• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Người không nên có mặt trong rừng

Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi sửa soạn trang bị, tôi và Cortina tiến vào rừng. Nói thì nói vậy nhưng mục đích đến thị trấn này là nghỉ ngơi thư giãn nên bọn tôi không mang theo trang bị khủng. Cả tôi lẫn Cortina đều chỉ thay sang áo quần gọn ghẽ cho dễ vận động rồi giắt theo những vũ khí tối thiểu là đã xong. Tôi lận theo con dao găm, dây đàn piano và sợi len.

“Đúng là mang có nhiêu đây cô không an tâm nổi”

“Biết sao được. Bình thường có ai đem vũ khí tới suối nước nóng đâu”

“Ít ra Nicole-chan cũng có con dao găm, còn cô chỉ có mỗi cái nhẫn này…”

Trang bị của Cortina thì ngoài bộ áo quần nhẹ mặc đi dạo ra chỉ có mỗi một chiếc nhẫn bổ trợ ma thuật. Dù yếu nhưng loài sinh vật sống trong cái hang chúng tôi sắp đến vẫn thuộc loại rồng nên đương nhiên cô ấy phải bất an.

“Cortina, xài cái này”

“Dao găm à? Không cần đâu, Nicole-chan cứ dùng đi. Cô không quen mấy thứ này cho lắm”

Trong cận chiến thì chủ yếu Cortina dùng một cái gậy dài dể phòng thủ là chính. Muốn dùng dao găm thì phải có nghề nên quả thật để tôi dùng thì hiệu quả hơn nhiều.

“Nhưng…”

“Chút nữa cô mua gậy sau. Dù sao làng này cũng nằm gần lãnh thổ quái vật nên thể nào cũng phải có trang bị kiểu đó thôi. Không có thì cô dùng một cái gậy chống đi đường xa cũng được”

Vì chủ yếu dùng phòng thủ nên cô ấy chỉ cần một cây gậy thật bền. Chỉ cần dùng Cortina dùng ma thuật Hệ Can Thiệp của Cortina cường hóa lên thì dù có là một que củi khô cũng sẽ cứng chắc như thường.

“Finia với Michelle-chan ở lại trông nhà nha”

“Vâng, cứ để em”

“Ưm, để con!”

Michelle-chan giơ cây Third Eyes cùng nắm đấm siết chặt lên thể hiện quyết tâm. Tuy đinh ninh chỉ cần bọn nhỏ ở lại thị trấn này thì sẽ an toàn, nhưng trong số 5 người thì tôi với Cortina vẫn là chiến lực chính nên tôi dặn phòng hờ. Sau khi rời khách sạn, tôi gặp Jessica-san lo lắng đứng chờ.

“Rất xin lỗi Cortina-sama. Nhờ ngài cứu con trai tôi”

“Chúng ta vẫn chưa thể xác định cậu bé có ở đó hay không nên đừng mong đợi nhiều quá, nhưng cũng đừng từ bỏ hy vọng”

“Vâng, có khi nó đang nghịch ngợm ở đâu đó cũng không chừng...”

Cô ấy cười gượng gạo, vẻ lo lắng hằng rõ trong ánh mắt. Tuy đứng trước mặt Cortina nên cô ta mới cố gắng kiềm chế nhưng đà này thì thể nào cảm xúc cũng sớm tràn bờ.

“Đi thôi Cortina. Nhanh còn kịp”

“Ừ. Vậy tôi đi đây. Đừng cố sốt ruột mà hành động nông nổi nhé”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Trong trường hợp này thì hành động nông nổi là một mình mò tới cái hang kia. Giờ cảm giác sợ hãi còn đó nên cô ta mới ngoan ngoãn chờ ở nhà, nhưng một khi nỗi lo bùng phát thì có trời mới biết người ta sẽ làm gì. Nếu không tìm ra thằng bé cho mau, tới chừng cô ta phát rồ lên thì khó có ai khác cản được nữa.

Nhằm hướng hang động trong khu rừng, chúng tôi tăng tốc thẳng tiến.

        ※

Bên trong khu rừng âm u, tầm nhìn giảm đi đáng kể. Khả năng do thám của Cortina chỉ ở mức độ tối thiểu và không thể trông cậy gì nên tôi đi trước thăm dò khu vực xung quanh. Thế là tôi phát hiện ra một điều bất thường.

“Có dấu chân”

“Dấu chân? Phải Mikey-kun không?”

“Không, dấu chân này của người trang bị khí giới”

Dấu vết này có nguồn gốc từ một bàn chân được giáp chân bao trọn, chẳng những vậy họ còn đóng đinh dưới đế cho khỏi trượt. Đây là trang bị mà binh sĩ hoặc mạo hiểm gia lãnh vai trò tiên phong rất thích dùng, hoàn toàn không phải thứ mà một thằng nhóc nhà quê xài.

“Binh sĩ… thì chắc không phải rồi. Ai lại điều quân tới đây làm gì”

“Ừ. Có lẽ là mạo hiểm gia. Đã vậy còn có nhiều người nữa”

“Nhiều?”

“Tầm 3 người”

Có đến ba loại dấu chân khác nhau cho nên hiện có ít nhất 3 mạo hiểm gia trong khu rừng này. Theo dấu chân thì họ đang đi về phía trước theo đường thẳng.

“Vào trong rừng ư? Không lẽ họ đi săn Carbuncle?”

“Không hẳn. Nguồn tin của con là tối mật nên có lẽ không phải đâu”

Con nhỏ Trắng Nhách đó từng tự xưng là thần, tuy thật ra ác tính có cao hơn những vị Thần khác chút đỉnh nhưng chắc chắn cô ta không thể nào dễ dàng để lộ thông tin như vậy được. Nếu vậy thì nghĩa là có một nguồn tin khác.

“Hay là… chúng có mục đích khác?”

“A, đúng rồi! Người ta kể là có một con rồng có tên riêng từng tới đây nhỉ”

“Họ đến diệt rồng ư?”

Đi đánh rồng, đã vậy còn là một con rồng có tên thì cả 3 người phải cực kỳ mạnh, bằng không thì chắc chắn bất khả thi. Tuy nhiên Cortina phủ định ngay tức khắc.

“Không đâu, thay vì tiêu diệt, thu lượm vẫn dễ hơn nhiều…”

“Thu lượm?”

“Con còn nhớ chuyện rồng đến tắm suối nước nóng trị bệnh mà nhóm hộ tống Bill-san kể không? Chẳng biết nó có tắm rửa đàng hoàng hay không nhưng một khi đã ngâm lâu trong nước thì chắc chắn sẽ tróc vảy”

“À, hiểu rồi”

Rồng là loài bò sát, chẳng những vậy còn có khả năng tái sinh cực mạnh. Dù trong lúc tắm có mất ít nhiều vảy thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ mọc lại đủ. Khi đó chỉ cần người ta đến lượm mấy cái vảy đã rớt ra cũng đủ kiếm bộn tiền. Rồng mà có tên thì hẳn phải thuộc chủng thượng cấp, vì đó nên vảy sẽ càng hữu dụng hơn nữa.

“Đám mạo hiểm gia đó vào rừng để nhặt vảy rồng, nhưng nếu lỡ chúng phát hiện Carbuncle thì sao đây?”

“Săn đuổi nó cùng trời cuối đất chứ còn sao nữa”

Cortina dự doán mục đích của những mạo hiểm gia dựa trên câu chuyện nhóm Bill-san kể rồi giả định ra tình huống xấu nhất. Dù câu trả lời thì ai cũng biết nhưng tôi vẫn thẳng thắng đáp lại để cả hai hiểu rõ tình hình hiện tại.

“Nếu Mikey-kun mà thấy cảnh đó thì…”

“Bị giết để bịt miệng là cái chắc”

“Cô cũng nghĩ vậy. Coi bộ chúng ta không có thời gian lề mề rồi”

Chúng tôi suy đoán vậy rồi nhằm hang động thẳng tiến.

Bình luận (0)Facebook