Chương 67: Hình tượng đổ vỡ
Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Do nhóm chúng tôi có đến 2 thuật gia dùng được ma thuật dịch chuyển(Teleport) nên hành lý rất ít. Đa phần mọi người đều chỉ mang thực phẩm chứ không ai vác theo nước với lương khô làm gì. Mà ngay từ đầu, với chừng này thành viên thì khó mà có chuyện đánh nhau trường kỳ nên cũng đương nhiên thôi.
“Vậy thì…. ực, lên đường thôi nhỉ?”
“Đừng có vừa ăn vừa nói kiểu đó. Ông vẫn chẳng biết lo là gì nhỉ?”
“Cả nhóm đủ mặt thế này thì sợ thằng nào mà phải lo?”
Maxwell vừa *mushamusha* gặm thịt khô, vừa chuyển bị triển khai ma thuật dịch chuyển thì bị Cortina tsukkomi. Tuy đối với những người cắm chốt ở thành phố này như chúng tôi thì đó là chuyện như cơm bữa nhưng Lyel, Maria và Gadols lại nhìn cảnh đó một cách hoài niệm. Dầu sao thì 17 năm rồi họ mới thấy lại cảnh này.
“Rồi cũng quen thôi nhỉ?”
“Ừ. Khi xưa ngày nào cũng phải nhìn cảnh này nên em thấy hơi hoài niệm”
Vừa ôm tôi, Maria vừa lầm bầm bằng giọng đầy cảm xúc. Do bản thân chính là nguyên nhân khiến party giải tán, có lẽ cô ấy cũng không thể tránh một cảm giác tội lỗi. Giữa lúc chúng tôi đã thấy bồi hồi chút đỉnh thì Maxwell bắt đầu giải thích kế hoạch hành trình. Từ xưa đến nay, tên già này vẫn chẳng biết ý tứ là gì cả.
“Giờ chúng ta sẽ dịch chuyển đến cánh rừng có Hoa Nữ Vương ở phía Nam rồi bắt đầu đi bộ”
“Sao không dịch chuyển thẳng đến nơi cần đến luôn?”
Lyel lên tiếng trước nhất. Do Lyel với Gadols mặc áo giáp làm từ vảy con Tà Long nên khá là hầm. Kiếp trước, cứ hễ vào những khu rừng ẩm thấp là họ lại kêu ca không ngớt. Lần này cũng vậy, vừa nghe đến chuyện phải đi bộ qua rừng là mặt cả hai như cái bánh phồng bị xối nước lạnh.
“Chúng là Trent nên lúc nào cũng chạy long nhong cả. Sợ là giờ chúng không còn ở chỗ cũ nữa đâu”
“Cũng phải… nhưng trong rừng thì...”
“Vừa nóng vừa ẩm thấp lắm”
“Người Matara ở miền Nam như ông mà sợ nóng à?”
Liên minh quốc Matara được một ngọn núi hiểm trở ở phía Đông và một vùng biến lớn của hải cảng bao quanh, cho nên khí hậu rất oi bức. Vì xuất thân từ đó nên đáng ra Gadols có khả năng chịu nóng mới phải.
“Nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu lắm”
“Mấy người còn khỏe chán. Tôi thì lông cứ dính bệt vào mới khổ đây này”
“Cạo mẹ nó đi”
“Cạo lông đuôi của miêu nhân tộc á?! Bộ ông chán thở rồi hả? Có cần tôi cạo trụi râu ông không?”
“Cạo đi danh tính người Dwarf á?! Râu là người Dwarf, người Dwarf là râu, biết không!”
Thế là Cortina và Gadols liềm túm đuôi và râu của nhau. Tuy chuyện này cũng chẳng hiếm, nhưng lại là chuyện của 17 năm về trước rồi. Lyel liền nhảy vào can.
“Thôi thôi. Biết là lâu ngày không gặp nên mọi người phải hơi căng thẳng chút, nhưng chúng ta còn phải lên đường nữa…”
“Đừng có ra vẻ ta đây không liên quan. Lyel cũng cạo đi!”
“Cạo cái méo gì?!”
“Tóc”
“Maa~, ảnh mà trọc thì thấy gớm lắm. Tôi chỉ kêu ảnh tỉa bớt tóc thôi”
“Gì? Lyel cắt tóc á? Thiệt hả?”
Nghe Maria nói một câu sốc đến tận óc, Cortina nhảy *pyon pyon* nhìn cái đầu Lyel. Nhưng khác với tộc Dwarf và miêu nhân tộc trường thọ, giờ Lyel đã gần 50 tuổi và dấu hiệu tuổi già bắt đầu hiện rõ. Chỉ có một mình Maria ngộ đời là không để ý mà thôi.
“Hình như… sai sai”
“S… sai cái gì?”
Nhìn nhóm anh hùng nhảy loi choi, Retina ngớ người ra lầm bầm. Trước nay, hẳn con bé phải tưởng những anh hùng hiện thân vốn là hiện thân lý tưởng ấy phải là những người uy nghiêm và trầm mặc, và chỉ cần đánh mắt thôi cũng đã hiểu ý nhau rồi. Nhưng sự thật thì cả lũ chúng tôi là thế này đây.
“Lye―― papa là ông già vô dụng”
Khi bị Maria giơ lên như giơ búp bê, tôi trỏ thẳng mặt Lyel rồi nói vậy. Đúng là lúc đánh nhau thì thằng khỉ ấy đáng tin cậy hơn ai hết, nhưng chuyện gia đình thì tạch toàn tập. Chuyện dành ít thời gian ra làm đồ mộc thì không nói làm gì, do cứ bị người ta gọi đi săn quái vật quanh làng liên tục nên cậu ta không còn được bao nhiêu thời gian bên gia đình nữa. Tất nhiên chúng tôi thừa biết Lyel yêu gia đình thế nào, nhưng khoản thể hiện tình yêu ấy thì cậu ta lại dở tệ. Kết quả là Lyel skinship quá độ làm tôi phát tởm.
“Thì… con thấy có lẽ không phải vậy. Là… chú thân thiện hơn con tưởng…. dù là dân thường…. đại khái vậy――”
Retina cố hết sức bình sinh chỉnh lại câu chỉ trích thẳng thừng của tôi, nhưng sự phản kháng trong vô vọng hòng bênh vực Lyel chỉ tới đó là hết. Còn Michelle-chan, sau khi thấy cái cảnh mà đến cả trong làng cũng không thấy được, con bé gồng lên nhịn cười.
“Thôi được rồi, dẹp ba cái chuyện bá láp đi. Lên đường mau không hết ngày bây giờ”
“Còn đang buổi sáng đấy lão già. Bộ bệnh đãng trí tải phát hả?”
“Tới cả thým mà cũng nói vậy à…”
Lần đầu nghe được những lời độc địa của Maria, Maxwell không khỏi bị sốc. Nhưng tôi thì biết từ lâu rồi… trong nhóm này thì cô nàng chính là người thâm độc hơn ai hết.
“Thôi sao cũng được. Ta mở『cổng』đây”
Chúng tôi có đến 9 người, nếu dùng ma thuật can thiệp vào tọa độ không gian của đối tượng để dịch chuyển đi thì sẽ tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ. Cho nên thay vì can thiệp thông tin nguồn định vị mỗi người, Maxwell đã sử dụng một ma thuật cao cấp hơn can thiệp vào thông tin nguồn về vị trí mặt đất, tên là Cổng Dịch Chuyển(portal gate). Tuy phải tiêu tốn ma lực của ông ta, nhưng làm vậy thì kkhi dịch chuyển cùng lúc 9 người sẽ ít hao ma lực hơn.
Một gợn sóng nhỏ màu bạc lan trên mặt đất, đó cũng là dấu hiệu cho thấy『cổng』đã được triển khai. Tới đây Lyel đi xuống, rồi tiếp theo là Cortina, Maria và Maxwell lần lượt nhảy vào.
“Ta đi sau cùng, mấy đứa cứ đi trước đi”
“Ể… a, vâng”
Như mọi khi, Gadols vẫn là người dịch chuyển sau cùng. Để đề phòng tình huống bất ngờ khi dịch chuyển đi xa, Lyel là người đi trước nhất để nhỡ có gì nguy hiểm thì còn có Maria hỗ trợ. Dựa trên giả định đó, Gadols là người đi sau cùng để đảm bảo an toàn cho những người đi sau.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng sự phối hợp ấy vẫn không hề thay đổi. Michelle-chan, Retina và nữ y sĩ Tricia lần lượt nhảy vào, rồi đến lượt tôi qua『cổng』. Cuối cùng là Gadols theo ngay sau.
Vậy là cuối cùng chúng tôi đã đến cánh rừng phía Nam Raum.