Chương 120: Hối hận
Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Thần Trắng Nhách đã cưỡi Fafnir bay đi, giờ chỉ còn lại tôi và Mikey vẫn bất tỉnh ở đây.
“Mà thôi… chắc Cortina cũng sắp tới rồi”
Con Carbuncle đã đi mất, tôi cũng không còn gì để làm nên lầm bầm vậy rồi ngồi xuống bên cạnh. Đầu tiên là đưa thằng nhóc chạy đi, sau đó quay lại xử đẹp 3 tên nọ, cuối cùng tôi lại quay về đây nên kể ra cũng khá nặng nhọc và giờ chân tôi đã bắt đầu run lẫy bẫy. Bởi đã xử lý hết “kẻ xấu” nên giờ ngồi đây nghỉ ngơi chắc cũng không sao.
Tuy nhiên tôi chờ mãi mà Cortina vẫn không đến. Lúc chạy tôi không nói mình đi đâu nhưng nãy giờ mà Cortina vẫn chưa tìm ra thì hơi bị lâu rồi. Tôi đã hết mệt hẳn, thậm chí thân nhiệt cũng đã ổn định lại nhưng Mikey thì mãi vẫn chưa tỉnh nên tôi muốn đưa thằng nhóc đến bác sĩ càng sớm càng tốt.
“Nếu thằng nhóc bị gì nghiêm trọng thì hẳn cô Thần đó đã báo mình biết rồi… chắc quay lại tìm Cortina thôi”
Lúc tôi đi, tuy áo quần Cortina bị xé rách nhưng bản thân cô ấy thì không thương tích gì. Nếu cô ấy mà bị thương ở chỗ nào đó tôi không thấy thì… nghĩ vậy trong đầu, tôi thấy mình không thể chờ ở đây thêm phút giây nào nữa. Tuy giờ thì có hơi muộn nhưng thà muộn vẫn hơn không, tôi vẫn nên quay lại kiểm tra tình hình. Khổ một cái lần này Carbuncle cũng đã không còn nên tôi thật sự không dám bỏ Mikey lại một mình tí nào.
“Phiền thì phiền nhưng chắc giờ chỉ còn mỗi cách… cõng thằng nhóc theo thôi”
Tuy có lẽ không có quái vật nguy hiểm nhưng động vật hoang có khả năng gây hại thì vẫn đầy ra và Mikey lại đang bất tỉnh. Lỡ bị chó hoang hay gì đó tìm ra thì thằng nhóc vô phương tự vệ, cho nên tôi không thể rời mắt khỏi nó được. Thế là tôi lại xốc Mikey lên lưng rồi đi ngược theo con đường cũ.
※
Mãi đến khi mò tới trước cửa hang động mà tôi vẫn không gặp Cortina đi ngược lại. Nhìn lối ra vào trước cửa hang động thì tôi thấy dấu chân đi ra của bọn người kia và tôi, còn dấu chân Cortina thì không thấy đâu.
“Không lẽ cô ấy hít phải khí ga và ngất rồi…”
Tuy không thể loại trừ khả năng cái ma cụ chứa ma thuật Thanh Tẩy(Purify) gặp sự cố gì đó, nhưng một mạo hiểm gia lành nghề như Cortina mà lại mắc phải lỗi cơ bản như vậy thì tôi có thể khẳng định là hoàn toàn không thể. Thêm vào đó còn có một vấn đề khác rành rành ra, ấy là lũ mạo hiểm gia kia đã bị đánh đuổi nhưng cô ấy vẫn không chịu ra ngoài. Nếu vậy thì có nghĩa là…
“Không lẽ trong đó có chuyện gì rồi?”
Tôi quấn luôn cái quăng quàng chứa ma thuật Purify cho Mikey rồi vào hang. Vì vóc người nhỏ nên dù tôi đã quấn khăn che mặt, phần còn thừa vẫn đủ quấn cả mặt Mikey phía sau. Không có Cortina nghĩa là không có ma thuật phát sáng, đến cả mắt của một người quen hành động ban đêm như tôi cũng khó lòng nào nhìn xuyên bóng tối trong cái hang này. Nhắm vào bên trong, tôi thận trọng bước từng bước tiến vào sâu hơn. Khi đến gần vị trí bỏ lại Cortina, tôi nghe được giọng thổn thức của một người phụ nữ.
“....Raid…. tại sao…. “
Một chất giọng mong manh yếu ớt mà chẳng ai ngờ là của một cô gái ngày thường vô cùng mạnh mẽ, một giọng thổn thức đến xé lòng. Nghe thấy giọng ấy, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình thất bại đến thế nào.
Nếu thấy hình bóng cũ của tôi ngay trước mắt, chắc chắn vết thương lòng của Cortina sẽ lại tái phát. Giá như có thể chạm nhau dù chỉ trong khoảnh khắc có lẽ cô ấy vẫn sẽ nhận được một sự cứu rỗi, ấy vậy nhưng tôi còn chả thèm làm vậy mà biến mất ngay tức thì. Nếu Cortina có nghĩ hành động của tôi có nghĩa là cự tuyệt cô ấy thì cũng chẳng có gì lạ.
“....Cortina?”
Tôi cố gắng gọi nhỏ hết mức có thể để không làm cô ấy kích động. Quả thật điều tôi làm là sai nhưng ngồi khóc ở đây thì nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Dù có đến an ủi mà vẫn không thể dẫn cô ấy ra ngoài thì cũng chẳng nghĩa lý gì nữa.
“.....hơ!? Ni… Nicole-chan?”
Nghe tôi gọi, Cortina cố kiềm tiếng khóc đáp lời, đồng thời bối rối quệt lấy quệt để gương mặt. Khi cô ấy tái kích hoạt Light chiếu sáng cái hang, hình ảnh đầu tiên hiện ra là cảnh Cortina ngồi bệt trên đất.
“Con đừng có quay lại đây vậy chứ”
“Biết vậy, nhưng con chờ hoài không thấy cô”
“A, cô làm con lo rồi, xin lỗi….”
Cortina chỉnh sửa áo sống(*) rồi đứng dậy, cử chỉ hoàn toàn bình thường. Tuy nãy giờ không nghĩ gì đến bọn tôi nhưng coi bộ cô ấy không bị thương, còn tôi chỉ cần vậy là đủ. Tóm lại thì bây giờ, vấn đề duy nhất cô ấy gặp phải chính là vết thương lòng mà tôi đã ngu dốt khơi lên.
“Xin lỗi, Cortina”
“Hử? Sao con lại xin lỗi?”
“Thì… tại có chuyện cần xin lỗi…”
Khi bị hỏi lại thì tôi không thể trả lời một cách rõ ràng, bởi làm vậy chắc chắn sẽ lộ danh tính thật. Nhìn cái điệu bộ lưỡng lự trông đến là đáng nghi ấy, cô ấy xoa đầu tôi rồi cười lớn.
“Thôi kệ đi. Về nhà nào, không khí ở đây độc lắm”
“Bất tỉnh thì nguy to”
“Ừ. Ra ngoài thôi”
Cô ấy mỉm cười nhưng vẫn không thể nào giấu được vẻ đau đớn hiện trên gương mặt. Nhìn nụ cười mà ai thấy cũng phải đau lòng ấy, tôi quyết tâm không bao giờ triển khai ảo ảnh bằng vẻ bề ngoài của Raid nữa.