• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Tung tích cậu bé

Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Thế giới này từng được một nhóm anh hùng cứu rỗi. Biết Cortina đứng cạnh bên là một trong những anh hùng ấy, người phụ nữ miễn cưỡng kể lại chi tiết sự việc về con trai mình. Thật ra vụ việc chả có gì to tát, bởi nếu muốn thì Cortina có thể khiến cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này dễ như trở bàn tay. Thêm vào đó nếu chuyện lộ ra thì hình ảnh của thành phố du lịch này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vì hiểu cả hai điều đó nên cô ta không thể giấu nổi căng thẳng.

Bởi ban đầu định đến quán ăn nên chúng tôi tới thẳng đó rồi vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Cortina vừa nhấp trà vừa nghe người phụ nữ tên Jessica-san tường thuật.

“Tóm lại cậu bé Mikey mất tích từ tối qua à?”

“Vâng, trước lúc đi ngủ thì tôi nhận ra. Bình thường thằng bé hay chạy rong bên ngoài nên tôi cứ tưởng nó lại đi đâu đó, nhưng chờ mãi đến sáng mà vẫn không thấy về…”

“Thế là chị thức cả đêm à. Sắc mặt chị xấu lắm biết không”

“Nhưng con trai tôi――!”

Mikey-kun chính là cái thằng nhóc bị Finia đụng té lăn cù tối hôm qua. Nhìn sơ thì nó có vẻ hoạt bát, hợm hỉnh nhưng giờ lại đang mất tích. Người mẹ này thì đã hỏi thăm hàng xóm và chạy khắp làng nhưng vẫn không thấy thằng nhỏ đâu.

“Nhắc mới nhớ lúc chia tay tối qua, hình như nó chạy ra phía cổng thì phải”

“Phía cổng ư?”

Finia nhớ lại tình hình đêm qua và báo. Về mặt pháp lý thì đúng là chúng tôi cũng cần phải cho lời khai để Cortina điều tra. Quả thật sau khi chia tay chúng tôi thì thằng nhóc chạy ra bên ngoài. Đến tận bây giờ ngồi nghĩ lại tôi mới nhận ra, giữa đêm hôm khuya khoắt mà lại ra ngoài thì đúng là rất đáng ngờ.

“Nghĩa là có thể cậu bé đã rời thị trấn à?”

“Nhưng ra ngoài làm gì… đúng là khu vực này an toàn nhưng dã thú xuất hiện khi nào đâu ai biết được”

Tuy nhờ một lượng lớn mạo hiểm gia hoạt động nên đã đảm bảo được trị an quanh đây nhưng vẫn có những con quái vật nhỏ. Đặc biệt trên khắp Raum này thì đâu đâu cũng có những con thú dữ như dê hoang với lợn rừng. Một đứa nhóc chỉ lớn hơn tôi có tí tuổi thì không thể đối phó với chúng được.

“Cái đó thì con không biết… mà khoan”

Tới đó thì tôi chợt nhớ ra một điều, chính cái điều mà Trắng Nhách―― Thần Hủy Diệt đã nói với tôi.

“Hình như trong hang gần đây có một con Carbuncle thì phải...”

“Carbuncle? Đó là huyễn thú được bảo hộ cơ mà. Sao nó lại ở đây?”

“Con không biết, nhưng Thần nói vậy”

“Thần là… con bé trắng như lột hôm qua ấy hả? Con bé tự xưng Thần nên cô tưởng nó bị tưng tưng hay gì chứ…”

Cortina bán tín bán nghi chuyện cô ta là Thần, nhưng cũng đương nhiên. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, tuy có vẻ đáng nghi nhưng đó vẫn là điều mà một vị Thần chính miệng nói. Thêm vào đó cô ta còn là tổ tiên của tôi nên có lẽ… cô ta không lừa tôi làm gì.

“Tóm lại là ngài ấy thấy một con Carbuncle gần hang nên nhờ con bảo vệ nó. Nhưng có thể đó chỉ là cái cớ thôi”

“Sao lại là cớ?”

“Vì lúc đó chúng ta đang ở trong khu tắm dành cho Thú Tộc chứ sao. Có lẽ vì muốn con ra tay nên cô ta mới chờ sẵn trong đó rồi cất công ngồi kể chuyện cho con nghe như vậy”

Chỉ để báo tôi biết có một con Carbuncle trong hang, chẳng những cô ta chờ sẵn trong đó mà còn còn cố tình giả điên. Ngoài báo ra cô ta còn bảo tôi đến đó. Rồi thì cậu nhóc nọ lại mất tích ngay lúc này, khả năng cao là hai chuyện có liên quan nhau.

“Có khi nào thằng nhóc đó nhìn thấy con Carbuncle trước không?”

“Nghĩa là nó bị huyễn thú tấn công?!”

“Không, Carbuncle không phải loài hiếu chiến đến vậy, miễn ta không làm ẩu thì không sao cả. Với lại sức một đứa nhóc còn không đủ gãi ngứa nên nó cũng không thèm làm gì đâu”

Finia vừa suy đoán một câu làm Jessica-san tái mặt thì Cortina lập tức phủ định. Tuy Carbuncle không mạnh lắm nhưng nó vẫn là một phân loài rồng, đặc biệt là ma thuật rất điêu luyện nên muốn làm gì một đứa nhóc cũng được. Tóm lại một câu, khả năng Mikey-kun bị Carbuncle tấn công dẫn đến mất tích bằng zero.

“Dù gì thì suy đoán thôi cũng không đủ, chúng ta phải đến tận nơi kiểm tra mới được”

“Con cũng đi!”

Hay đúng hơn là chỉ có tôi với Finia biết mặt thằng bé chứ Cortina thì không. Dẫn tôi di chung vẫn hơn đưa theo một người dân làng rất nhiều.

“Cũng phải. Tuy không khuyến khích nhưng cô phải thừa nhận là khả năng do thám của con rất hữu dụng”

Tuy Cortina chuyên về mảng chiến thuật nhưng những năng lực khác vẫn vượt xa mức bình thường, đến mức mà những thám hiểm gia hàng đầu cũng không tài nào theo kịp. Tóm lại một câu, do giỏi hơn cả cô ấy nên phải nói là khả năng do thám của tôi cực kỳ cao.

“Vậy con cũng đi!”

“Ơ, ăn gian! Con cũng đi nữa!”

“Không được!”

Michelle-chan với Retina giơ cả hai tay lên tranh nhau như hồi tìm hạt giống Hoa Nữ Vương nhưng tôi không thể để hai đứa đi được. Sau khi Cortina khuyên can một hồi cộng thêm Finia dỗ dành, cuối cùng 2 đứa cũng chịu ở lại giữ nhà.

“Vậy tôi làm gì?”

“Jessica-san có vào rừng cũng không làm được gì, với lại còn có thể gây hiểu lầm nên phiền chị ở lại chờ. Với lại chúng tôi cũng chưa quyết định là có đến chỗ con Carbuncle hay không nữa”

“V… vâng…”

Cô ta không thiếu suy nghĩ đến mức cãi lời Cortina nên quyết định giữ im lặng và làm theo lời cô ấy.

Thế là tôi và Cortina lên đường đi tìm con Carbuncle.

Bình luận (0)Facebook