• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Buổi sáng của trẻ nít

Độ dài 913 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Trong khi tôi cầm ly sữa nóng bằng cả 2 tay――vì một tay không bưng nổi――và uống, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Cùng lúc đó cũng có tiếng gọi.

“Đi chơi Nicole-chan ơi~!”

“Ra liềềềềền!”

Tôi lớn tiếng nói vọng ra cửa rồi phóng từ trên ghế xuống. Tuy cơn nhức đầu vì say rượu vẫn còn chút đỉnh nhưng nhờ sữa nóng nên cảm giác ấy cũng dịu đi đôi phần. Lúc tôi vừa chuẩn bị đi thì Cortina cũng đứng dậy.

“Đã mang đủ trang bị phòng thân chưa?”

“Un, con đem theo katana rồi”

“Vậy cô cũng đi chuẩn bị đây, chờ chút nha”

Do cả tôi lẫn Retina đều suýt bị lũ buôn người bắt bán nên chẳng ai còn dám để đám trẻ chúng tôi đi chơi riêng nữa. Thế là Cortina đi chung canh chừng chúng tôi, nhưng…

“Cô không đi dạy à?”

“Ừ. Dù sao thì vị trí ở trường của cô cũng không quan trọng lắm”

Do trình độ ma thuật không cao nên Cortina phụ trách mảng lý thuyết chiến thuật. Thường thì cô nàng sẽ dạy học sinh cách phân tích tình hình trên chiến trường, rồi từ đó đưa ra biện pháp đối phó tương ứng. Do chỉ có mỗi việc xem xét rồi chấm điểm nên Cortina rất rảnh rỗi nhưng không sinh nông nổi.

Tôi vác theo cây katana trên lưng rồi *totatota* chạy ra cửa. Tuy cũng muốn đeo bên hông nhưng vì tôi lùn quá nên làm vậy vỏ kiếm sẽ lê lết trên đất nên đành chịu. Không xa phía sau, Cortina cũng cầm theo một cây trượng dài giúp bổ trợ phát động ma thuật đi theo.

Thấy tôi vội vàng chạy ra để 2 cô bé bên ngoài khỏi chờ lâu, Cortina bất giác mỉm cười như thể cảnh đó dễ thương lắm vậy. Tiếc một cái bên trong lại là “tao” thôi…

Khi tôi mở cửa ra, Michelle và Retina đang đứng chờ bên ngoài.

“Chào Nicole-chan!”

“Chào Nicole-san” (câu này do Retina nói, khác ở chỗ trịnh trọng hơn)

“Chào hai cậu”

Ngoài cây cung đi săn bình thường ra, Michelle-chan còn cầm theo cả cây cung bạch ngân(Third Eye). Retina thì là một cây trượng dài có thiết kế giống như Cortina. Hình như sau khi làm quen với Cortina hôm nọ, con bé đã tức tốc sắm ngay một cây y hệt mới chịu.

“Chào, hai đứa nhanh thật”

“Chào buổi sáng, thưa Cortina-sama”

“Chào buổi sáng, Tina-sama”

Trong khi Retina cứng người lại và chào hỏi như một con robot, Michelle-chan lại chào bằng một câu ngây thơ vô tội. Đúng là một sự đối lập đầy đối xứng. Nhìn cả hai, Cortina nở một nụ cười mỉm đầy quyến rũ, rồi một thoáng một vẻ bí ẩn hiện trên gương mặt.

“Michelle-chan đúng không? Con không đem cây cung đó vào nhà được à?”

“A, cái này…”

Khi Cortina chỉ ra, Michelle-chan bỗng trở nên hơi rụt rè.

“Nhà con không có chỗ cất cây cung lớn thế này”

“Ừm, cỡ này thì đúng là lớn bất thường thật. Dù sao thì cây cung này chú trọng vào uy lực trên chiến trường chứ đâu phải hiệu quả săn bắn”

“Nhưng vì không cất ở nhà được nên con vác theo luôn”

Tuy Michelle-chan hĩnh mũi oanh liệt và khẳng định như vậy nhưng chắc con bé cũng phải khổ sở lắm đây. Cây cung lớn cỡ này thì chắc chắn phải nặng bỏ mợ rồi.

“Vậy chúng ta đi kiếm chỗ cất con hàng này trước nhé. Coi như quà mừng chuyển nhà cô tặng con đi”

“Được ạ?!”

“Được chứ. Có điều hơi rẻ với tồi tàn thôi”

Chẳng những được làm từ nguyên liệu thượng hạng không thôi, Third Eye còn được yểm ma thuật hỗ trợ thuộc dạng siêu cấp. Một đứa bé con mà cầm theo cái magic item còn trên cả cấp thần thoại thế này đi long nhong ngoài đường thì không gặp chuyện mới là là. Lần đầu thấy cái cung này, đến cả Cortina còn liêu xiêu cơ mà. Chẳng biết mụ thần ấy ngáo đá hay dở người đến độ nào mà lại cho con nít hàng khủng thế này nữa.

“Vậy làm sao con giương cung….?”

“Chịu”

“Đúng rồi he…”

Trận chiến ấy vừa kết thúc thì ma thuật cường hóa trên cơ thể Michelle-chan cũng tan theo. Tuy chỉ được vài phút nhưng chắc chắn ma thuật cường hóa ấy phải ghê gớm lắm mới có thể giúp một đứa con nít kéo được cây cung khủng bố thế này. Tóm lại một câu thì chỉ có thể là cô gái tự xưng là thần đó mà thôi.

Giờ đây, dù không dùng được nhưng Michelle-chan lại là người sở hữu cây Third Eye bạc tỉ ấy. Tất nhiên mục tiêu trước mắt của con bé là sử dụng được cây cung, cho nên mục tiêu tôi nhắm đến trước tiên, đương nhiên cũng là thi triển được ma thuật hỗ trợ giúp Michelle-chan giương Third Eye.

“Vậy ta đi mua sắm nhé. Cô sẽ dẫn mấy đứa đi tham quan thành phố nên cứ yên tâm”

“Được Cortina-sama dẫn đi tham quan thành phố, con vinh hạnh lắm ạ!”

“Retina là đồ trơ trẽn”

“Cũng có chết ai đâu!”

“Hai cậu đừng cãi nhau nữa…”

Thấy tôi với Retina bắt đầu láo nháo, Michelle-chan can ngăn ngay tức thì.

Sau khi tới được mấy ngày thì tôi cũng đã bắt đầu quen mắt với cảnh vật nơi đây.

Rồi thời gian cứ vậy mà trôi đi, cuối cùng ngày tôi nhập học cũng đến.

-----------------------------------------------------

Theo dòng sự kiện :v

default.jpg

Bình luận (0)Facebook