vì Kang Chang Suk nói ra những lời đó nghe thật nực cười.
Nhưng vẻ mặt của Kang Chang Suk lại không tươi tỉnh lắm.
Đó là vẻ mặt trông có vẻ bất an.
Anh cứ nghĩ là do thời gian thuyết trình đang đến gần, nhưng vấn đề lại nghiêm trọng hơn thế.
“Theo tôi thấy thì tài liệu vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Bài thuyết trình thì để sau khi ăn tối và chúng ta cùng bàn bạc thêm rồi hãy làm.”
“Gì ạ?”
Yoo Hyun cảm thấy hoang đường.
Không thể tin được là anh ta lại làm đến mức này.
Lúc đó Jung Da Bin chen vào.
“Tôi, lúc nãy tôi đã đăng ký rồi mà?”
“Ai cho phép cô làm việc đó mà không có sự đồng ý của Trưởng nhóm hả.”
Chỉ một câu nói đó.
Bầu không khí đang tốt đẹp bỗng chốc trở nên lạnh ngắt trong nháy mắt.
Nếu là bầu không khí buổi sáng thì chắc hẳn sự ảm đạm đã lại tiếp diễn.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Jung Da Bin bây giờ đã biết chính xác vị trí của mình là gì và mình cần phải làm gì.
“Nếu không thích thì tôi sẽ thuyết trình.”
“Gì? Cô nói gì cơ?”
“Tôi nói là tôi sẽ làm. Đây là ý tưởng mà tất cả mọi người cùng đóng góp. Tôi tự tin.”
Khi Jung Da Bin nói một cách đàng hoàng, các thành viên khác trong nhóm cũng đồng tình.
“Đồng ý. Làm ngay bây giờ đi ạ.”
Kang Chang Suk bị dồn vào góc trong nháy mắt, không còn gì có thể làm được ở đây.
“Hừ, thật là. Cứ thử làm xem nào. Để rồi xem có tốt đẹp không.”
Việc duy nhất anh ta có thể làm chỉ là trút giận.
Ngay cả điều đó cũng bị Jung Da Bin nhẹ nhàng lờ đi.
‘Quyết đoán thật đấy.’
Yoo Hyun thấy tình hình diễn biến thật kỳ lạ.
Là vì dù Yoo Hyun đã đưa ra ý kiến rằng làm nhanh sẽ tốt hơn, nhưng anh không hề nghĩ rằng Jung Da Bin lại chủ động đứng ra đến mức đó.
Anh chỉ đứng nhìn mà thôi, nhưng hệ thống dần được thiết lập, và các thành viên trong nhóm có được sự tự tin đã biết cách tự mình lựa chọn.
Điều đó có nghĩa là một chuyện.
Họ đang dần trở thành những con người chủ động chứ không phải bị động.
Trong số đó, Jung Da Bin có hơi đặc biệt.
Đúng lúc đó.
Rè...
Cửa mở ra, và người tiền bối hướng dẫn bước vào.
Phần thuyết trình sẽ do người thuyết trình thực hiện ở phía trước phòng học, còn phần hỏi đáp thì thành viên trong nhóm ngồi tại chỗ có thể trả lời thay.
Người thuyết trình sẽ trình chiếu bài thuyết trình đơn giản đã chuẩn bị và tiến hành trình bày, còn phần hỏi đáp thì cả 6 người đều sẽ nhận câu hỏi như trong một buổi phỏng vấn.
Người tiền bối hướng dẫn nói.
“Đội 6 đã đăng ký đầu tiên nhỉ. Mời người thuyết trình bước ra.”
Bài thuyết trình của Jung Da Bin bắt đầu.
“Cái này...”
Báo cáo lướt qua từ ý tưởng chủ đạo, điểm khác biệt hóa, tính cạnh tranh, cho đến tính khả thi kinh doanh.
Trên màn hình thuyết trình chỉ có biểu đồ và hình ảnh tổng quan nên có thể nói là họ không chuẩn bị nhiều, hoặc chuẩn bị qua loa không có căn cứ, thế nhưng vẻ mặt của người tiền bối hướng dẫn dần trở nên kinh ngạc.
Nội dung không chỉ khá hợp lý mà điều đáng kinh ngạc hơn cả là tập kế hoạch kinh doanh dày cộp.
Rõ ràng đó không phải là khối lượng có thể hoàn thành trong vòng 3 tiếng đồng hồ được giao.
Bài thuyết trình của Jung Da Bin rất gọn gàng và mạch lạc.
Cô ấy hoàn toàn phớt lờ những thứ như chú thích mà Kang Chang Suk đã viết và cứ tiến hành theo nhịp độ của riêng mình.
Cô ấy thể hiện cả giọng nói trong trẻo, lanh lảnh lẫn tư thế tràn đầy tự tin.
“Đỉnh thật.”
Yoo Hyun bất giác lẩm bẩm.
Đến mức anh nảy ra suy nghĩ rằng nếu không để cô ấy làm thì suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn.
Bài thuyết trình càng tiến triển, các thành viên nhóm khác cũng dừng công việc lại và tập trung chú ý.
Kang Chang Suk có vẻ bồn chồn đến mức chân cũng run lên.
Trong lòng chắc anh ta đang cầu nguyện cho cô ấy làm không tốt, nhưng mà... Có vẻ cô ấy đã vượt qua mức đó rồi.
Sau khi trình bày hết toàn bộ bài thuyết trình, Jung Da Bin kết thúc bằng một giọng nói đầy nội lực.
“Phần trình bày xin được kết thúc tại đây.”
Bốp bốp bốp bốp.
Sau khi bài thuyết trình kết thúc, người tiền bối hướng dẫn nói như thể không có gì, nhưng không thể giấu được vẻ mặt trước Yoo Hyun.
Rõ ràng là ông ấy đã ngạc nhiên và đang nghĩ rằng nó rất ấn tượng.
Dù vậy, việc ông ấy nhíu mày chắc hẳn là để tìm lý do bắt bẻ bằng mọi cách.
Bởi vì ông ấy sẽ nghĩ rằng nếu cho qua ngay từ đầu thì lịch trình đã định sẽ bị ảnh hưởng.
“Khụ. Nghe phần trình bày rất tốt. Vậy thì tôi xin đặt câu hỏi. Anh chị đã phân tích tổng cộng 5 sản phẩm cạnh tranh, vậy căn cứ tính toán giá cụ thể là gì?”
“Việc đó thì anh Yoo Hyun đến cùng đây sẽ trả lời ạ.”
Trước câu hỏi cố tình đưa ra để bắt lỗi, Jung Da Bin không hề chớp mắt mà chuyển câu hỏi sang cho Yoo Hyun.
Cô ấy còn khẽ cười bằng mắt nữa.
Trong khoảnh khắc, một nhân vật quyết đoán từng làm việc dưới quyền anh hiện về trong ký ức của Yoo Hyun.
- Trưởng phòng, bài thuyết trình của tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt. Ngài đừng lo lắng mà cứ tin tưởng và dõi theo là được ạ.
Quản đốc Jung Da Hye đã cùng làm việc 10 năm trước.
Không một ai dám đưa ra ý kiến trước mặt Yoo Hyun vì sợ hãi, nhưng cô ấy thì khác.
Nhìn thoáng qua thì gương mặt cũng giống nhau.
Tuy vẫn còn nét bầu bĩnh của tuổi mới lớn, nhưng đôi mắt hơi xếch kiểu cún con lại khá giống với cô ấy.
Yoo Hyun nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ miên man và đứng dậy khỏi chỗ.
Nếu không trả lời được ở đây thì người gặp vấn đề chính là bản thân Yoo Hyun, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc chỉnh lại tư thế.
Lần này coi như tôi chịu thiệt vậy.
Vì phải kết thúc nhanh rồi đi.
Yoo Hyun không hề bối rối mà nhận lấy câu hỏi.
“Về giá cả, chúng tôi đã so sánh giá các sản phẩm mà Hansung đã tung ra trong 5 năm qua với các sản phẩm cạnh tranh để tính toán giá trị thương hiệu cao cấp của Hansung, sau đó tổng hợp giá gốc sản phẩm có thể cấu thành và chi phí sản xuất để đưa ra mức giá sơ bộ ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi đã tính toán chi phí nhân vật dựa trên giá của chiếc quạt điện mini hình nhân vật mà Hansung vừa mới ra mắt gần đây. Dữ liệu chi tiết có trong trang 15 của báo cáo đã trình bày ạ.”
Dĩ nhiên không thể nào khớp chính xác như lời Yoo Hyun nói được, nhưng đây không phải là kinh doanh thật mà là một buổi mô phỏng.
Hơn nữa còn là bài thuyết trình nhắm vào đối tượng là những nhân viên mới không biết gì.
Mức độ này thì dễ như ăn kẹo.
Đây cũng là phần mà ngay cả các nghiên cứu viên chủ nhiệm (cấp bậc tương đương Trợ lý Trưởng phòng) đang làm việc thực tế trong lĩnh vực R&D (Nghiên cứu và Phát triển), những người không có kinh nghiệm lập kế hoạch hay tính toán chi phí, cũng không thể nào biết rõ được.