Chương 72: Giải lao
Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:12:19
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Chúng tôi quyết định quay về chuẩn bị lại trang thiết bị. Nhờ có ma thuật Cổng Dịch Chuyển(Portal Gate) nên chỉ thoáng một cái, mọi người đã về đến Raum.
Sau khi nghỉ một lát trong căn phòng khách quay ra sân trong biệt thự, mọi người quyết định ra ngoài mua đồ. Những người đã mệt tới mức thở bằng lỗ tai gồm nữ y sĩ Tricia và chúng tôi ở lại nghỉ tiếp, còn ba người Lyel, Maria và Gadols ra ngoài mua mấy món hàng cần thiết. Cortina thì chạy tới chạy lui lần lượt mát xa cơ thể cho từng người.
“A~ sướng quá~ Mạnh nữa lên~”
“Im đi! Cô làm cái khỉ gì mà còn yếu thua cả bọn trẻ vậy?”
“Tôi thuộc nhóm làm việc trong văn phòng mờ”
Tricia và Cortina vẫn thân thiết như mọi khi. Tuy miệng thì rủa nhưng Cortina vẫn cẩn thận mát xa cho bạn mình. Bọn trẻ chúng tôi thì phục hồi nhanh hơn nên giờ tôi đang khoan khoái nhấm nháp một ly sữa nóng có đường.
Còn lão Maxwell thì vào kho cất đồ xong không thấy trở ra nữa.
“Cortina không cần chuẩn bị à?”
“À, cái đó thì mình nhờ Maria lo rồi. Dù sao thì mặt nạ được yểm ma thuật Tịnh Hóa(Purify) cũng chẳng đáng mấy đồng”
“Ơ hay, mấy đồng của cô bằng phân nửa lương tháng của tôi đấy...”
Đây không phải do đồng lương của Tricia còm cõi hay gì. Tuy Purify chỉ là một ma thuật sơ cấp nhưng vì nhu cầu sử dụng đặc biệt cao nên bản thân cái item ấy đã tự làm nên giá trị cho riêng nó. Ban đầu thì người ta dùng ma thuật này để lọc nước, nhưng ngoài ra thì nó còn có tác dụng thanh lọc một lượng nhỏ độc trong cơ thể và bầu không khí xung quanh. Không chỉ đảm bảo nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt thường ngày như tắm táp, giặt dũ không thôi, nhờ có hiệu ứng giải độc ở mức độ nhẹ, Purify còn có thể giúp người dùng hoạt động trong môi trường có khí độc. Có thể nói rằng, magic item được yểm ma thuật này là thứ thiết yếu đối với giới mạo hiểm gia. Tuy nhiên song song với đó, mạo hiểm gia cũng là nghề có tỉ lệ tử vong và số người gia nhập nhiều nhất, dẫn đến sự thay đổi thế hệ rất đáng kể. Tóm gọn là do liên tục có tân binh nên nhu cầu sẽ còn mãi, dẫn đến giá trị mặt hàng cũng không bao giờ giảm đi.
“Mấy đứa cũng uống vào rồi nghỉ ngơi đi. Chút nữa chúng ta sẽ leo núi nên khá nhọc đấy”
“Vơn~”
“Dạ”
Retina và Michelle-chan gật gật. Tôi cũng gật đầu một cái nhẹ và trả lời rồi đưa cái cốc lên miệng. Thật ra, Michelle-chan với Retina thì không nói làm gì, riêng tôi thì đã mệt tới mức muốn lăn ra ngủ ngay và luôn. Dù đang có mấy người bạn thân thiết bên cạnh nhưng tôi cũng không còn sức đâu mà đùa giỡn nữa. Trong lúc Michelle-chan và Retina vẫn còn hăng say bàn tán về trận đánh khi nãy, tôi đã nốc cạn ly sữa rồi lăn ra nghỉ ngơi. Tôi đã quá quen mắt với cảnh tượng ban nãy, nhưng còn hai cô nhóc ấy thì chỉ mới thấy lần đầu tiên nên bị ấn tượng khá mạnh.
“Lyel-sama mạnh ghê ấy! *phạt* một cái, cổ nó đứt lìa!”
“Đừng có ăn nói thô tục kiểu đó, bình tĩnh chút đi. Cơ mà Gadols-sama kìa. Ngài ấy đỡ cú đấm của con Fire Giant nhẹ như không vậy”
“Ể? Lyel-sama tuyệt hơn chứ?”
“Chỉ có những người ngây ngô như cậu mới để ý ba cái hào nhoáng bề ngoài thôi”
“Mình không có ngây ngô ~mon”
“Nicole-chan thì sao?”
“Uyu?”
Đang sắp ngủ tới nơi, Retina kêu một phát làm tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mơ màng dụi đôi mắt ngái ngủ, tôi vừa nhớ lại hai đứa nó nói cái gì.
“Thì…”
“Lyel-sama, đúng không Nicole-chan!”
“Phải là Gadols-sama, đúng không Nicole-san?”
“Ờm, Cortina chứ nhỉ?”
“Sao lại là Cortina-sama?”
Vì trước khi giao chiến, cô ấy mới là người phân tích sự chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên, từ đó biết được chỉ cần Lyel với Gadols là đã thừa sức cân con quái vật. Nếu không có cô ấy thì khả năng cao là Maxwell và Maria cũng tham chiến, dẫn đến lãng phí sức tấn công và thể lực một cách vô ích. Điểm mấu chốt ở những chuyến thám hiểm dài ngày chính là biết được chiến lực tối thiểu cần dùng để dọn dẹp kẻ thù giữa đường. Muốn vậy thì party không thể thiếu Cortina được.
“――cho nên, không có Cortina, khả năng cao là mọi người đã lãng phí ma lực vô ích rồi”
“Cũng phải”
“Nicole-chan thông minh ghê!”
Con bé vừa vỗ tay bốp bốp vừa khen tôi, nhưng thật ra đó chỉ là kinh nghiệm tích lũy của tiền kiếp mà thôi. Do thật sự thì khả năng phân tích không tới mức đó nên tôi thấy hơi ngại tí.
“Chà, Nicole-chan nhìn thôi mà đã hiểu luôn nhỉ? Cô cũng lo mà học hỏi đi”
“Tôi chỉ là nhân viên y tế nên cho qua đê”
Cortina kêu lên một tiếng thán phục và vỗ vào ót Tricia một cái *bốp*. Bởi lẽ bình thường làm gì có đứa trẻ nào bằng tuổi tôi mà đã hiểu mấu chốt để chiến đấu lâu dài là gì đâu.
“Vụ gì mà xôm voậy?”
Vừa lúc đó thì Maxwell kéo theo một cái xe chở hàng đi vào sân trong. Vì phòng khách quay mặt ra cái sân ấy nên đứng trong ngoài gì cũng nhìn rõ phía đối diện. Nhìn thì tôi thấy trong cái xe chỉ có vài ba thứ vặt vãnh. Mắc gì lão già lại lôi cái xe bự chảng đó để đựng nhỉ?
“Ông làm cái trò gì vậy Maxwell?”
“Bậy nào. Chút nữa mới bắt đầu chất đồ lên cơ”
“Đồ gì―― à”
Nói giữa chừng thì như thể hiểu ra gì đó, Cortina vỗ tay một cái.
“Ra vậy, golem nhỉ!”
Có một ma thuật được gọi là Kiến Tạo Ngẫu Tượng(Create Golem), có tác dụng dùng gỗ và bùn làm chất xúc tác rồi tiêu hao ma lực để tạo ra một con sử ma đơn giản. Đây là một ma thuật thuộc Hệ Thao Ma và chẳng được bao nhiêu thuật giả dùng đến. Nếu hỏi vì sao thì lý do là bởi, chẳng những sức chiến đấu của chúng thua xa thuật giả mà người dùng còn phải liên tục ra chỉ thị cụ thể thì chúng mới hoạt động, nên nếu đã dùng golem thì người ta không thể dùng ma thuật được nữa. Tóm lại trừ Maria dùng được ma thuật vô niệm và Maxwell có thể niệm chú tốc độ cao ra, người thường gần như không thể. Thường thì chỉ có Kiếm Sĩ Ma Thuật dùng chúng làm tiên phong bổ sung hoặc cu li vác hành lý là hết dép. Cơ mà lần này, chúng tôi cũng đâu có vác theo nhiều đồ tới mức cần lũ golem đó? Tôi vừa nghĩ vậy thì Cortina đã lên tiếng giải thích.
“Dùng cái xe kéo đó để chở Tricia với bọn nhỏ đúng không”
“A, ra vậy”
Thể lực của tôi với Tricia yếu thậm tệ như nhau, cho nên sẽ chẳng thiếu gì mấy lúc chúng tôi mệt đến mức không còn đủ sức tự vệ. Hẳn vì vậy nên Maxwell mới nghĩ đến chuyện bỏ chúng tôi vào xe kéo cho golem làm cu li kéo theo rồi.
“Giờ thì tha hồ leo núi rồi nhé”
“Hoan hô!”
Sau khi Cortina giải thích xong, người đầu tiên mừng rỡ kêu lên không phải tôi, Michelle-chan hay Retina, mà chính là cô nàng y sĩ Tricia.