Chương 122: Vết thương lòng
Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Hôm đó cả nhóm ăn trưa khá trễ nhưng do chúng tôi đã bỏ ra cả buổi sáng tìm kiếm người mất tích nên đành chịu. Ngược lại phải nói, chưa đầy nửa ngày mà giải quyết xong đã là may rồi. Sau khi cám ơn và xin lỗi bọn tôi thì cả mẹ Mikey, tức Jessica-san cũng vui vẻ ăn trưa chung. Bọn tôi chui vào một quán ăn gần đó rồi từng người ai thích gì gọi nấy. Tuy điểm du lịch này nằm gần kinh đô nhưng lại lọt thỏm giữa rừng nên nguyên liệu làm đặc sản lại khác. Tuy gọi đơn thuần là quán ăn nhưng nơi đây lại có rất nhiều món độc nhất trong vùng. Món thịt heo xào khổ qua tôi gọi chỉ nếm sơ thôi cũng đã cảm nhận được một hương vị riêng biệt. Bởi ở kinh đô người ta không thể kiếm đâu ra khổ qua nên đây cũng là một trong những đặc sản vùng này. Vị đắng như khiến đầu lưỡi tê đi quyện vào hương cỏ có một không hai khiến người ta đã ăn là không thể ngừng đũa.
“Đắng mà ngon quá”
“Trẻ con có thích món này đâu ta? Hay Nicole-sama ăn tạp…”
“Nhắc mới nhớ nhóc này còn thích cả trà đậu nữa thì phải. Không thêm sữa hoặc đường là nhất quyết không uống đấy…”
“Thích cả ngọt lẫn đắng cơ à…”
Có lẽ do vị giác trẻ con nên tôi rất thích đồ uống ngọt, thậm chí trong tiền kiếp tôi cũng thích đồ ngọt nốt. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi ghét đồ đắng. Phải nói cái cảm giác kích thích thấu lưỡi này quá là tuyệt vời.
“Nicole-chan, cho mình xin miếng y”
“Cũng được, nhưng đắng lắm nha”
“Hông sao âu”
Thấy tôi ăn ngon lành nên Michelle-chan đâm ra khoái, nhưng chắc chắn một điều là còn lâu con nhóc này mới nuốt nổi. Khi tôi dùng cái nĩa xiên 1 miếng thịt gà rồi đưa tới miệng thì cô nhóc táp cái phập như thú non được mớm mồi. Đó cũng là khoảnh khắc mà nụ cười toe toét trên gương mặt ấy tắt ngấm. Bụp một cái, mặt con bé trắng bệch đi, từng thớ cơ trên mặt bắt đầu co giật như bị chuột rút, đi kèm với đó là mồ hôi rịn ra, đọng lại thành từng hạt to tướng rồi chầm chậm lăn xuống theo tiếng gọi của lực hấp dẫn… cuối cùng con bé đơ như tượng.
Nói chung do trước nay được dạy dỗ kỹ lưỡng nên Michelle-chan không bao giờ dám nhổ bất cứ thứ gì do tôi đút. Dẫu vậy nhưng con bé cũng không thể nuốt trôi một món ăn với độ đắng vượt ngoài ngưỡng đong do của vị giác mình. Nhổ không được mà nuốt cũng chẳng xong, cô nhóc tội nghiệp chỉ biết ngồi chịu đựng miếng thịt không ngừng lan tỏa hương vị đắng nghét trong miệng.
“Không ăn nổi thì cứ phun ra cũng được. Nào”
Không chịu nổi cái cảnh quá là thương tâm ấy, tôi đành bung cái khăn ăn ra tay kề vào miệng Michelle-chan nhưng con bé lắc đầu lia lịa. Con bé nhớ kỹ lời cha mẹ dạy thì tốt, nhưng giờ hai vị ấy không có ở đây nên có bỏ qua vụ đó một lần cũng đâu có sao.
“Cô chú ấy không có ở đây đâu. Nào”
“Uuu…. uuu….”
Nhìn cái khăn ăn trên tay tôi, con bé ú ớ mấy tiếng và lưỡng lự mất vài giây rồi… nhìn tôi như thể đầu hàng và phun cái của nợ trong miệng ra.
“Phì… phì… đắng quá à…”
“Ngậm cho cố”
“Xin đồ ăn của người khác xong lại phun thì kỳ lắm”
“Có sao đâu nào”
Bởi con bé vẫn còn ngây ngô nên dù ăn hay nhổ thì tôi cũng không bận tâm. Thêm vào đó, trên chiến trường chúng tôi còn là đồng đội phó thác tính mạng cho nhau nên chừng ấy không đáng chi cả.
“Michelle con nít thật đấy, ăn không được mà cũng đòi”
Ngó bộ dạng Michelle-chan, nhóc tì Retina hừ mũi cười nhạo. Con bé này cũng chẳng bình thường gì cho cam, bản thân là quý tộc mà lại đến một cái quán ở chỗ khỉ ho cò gáy này ăn uống, thậm chí còn chẳng phàn nàn một tiếng về đồ ăn được dọn ra nên nói thật là có vẻ khá lập dị. Thỉnh thoảng con nhóc này còn làm tôi quên mất cả vụ nó là con gái Hầu Tước...
Tuy nhiên, dù có là con zời đi nữa, nhóc mà dám ghẹo Michelle-chan thì anh đây không tha đâu.
“Hây”
Tôi phi luôn miếng khổ qua về phía Retina. Nhờ lấy góc phóng chuẩn cộng thêm động lực sơ cấp vừa đủ, cái của nợ ấy đáp ngay miệng trong khi con bé nói chuyện và cứ thế là nhai. Tất nhiên vị giác con bé cũng chẳng hơn lũ trẻ nít là mấy. Vị đắng nghét bất thần lan tỏa khiến Retina mặt xanh như đít nhái và đưa hai tay lên bụm miệng. Dẫu vậy nhưng lòng tự trọng của một lady lại không cho phép con bé phun ra.
“Uuu…. muuuu….!?”
“Ghẹo bạn anh thì đừng hỏi sao anh phạt. Nào”
Nhưng để vậy thì cũng tội nên tôi quyết định tha, đưa tay ra chuyền ly nước cho Retina. Con bé cầm như giật lấy rồi nốc cạn, nuốt luôn miếng khổ qua mà không thèm nhai.
“Chơi xấu thế!”
Con bé quý tộc thở phào một hơi và cằn nhằn cực gắt, cơ mà tôi là người nói câu đó mới đúng.
“Nhạo Michelle-chan mới là xấu”
“Muu, cái đó thì xin lỗi… cơ mà làm sao cậu ăn được cái thứ đắng nghét này vậy?”
“Vì anh mài là người lớn chứ sao”
Tôi ưỡn ngực lên tự tin đáp. Cơ mà tâm hồn tôi là người lớn thật sự nên có khi thế này cũng là ăn gian cũng không chừng. Nghe lũ nhóc chúng tôi nói chuyện, Finia ôm mặt cười khúc khích, Cortina cũng mỉm cười nhưng… chẳng còn sinh khí như mọi khi. Xem ra cô ấy vẫn còn bận tâm về cái thư vô thực mang vẻ ngoài của Raid.
“Hầy…”
Michelle-chan nhận thấy cái nghiêng đầu không rõ lý do của tôi và lên tiếng hỏi.
“Sao vậy?”
“Ừm, Cortina, nhìn xìu quá”
“Hể? Cô á?”
Tôi thình lình nhắc tên, tuy Cortina ngạc nhiên nhưng hình như Finia thì đã để ý chuyện đó. Cùng một vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt, con bé cũng nhập bọn bàn chuyện Cortina.
“Đúng là vẻ mặt của Cortina-sama có hơi nhợt nhạt… chị mệt hay gì à?”
“Ậy, làm gì có. So với hồi xưa đi phiêu lưu thì nhiêu đây thấm tháp gì”
“Vậy――”
“Tại qua nay gặp đủ thứ chuyện thôi. Chị không sao hết, thật đó”
Cortina ấy xua tay phủ nhận nhưng lời nói lại không hề có sức thuyết phục. Cô ấy mà thiếu sinh khí thì cả nhóm cũng nhất hẳn vui. Kiểu này thì không chỉ không được dùng vẻ ngoài của Raid, xem ra tôi còn phải tìm cách an ủi cô ấy nữa.