Chương 56: Ngày đầu đến trường
Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Ngày hôm ấy, mới sáng ra mà Finia đã sốt xình xịch. Con bé dùng một chiếc lượt chải chuốt mái tóc dài của tôi cẩn thận một cách quá lố, tóm tém chỉnh chu hơn hẳn bình thường. Dù vẫn là kiểu gom hết ra sau cho khỏi vướng như mọi khi, nhưng sờ vào tôi mới biết tóc mình đã đạt đến tầm cao không thể so sánh với bình thường rồi.
Tiếp theo là chiếc áo sơ mi trắng tinh có đính kèm huy hiệu của trường trên ngực, một chiếc váy màu xanh đậm có đường kẻ trắng rồi đến một cái áo khoát cùng màu. Cuối cùng chỉ cần đội chiếc mũ nồi có lông vũ trang trí lên là coi như hoàn tất. Riêng tôi, do không thích bị lộ da thịt nhiều quá nên lúc nào cũng mang vớ quá gối cả.
“Ô, tân sinh lấp la lấp lánh luôn này!”
“Chào buổi sáng, Cortina”
Đi ngang cửa phòng, Cortina ngó vào trong nhìn tôi rồi giơ ngón cái lên. Trên người cô nàng cũng là một bộ trang phục đặc biệt chuẩn mực.
Phải, hôm nay chính là lễ khai giảng.
Sau cái hôm xui xẻo vướng vào vụ lộn xộn ở học viện, giờ tôi đang tính đến chuyện làm sao để học tập, rèn luyện một cách nghiêm chỉnh và kín tiếng nhất có thể. Nếu nổi bật quá thì không ít thì nhiều, thể nào cũng có chuyện truyền đến tai Cortina. Nhỡ trong số đó có manh mối cho cô nàng lần ra danh tính thật của tôi thì có mà chạy đường trời.
“....có trễ quá không ta”
“Nicole-sama nói gì cơ?”
“Không có gì”
Nghĩ lại mới nhớ, từ cái hôm đầu tiên đến thành phố này và đi dạo khắp phố phường cùng Cortina thì đối với tôi, cái tiêu chí『không nổi bật』đã thành thứ ngoài tầm với mất rồi. Tôi thở ra một hơi dài não nuột rồi lò dò ra cửa chính. Do nhà Cortina thuộc loại bỏ dày dép ở ngay lối vào nên tôi đến đó rồi mang đôi bốt loại bền vào. Hôm nay tôi đã quyết chí phải ra khỏi nhà trước Michelle-chan. Trái với tôi thường hay ngủ nướng, dường như vì là con gái thợ săn nên con bé dậy rất sớm. Nhờ đó nên mấy lúc thế này, con bé thường đến đón tôi rất đúng giờ.
“Yosh”
Tôi tự vỗ má một cái lấy tinh thần rồi mở cửa chính, thì Michelle-chan với Retina đã chờ sẵn rồi.
“A”
“A, chào Nichole-chan! Bữa nay cậu dậy sớm ghê!”
“Xin chào. Tưởng cậu toàn ngủ nướng chứ”
“Chào hai cậu. Lại thua rồi”
Câu cuối thì tôi chỉ định lầm bầm cho nhẹ lòng, ai ngờ Finia đứng đằng sau nhe được và *phụt* một tiếng nhỏ. Khi tôi quay lại ngó thì con bé vội vàng ngó lên trời đánh trống lảng. Nhờ mấy cái trò trêu ghẹo ấy nên tôi với con bé cũng thân nhau hơn. Sau khi lườm dằn mặt Finia thì tôi quay sang hai cô bé trước cửa.
Do là giáo viên nên đáng ra giờ này Cortina cũng phải ra khỏi nhà rồi, ấy vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô nàng đâu cả.
“Cortina đâu?”
“Ngài ấy nói bận nên sẽ đi trễ một tí”
“Hửm...”
Mà thôi, dù có là giáo viên thì hẳn cô nàng vẫn giữ một vị trí đặc biệt nên cũng phải bận cái này cái kia. Chắc cũng luẩn quẩn trong ba cái chuyện tội phạm thành phố như vụ bắt cóc hôm nọ.
“Nicole-sama đi cẩn thận”
“Un, em đi đây”
“Dù có thấy cái gì lạ hoặc bất thường cũng không được mò theo nghe chưa?”
“Biết rồi”
“Có thấy kẻ xấu thì cũng không được xông vào đánh với chúng. Với lại làm ơn đừng la cà nhé”
“Vơn vơn”
“Em đã đem theo khăn tay chưa? Với lại――”
“Nhức đầu quá nha Finia”
Tôi cũng biết con bé lo cho mình, nhưng từ sau vụ bắt cóc thì sự quan tâm ấy càng ngày càng thái quá hơn bao giờ hết. Biết nói vậy có hơi nặng lời nhưng tôi vẫn phải nói, bằng không tới tết Công Gô cũng chưa đi học được.
※
Do Michelle-chan học bên học viện bổ trợ đào tạo mạo hiểm gia nên chúng tôi chia tay trước khi vào trường. Nói thì nói vậy nhưng khu trường ấy nằm sát bên nên cả đám muốn gặp lúc nào cũng được.
Vừa đặt chân vào địa phận học viện ma thuật, tôi nghe có tiếng xôn xao trong khuôn viên. Ban đầu tôi cứ tưởng do đây lễ khai giảng nên mới vậy nhưng hình như không phải. Bởi vì rõ ràng là ánh mắt của đám người thích hóng hớt đang hướng thẳng vào chúng tôi. Tới đó tôi mới bất đồ hiểu ra một điều.
“A, vì Retina là con gái hầu tước nhỉ”
“Đâu ra. Vì cậu thì có”
Trong chuyến thăm trường lần trước, ‘nhờ ơn’ Retina nên tôi mới vướng vào cả nùi rắc rối vớ vẩn. Kể cả chuyện tôi là con gái Lyel cũng bại lộ bung bét như cám heo. Cho nên tóm lại một câu thì là do chuyện đó.
“Phiền chết đi được…”
“Gì nữa đây? Tưởng cậu là con gái hai vị anh hùng nên quen rồi chứ?”
“Trong làng làm gì có ba cái vụ này”
Lúc còn ở làng, ngay từ đầu thì tôi đã ở yên trong nhà nên không có bị người khác nhìn ngó như ngắm động vật lạ thế này.
Nhưng tin đồn không chỉ có mỗi chừng đó.
“Đó có phải là…?”
“Tóc bạc với mắt lưỡng sắc thì chắc chắn rồi”
“Bị thằng cô hồn nào đó đánh văng mà vẫn bỏ qua đúng không”
“Đã vậy cái thằng đó còn bắt cô bé quỳ gối dập đầu nữa đấy”
“Thật à? Đúng là hiện thân của thánh nữ có khác”
Bome, chuyện tôi bỏ qua cho thằng nhóc con ông cháu cha lần đó phản tác mất rồi. Tôi chỉ muốn tránh phiền phức chứ nào có phải tốt bụng hay gì đâu. Mà chừng đó vẫn chưa phải đã hết.
“Còn nhỏ vậy mà đã trông đến là duyên. Chắc chắn là thừa hưởng từ Maria-sama rồi”
“Cả khí chất dạn dĩ của Lyel-sama nữa”
“Không biết sau này sẽ kiệt xuất đến mức nào nữa”
Tôi còn chưa dự xong lễ khai giảng mà mấy cái tin đồn chẳng đâu vào đâu đã bay tứ tán.
“...thôi đi mà….”
Tôi đưa tay lên che trán và khẽ rên một tiếng. Thấy vậy, Retina lo lắng hỏi.
“Cậu sao vậy? Say đám đông à?”
“Ồn quá à”
“À, vậy ra vẫn còn yếu nhỉ”
“Cơ thể như vậy thì làm sao mà không yếu cho được”
“Đúng là không khác gì công chúa cả. Nhân tiện, nghe nói cô bé còn được quốc vương của Liên Minh Tam Quốc phía Bắc cầu hôn đúng không?”
“Nhưng nghe đâu Lyel-sama từ chối rồi”
“Còn nhỏ thế này thì từ chối là phải. Với lại nếu là tao, tao cũng không muốn để một cô con gái như vậy về nhà chồng tí nào”
Retina thuộc dạng năng động và giọng điệu thì bô bô như cái loa. Khi con bé vừa nói tôi bị say đám đông, bọn người hóng hớt xung quanh nghe rõ và công nhận ngay lập tức.
Thêm nữa, sao cả cái vụ quốc vương cầu hôn tôi cũng bung bét luôn vậy?
“Không sao. Đi lẹ thôi, Retina”
“Vậy à. Cậu yếu lắm, nên đừng có cố quá sức đó”
“Un”
Nói cho cùng thì Retina cũng không xấu… nhưng lại là troublemaker. Tuy trở mặt như chong chóng nhưng con bé thật sự là muốn kết bạn với tôi. Trong tiền kiếp, trước khi gặp bọn Lyel thì chỉ toàn lẻ loi một mình, cho nên tôi rất quý tình cảm ấy.