• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Hiểm nguy cận kề

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:43

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tính từ khi tôi bắt đầu uống thuốc trị hội chứng tồn đọng ma lực, một tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, tuy tôi vẫn có chóng mặt chút đỉnh nhưng tình trạng đột ngột cạn kiệt thể lực đã giảm đi thấy rõ. Tuy mấu chốt vẫn là cái vụ hút bớt ma lực nhưng ở nhà đã có Finia, còn ở trường thì có Cortina nên cũng không khó lắm.

Nhưng tất nhiên là không được để người khác thấy. Cảm giác mỗi lần cháo lưỡi khiến tôi nhũn cả người, còn cái mặt thì cứ như vừa bị hấp diêm xong. Có lẽ đối với những đứa trẻ bình thường thì vẻ mặt ấy cũng chỉ như lên cơn sốt, nhưng vì vẻ ngoài của tôi xinh đẹp là vậy nên nhìn vào là người ta lại tự động tưởng tượng ra đủ thể loại bậy bạ trên đời. Tóm lại một câu thì người ngoài nhìn vào chỉ thấy rằng, tôi với một giáo viên nữ chui vào một lớp học bỏ trống nào đó, tới chừng trở ra thì mặt mày đỏ ửng. Tuy chẳng biết tin đồn thất thiệt có bị lan truyền hay không nhưng do ai cũng biết chuyện tôi yếu ớt thế nào nên người ta tạm tin đó là liệu pháp chữa trị.

Mặc cho chuyện này chuyện nọ xảy ra, thời gian cứ thế trôi đi, rồi cuối cùng tôi cũng có được một sức khỏe bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Tuy nhiên… giờ thì tôi lại phải đối mặt với một tình huống ngàn cân treo sợi tóc khác.

        ※

“Đ… đừng, cút đi”

Tôi sợ sệt bước lùi, tuyệt vọng tránh xa một con quỷ hình người tỏa ác ý ngùn ngụt đang từ từ tiếp cận. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau thì không còn nơi để thoái lui, bởi tôi đã đụng tường và không còn đường nào để chạy nữa.

“Hông bao vờ!”

“Ể? Sao lại không? Dễ thương mà?”

Lời từ chối của tôi khiến Cortina, tay cầm bộ đồng phục bơi nhà trường chỉ định, nghiêng đầu thắc mắc một cái dễ thương y như thường lệ. Đó là đồng phục bơi dành cho nữ sinh gồm nhiều mảnh vải dày màu xanh đậm may ghép lại mà thành. Tuy cái thứ đó che gần như toàn bộ cơ thể nhưng lại để lộ tay chân từ đầu tới cuối.

Tính ra thì từ hồi khai giảng tới nay đã gần hai tháng và chúng tôi sắp học tới môn bơi lội. Thế là Cortina tay lăm lăm bộ đồ bơi trong tay rượt cùng trời cuối đất, báo hại tôi vắt giò lên cổ chạy khắp nơi. Tuy tôi đã quen với ba cái viền ren và diền xếp nếp, váy ngắn cũng đã ngậm đắng nuốt cay mà tròng vào người nhưng… riêng cái thứ này thì bó cánh toàn tập.

“Nhưng bơi lội là môn học chính thức, em mà không mặc thì làm sao học được?”

“Uu… Finia cũng phản bội em à?”

“Đừng nói vậy chứ. Chị đảm bảo Nicole-sama mặc đồng phục bơi đẹp lắm đó”

Finia đưa tay ôm đôi má ngự trên gương mặt ngất ngây, hẳn là đang tưởng tượng tôi mặc bộ đồng phục bơi đó rồi… Cơ mà mớ đồ kia là cái chi rứa? Học bơi mà mang vớ quá gối với đeo ruy băng làm cái cụ gì?!

“Finia, em đội mũ nên không cần ruy băng đâu. Vớ cũng vậy nữa”

“Ara, vớ là để giữ ấm trước khi xuống nước. Còn ruy băng thì chị chỉ muốn làm đẹp cho Nicole-sama thôi”

“Rõ là phản bội!!”

Dù rằng từ chối nhưng tôi vẫn biết mình có chạy đằng trời cũng không thoát được âm mưu của Finia, bởi vì đó đã là một trong những môn học chính thức của nhà trường mất rồi. Thêm vào đó bọn tôi còn phải tranh thủ chỉnh lại cỡ bộ đồng phục ấy, không lúc đang bơi mà tuột ra thì chỉ có nước đội quần lên đầu. Tính luôn thời gian căn chỉnh thì đúng là cần phải mặc ngay bây giờ mới đo kịp.

“Uu… thà chết còn hơn…”

“Sao con cứ làm quá vậy. Sau này còn cần bơi nhiều lắm đó”

Raum là một nước lớn được rừng rậm bao quanh, đồng thời không chỉ có mỗi mạch nước ngầm là nguồn cung ứng cho rừng. Do có một hệ thống sông ngòi chằng chịt giăng bủa khắp nơi nên dù có là thám hiểm gia hay quân nhân đi nữa, người ta cũng phải băng qua sông rạch ít nhất một lần. Vì lẽ đó nên ai ở đây cũng phải học kỹ năng bơi lội ở mức tối thiểu.

Tôi quyết tử từ chối cái vớ quá gối và ngậm ngùi tròng lên người bộ đồ bơi. Do hơi lớn nên nếu mặc mà bơi, thể nào ngực tôi cũng lộ hết ra.

“Đúng là hơi rộng thật”

“Bệnh thì lành rồi nhưng ăn thì vẫn ít như thường lệ nên không lớn nổi nhỉ”

“Thuốc có giúp dạ dày to thêm đâu”

“Tuy thích Nicole-sama bé bé xinh xinh thế này nhưng chị vẫn muốn em ăn uống nhiều hơn chút nữa cơ”

Đứng sau lưng, Finia đặt tay lên vai rồi cọ má với tôi. Dạo này, do sáng nào cũng cháo lưỡi với con bé nên tôi có cảm giác càng ngày hai đứa càng thân nhau hơn. Sẵn tư thế đó, tôi đưa tay lên xoa đầu con bé.

“Finia, ngoan”

“Mồ, Nicole-sama thiệt là. Kiểu này thì chẳng biết ai lớn tuổi hơn ai nữa”

“A, Finia ăn gian! Nicole-chan, cô nữa!”

“Giáo viên thì đừng có mà đòi『xoa đầu』chứ. Thiệt hết nói nổi”

Miệng thì nói vậy nhưng rốt cuộc tôi cũng xoa đầu Cortina. Nói thế này cứ như mượn lời Finia nhưng quả thật tôi cũng không biết ai lớn tuổi hơn ai nữa rồi.

Do vào mùa hiện tại mà ăn mặc kiểu này thì lạnh không chịu được nên tôi lột bộ đồ bơi ra. Khi trên người không còn mảnh vải che thân và nhìn lại tay chân, tôi mới nhận ra mình ốm thế nào. Nói nghe cho hay thì trông như một nàng tiên, còn nói trắng ra thì nhìn không khác gì mấy thanh niên hút cỏ qua ngày để sống. Tính từ ngày hôm đó đến nay đã một tháng trời, dù tôi vẫn lén lút tập luyện và mạnh lên chút đỉnh… Ờ thì tôi chỉ có cảm giác như vậy nhưng vẫn không thấy cơ bắp đâu cả.

Biết bản thân là con gái, tuy không mơ mộng gì đến thân hình cuồn cuộn nhưng tôi vẫn muốn có cơ bắp vừa phải. Trên thực tế, dù thể chất tôi có khá lên chút đỉnh nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình so với lũ trẻ cùng trang lứa. Cơ mà chỉ mỗi chuyện không bị bất tỉnh nhân sự giữa chừng cũng đủ làm tôi thấy mừng rồi.

“Không lẽ mình vận động chừng đó vẫn chưa đủ à?”

“Chị thì thấy Nicole-sama vận động hơi bị nhiều rồi đó”

“Em quyết định rồi. Phải rèn luyện nhiều nữa mới được”

“Van em, làm ơn đừng”

Tuy tôi không còn xỉu giữa chừng nhưng do ngày nào cũng đi biệt tích xong vác theo cả đống vết trầy xước quay về, Finia lo sốt vó. Ban ngày mặt trời vừa mọc là Michelle-chan với Retina tới rủ tôi đi “chiến đấu với cái ác để bảo vệ công lý”, còn khi đêm xuống thì tôi lại lẻn ra ngoài dạy kiếm cho nhóc Cloud. Từ hôm đó đến giờ, tuy chưa phải nện nhau thừa sống thiếu chết thêm lần nào nhưng do chạy long nhong trong rừng nên ngày nào tôi cũng bị trầy xước. Dù rằng Michelle-chan bị thương để lại thẹo khắp người nhưng kỳ lạ thay, cơ thể tôi lại không hề có một vết tích nào cả. Có khi vụ này là nhờ cô nàng “Thần” nọ bảo hộ cũng không chừng.

Bình luận (0)Facebook