• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123: Gặp nhau

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

=============================

TN: tựa chương này là 逢瀬(ouse) - một danh từ chỉ “dịp nam nữ gặp nhau”, cụ thể là hai người yêu nhau chứ không đơn thuần như trên.

=============================

Sau lần đó, chúng tôi tạm gác chuyện Cortina sang một bên để hòa vào bầu không khí yên bình của ngôi làng và tận hưởng suối nước nóng. Tối hôm ấy, cả nhóm trải nệm ra sàn nhà nằm ngủ cạnh nhau như tối hôm qua, nhưng đến khuya tôi lại thấy Cortina lén rời chỗ ngủ. Cô ấy nhón chân bước đi nhưng không rời khỏi phòng mà ra phía ban công, ngồi lên chiếc ghế xích đu rồi buông lơi người tựa hẳn vào lưng ghế. Tôi có cảm giác như thể mình thấy rõ từng hạt nước mặt đọng trên khóe mi Cortina.

Thấy cảnh ấy, tôi không thể nằm yên được nữa. Vấn đề nằm ở vẻ bề ngoài của tôi. Hiện tại tôi không thể để Cortina biết vẻ ngoài và giọng nói của mình nhưng chỉ cần che giấu được 2 thứ đó, chỉ cần cho cô ấy biết tôi có tồn tại là được. Tôi lén rời phòng, theo hành lang xuống phòng bếp của nhà trọ lấy một cái cốc gỗ rồi quấy dây vào đó làm điện thoại dây. Chỉ cần vậy thì dù tôi có giả giọng cũng không làm cô ấy nghi ngờ.

Tôi kích hoạt cái nhẫn ảo ảnh rồi ra sân sau và ném cái cốc quấn dây vào chân Cortina khiến cô ấy ngó nghiêng cảnh giác mất một lúc. Có lẽ do dính phải lũ mạo hiểm gia bất lương ban trưa nên đến giờ Cortina vẫn còn bị ám ảnh.

“Nghe rõ không Tina?”

Tôi lờ thái độ ấy đi rồi dùng sợi dây truyền tiếng nói của mình đến cái cốc dùng làm loa ở chỗ Cortina. Tuy nếu dây điện thoại không căng thì không thể truyền âm thanh đi xa nhưng nhờ có gift《Thao mịch》, tôi chỉ cần rung sợi dây được nối với đầu ngón tay là đã có thể truyền tiếng nói. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể làm giả giọng nên âm từ đó vẫn bị một ít âm sắc non nớt của trẻ con lẫn vào, chẳng những vậy còn bị cái cốc dùng khuếch đại làm vọng nên nghe rất đục.

Tuy nhiên cô ấy vẫn biết đó là giọng ai.

“Raid… phải không?!”

“Ừ, tôi đây”

Tôi trả lời, Cortina không đáp lại mà ôm chặt cái cốc vào lòng cứ như đó là cơ thể tôi. Những tiếng thổn thức khe khẽ truyền đi.

“Xin lỗi vì không để cô thấy mặt tôi được”

“Tại sao… lại không?”

“Cái này hơi khó nói. Tôi mà lộ mặt công khai thì loạn mất”

“Tôi không quan tâm!”

“Nhưng tôi quan tâm”

Tôi cố giả giọng thoải mái nhất nói vậy, bởi rất có thể Cortina sẽ suy nghĩ linh tinh dẫn đến những cái giả định khủng khiếp. Có khi cô nàng suy nghĩ một hồi rồi lại tưởng tôi tái sinh thành goblin hay con cóc khô gì đó luôn cũng không chừng…

“Kệ, từ từ chuyện cũng qua thôi. Dù sao tôi cũng tính trước cả rồi”

“Vậy à? Nhưng…”

“Cũng tiếc vì không tôi không thể lộ mặt nhưng cô cũng “vậy” mà đúng không? Coi như hòa nha”

“Tôi… làm gì có”

“Xạo, nãy vừa khóc còn gì?”

Bởi thông minh nên Cortina hiểu lời tôi ngay tức thì, và đỏ mặt. “Giả vờ mạnh mẽ” đã thành cái thói quen của cô ấy mất rồi.

“Không có――”

“Không cần miễn cưỡng đâu. Tôi cũng hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ đây”

“Không đâu, tôi vui lắm”

Vừa nói chuyện, Cortina vừa nhìn xung quanh tìm hình bóng tôi. Đúng là cái đồ chu toàn, y hệt lúc trước.

Cơ mà tôi đã kích hoạt cả nhẫn ảo ảnh lẫn thi triển thuật《Ẩn mật》để ẩn mình, đến cả trinh sát chuyên nghiệp còn không có cửa chứ đừng nói gì cô nàng.

“Tạm thời Tina ráng chờ thêm ít lâu nữa đã. Khi nào lấy lại hình dáng cũ, nhất định tôi sẽ đến gặp cô”

“....Un, tôi chờ”

Cortina trả lời bằng giọng thành thật khác hẳn bình thường. Bởi tôi chưa từng gặp qua cái thái độ này trong tiền kiếp nên chắc chắn cô nàng đang ngầm tính toán gì đây. Tôi liền hỏi thẳng.

“Ngoan ghê ta? Đang âm mưu gì đó?”

“Kỳ nha! Đôi khi tôi cũng đa cảm lắm chứ bộ!”

“Thế cơ á? Thôi kệ… tóm lại chuyện chỉ có vậy nên đừng nghĩ ngợi chi cả. Giờ tôi đi nha”

“Khoan đã! Có phải anh ở rất gần nên ban trưa mới biết mà cứu nguy cho tôi không?”

“Ừ, lúc nào tôi cũng bên cô cả”

Đó hoàn toàn là sự thật. Sau khi dứt câu cuối cùng, tôi lập tức điều khiển sợi dây nhả cái cốc ra rồi kéo về, nhanh đến nỗi Cortina không tài nào nhìn kịp. Mất dấu sợi dây, cô ấy ngớ người ra và liên tục quay xung quanh ngơ ngác nhìn.

Tranh thủ lúc đó, tôi quay vào quán trọ và lẻn về phòng.

Dù tôi đã về chỗ cũ nhưng Cortina vẫn tìm mọi ngó ngách xung quanh, mãi miết tìm…. cho đến tận khi trời sáng.

        ※

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng, Cortina”

Vừa cố nhịn ngáp, Cortina vừa chào tôi.

Tôi cố kiềm một tiếng thở dài và đáp lại.

Rốt cuộc cô ấy đã đi loanh quanh tìm tôi đến khi mặt trời ló dạng và chỉ kịp chợp mắt chút đỉnh lúc trời hừng sáng. Cũng biết hồi còn là mạo hiểm gia thì chuyện chúng tôi thức xuyên đêm không hiếm gì nhưng... tôi vẫn thấy lo.

“Cô mất ngủ ạ?”

“Hơi hơi. Cơ mà, dù buồn ngủ nhưng cô vẫn thấy vui lắm”

“Vậy à?”

Xem ra điều tôi làm tối hôm qua là điều nên làm, bởi giờ đây một nụ cười ấm áp đã hiện rõ trên gương mặt Cortina. Hôm nay bọn tôi phải thu dọn rời nhà trọ này và quay về kinh đô, nếu cha mẹ lũ nhóc mà thấy cô ấy u ám thì thể nào họ cũng đâm lo, nên kể cũng mừng.

“Oáp… ào uổi áng…”

“Uniuu….”

Michelle-chan và Retina cũng lần lượt thức giấc. Do nết ngủ xấu nên đầu tóc cả hai y như vừa ăn bom xong. Nếu phải nói ra thì tóc của Retina giờ nhìn gớm hơn cả, bởi mấy cái lọn mũi khoan giờ đã bung lỗ chỗ, nhìn không khác gì trái khổ qua.

“Chào Nicole-sama. Bữa nay em dậy sớm nhỉ”

“Thỉnh thoảng em cũng dậy sớm lắm chứ bộ”

Ngủ cạnh tôi, vừa mở mắt là Finia đã tức tốc vùng dậy rửa mặt rồi đi pha trà, chẳng mấy chốc đã bưng một khay có cả sữa nóng từ nhà bếp đi ra.

“Nào, mấy đứa cũng lo rửa mặt đi. Thu dọn hành lý và ăn sáng xong là chúng ta lên đường về kinh đô liền đó”

“Ể? Về rồi ư?”

“Phải chi ở lại thêm ít hôm nữa thì hay quá”

“Còn học với hành nên không ở lại được. Chờ khi nào nghỉ rồi chúng ta tới đây chơi tiếp”

“Thật không? Cô dẫn con đi nữa ạ?”

“Miễn cha mẹ con cho phép là được”

“Hoan hô!”

Nghe vậy, hai đứa lập tức lủi vào nhà vệ sinh như thể hai miếng bùi nhùi dính nhau. Biết sẽ còn cơ hôi quay lại đây lần nữa, chúng lập tức đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng.

“Bọn nhỏ năng động ghê...”

“Thì tụi nó là bạn con mà”

Lúc nào cũng tươi vui và chữa lành tâm hồn tôi, đồng thời tôi cũng mừng vì đã kết bạn được với hai đứa. Cũng như những người đồng đội trong kiếp trước, hai đứa nhỏ ấy chính những chiến hữu đầy tự hào của tôi.

Bình luận (0)Facebook