Chương 85: Kẻ cuối cùng
Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:43
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Tôi đến chỗ đã để Matisse-chan lại ở đằng trước ngôi nhà đang cháy bừng bừng, đặt mớ hạt giống Hoa Nữ Vương lên bụng con bé. Đây là khu vực nội thành, nếu có lửa thì thể nào người ta cũng sớm kéo đến nên tôi phải đi trước mới được.
“U…..”
“A, tỉnh rồi hử?”
Tuy không đáng kể nhưng nhờ hiệu ứng trị thương từ ma thuật của tôi, con bé đã tỉnh lại. Hiện tôi đang trét mồ hóng đầy mặt, tóc được có cái khăn quàng che đi, nhìn thoáng qua chắc con bé cũng không biết. Giọng thì tôi cũng ráng gằng xuống nên nghe gần giống như mấy thằng bê đê… chắc vậy.
“Cậu là…. ai…..?”
“Tôi đến cứu cậu đây. Người ta sắp tới, cậu sắp được về nhà rồi đó”
“Thật… không?”
“À đúng rồi, đổi lại hãy giao cái túi này cho Cortina giúp tôi. Quan trọng lắm đấy”
“Cor...tina...sama?”
“Ừ. Nhờ cậu”
Tôi dúi cái túi hạt giống Hoa Nữ Vương vào tay Matisse-chan rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Tuy hiện con bé không còn sức mà đi nhưng vì có cháy nhà trong nội thành nên sớm muộn gì vệ binh hoặc người dân cũng kéo đến. Có lẽ tới đây là con bé đã được an toàn.
Nhưng khoảnh khắc vừa xoay gót đi thì ở góc mắt, tôi thấy bóng hình ai đó lóe sáng lên. Tôi triển khai sợi thép ngay tức thì, vừa kịp bảo vệ Matisse-chan khỏi đòn tấng công.
“――ai đó!”
“Không ngờ mi đỡ được đấy”
Như thể được bóng tối ngưng tụ mà thành, một gã đàn ông từ trong bóng tối bước ra. Đó là một tên vừa ốm vừa cao, hai cánh tay giơ xuống đất cầm hai thanh kiếm nhỏ (Short Sword), mặc áo quần đen che kín cả người hệt như tôi.
“Ta hỏi lại lần nữa… à thôi, không cần”
“Vậy cơ à?”
Đương nhiên thôi. Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ ra, lúc vừa rời Thương Hội Houlton là tôi đã có cảm giác đang bị theo dõi, cho nên chắc chắn trong bọn này phải có một tên giám sát nơi đó. Chẳng những vậy kẻ qua mắt được đám Trent hẳn phải có gift《Ẩn mật》nên khả năng cao đó chính là hắn. Tuy nhiên trong ngôi nhà kia lại không có kẻ nào trông như mang năng lực ấy. Nếu kẻ nào đó có năng lực ẩn thân thì hẳn hắn phải ở lại giám sát Thương Hội Houlton cho đến ngày đàm phán. Dù đó có là Gale, khi vừa nhận ra có kẻ đáng ngờ xâm nhập, hẳn hắn đã chọn cách ẩn thân tẩu thoát ngay tức thì. Do hắn không làm vậy nên có thể kết luận rằng hắn không sở hữu thuật đó.
Tóm lại một câu là băng đảng chúng còn một tên nữa. Đó chính là tên theo dõi Thương Hội Houlton, khi thấy ngọn lửa này bùng lên thì quay về. Cuối cùng, hắn đã ra mặt để xóa sổ nhân chứng Matisse-chan, và kẻ đáng ngờ là tôi.
“Mày là tên lấy trộm hạt giống Hoa Nữ Vương đúng không?”
“Biết nhiều đấy nhỉ? Chính xác”
Hắn vung thanh kiếm. Cả tôi lẫn tên này đều sợ lộ mặt trước đám đông, cho nên giờ không còn thời gian để nhàn nhã nói chuyện nữa.
“Nhìn tao cứ tưởng là con nít, nhưng một mình mày làm cỏ hết mấy thằng kia nhỉ? Đáng gờm đấy. Có muốn hợp tác với tao không?”
“1 chữ đéo nhé!”
Tôi tung sợi thép thẳng vào tên đó, vung mạnh theo chiều dọc để triển khai một đòn hệt như trảm kích. Tuy trong bóng tối thì khó mà thấy quỹ đạo tấn công nhưng gã đàn ông vẫn dễ dàng tránh được. Hắn nhảy lùi một đoạn dài giữ khoảng cách khá xa. Tôi cũng không mong gì đòn tấn công ấy trúng trực diện, mà mục đích chỉ là để đẩy hắn ra xa Matisse-chan. Dù vậy nhưng giữa đêm khuya thế này mà hắn tránh được thì có lẽ hắn là kẻ chuyên chiến đấu trong bóng tối. Đúng là ngọn lửa đang la liếm căn nhà cũng có tỏa sáng nhưng tầm nhìn vẫn rất mờ mịt.
“Dùng dây à? Năng lực hơi bị khó nhằng đấy!”
Gã đàn ông hét lên và rung người thêm lần nữa. Rồi chỉ một khắc sau hắn đã áp sát trước mặt tôi.
“Cái gì!?”
“Chết này!”
Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lướt xuyên không gian lao đến như một đoạn phim thiếu khung hình. Tôi dùng hai sợi thép trên tay trái quấn vào cái cây phía sau rồi giật mạnh để tự kéo bản thân khỏi vị trí hiện tại, rút lui lấy lại khoảng cách đã bị thu hẹp. Vừa hay một thanh Short Sword của hắn như xẻ đôi không gian vị trí tôi vừa đứng. Sau khi tôi vào thế thủ và hườm thanh katana trong tay, hắn ta áp sát lần nữa. Nếu dùng hiệu ứng của phước lành (gift)《Ẩn mật》theo kiểu biến mất ngay trước mắt dù tôi nhìn chằm chằm, thì hắn không thể nào di chuyển thần tốc như thế này được.
Ngay sau hơi thở nhỏ, trảm quan lóe lên. Tôi đỡ đòn tấn công ấy bằng katana rồi bước sang ngang, nhả kiếm.
“Nhóc mày chiến đấu lành nghề quá nhỉ!”
“Mày cũng dùng gift theo kiểu lạ đời còn gì”
Dù có gift《Ẩn mật》nhưng tôi chưa từng sử dụng giống như gã đàn ông ấy bao giờ. Đúng ra thì đây phải là khả năng tấn công bất ngờ của năng lực thuộc hệ Trinh Sát, ấy vậy nhưng hiện tại khả năng ấy lại phát huy tối đa tác dụng trong đối đầu trực diện. Dù không thể biến mất ngay trước mắt nhưng lại có thể gián đoạn nhận thức của tôi trong khoảnh khắc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thừa sức xoay chuyển cả cục diện trận chiến này. Trong một thoáng nhận thức của tôi bị gián đoạn, hắn đã lao xuyên không gian tiếp cận tôi. Trong chiến đấu, khoảng cách là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Gã đàn ông ấy đã dùng gift《Ẩn mật》vốn không thích hợp đối đầu trực tiếp để kiểm soát yếu tố ấy và dành thế chủ động trên chiến trường.
Bởi sử dụng cùng một gift nên tôi không kiềm được cảm giác ngưỡng mộ. Do đồng thời sở hữu một gift khác dễ chiến đấu hơn là《Thao Mịch》nên tôi đã dồn sức vào đó để luyện tập cách dùng. Đồng thời một khi đã quen với phong cách tấn công bất ngờ thì khả năng chiến đấu trực diện sẽ bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên tên này lại luyện tập dùng gift《Ẩn mật》để chiến đấu trực diện. Thành thật mà nói là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới cách này. Dù có đối đầu trực tiếp nhưng nếu chưa từng sử dụng qua thì cũng không thể nhận ra hiệu ứng được. Dù không đến mức không thể nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ dùng cách này trong thực chiến.
“Mày chịu đầu quân thì đã thành một cách tay đắc lực cho tao rồi―― phí thật”
“Đánh lẻ mạnh hơn”
Trong thế giới này chỉ có hai cách để nổi danh, đó là lên chiến trường hoặc đi săn quái vật. Tuy nhiên nếu dùng cách chiến đấu này, khi lên chiến trường đối đầu nhiều người cùng lúc thì sẽ hoàn toàn vô dụng, còn nếu đụng độ những quái vật trâu bò thì sẽ bị bất lợi đáng kể. Phong cách chiến đấu của tên này chỉ phát huy tối đa sức mạnh trong những trận đối đầu 1 - 1, hay nói trắng ra là một kỹ thuật chỉ có thể dùng trong đối kháng tay đôi với người. Có lẽ đó chính là lý do mà mà cái gã tên Gale đứng ra làm leader.
“Xin lỗi nhóc con, nhưng giờ tao không có thời gian rồi. Chết ngay và luôn đi!”
“Tao không định chết trẻ thế này đâu”
Đối đáp xong, chúng tôi lại khóa kiếm. Khu vực xung quanh đã trở nên cực kỳ nhốn nháo, cùng lắm chỉ vài phút nữa là người dân sẽ kéo đến nơi này và thấy chúng tôi. Tôi vừa khóa kiếm vừa nhích đi, để rồi đúng lúc rời ra thì lập tức lẫn vào bóng tối. Gã đàn ông cũng bỏ mặc Matisse-chan nằm đó mà đuổi theo tôi.
“Đúng thật”
Do tên này bận theo dõi Thương Hội Houlton toàn thời gian nên khả năng bị Matisse-chan thấy mặt rất thấp. Vì lẽ đó nên hắn có ưu tiên trừ khử tôi cũng không có gì lạ.
Vậy là tôi đã có thể dời chiến trường đi nơi khác và đảm bảo được an toàn cho Matisse-chan.