Chương 109: Phí thẩm định
Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Thấy chúng tôi, người làm việc ở quầy tính tiền đến nói chuyện.
“Chào quý khách. Quý khách cần tính tiền ạ?”
“A, ừm, vâng. Đây”
Trong khi còn ngạc nhiên vì gặp lại tay thương nhân, Finia đưa cái khăn ra. Tôi cũng làm theo và mỗi người mỗi tính tiền riêng. Cuối cùng Bill-san cũng nhận ra và quay lại nhìn chúng tôi.
“Oya, cô bé là… hình như Finia-san đúng không”
“Vâng. Lâu rồi không gặp… mà không phải, chúng ta mới gặp nhau ban trưa nhỉ”
“Ừ nhỉ. Mới có vài tiếng đồng hồ”
Anh ta cười tươi rói rồi đưa tay phải ra. Đối với thương nhân, cái bắt tay vừa để chào hỏi, vừa là hành động để chấp nhận thỏa thuận sau khi đàm phán. Có lẽ đây là để chào hỏi và Finia cũng cười đáp lại cái bắt tay.
“Em mua đồ lưu niệm à?”
“Vâng, đồ kỷ niệm ạ. Em mua để trao đổi với Nicole-sama”
“Cha cha, hóa ra hai đứa thân nhau ghê nhỉ!”
“Bill-san đang làm việc ạ?”
Tôi nghiêng đầu, giả bộ ngây thơ hết mức hỏi thăm. Chưa gì mà đã gặp lại nhau đúng ngay chỗ này thì quả là tiện cho tôi đến không ngờ. Thấy tôi như vậy, Bill-san không nghi ngờ gì mà trả lời.
“Ừ, mua là nghề của chú mà. Ngoài ra chú còn bán đồ lưu niệm vùng này ở kinh đô nữa”
“Mấy cái khăn tay kiểu này may vá tốt quá mà”
“Con biết luôn hả! Phần viền được may chắc chắn, cả hình thêu cũng rất tinh xảo nữa. Chừng này là dư sức thành hàng xịn trong kinh đô rồi”
“Nếu vậy chắc tôi phải tăng giá chút đỉnh quá”
Cái người nói chuyện với Bill-san vừa cười vừa nói câu đó như thể đang đùa. Coi bộ cái người ban nãy tôi tưởng là nhân viên tính tiền hóa ra lại là đối tác làm ăn của Bill-san.
“Vậy căng lắm. Giá mua tăng thì tôi lỗ nặng mất!”
“Hahaha. Giỡn thôi. Lần sau lại mua nữa nha”
“Cái đó thì tất nhiên, nhưng làm ơn đừng có tăng giá nhé”
“Cứ yên tâm, miễn giá nguyên liệu không tăng là được”
Hai người họ nói chuyện với nhau kiểu này thì chắc Bill-san đã từng mua ở đây, và giờ anh ta lại sợ mình bị chém. Cơ mà có bị chém cũng kệ, tôi phải thực hiện mục đích ban đầu đã.
“Đúng rồi, Bill-san có biết đây là gì không?”
Tôi lấy chiếc nhẫn và con dao găm trong túi áo ra đưa cho ông ta coi. Con dao thì tôi lấy cớ dùng tự vệ để đem theo. Do nhỏ gọn và dễ sử dụng chứ không như katana nên món này thích hợp dùng trong thị trấn đông người hơn.
“Ái chà… vật phẩm được yểm ma thuật à. Phải thẩm định mới biết chi tiết được”
“Ưm. Nhưng con không biết cái dao được yểm ma thuật gì”
“Fumu… nói cái này nói ra thì hơi khó…”
“Sao?”
Như thể đoán ra tôi đang cần gì, Bill-san nói bằng cái giọng kiểu “rất tiếc, nhưng”. Đây không phải chất giọng của một ông chú tốt bụng nữa mà là chất giọng làm ăn của thương gia đích thực.
“Đã là thẩm định vật phẩm thì không thể miễn phí được. Dù chúng ta có quen biết nhau thì làm ăn vẫn là làm ăn”
“À, ra vậy”
Nhu cầu thẩm định vật phẩm thì ở đâu cũng có. Do hệ thống ma thuật ngày trước khác với hệ thống ma thuật bây giờ, nếu không thẩm định thì người ta không tài nào suy đoán tác dụng. Đồng thời những vật phẩm lấy từ di tích thường có hiệu ứng khá nguy hiểm.
Bình thường muốn thẩm định thì người ta phải trả tiền. Không thể cứ biết mặt nhau dăm ba hôm là miễn phí vụ đó được.
“Um, hiểu rồi. Bao tiền?”
“Mỗi món 50 đồng bạc. Giá hơi chát đấy…”
Chừng đó thì bằng tiền mướn nhà trọ ngủ 10 đêm, nhưng đã là vật phẩm ma thuật thì giá trị thật sẽ còn cao hơn nhiều. Tuy cái giá này không phải là cắt cổ hay quá lố nhưng vẫn bó tay, vì tôi không đem theo ngần đó.
“Muu, không đủ…”
Thật ra tôi còn lén vét hết tiền trong hang ổ lũ bắt cóc hôm nọ nên nói không đủ thì cũng không hẳn. Cơ mà tôi đã giấu kỹ số đó ở chỗ khác chứ không thể vác hết theo bên người được.
“Nicole-sama. Chị có ít tiền nè”
“Nhưng…”
50 đồng bạc không phải số tiền nhỏ. Sau khi đến thị trấn này thì Finia đã được Cortina cho một khoảng tiêu xài nhưng chừng đó vẫn khá nhiều. Tất nhiên ban đầu con bé cũng từ chối nhưng không thể nào kháng lệnh cực mạnh của Cortina được.
“Không sao đâu, đằng nào chị cũng đâu có xài tới”
“Vậy à? Vậy cám ơn chị. Khi về em nhất định sẽ trả”
“Ừ”
“Hứa chắc luôn đó”
“Em không cần nhấn mạnh vậy đâu…”
Finia lục cái túi đeo bên hông lấy một đồng tiền vàng đưa cho Bill-san. Vừa nhận là ông ta nhét vào túi ngay tức khắc.
“Vậy là đủ. Vậy… chúng ta tiến hành ở đây luôn được không?”
Chỗ này là tiệm bán đồ lưu niệm nên là tai vách mạch rừng. Chẳng những vậy đây còn là hàng của lũ bắt cóc và tôi không biết nó có tác dụng gì, lỡ để lộ ra thành tin đồn xấu thì nguy to. Phải tìm một nơi không có tai mắt của bên thứ ba mới được.
“Ở đây thì hơi….”
“Vậy về nhà trọ chú mướn nhé, gần đây thôi”
“Được không?”
“Chú mời con nước trái cây”
Ông ta giấu nhẹm cái bản mặt làm ăn đi rồi mỉm cười nói.
“Dầu sao thì chú cũng muốn ngồi uống trà với những cô bé trẻ đẹp mà!”
Cái này thì tôi chắc chắn là ổng nói thiệt.