Chương 54: Đi tham quan trường
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau sự kiện bắt cóc, tôi còn rảnh được một tuần trước khi bắt đầu nhập học. Ấy vậy nhưng do bị Retina mới quen với Michelle-chan lôi đi khắp chốn, những ngày rảnh rỗi ấy đã không cánh mà bay. Vì trong tiền kiếp tôi đã từng ghé qua Raum nên cũng biết sơ sơ về thành phố, nhưng khi đứng vào góc nhìn của một đứa trẻ để quan sát thì kể ra cũng khá là mới lạ. Trong khi cứ vậy mà tung tăng khắp nơi, tôi tình cờ chạm mặt người quen.
“Chào Nicole-chan! Bữa nay cũng dẫn con ngựa tăng động Yowie theo à?”
“Chào Wesson-san”
Tôi dừng bước rồi lên tiếng chào tay chủ tiệm bánh mì. Chẳng những biết tôi đang ở ké nhà Cortina không thôi, cái tiệm này còn trnah thủ cả Finia nữa. Lỡ mà làm phật tay này thì vài năm nữa thể nào hàng đống bất tiện cũng sẽ nảy sinh.
Vì đó nên tôi mới ráng lễ phép với người dân trong thành phố. Cơ mà làm vậy thì tôi lại trở nên nổi tiếng theo một kiểu khác thường.
Ban đầu thì tôi nổi tiếng là cô bé chín chắn, biết lễ nghĩa, sống cùng mái nhà với Cortina và là con gái của Lyel với Maria. Thêm vào đó, hình như đôi mắt hai màu của tôi còn góp phần tạo nên hình tượng một lệnh nương thanh cao nữa. Do một con bé như vậy mà lại mặc đồ theo kiểu năng động như quần sọt, chạy long nhong khắp phố phường nên phải nói là vô cùng nổi bật.
“Này Wesson-san! Mắc gì lại gọi tôi là ngựa tăng động hả?”
“Ể? Không biết thật hả?”
“Mukiii!”
Tuy là người trong gia đình hầu tước, có thể nói là gia thế cũng khá cao nhưng nhỏ này lại hơi thẳng tính. Do ban đầu không phải quý tộc xuất thân từ vương đô mà là người trong gia tộc nắm quyền quản lý đất đai ở nông thôn nên lần đầu lên đây, nghe đâu con bé đã đi lạc vào trong một cái hẻm và bị bắt cóc. Sau khi lượn khắp phố phường trong suốt mấy ngày qua, cũng vì cái tánh nghịch ngợm ấy nên giờ con bé đã trở thành linh vật của thành phố. Chẳng bao lâu thì dân nơi đây đã quen mặt con bé, và Eliza-san cũng an tâm để con bé chạy rong. Tại vì tai mắt của dân chúng trong thành phố là hệ thống giám sát có một không hai mà.
Thêm vào đó, có lẽ thực lực vượt qua tuổi tác của tôi và Michelle-chan cũng là thứ gây dựng nên góp phần niềm tin ấy nữa.
…..dù rằng tôi vẫn cứ yếu xìu như cọng bún thiu chứ không khá hơn tí nào.
“Chú, bán con cái doughnut!”
“Michelle-chan vẫn cứ ăn uống dữ dằn ghê nhỉ…”
Nhìn Michelle-chan rút mấy đồng lẻ bỏ túi ra mua quà vặt không chậm một giây, ông chủ đưa con bé cái doughnut mà không kiềm được ngạc nhiên. Dám nhờ háu ăn kiểu đó nên con bé mới phát triển thần tốc vậy. Phải chi tôi bắt chước được thì tốt biết bao.
“Michelle, lẹ lên không trễ lễ tiếp đón bây giờ”
“A, un…. *cạp*”
“Mau lên!”
Trong khi ngậm cái doughnut trong miệng, Michelle-chan bị kéo lê đi. Tôi thì cúi chào Wesson một cái rồi cũng vội rượt theo. Do hôm nay trường bắt đầu mở cửa nên Retina hơi phấn khích. Đặc biệt do chẳng bao lâu nữa là đến ngày nhập học nên đây còn là ngày tân sinh đến tham quan nữa.
※
Hiện còn hơi sớm nên chưa thấy nhiều khách thăm cho lắm. Ngoài khách thăm ra còn có cả học viên đi học. Michelle-chan sẽ ghi danh vào học viện đào tạo mạo hiểm gia bên cạnh nên không liên quan gì khu đào tạo ma thuật này, tuy nhiên do 2 khu có chung sân tập vận động và thực hành ma thuật nên chúng tôi cũng chẳng thiếu gì cơ hội gặp nhau. Thứ có giá trị nhất ở học viện này là một thư viện có thể gọi là lớn nhất thế giới, và đi cùng với đó là hiệu trưởng Maxwell, pháp sư giỏi nhất thế giới này. Hệ quả là học viên nườm nượp đổ về đây.
Tuy nhiên, tôi đến đây không phải để nghiên cứu này nọ, mà là để định hướng cho ma thuật của chính bản thân mình. Ma thuật biến hình (Polymorph). Cả trong Hệ Can Thiệp, đây cũng là một ma thuật ở cấp độ cao. Tôi mà tập một mình thì hẳn vài năm sau cũng chưa thể đạt tới trình độ đó, nhưng nếu được những giảng viên ưu tú như Maxwell hoặc Cortina chỉ bảo, khoảng thời gian cần thiết sẽ giảm đi đáng kể. Có thể coi đó như là đường tắt dẫn tới mục tiêu『quay về cơ thể cũ』của tôi cũng được.
Hôm nay Cortina đi làm, còn Finia thì bận bịu giặt giũ với việc nhà này nọ nên không đi chung được. Cho nên chỉ có mỗi đám trẻ chúng tôi đến trường. Một phần do nhà khá gần trường nên họ mới cho phép.
“Fuoooo….”
“Tháp cao thật”
Nhìn ngọn tháp mà giờ đây còn cao hơn cả 17 năm về trước, Michelle-chan và Retina ngây ngốc kêu lên. Phải nói là ngọn thấp ấy đã cao hơn cả tháp canh của vương cung luôn rồi.
“Người ta còn gọi đây là vương thành thứ hai của Raum nữa đó”
“Hee, Nicole-chan rành nhỉ”
“Ể? Thì… un. Maxwell-sama kể mình nghe ấy mà”
Thỉnh thoảng tôi có tạt qua dinh thự Maxwell để học ma thuật trước nên đó cũng là một cái cớ hợp lý để chống chế… chắc vậy.
Trong khi tôi lùi lại một bước để nhìn cho rõ toàn cảnh ngọn tháp khổng lồ thì *dosun* một cái, đâm trúng ai đó. Tôi bị bật ngược lại và lăn tròn trên đất. Chẳng những không có sức gượng lại không thôi, cái phản ứng gượng dậy ngay sau khi ngã nhào đã ăn sâu vào cơ thể tôi mất rồi. Giữa lúc ngã và quay lại, tôi thấy một đứa trẻ cao nghệu đang một mình đứng đó.
Sau khi nhìn thoáng qua tôi, đứa nhóc to xác ấy có vẻ hơi cáu và phủi phủi ngực.
“Gì đây? Dân thường vào học viện ma này làm gì?”
“Ơ… xin lỗi...nha?”
Chưa gì mà đã cãi nhau thì chỉ tổ phiền Cortina nên tôi quyết định hạ mình xin lỗi. Nếu được, tôi muốn hạn chế tối đa gây sự với con cháu quý tộc khu này. Tôi đứng dậy, cúi đầu rồi vội rời khỏi đó ngay. Nhưng coi bộ chừng đó vẫn chưa đủ để đứa nhóc đó cho qua chuyện.
“Đứng lại con dân đen kia. Mày tưởng đụng tao mà chỉ cần xin lỗi một tiếng là xong hả?”
“Hể?”
“Xin lỗi thì phải thành tâm tí chứ. Papa tao thường bảo dân thường dập đầu trước mặt ổng biết không”
“Ơ hay…”
Bảo dân thường dập đầu trước mặt mình ư? Tới giờ mà cái thể loại quý tộc đó vẫn còn tồn tại á?
Cái lão Maxwell chết bầm quản lý kiểu gì vậy không biết nữa.