Chương 55: Con ông cháu cha
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
“Mày cũng liệu mà dập đầu đi. Làm được vậy thì tao sẽ coi như mày thành tâm xin lỗi và bỏ qua lần này”
Thằng nhóc láo toét ấy phán xong, tôi sốc trước cả khi kịp giận. Một khi đã đặt chân vào ngôi trường này thì ai ai cũng đã nghĩ đến chuyện tạm quên đi thân phận của mình, nhưng nếu thằng nhóc này hổ báo đến vậy, hẳn là nó đã được nhận thẳng vào. Cái yêu cầu quá sức vô lý từ trên trời rơi xuống khiến Michelle-chan và những người khác ngớ ra. Tuy nhiên thay vì tôi, người đáp lại trước nhất lại là Retina.
“Hơi bị ngược rồi, cậu mới là người phải xin lỗi ngay kẻo muộn đấy”
“Cái gì?!”
“Tôi không biết cậu là ai, nhưng mà liệu hồn đi”
“Mày không biết tao á? Được, vậy tao sẽ cho mày biết. Tao là con trai cả của bá tước Salwa cai trị vùng Stola, Donovan・Stola=Salwa đây”
Thằng nhóc tên Donovan hừa mũi một cái oanh liệt và tuyên bố. Nghe tới cái tên đó, đám đông tụ tập hóng biến xôn xao hẳng lên. Do Stola là một vũng lãnh thổ quan trọng nằm về phía Bắc của Raum, cho nên có thể nói bá tước cai trị vùng đó ngang hàng hầu tước. Ở Raum này, nếu trừ đa số quý tộc mang một phần huyết thống hoàng tộc ra, cha mẹ thằng nhóc ấy sẽ là dòng họ có tước vị cao nhất. Vì xuất thân như vậy nên nó ngạo mạn cũng không có gì lạ. Nhưng phe tôi cũng chẳng thua kém. Sau khi nghe thằng nhóc Donovan tự giới thiệu xong, Retina cười khịt mũi. Dù có là bá tước có chức vị gần bằng hầu tước đi nữa, đó vẫn chỉ là『gần bằng』mà thôi. Khi tiểu thư Retina, con gái của hầu tước chính thống tiến lên một bước, tôi cứ tưởng con bé cũng sẽ tự xưng danh, nào ngờ…
“Vậy cậu có biết đây là ai không? Đây chính là Nicole-sama, con gái của Lyel-sama và Maria-sama trong nhóm sáu anh hùng đấy!”
“Ế khoan, Retina phải tự xưng danh mới đúng chứ!?”
“Ể? Sao mình phải xưng?”
Đáp lại câu tsukkomi của tôi, Retina nặn ra một cái mặt ảo diệu hết mức có thể. Đâu mà kỳ cục vậy? Bình thường, đang cãi nhau kiểu đó thì nhóc phải lôi dòng họ mình ra lòe thằng nhóc ấy mới đúng chứ! Với lại giờ Lyel với Maria cũng là thường dân như bao người khác rồi, làm sao mà đe mấy đứa con ông cháu cha thế này….
“Ca… cái gì….?!”
….được luôn mới sợ. Ngược lại, vì tôi là con gái của hai vị anh hùng cứu thế giới nên hiệu quả thậm chí còn được nhân đôi. Thêm vào đó, vì bản thân thực chất là Raid nên huyết thống anh hùng của tôi lại càng nồng đậm hơn nữa, nhỉ?
“Vậy đó. Cơ mà dám đụng Nicole-sama té xuống đất thì cậu cũng biết hậu quả thế nào rồi đúng không?”
“Chứ không phải lần đầu gặp nhau, Retina cũng xách mình đi như xách giỏ à?”
“Mình sống theo nguyên tắc cái gì đã qua thì cho qua luôn!”
Gần đây tôi đã nhận ra một điều, chẳng những có cung cách nói chuyện dễ khiến người ta cạn lời không thôi, con bé này còn trở mặt như chong chóng nữa. Nhưng về cơ bản thì tôi thấy Retina khá tốt, vì như lúc này đây, con bé đang nổi nóng lên tiếng giùm tôi.
“Anh tưởng bé lấy oai quyền của mình ra chống lưng cho anh chứ…”
“Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì hết. Với lại mình cũng không bận tâm chuyện đó lắm. Nếu Donovan-kun đã cho qua, giờ mình đi được chưa?”
“Ể? A… v… vâng….”
Thì, dù phụ huynh có là bá tước thì cả dòng họ thằng nhóc cũng chỉ là quý tộc nội trong đất nước Raum này. Ngược lại, vì tôi là con gái của anh hùng cứu thế giới cho nên sức ảnh hưởng cũng phải lan khắp thế giới thôi. Chẳng những Lyel và Maria đều mang trong mình sức mạnh còn trên cả cái mà người ta gọi là đội quân một người, ở đây tôi còn có người quen là Cortina với Maxwell, và nếu tính luôn Gadols thì toàn thành phần quái vật cả. Nếu thích thì họ cày nát một nước cũng được chứ đừng nói gì một gia đình quý tộc.
Do thích dựa dẫm vào quyền lực nên Donovan hiểu rất rõ chuyện đó. Một khi địa vị đối phương đã cao hơn thì uy thế cha mẹ không thể làm gì được nữa. Nó biết rằng, nếu thích thì tôi cho dòng họ nhà nó thành cám heo luôn cũng được.
“Th… thành thật xin lỗi. Cậu có sao――”
“Không sao hết. Cho qua đi”
Thấy Donovan bắt đầu xuống giọng quỵ lụy, tôi bình thản đáp. Kể ra thì thằng nhóc này cũng không đến nỗi mặt dày như Retina. À không, có lẽ phải nói là Retina thuộc dạng cá biệt mất rồi. Tuy nhiên, hình như đám đông đứng hóng hớt xung quanh không hiểu bản chất sự việc.
“Oi, cô bé đó… cười bỏ bỏ qua cho thằng nhóc quý tộc kiêu căng làm mình té kìa”
“Người đâu mà rộng lượng quá. Chẳng những vậy còn có mái tóc bạc xinh đẹp và mắt hai màu nữa. Đảm bảo tương lai hứa hẹn lắm đây”
“Ê, đừng có nói là mày hứng thú với con nít….”
“Bớt giỡn đi, cha mẹ con bé không phải dạng vừa đâu!”
Umu. Anh đây không có ý định hẹn hò với con trai đâu, chết cũng méo.
Vì càng nán lại đây thì chỉ càng nảy sinh thêm nhiều chuyện bùng nhùng nên tôi nắm tay Retina với Michelle-chan đã tê cứng người kéo đi, rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Nhưng xui cho tôi, nỗ lực đào tẩu thất bại hoành tá tràng.
Do làm náo động cả sân trường nên còn lâu mới có chuyện giáo viên không để ý. Và tất nhiên là “giáo viên” ở đây bao gồm cả Cortina nữa.
“Này này, làm gì mà um xùm vậy hả?”
“A, Cortina”
“Cortina-sama! Chuyện là…. etto…”
“Hiiiiuuu”
Cortina túm cổ tôi rồi xách lên như một con mèo. Sau khi thấy cô nàng ấy xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, Retina á khẩu, còn Michelle-chan đơ người ra lần nữa. Như thể tự ý thức đối phương không phải người mà mình có thể lấy uy thế gia đình ra đe, Retina trông khốn đốn vô cùng.
“Thấy cả đám người ầm ĩ nên cô mới tới coi có chuyện gì, ai ngờ…”
“Dạ… chuyện là….”
“Cả Retina-chan nữa đấy. Có cần cô thuyết giáo cho một bài không?”
“Auuu…. con xin lỗi”
Nghe tới chuyện bị một trong sáu vị anh hùng mình hâm mộ đích thân thuyết giáo, đúng là đến cả con bé cũng phải nhịn nhục. Nhưng kiểu gì thì kiểu, con bé hãy còn nhỏ, không nên gây áp lực như vậy.
“Không phải đâu, lỗi tại con đi không nhìn đường, bạn ấy chỉ đứng ra nói đỡ cho con thôi…”
“Umu umu. Nicole-chan tốt bụng lắm. Nhưng việc của giáo viên là phải dạy cho học sinh biết, cái gì không được là không được. Nhóc mi nữa đấy”
Bị Cortina lườm một phát muốn cháy da mặt, Donovan cũng đờ người ra như Michelle-chan.
Tất nhiên có ăn chục cái gan hùm thì thằng nhóc cũng chả dám trả treo với cô nàng.
Kiểu gì thì kiểu, cái biệt danh『tử thần』của Cotina cũng không phải thứ để chưng. Từ quan điểm của xã hội, người mà chỉ bằng một lời đã có thể thao túng toàn quân, giết người hàng loạt nào có khác chi quỷ dữ.
“Lần này ta chỉ cảnh cáo nghiêm thôi. Sau này liệu cái hồn đấy”
“Wa… vâng…”
Hùng hồn tuyên bố cho đám đông ở đó nghe xong, Cortina bỏ đi.
Vậy là, chỉ mới bước đầu thôi mà tôi đã vấp ngã theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn rồi.