Chương 98: Hành trình mọi khi
Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Tính luôn mấy ngày cuối tuần thì lễ lần này được nghỉ 4 ngày, thế là chúng tôi đã lên kế hoạch dành ra 3 ngày để du lịch suối nước nóng. Khu du lịch ấy nằm ở trong rừng và cách Raum khoảng vài giờ đi đường. Từ Raum đến đó có một con đường nhỏ băng xuyên rừng dùng làm tuyến đường giao thương cho nên chuyện đi lại cũng không khó mấy. Lần này băng đảng bọn tôi bao gồm Finia, Cortina, Michelle-chan, Retina và tôi, tổng cộng 5 người. Nghe đâu cha mẹ hai cô bé trong nhóm bận công chuyện nên không đi chung được.
Rồi thì vào một buổi sáng muộn đẹp trời, chúng tôi đã rời thành phố và lên đường đến làng suối nước nóng, nhưng đi rồi mới hay con đường ấy cam go hơn tôi tưởng rất nhiều. Thật ra là… chỉ có mỗi mình tôi thấy cam go mà thôi.
“Hộc.. hộc....”
“Lại nữa sao Nicole-sama?”
“Không lẽ yếu cũng là một cái tội sao”
Tôi chống cả hai tay lên con đường lát đá, bất lực. Nhờ có cái thuốc trị tồn đọng ma lực Tricia chế cho nên triệu chứng đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Tuy giờ không còn dính phải tình trạng kiệt sức và bất thần ngất xỉu nhưng cơ thể yếu đuối của tôi thì vẫn trước sau như một. Chẳng những vậy do con đường này bị tán cây rừng che mất ánh mặt trời, độ ẩm cao nên chỉ cần gió thoảng qua cũng đủ khiến thể lực của tôi bị bào mòn từ chút một. Tuy vào thời điểm thích hợp thì khá dễ chịu nhưng đi bộ giữa môi trường như vậy trong một khoảng thời gian dài thì lại hoàn toàn khác. Cortina cũng biết rõ chuyện đó, cô nàng đưa tôi một chai nước và bảo cả nhóm ngồi nghỉ.
“Mà thôi, đi bộ liên tục trong 1 tiếng đồng hồ cũng đã là tiến bộ rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian nên cứ ngồi đây nghỉ chút đã”
“Đi với con chán lắm đúng không?”
“Bất đắc dĩ thôi mà. Ngược lại phải nói bằng tuổi con mà hai đứa này lại năng động quá mức mới phải”
Cortina chỉ Michelle-chan với Retina và nói vậy. Đúng là thể chất của Michelle-chan vượt xa bọn trẻ đồng trang lứa, thậm chí có khi ngang ngửa với độ tuổi thiếu niên. Ngược lại, do Retina-chan được nuôi dạy trong nội thành, hay đúng hơn là cá chậu chim lồng, nên sức bền cực kỳ kém. Hiện tuy nhìn thì con bé vẫn còn khỏe nhưng nếu đi bộ thêm tầm 30 phút nữa thôi, đảm bảo con nhóc cũng sẽ thở đằng lỗ tai như tôi cho coi.
“Tưởng Nicole-chan hết bệnh rồi chứ?”
“Ừ, gần hết, nhưng cái này tại thể lực mình kém cơ”
“Đành vậy. Ngồi đây nghỉ chút đi”
“Cortina nói rồi, không cần lặp lại đâu”
Chắc con bé muốn ra vẻ “chụy mày là sếp” đây mà. Thấy cảnh Retina ưỡn bộ ngực phẳng lì lên và nói như thể ra lệnh, tôi cười thầm trong bụng. Nói thì nói vậy nhưng đúng là tôi chẳng còn sức để đứng, may có Finia mát xa chân giúp nên dễ chịu vô cùng. Thấy cái bộ dạng như hoàn toàn buông lơi của tôi, Cortina lo lắng hỏi.
“Con có sao không? Ma lực có tồn đọng nhiều không? Có cần hút bớt không?”
“Không sao”
“Chậc...”
“Sao cô lại chặc lưỡi?!”
Hiện khả năng phóng thích ma lực của tôi đã bị cưỡng chế mở rộng nên chừng nào còn chưa thể tự kiểm soát, chừng đó tôi còn cần người khác giúp. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao Corina với Finia lại gọi đó là『phần thưởng』rồi đè tôi ra “hút” cả sáng lẫn tối. Thật sự mà nói, được chạm môi với hai cô gái xinh đẹp thì tôi cũng khoái, nhưng… khỏi nói họ cũng phải tự biết đây không phải chuyện thích lúc nào là làm lúc ấy chứ.
Chúng tôi gom sát vào vệ đường ngồi để khỏi cản trở giao thông rồi hớp một hớp nước ấm. Do cơ thể đã bắt đầu se lạnh nên tôi cũng muốn làm một hớp rượu cho ấm người, nhưng giờ thì không thể có cái sự xa xỉ đó được. Nói trắng ra là cơ thể này không chịu nổi cồn nên chỉ cần tôi uống một ngụm nhỏ cũng đủ say quắc cần câu. Tệ lắm tôi cũng muốn có sữa nóng để uống, nhưng vì đã lên kế hoạch du hành ít nhất nữa ngày nên chúng tôi không mang theo đồ dễ hư hỏng.
“A đúng rồi, Nicole-chan chờ chút nha”
“Hửm?”
Cortina lấy cái bi đông nước của tôi, bỏ thứ gì đó giống như hạt cây vào rồi nhét vào túi. Tiếp đó cô nàng đặt cái túi lên mặt đất rồi dùng ma thuật Phát Hỏa (Ignite) đun lên. Do cái túi đựng bi đông làm bằng vải không cháy nên dù phun lửa vào nó cũng chả cháy được. Sau khi đun được một lúc, cô ấy chiết nước bên trong ra một cái ly rồi đưa tôi.
“Xong, uống đi”
“Hửm? Gì đây?’
“Nhìn mặt con có vẻ chán nước lã quá nên cô bỏ thêm quả hạnh vào đun đấy”
“Uầy… lộ ra mặt luôn ư?”
“Chút xíu thôi. Nicole-chan còn nhỏ nên không cần để ý mấy cái đó làm gì đâu”
Cái tôi bận tâm là, dù tâm trí tôi là một người trưởng thành, chẳng những vậy còn là đàn ông mà lại bị đối xử như một đứa con nít cơ. Cùng cảm giác nhục muốn độn thổ, tôi đưa cái ly lên miệng. Vị ngọt dịu và chua của quả hạnh hòa vào nước làm tôi thấy dễ uống hơn hẳn. Michelle-chan với Retina cứ nhìn chòng chọc như thèm thuồng lắm, Cortina hiểu ra ngay và xớt nước trong bi đông ra mấy cái cốc khác.
“Đây, cho Michelle-chan với Retina-chan nè. Finia cũng nghỉ chút đi”
“Dạ. Để làm nốt cho xong rồi em sẽ nghỉ”
“Xin lỗi nha Finia”
“Chị còn thích nữa là đằng khác”
“Hả?”
Vừa xoa bóp đôi chân mảnh khảnh như cành cây khô của tôi từ đùi xuống mắt cá, Finia vừa trả lời. Dạo gần đây, chả hiểu sao tôi lại có cảm giác lòng trung thành của con bé tăng lên nhưng lại theo một hướng khá lạ lùng. Cơ mà vì con bé đã bớt muốn tự hành xác nên tôi cũng chả biết đây là tốt hay xấu nữa.
Rồi trong khi chúng tôi cứ thế mà ngồi nghỉ bên vệ đường, một chiếc xe ngựa chạy đến.