• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: Trì hoãn

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi kết luận có khả năng tôi đã tái sinh, nhóm anh hùng ai cũng vui mừng. Khi thấy Lyel và Maria quyết chí ra đi, sẵn sàng lao đầu vào một chuyến hành trình gần như không hồi kết tôi mới nhận ra mình quan trọng thế nào.

Tuy nhiên đó lại không phải lý do họ tìm tôi. Nếu biết dù có đi tìm thì kết quả cũng khó lòng được như mong đợi mà bỏ mặc, hẳn họ sẽ thấy tội lỗi. Nhưng dù có là vậy đi nữa, nếu tôi mà đứng lên nói một câu『Thật ra con là Raid tái sinh đây. Teehee~』... thì thể nào cuộc sống sau này cũng lộn tùng phèo. Kiểu gì thì ít nhất tôi cũng đã từng mút ngực Maria, đi tắm và massage với gái, thậm chí còn luân phiên cháo lưỡi với Finia và Cortina mỗi buỗi sáng để hút ma lực nữa.

“Không nói được rồi…”

“Hm? Sao vậy Nicole-sama?”

“Không có gì hết”

Lúc nào Finia cũng đứng sau lưng tôi, cả khi nhóm Lyel đến thì thói quen con bé vẫn thế. Dù vô tình nghe được câu lầm bầm rên than của tôi nhưng vẫn may là con bé không hiểu.

“Chờ nhé Nicole! Mama sẽ đưa một người bạn mới về chơi với con!”

Maria ưỡn bộ ngực vĩ đại lên rồi làm một guts pose. Dù đã gần 40 nhưng cái tư thế ấy vẫn hợp vì cô nàng có vẻ ngoài trẻ trung vô cùng. Nhưng nếu cứ để họ đi như vậy thì cũng tội. . Nếu không nghĩ ra cái cớ gì đó để hoãn cuộc hành trình của họ, lương tâm của tôi không yên được.

“Ưm…”

“Sao vậy? Con lo hả? Không sao đâu, mama mạnh lắm!”

“Con biết”

Không phải chuyện đó đâu Maria à. Cái quan trọng là bây giờ tôi phải nói gì. Thứ nhất là Nicole không hề biết một tí gì về Raid, thứ hai là nếu tôi nói những lời mà một đứa con nít tuổi này đáng ra không nói được thì――

“Không phải vậy. Lâu rồi gia đình chúng ta mới lại được quây quần, vậy mà ba mẹ lại bỏ đi sao…”

“Cũng phải… Nicole cô đơn lắm nhỉ…”

Nhờ Maria học ma thuật dịch chuyển nên đêm nào tôi cũng gặp 2 người họ, nhưng một khi lên đường du hành thì Maria khó lòng nào dùng một ma thuật vừa tốn thời gian kích hoạt, vừa tiêu thụ nhiều mana như vậy. Nói trắng ra họ gần như không thể gặp tôi mỗi ngày như lúc còn ở làng. Cơ mà nếu là Maxwell thì ổng thừa sức.

“Un, cho nên――”

“Nhưng Raid lại là một người đồng đội không thể thay thế của ba mẹ”

“Nghe vậy thì con cũng vui, nhưng…”

“Hả?”

“Không, không phải vậy, etou…”

Tôi vắt óc nghĩ cách can ngăn hai người họ. Nhưng do bối rối nên nghĩ mãi mà chẳng được cách gì hay. À không, không phải, xem nào…

“Giờ người đó cũng là một đứa trẻ đúng không? Nếu vậy thì chú ấy cũng phải có mẹ chứ”

“À, cũng phải… nếu chúng ta tìm được và mang về thì… cậu ta sẽ bị tách khỏi bố mẹ nhỉ…”

“Nicole tốt bụng thật, chưa gì mà đã nghĩ tới người khác trước rồi. Đúng là thiên thần của ba”

Do nãy giờ vắt óc suy nghĩ nên Lyel đã rón rén đi vòng ra sau lưng lúc nào tôi không hay. Thế là không thể tránh được cái ôm cảm kích mà dù có giải thích cũng vô ích, tôi bị thằng quỷ sứ ấy túm chặt.

“Fugueeee!”

“Dù Raid đã được tái sinh thì cậu ta vẫn chỉ là trẻ con. Theo lời nhân chứng, có vẻ giờ cậu ta không còn là Bán Ma Nhân nên khả năng cao là đang được cha mẹ nuôi dưỡng”

“Gueeee!”

“Thay vì cứ cắm đầu đi mò kim đáy biển, chúng ta cứ chờ cậu ta tự ra mặt vẫn hơn nhỉ?”

“Ặc… ra… ra…..”

“Ừ nhỉ. Nếu là một đứa trẻ xuất hiện ở Raum này, có khi cậu ta được sinh ra ngay tại đây cũng không chừng”

“B… buông ra….”

“Hơn nữa nếu Raid mà muốn trốn thì chúng ta có lần kiểu gì cũng không ra được. Nếu cậu ta đã muốn giấu danh tính thì chắc phải có nguyên nhân gì rồi”

“Cũng đúng, nên chắc phải chờ thôi. Có lẽ lúc nghe tin tìm được dấu vết cậu ta thì em hơi mất bình tĩnh. Cơ mà anh thả Nicole ra đi chứ, con bé xanh mặt rồi kìa”

“Úi cha, xin lỗi con”

Dù có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp thì thể chất của tôi vẫn thế. Tôi vốn đã ốm yếu hơn bình thường… à không, phải nói là một đứa nhóc 7 tuổi yếu như cọng bún thiu, còn hai cánh tay Lyel thì lại gần như là thứ mạnh nhất xuyên suốt lịch sử nhân loại. Khỏi nói cũng biết thằng quỷ sứ ấy mà ôm tôi thì thế nào rồi. Thấy tôi gục xuống sàn nhà, Finia chạy vội đến rồi cứ vậy mà đặt đầu tôi lên đùi con bé. Mà công nhận là hay, con bé làm một hơi trông đến là điệu nghệ.

“Dù có tìm được đi nữa, cậu ta có chịu theo chúng ta hay không lại là một chuyện khác”

“Nhưng Cortina có chịu được không?”

“Yên tâm”

“Chứ khi biết Raid đã sống lại và đang ở một nơi nào đó, cậu không nghĩ đến chuyện muốn ở cùng cậu ta à?”

Khi Maria hỏi bằng một giọng nửa đùa nửa thật, gương mặt Cortina không giấu được vẻ cay đắng và im lặng không đáp. Maria hiểu rằng, hẳn cô ấy là người bị tôi ám ảnh nhiều nhất nên nếu tìm được thì cô ấy sẽ là người muốn đưa tôi về hơn ai hết. Cơ mà chết một cái là người thật lại đang ở ngay đây.

“Muu… thôi được rồi, tạm thời đừng đá động gì chuyện của Raid nữa. Cậu ta cũng có cuộc sống của riêng mình, khi nào muốn gặp thì cậu ta sẽ tự tìm tới thôi”

“Cũng phải, mình là người tự ý bắt anh ấy chuyển sinh, nên có lẽ đừng gây rối thêm nữa thì hơn”

“Tôi thì sao cũng được, nhưng còn Cortina?”

“Chồng, ý tứ giùm cái”

Cortina không hề muốn vậy nhưng cô ấy vẫn chọn giữ nguyên cuộc sống trước nay của mình. Khi tên Lyel chọc ngoáy vụ đó, Maria giật chỏ một phát thần sầu.

Khi một âm thanh trầm đục vang lên, Lyel ngã xuống đất và không nhúc nhích nữa.

Chắc là Maria nện ngay cụm dây thần kinh ở bụng thằng quỷ sứ ấy rồi.

Bình luận (0)Facebook