Chương 93: Xây hồ bơi
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Ngày hôm đó, toàn bộ tân học viên được tập hợp đầy đủ và đến con sông nằm ở ngoại ô kinh đô. Gần Raum có một con sông lớn đủ sức cung cấp nước cho toàn bộ người dân trong thành chảy ngang, và hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái vũng lớn để tập bơi lội. Chúng tôi thu lượm đá nằm giữa lòng sông cạn đang nhẹ nhàng chảy, dựng một bức tường giữa dòng nước để xây đập… hay còn gọi là vịnh nhỏ, dự định sẽ tổ chức lớp học bơi ở đây.
Hơn một trăm học viên ôm đá dựng tường chặn dòng nước. Do trường chưa may kịp đồ bơi nên chúng tôi phải mặc đồ thể dục mà lội, dù là cơ thể trẻ con nhưng vẫn khá khó khăn.
Khối lượng công việc mỗi ngày không lớn nhưng nhờ làm liên tục trong vòng một tháng trời, chúng tôi đã xây được một cái vũng đủ cho hàng chục người bơi cùng lúc.
“Ui, lạnh quá. Ba cái việc này sao không nhờ mạo hiểm gia làm nhỉ?”
“Vì có thể em sẽ phải đi lính và trở thành binh sĩ chứ sao. Đồng thời đây còn để tập luyện kỹ năng xây dựng dân dụng nữa”
Với sức mạnh thể chất chẳng hơn lũ trẻ trẻ bình thường là bao, Retina vừa bê viên đá vừa than thở. Tôi thì phải bí mật luồng mấy sợi len trong áo quần để tăng cường sức mạnh cơ bắp và khiêng đá đi xây đê. Tất nhiên nếu dùng ma thuật cường hóa sợi len thì quá lộ liễu nên tôi không làm vậy. Giữa chừng, cứ mỗi lần sợi len kêu *bằng bặc* và sắp đứt tới nơi, tôi liền luồn sợi khác vào thay thế. Do bọn nhóc chúng tôi chỉ khuân đá chứ không phải đánh nhau quyết tử nên lỡ đứt thì tôi chỉ cần thay sợi khác là được.
“A, Nicole-chan, Retina-chan!”
“Hử?”
“Ara?”
Quay sang phía mà cái giọng năng động ấy vang lên, chúng tôi thấy Michelle-chan cùng vài chục đứa trẻ khác đang tới. Do có giáo viên đi theo hướng dẫn nên coi bộ Học viện đào tạo Mạo Hiểm Gia cũng tham gia xây cái hồ này.
“Bên mấy cậu cũng tới xây hồ bơi à?”
“Ừ, tại học viên ma thuật có môn thể dục nên bọn mình phải làm”
Michelle-chan rời hàng lon ton chạy đến hỏi, tôi chào và trả lời. Do cái này không hẳn là bỏ lớp chạy lung tung mà chỉ chạy thẳng đến nơi cần đến, hình như giáo viên giám sát cũng cho qua. Chúng tôi vẫn cứ mặc bộ đồ thể dục ướt mem bước lên bờ nói chuyện với con bé. Tuy có thể coi là trốn việc nhưng cả giám sát viên bên chúng tôi là Cortina cũng không rầy la gì. Đúng ra phải nói là, vì nước lạnh buốt xương nên chúng tôi mà không nghỉ chút thì không thể làm việc nổi.
“Em nào muốn nghỉ thì nhớ vận động làm ấm cơ thể cho đàng hoàng nhé”
Nói xong cô nàng đứa cho chúng tôi mấy cái cốc bốc hơi nghi ngút. Bên trong là trà đậu nóng hổi được cho thêm vài giọt sữa vào.
“Này, Michelle! Về lớp nhanh!”
“A, chết”
Khi đến nơi thì giáo viên giám sát mắng Michelle-chan, còn nhóm học viên mạo hiểm gia thì đã xếp hàng ngay ngắn. Nhìn đám học viên ấy, tôi có một cảm giác là lạ, và nguồn cơn chính là áo quần của chúng. Tất cả đều mang theo những trang bị tối thiểu để tự vệ trước quái vật giống như Michelle-chan, nhưng ngoài ra thì đồ đạc khác lại rất ít.
“Michelle-chan, cơm trưa đâu?”
Tôi thì ngoài vũ khí nhẹ ra còn mang theo cả áo quần để thay. Ấy vậy mà hình như con bé, không, bọn học viên ấy cả đồ ăn cũng không có.
“Tự kiếm tại chỗ. Dưới sông đầy ắp cá mừ!”
“Uwa, vừa xây hồ vừa câu cá luôn à? Học viện mạo hiểm gia “hard” nhỉ?”
“Không phải câu cá, mà là bắt cá!”
Con bé nói tôi mới để ý tụi nhỏ không đem theo cần câu thật. Cơ mà bắt cá kiểu gì?
“Nhóm một lo xây đê. Nhóm hai dựng lò nấu nướng. Nhóm ba đi bắt cá. Rõ chưa?”
“Vâng!”
Đám nhỏ hăng hái trả lời rồi lập tức chia nhau mỗi nhóm mỗi phía.
Như thể nãy giờ chỉ chờ có nhiêu đó, Cortina lên tiếng ngay tức thì.
“Rồi, vậy bên chúng ta nghỉ giải lao thôi. Trời lạnh mà làm lâu quá thì cảm lạnh mất! Tranh thủ ăn trưa đi nào!”
Sỡ dĩ chương trình giáo dục không đi sâu vào rèn luyện khả năng sinh tồn nên khác với nhóm học viên bên học viện mạo hiểm gia, chúng tôi có đem theo cơm trưa. Lũ trẻ lần lượt lọ mọ lên bờ rồi mò tới chỗ để hành lý. Có lẽ do rặc một lũ nhóc tì nên chúng chẳng lo nghĩ gì tới chuyện để ướt đồ thì dễ cảm lạnh. Thế là Cortina vỗ tay một cái rồi lên tiếng lần nữa.
“Này! Thay đồ trước đã! Để vậy dễ mất thân thiệt lắm đấy!”
“Ể….”
“Mấy đứa mà cảm thì cô mới là người bị truy cứu trách nhiệm đây này!”
Cortina rượt, đám học viên không muốn thay đồ khoái chí chạy trốn. Thế là cô nàng thi triển ma thuật chụp đầu từng đứa.
“Thiệt tình, y như con nít”
“Nhóc kia, im đi nha!”
Thấy cảnh cô nàng tới cái nước phải thi triển ma thuật để bắt học viên, tôi vô tình lầm bầm. Cô nàng miêu nhân tộc thính tai nghe thấy liền táp lại ngay tắp lự.
“Nicole-chan nữa đấy, rảnh thì bắt tụi nhóc phụ cô coi”
“Vơn~”
Có khi chơi rượt bắt ở cái chỗ toàn đá với đá này cũng ít nhiều giúp tôi rèn luyện sức mạnh cũng không chừng. Nghĩ vậy trong đầu, tôi lập tức rượt theo…. cơ mà thay áo quần ướt trước đã.
“Xong. Đi nào Retina”
“Cứ để mình!”
Retina vung hai tay và co cẳng lên chạy véo đi. Do sức lực không hơn lũ học viên chạy loạn bao nhiêu nên con bé hầu như chả làm nên cái trò trống gì. Nhưng tôi thì không phải cái dạng gà mờ ấy. Khác với lũ nhóc ngáo ngơ phi như ngựa kia, kiếp trước tôi đã có kinh nghiệm cử động chân sao có thể bù đắp được lực phát sinh. Nhờ kỹ thuật đó cộng thêm có thể tính toán lộ tình ngắn nhất, tôi chạy vút lên rồi chọn những nơi khuất tầm nhìn dùng thuật《Thao mịch》bắt tụi nhỏ. Tính ra thì số tôi bắt được không thua gì Cortina dùng ma thuật. Sau khi túm đầu hết cả lũ và hội quân, cô nàng nhìn số lượng ấy mà ngớ người ra.
“Eo uôi, không lẽ mình lụt nghề tới mức… dùng ma thuật mà cũng chỉ bằng học viên thôi sao...”
“Chắc tại con chuyên về cận chiến thui”
“Cơ mà nha… Nicole-chan ưu tú tới nỗi giáo viên như cô cũng ê mặt luôn á”
“Cortina còn nhiều sở trường khác mà”
“Con khen thì cô cũng vui, nhưng…”
Tôi đành phải lén lút xoa đầu an ủi cô nàng Cortina chán nản thở ra một hơi dài não nuột.