• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Phát giác

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi hốt được một mẻ lớn là con dê nọ, chúng tôi vui vẻ quay về thành phố. Do cả tôi lẫn Michelle-chan đều khó mà khuân nổi cái xác nặng hàng chục ký nên hai đứa thay phiên nhau lôi đi. Khi tới cổng, mấy tay lính gác nhìn chiến lợi phẩm của chúng tôi bằng những ánh mắt như thể ghen tị. Chắc mấy tay này đang tưởng tượng tối nay ngồi nhậu thịt dê nướng đây mà.

Chúng tôi quyết kịnh kéo đến nhà Michelle-chan để xử lý con dê. Chẳng những có dụng cụ đi săn không thôi, nhà Michelle-chan còn có rất nhiều dao dùng để mổ xác lột da này nọ. Thấy bọn tôi săn được một mẻ lớn đem về, mẹ con bé thích thú bảo để cô ấy xử lý giúp. Tranh thủ lúc đó, tôi uống trà họ đãi và nghỉ ngơi. Tuy thể lực thì tôi còn dư nhưng vì săn được con mồi bự nên chúng tôi về sớm và còn đó cả đống thời gian rảnh. Bình thường cả lũ toàn săn thỏ hoặc mấy con chim bé xíu nên đáng ra tôi còn được đánh nhau thêm mấy trận nữa mới về.

“Xong rồi đây”

“Cám ơn cô”

Sau khi làm xong, mẹ Michelle-chan cởi cái tạp dề dính đầy máu ra rồi đặt 3 cái túi da chồng lên bàn. Trước nay lần nào chúng tôi cũng chia chiến lợi phẩm thành 3 phần bằng nhau thế này cả.

“Nhưng mà Nicole-sama đánh tiên phong còn con cô chỉ nấp đằng sau bắn *víu víu* thôi, nhận nhiều thế này có sao không?”

“Mẹ kỳ quá à”

“Không sao hết. Một mình con làm sao săn được”

“Nicole-sama yếu vậy mà giỏi… phải chi con cô cũng biết đánh tiên phong để giúp thì hay quá”

“Ai cũng có vai trò riêng mà. Với lại cô đừng thêm -sama vào tên con nữa”

“Không được! Bọn cô chịu ơn Lyel-sama rất nhiều!”

Và bọn tôi cũng đã nói đi nói lại mấy câu kiểu này không biết bao nhiêu lần. Do tôi là con gái của ân nhân nên cô ấy cũng có cảm giác như mắc nợ tôi vậy.

“Mình cũng là con gái Hầu Tước mà…”

“Vì Retina-chan chả quý phái tí nào đó”

“Cái gì!”

Michelle-chan và Retina xáp vào véo má nhau. Kể ra thì càng ngày hai đứa càng hạp nhau hơn, dù rằng về cơ bản thì chỉ có mình Retina là người trở nên “sa ngã”.

“Cám ơn cô. Con về đây”

“Cô cũng cám ơn con. Tối nay được một bữa thịnh soạn rồi đây”

“Con cũng vậy! Con sẽ gửi về cho mẹ làm quà!”

“Vậy mình về nha Michelle-chan. Hẹn mai gặp lại”

“Ừ, mai gặp!”

“Với cả Retina nữa”

“Chào cho có hả?!”

Hai đứa vung vẫy tay chân rồi chúng tôi ai về nhà nấy. Nói là nói cái túi da chỉ chứa mỗi tảng thịt dê đã rút hết máu ra nhưng cũng nặng gần 5kg. Vác cái túi đó trên vai, tôi loạng choạng lết từng bước một về nhà. Cũng may là nhà Cortina sát bên nhà Michelle-chan, chứ xa hơn chút nữa chắc tôi vẹo dọc đường rồi.

“Về rồi đây~”

“Mừng Nicole-sama về”

Tôi vừa về đến nơi, Finia ở đằng sau chạy vội ra đón. Nhìn bộ dạng ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác con bé thấy nhẹ nhõm đi vậy.

“Hửm, có chuyện gì mà―― ơ kìa?”

Nhà Cortina là nhà thuộc dạng đi chân không. Nói trắng ra thì trước khi vào người ta phải cởi giày để bên ngoài, và chỗ cửa ra vào đang có rất nhiều giày dép.

“Có ai ghé hả?”

“Vâng. Lyel-sama với Maria-sama. Ngoài ra còn có Gadols-sama và Maxwell-sama nữa”

“Đủ mặt luôn à”

“Ừ thì vậy. Nói thật là chị vừa chạy việc vừa run đấy…”

“A, vậy nên chị mới thấy nhẹ nhõm à…”

“Uu… đ… đừng nói ai biết nha”

Nếu chỉ có mấy người con bé đã quen như Lyel, Maria và Cortina thì không nói làm gì. Khổ một cái do nhìn Gadols thì ai cũng có cảm giác dị dị, còn Maxwell thì khỏi nói cũng biết là hoàng tộc ở nước này nên con bé căng thẳng cũng phải.

“̶T̶̶ụ̶̶i̶ ̶n̶̶ó̶ tới đây làm gì vậy?”

“Nghe đâu Maxwell-sama tìm được thông tin mới gì gì đó nên Cortina nhắn mọi người tập trung lại đây”

“Hừm…. À quên, có thổ sản đây. Em mới săn được con dê”

“Ô, hay ghê ta! Mà thịt dê thì hơi nặng mùi nên… để coi, đem ninh với rượu vang đỏ và làm món hầm nhé”

“Yêê”

Dù là kiếp trước hay kiếp này, đối với tôi thịt vẫn là công lý. Tuy giờ không ăn nhiều được nữa nhưng tôi vẫn khoái thịt và đồ ngọt vô cùng.

“Vậy em đi tắm đây”

“Chào mọi người trước đã”

“À, đúng rồi ha”

Tuy Lyel với Maria đêm nào cũng ghé nhưng Gadols lâu lắm mới thấy mặt một lần, còn Maxwell thì lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ tôi nên phải chào một tiếng mới được. Sau khi đi hết cái hành lang cụt ngủn rồi vào phòng khách, tôi chợt thấy những người đồng đội cũ của mình đang căng thẳng ra mặt.

“Ch… chào mọi người. Sao vậy ạ?”

“Chào Nicole. Bọn mẹ đang trao đổi tí thôi”

Nghe câu chào ấp úng của tôi, Maria nặn ra gương mặt bình thường ngay tắp lự và cười đáp. Dẫu vậy nhưng cô nàng vẫn không thể giấu được vẻ gượng gạo.

“Có chuyện gì ạ?”

“Ừ. Papa với mama đang định đi xa một chuyến”

“Ể? Làm chi?”

Lyel phải bảo vệ ngôi làng, Maria cũng gần giống vậy. Hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì họ mới phải đi xa rồi.

“Cha mẹ định thử đi tìm một người đồng đội cũ”

“Đồng đội cũ…? Không lẽ là Raid―― sama?!”

Theo tôi nhớ, chỉ có mỗi người trong nhóm sáu anh hùng chúng tôi mới là đồng đội cũ của cả hai. Hiện tại, ở đây chỉ mình tôi là vắng mặt. À không, sự thật thì người thật là tôi đang ở đây rồi, vậy họ đi làm gì?

“Tìm được… rồi ư?”

Cho nên chắc không phải đi tìm tôi. Dù rằng cũng hiểu rằng họ chưa phát hiện ra thân phận mình, mồ hôi lạnh vẫn chảy dài trên sống lưng tôi. Rốt cuộc thì họ định đi tìm ai?

“Không, bọn ta chỉ mới biết là người đó『giống』mà thôi”

“Dù sao thì hai người cũng là cha mẹ của Nicole, có lẽ kể luôn thì hơn”

Nói xong, Maxwell kể một câu chuyện dài ơi là dài. Nguồn cơn bắt đầu từ ngôi nhà mà tôi đã cứu Matisse-chan.

“Tất nhiên là cả bọn bắt cóc đã chết hết nhưng trong ngôi nhà đã gần như cháy trụi, bọn ta tìm được vài dấu vết lạ”

“Dấu vết?”

“Phải, ở cửa ra vào và cửa sổ. Cả mấy cây cột trong chuồng ngựa cũng có vài vết giống như vết xước nữa”

“Người ngoài không biết nhưng cha với mẹ thì rất quen những dấu vết đó. Nói cho dễ hiểu là――”

Maxwell nói đến đó, Maria tiếp lời. Cơ mà nói tới đó thì tôi cũng hiểu ra, đó chính là dấu vết từ những sợi thép tôi đặt bẫy địch chứ không lầm vào đâu được.

“Dấu vết từ bẫy của Raid. Cộng thêm Matisse-chan thuật lại rằng đó là một người nhỏ con nữa”

“Ban đầu người ta suy đoán đó là sát thủ của tộc người lùn, nhưng nếu đó là một đứa trẻ… thì trùng khớp với thời điểm mà Raid tái sinh”

“Nếu Raid đã được tái sinh thì… tại sao cậu ta lại không chịu đến gặp chúng ta…”

Vì có lý do bất đắc dĩ chứ sao. Làm ơn đừng có truy cứu nữa!

“Tóm lại một câu là khả năng đó không phải bằng không, cho nên cha mẹ sẽ đi tìm cậu ấy”

“V...vậy à….”

Tôi chỉ biết đờ người ra mà lầm bầm đáp.

Bình luận (0)Facebook