Chương 94: Tan trường thường nhật
Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
***QC: Nguyễn Phú Thịnh***
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Độ một tháng trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng dựng xong đê chắn tạo thành hồ bơi. Giờ chỉ cần giáo viên dùng ma thuật Thổ Bích (Earth Wall) gia cố nữa là hoàn tất. Công sức học viên chúng tôi xây tường, Cortina cùng một vài giáo viên khác dùng ma thuật hỗ trợ, và mãi đến khi cái hồ bơi hoàn tất thì Maxwell mới chịu ló dạng. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ ông cụ tốt bụng, tên già mặt ngu chết tiệt ấy mở rộng đê chắn ra xung quanh dễ như trở bàn tay khiến tôi không nói lên lời. Rốt cuộc lũ chúng tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt gần cả tháng qua là để làm cái cụ gì vậy? Trông lũ bạn cùng lớp ngoan ngoãn nhìn theo bằng cặp mắt ngưỡng mộ người anh hùng, tôi không kiềm được ghen tị.
Tóm lại một câu thì cái hồ bơi đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ nước tự chảy vào đến đủ độ sâu cần thiết nữa là xong. Có lẽ lúc đó thì bộ đồ bơi của tôi cũng sẽ ra lò khiến chủ nhân nó nhục nhã đến mức chỉ muốn đội váy lên đầu, nhưng thôi kệ. Lờ nó đi.
Thế là chúng tôi đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho môn học mới và quay về nhịp sống thường ngày. Nói trắng ra, cứ tan trường là ba đứa lại rủ nhau đi thám hiểm.
Dù rằng chúng tôi được nghỉ học để đi xây cái hồ ấy nhưng quả thật chừng đó vẫn khá nặng nhọc đối với cơ thể trẻ em. Sau khi tan trường, cứ mỗi lần về đến nhà là tôi lại lăn ra ngủ như chết từ sau giờ cơm trưa đến tận tối mịt. Rồi thì ban đêm tôi vừa dạy kiếm thuật cho Cloud, vừa dạy thằng nhóc những kỹ năng làm mạo hiểm gia. Thời gian ngủ của tôi bị giảm đi rõ rệt.
Nhưng giờ thì không như vậy nữa. Từ giờ đến khi bắt đầu học bơi, thời gian biểu của tôi trở lại bình thường. Do không đến nỗi kiệt sức nên từ lúc tan trường cho đến giờ cơm tối, tôi vẫn còn sức để đi chơi với Michelle-chan và Retina.
“2 chu, 1 quần thanh, 3 san xuy. Hãy ban cho sức mạnh để giương cung… được chưa?”
“Nuuuuu…..! Huầy, hình như không rồi”
Sau khi nhận ma thuật Can Thiệp của tôi, Michelle-chan gồng sức lên giương cái cung bạc khổng lồ nhưng dây cung chỉ bị kéo ra tí đỉnh chứ không đủ bắn tên. Nói vậy chứ hồi trước Michelle-chan còn không thể lay chuyển gì sợi dây nên thế này đã là có tiến bộ rồi. Có lẽ đó là nhờ con bé theo học học viện đào tạo bấy lâu nay nên đã mạnh hơn, cộng thêm thêm ma thuật cường hóa 2 đơn vị “chu” mà tôi thi triển.
“Tuy không biết lúc bắn ra sao nhưng nhìn thôi cũng thấy cây cung này tuyệt vời rồi…”
“Thì tại đây là vũ khí Thần ban tặng mà”
“Onee-san đó là Thần ư?!”
“...chết mịa”
Vô ý quá. Hình như dạo gần đây tôi nói hớ hơi nhiều rồi, phải cẩn thận mới được. Cơ mà, thay vì cứ lấp lửng rằng người nào đó cho, chẳng thà nói đại cây cung do Thần tặng còn hơn.
“Thì… ưm, nhất định do Thần thấy Michelle-chan cố hết sức giúp đỡ bạn bè nên mới tặng cây cung này làm quà đó”
“Phải không ta? Cơ mà onee-san đó đẹp cực kỳ nên chắc là vậy rồi!”
“Ừ. Michelle-chan nhớ mặt Thần không?”
“Hửm? Ủa… nghĩ lại mới thấy… sao mình không nhớ mặt chị ấy thế nào nhỉ?”
“Tới mặt người ta còn không nhớ mà dám nói là đẹp à?”
“Sao vậy ta?”
Đúng là cô ta cực kỳ xinh đẹp, nhưng có lẽ do sử dụng ma thuật cản trở nhận thức hay gì đó nên cụ thể ra sao thì chúng tôi không tài nào nhớ nổi. Hình như hồi chuyển kiếp cho tôi cô ta cũng từng nói mình dùng ma thuật đó. Tuy nhiên chỉ có tôi mới biết chuyện đó chứ Michelle-chan thì không tài nào hiểu được. Cơ mà giờ tôi đã ngứa miệng lắm rồi, nếu cứ bàn nữa thì thể nào tôi cũng vô tình nói hớ nên cho qua luôn thì hơn.
“Không dùng được thì đành chịu thôi. Đằng nào tụi mình cũng không cần tới uy lực khủng nên bữa nay cứ dùng cung thường nhé?”
“Phải đó, đi nhanh không trời tối mất”
“Ừ”
Con nít thì tính tình sáng nắng chiều mưa, tôi chỉ cần giục vậy là 2 đứa đã nổi máu đi săn ngay tức thì. Do các mạo hiểm gia rất hay đi săn thú dữ trong khu vực lân cận thành phố Raum nên nơi đây chẳng mấy khi có động vật nguy hiểm. Thêm vào đó, vì gần đây còn có vài làng Elf nên không đâu an toàn bằng. Con nít như chúng tôi cũng có thể an tâm vào rừng đùa nghịch. Tính đến thời điểm hiện tại, hiểm họa đe dọa hòa bình thế giới đã được người ta――tôi chứ người nào―― thảo phạt, đồng thời lũ trộm hạt giống Trent cũng bị đã bị ai đó――cũng tôi nốt―― làm cỏ. Tóm lại một câu là hiện tại không còn gì đe dọa Raum nữa.
“A, đây rồi”
“Cậu tìm được rồi à? Vẫn tinh mắt như mọi khi nhỉ”
Tôi vừa phát hiện ra một con dê đang ăn cỏ cách đây khá xa. Về mặt sinh học thì dê hoang với dê nuôi hầu như không khác gì nhau. Dù rằng một loài lành tính thế này đến sống nghĩa là quanh đây không có thú dữ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi được an toàn tuyệt đối. Một đám thợ săn nghiệp dư như chúng tôi phải hên lắm mới phát hiện ra nó. À không, bọn tôi còn chả phải thợ săn nữa ấy chứ.
“Cứ hành động như mọi khi”
“Ưm, đã hiểu”
“Mình hiểu rồi!”
“Retina, nói nhỏ lại”
“Wa… mình hiểu rồi”
Như mọi khi, nghĩa là tôi lén tiếp cận và đánh cầm chừng, sau đó Michelle-chan với Retina sẽ hợp lực thi triển đòn công kích tầm xa hạ gục con thú. Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ lén triển khai sợi thép trói chân nó lại sau đó tung đòn kết liễu. Tuy nhiên tôi không chơi cái trò đó, vì còn phải tập cho hai cô bé này phối hợp với tiên phong để mà chiến đấu nữa.
“Rồi… giờ thì chiến thôi!”
Không dùng đến thuật《Thao Mịch》, tôi ẩn khí phối đi rồi tiếp cận con dê.