• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Kẻ giật dây

Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi rời hang, tôi chạy nhanh hết mức có thể. Bởi Cortina tinh ý bẩm sinh, cái tôi sợ là chẳng mấy lúc mà cô ấy đã lấy lại tỉnh táo và chạy ngay đến để bảo vệ chúng tôi. Chưa chắc gì lũ bất lương ấy chỉ có chừng đó người, nếu vẫn còn vài tên chia ra và đang lảng vảng chỗ khác cũng không lạ gì. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi là quay về chỗ Mikey trước Cortina. Chẳng biết có nên gọi là may thay hay không, vị trí của Mikey và Carbuncle không có dấu vết kẻ khác đến viếng. Khi tôi lật hết cành lá che chắn rồi nhìn vào, Mikey vẫn còn bất tỉnh nằm đó. Do hơi đột ngột nên con Carbuncle cảnh giác một lúc nhưng sau khi biết vẻ ngoài của tôi chỉ là ảo giác, nó dùng mũi reo lên.

“Công nhận mày dễ gần thật”

Không biết do nó không sợ người lạ hay đã quen tôi nữa…

Khi tôi nói câu đó thì chợt có tiếng nói đằng sau vang lên. Hiện tôi vẫn chưa gỡ kết giới báo động, ấy vậy mà vẫn có kẻ có thể đi xuyên kết giới và cất lên một không thù địch―― kẻ đó không ai khác chính là…

“Vì ta tự tay dạy dỗ nó từng chút một mà”

“Cuối cùng cũng chịu ló mặt. Sao không chịu tới sớm tí”

Kẻ đến sau lưng tôi chính là con bé Trắng Nhách mọi khi, tức Thần. Vì tôi trả lời tỉnh bơ nên cô ta trưng ra một bộ mặt “chán thế”.

“Cậu không ngạc nhiên à?”

“Nếu giọng người khác thì tôi còn ngạc nhiên, chứ giọng cô thì tôi lường được từ trước rồi”

Cô ta chu đôi môi bé xíu ra, nhìn không khác gì một con nhóc tì. Trắng Nhách vừa xuất hiện, con Carbuncle liền kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi nhảy vào lòng cô ta.

“Úi chà, tự lượng sức đi. Chỉ có chồng ta mới đủ sức đè ta xuống thôi nhá”

“Cô… kết hôn rồi ư?!”

Vừa nghĩ tới chuyện thần thánh cũng cưới hỏi, tôi chợt nhớ ra một điều. Theo thần thoại, hình như Thần Hủy Diệt kết hôn với Thần Gió thì phải.

“Mình không nhớ ba cái vụ thần thoại cho lắm...”

“Đúng là văn vũ dốt nát. Tranh thủ còn nhỏ mà học lại kiến thức cơ bản đi là vừa”

“Im đê nha”

Đúng là tuổi cơ thể hiện tại của tôi thích hợp ngồi đọc lại ba cái truyền thuyết với truyện kể cho con nít thật. Tuy dạo gần đây có thay đổi chút đỉnh nhưng bên trong thì tôi vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành nên mấy câu truyện đó còn lâu mới đủ thuyết phục. Sau khi vuốt ve con Carbuncle một lúc, Thần Hủy Diệt nở nụ cười và quay sang nhìn tôi.

“Rất cám ơn cậu đã tìm đến cô nhóc này”

“Nếu muốn cám ơn thì thành tâm tí đi chứ”

“Ta trả công cậu từ trước rồi còn gì?”

Ý cô ta nói cái vòng tay(Bangle) mà tôi đưa Michelle-chan hôm qua à? Nhưng đó chỉ là đồ cho Michelle-chan chứ có phải cho tôi đâu?

“Này, cái phần thưởng cô đưa tôi về tay Michelle-chan rồi còn gì?”

“Úiii chà, biết luôn hả? Thật ra ta dễ mềm lòng với mấy bé giống vậy lắm”

Đúng là một đứa trẻ khỏe khoắn và năng động như con bé rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Tuy bản thân cũng đồng tình với cô ta nhưng… vì là hậu duệ chính thống nên tôi vẫn thấy hơi bất mãn.

“Cơ mà, đằng nào thì cậu cũng đã có được con hàng đó đúng như ta tính rồi còn gì?”

“Biết ngay là cô――”

Giá trị của con dao găm này không hề nhỏ, nếu bán đi thì số tiền thu về không hề kém cạnh mớ hạt giống Trent kia. Giờ nghĩ lại mới thấy, chả thằng ngu nào đã sở hữu con hàng ấy mà lại phải đi trộm hạt giống rồi bắt cóc và đe dọa để mà tự nhúng chàm cả. Tóm lại một câu duy nhất là đã có người nào đó quẳng cho chúng mớ trang bị này. (TN: dao với nhẫn)

“Nhìn vậy thôi chứ ta cũng đang mở một tiệm trang bị và kinh doanh đóa. Tại có khách đến đặt làm một món trang bị giúp qua mắt kẻ khác và vũ khí để đối đầu với cường địch nên ta mới quyết định giao lại cho cậu”

“Xoắn ít ít thôi”

“Vì cậu thả đám kia nên chút nữa ta sẽ đi lấy mớ vảy chúng chôm sau. Nhìn cậu cũng khá vui nên ta mới để yên một lúc coi sao đó mà”

Cô ta khoái chí ưỡn ngực lên e hèm một tiếng nhưng tôi lại rủa thầm “nhỡ mấy thứ này rơi vào tay kẻ thù thì làm sao?”. Cơ mà giờ đã hốt được mấy thứ này rồi thì tôi sẽ không bao giờ lớ ngớ làm mất đâu.

“Giờ thì, người giám hộ lo toan của chúng ta sắp đến nên ta đi đây. Nói thiệt là ta cũng ngán cô ta lắm”

“Cũng phải. Dầu sao thì Cortina cũng đâu có ngáo như tôi”

“Đừng coi thường bản thân vậy. Bây giờ cậu… nhìn dễ thương lắm luôn ấy!”

“Bớt giỡn đi!”

Ghẹo tôi xong, Trắng Nhách giơ một ngón tay lên cao làm một cái động tác mà tôi ghét nhất trên đời. Rồi thì sau khi ngón tay ấy chỉ lên trời, một sinh vật khổng lồ chả biết từ đâu ra tức thì đáp xuống bên cạnh.

“Cái…. rồng ư?!”

Sinh vật ấy là một con rồng thứ thiệt, chẳng những vậy còn không phải loại thường. Những cái vảy đen bóng lưỡng của nó trông đẹp đến đáng ngờ, cơ thể thì cực đẹp nhưng lại toát lên một khí chất cực kỳ tàn bạo. Tuy nếu chỉ nhìn bề ngoài thì nó hệt như Tà Long Colchis nhưng khác với sự khát máu nó tỏa ra, con rồng này lại mang kèm một khí chất thần thánh làm tôi phải nể sợ.

“Đây là Ma Long Fafnir, tên thường gọi Eague, một trong số những người họ hàng của ta đó”

“Con rồng cao cấp mà cả làng đồn đại đây à… thiệt tình, sao không chịu cho nó đi đập Tà Long…”

“Đã nói rồi, bọn ta cũng hoàn cảnh lắm. Đúng là lần đó ta nợ ơn các cậu đấy”

Tuy chả biết cái “hoàn cảnh” cô ta nói là gì nhưng khi thấy con Carbuncle thích chí leo lên đầu Fafnir, tôi liền nghĩ giao luôn cho cô ta cũng được.

“Bé này có vẻ thích Eague, với lại nó cũng là quyến tộc của rồng nên phiền cô mang đi luôn được không?”

“Được thôi. Đằng nào bé nó tới đây cũng chỉ để dụ người ta tới thôi mà”

Chỉ cần nghe tới long châu của con Carbuncle là người ta sẽ thèm muốn tới mức đổ xô đến. Vì chính nó là kẻ khiến Mikey rời khỏi làng nên tốt nhất là đem nó đi thật xa cho đỡ phiền.

“Chuyện được giải quyết êm đẹp vậy là tốt rồi. Chào nha!”

Trắng Nhách nói vậy rồi nhảy lên lưng Fafnir. Con Ma Long tăng độ cao rồi chẳng mấy chốc đã bay hút tầm mắt...

“Từ từ nào Eague! Nhanh quá rồi đó! Đừng có bứt tốc siêu thanh kẻo gây Sonic Boom bây giờ! Fuyaaaaaaa!!!!”

….để lại phía sau một tiếng hét lạ đời của Trắng Nhách.

“Mình mà là... hậu duệ của cô ta sao…?”

Tôi kêu lên một tiếng sầu đời và chẳng hiểu sao lại thấy thất vọng đến lạ.

Bình luận (0)Facebook